Tựa Vai Khi Không Ai Thấy [ Tâm - Quan ]
EPISODE 1 : Phòng chờ số 4
Phòng chờ nằm ở cuối hành lang, nơi ánh đèn hậu trường không còn quá rực rỡ
Vài tấm poster cũ treo lửng lơ trên tường, gió từ điều hòa phả ra lạnh lẽo, làm cái im ắng trở nên cứng nhắc
Tiếng giày cao gót, tiếng đạo cụ kéo lạch cạch ngoài kia chẳng thể xua đi cái cảm giác buồn tênh trong căn phòng đơn độc
Phạm Văn Tâm đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào. Anh đã đến sớm hơn giờ quy định gần hai mươi phút
Vẫn cái thói quen cũ: đến sớm, chuẩn bị trước, tự trấn an bản thân bằng vài nốt nhạc trong đầu, như bao lần đứng trước ánh đèn sân khấu
Chỉ có điều... lần này, trong phòng đã có người ngồi sẵn
Người ấy đang dựa lưng vào tường, tay ôm một chiếc tai nghe cũ, đôi mắt nhắm lại
Tóc cắt ngắn, gọn gàng, nhưng ánh sáng hắt qua cửa kính cho thấy vành tai cậu đỏ lên – vì lạnh, hay vì đang cố giấu đi điều gì đó
Tâm đứng sững lại trong vài giây
Tên ấy từng quen thuộc với môi anh, từng nằm im trên ngực anh mỗi đêm hai người lặng im giữa bóng tối
Nhưng giờ, nó lại vang lên trong đầu như một dư âm xa lạ
Chỉ đơn giản lặng lẽ đặt túi xuống ghế, ngồi xuống chiếc ghế còn lại – cách Quan một khoảng vừa đủ lịch sự, và vừa đủ để trái tim anh bắt đầu nhói lên lần nữa
Cả hai cùng lúc quay sang nhìn nhau
Và trong tích tắc, ánh mắt ấy làm Tâm không kịp phòng bị
Hồ Đông Quan
Lâu rồi không gặp
Giọng cậu vẫn vậy, nhẹ, nhưng không còn dễ vỡ như ba năm trước
Anh đáp, bằng thứ giọng trầm hơn, bình thản hơn:
Phạm Văn Tâm
Ừ. Cậu vẫn ổn chứ
Không phải nụ cười khổ đau, cũng không phải giả tạo
Chỉ đơn giản là một nét cong môi rất mỏng, đủ để giữ cho lòng mình không run lên
Phạm Văn Tâm
Chúng ta lại...
Phạm Văn Tâm
Đứng chung một show
Hồ Đông Quan
Anh vẫn đứng ở vị trí trung tâm
Tâm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà
Đèn huỳnh quang hắt xuống đôi mắt anh một quầng sáng mệt mỏi
Phạm Văn Tâm
Nhưng không có cậu bên cạnh
Phòng chờ im lặng trở lại
Tiếng động ngoài kia như xa xôi, chỉ còn tiếng tim đập lặng lẽ giữa hai người
Vài giây sau, Quan quay đi, dựa vai vào tường
Hồ Đông Quan
Anh nói vậy làm gì
Phạm Văn Tâm
Vì không ai thấy
EPISODE 2 : Khoảng lặng sau sân khấu
Phòng hòa âm vang lên tiếng bass trầm thấp, làm tường rung nhẹ như tim người
Tâm đứng trong cánh gà, tay đút sâu vào túi áo vest đen
Đèn spotlight ngoài kia đang hướng hết về phía một người – người ấy mang áo sơ mi trắng, quần âu đơn giản, micro cầm chắc trong tay, từng bước di chuyển đều đặn theo nhịp nhạc
Ánh sáng bao trọn lấy cậu, như chính khung trời mà Tâm từng mơ được cùng nhau chạm đến
Nhưng hôm nay, chỉ có một mình Quan đứng ở đó
Tâm vẫn nhớ giọng nói của đạo diễn hôm trước:
Ai đó thì tùy trường hợp
Phân đoạn solo của Quan
Ai đó thì tùy trường hợp
Không ai lên chung
Ai đó thì tùy trường hợp
Cậu ấy cần hình ảnh độc lập
Ai đó thì tùy trường hợp
Hiểu không?
Tâm gật đầu, rồi tự cười khẩy
Phạm Văn Tâm
"Cậu ấy cần độc lập"
Phạm Văn Tâm
"Khán giả cần Quan một mình..."
Phạm Văn Tâm
"Còn tôi thì chẳng ai cần nữa"
Quan kết thúc câu hát cuối bằng một nốt lặng
Hàng ngàn ánh đèn điện thoại giơ lên như sao rơi giữa sân khấu, trong khi cậu cúi đầu chào
Không ai thấy ở bên trong, Tâm đang siết chặt bàn tay đến mức các khớp trắng bệch
Vì cậu vẫn hát bài hát ấy
Bài hát họ từng viết cùng nhau
Bài hát chỉ có hai người biết được câu chuyện đằng sau
Kết thúc buổi diễn, trời đã tối
Hai người về cùng một chiếc xe, nhưng ngồi cách nhau một khoảng yên lặng
Xe lướt nhanh trên đường phố, tiếng còi xe ngoài kia cứ trôi qua như mơ hồ
Tâm nhìn sang Quan một lần duy nhất
Cậu vẫn dựa đầu vào kính, mắt nhắm lại
Và giữa khoảng lặng mong manh đó, tâm trí Tâm đột nhiên tua ngược về một đêm mưa, đêm cuối cùng của họ
Hai năm trước – trong phòng tập vắng
Phạm Văn Tâm
Nếu em không công khai
Phạm Văn Tâm
Thì mình dừng lại đi
Tâm nói, giọng không còn đủ nhẹ để dỗ dành
Hồ Đông Quan
Chúng ta không thể
Quan đáp, đôi mắt ngấn nước nhưng không rơi
Hồ Đông Quan
Em sẽ bị out hợp đồng
Hồ Đông Quan
Em sợ… mất tất cả
Tâm cười, nhưng lần đó nụ cười của anh lạnh đi rất nhiều
Phạm Văn Tâm
Còn anh thì mất em
Chỉ đứng yên, để gió từ điều hòa thổi mạnh vào hai vai người run rẩy
Không hôn, không nắm tay, không ôm
Chỉ có tiếng gió, và một bài hát đang dang dở chưa viết xong lời
Anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng Quan mở cửa trước
Quan bỗng gọi, nhẹ như tiếng vọng
Hồ Đông Quan
Vì đã chờ ở cánh gà
Anh chỉ mỉm cười, rất khẽ
Phạm Văn Tâm
Anh đứng đó quen rồi
Hai căn hộ khác nhau, hai tầng trời khác nhau, hai lưng chừng cô đơn song song giữa thành phố quá đỗi náo nhiệt
Quan tắm xong, sấy tóc sơ rồi nằm dài xuống giường, tắt đèn
Phòng cậu chỉ còn ánh sáng mờ từ rèm cửa chưa kéo hẳn
Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của chính mình
Cậu kéo chăn lên quá ngực, nhìn lên trần nhà, không nghĩ đến show diễn, không nghĩ đến khán giả…
Mà chỉ nghĩ về ánh mắt Tâm trong cánh gà lúc đó
Hồ Đông Quan
"Sao lúc đó mình chỉ nghĩ đến việc có phải đền hợp đồng hay không…"
Hồ Đông Quan
"Vì công ty không chấp nhận việc yêu đương của hai đứa…"
Hồ Đông Quan
"Mình chỉ nghĩ đến dư luận sẽ nói gì nếu mình công khai mối quan hệ với cậu ấy…"
Hồ Đông Quan
"Mình tiêu cực quá rồi nhỉ?"
Hồ Đông Quan
"Tại sao mình không dũng cảm nói ra?"
Hồ Đông Quan
"Mình không thể bảo vệ người mình yêu, không thể bảo vệ tình yêu của mình…"
Hồ Đông Quan
"Mình hèn nhát quá sao?"
Nhưng ngực thì ấm ran một vùng, nơi kỷ niệm chạm vào
Cùng lúc ấy, trong một căn phòng khác...
Tâm ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn vàng rọi vào bờ vai đã trĩu nặng sau bao show diễn
Anh tắm rồi, nhưng vẫn ngồi đấy
Một tay cầm bút, tay còn lại chống cằm, ánh mắt dừng ở khung ảnh nhỏ đã úp mặt từ lâu
Trong ảnh là một buổi diễn hai năm trước – nơi cậu ấy từng tựa đầu vào vai anh trong hậu trường
Tay họ nắm nhau dưới tấm rèm sân khấu
Phạm Văn Tâm
"Sao lúc đó mình cứ bắt em ấy phải công khai?"
Phạm Văn Tâm
"Mình ích kỷ quá hay sao?"
Phạm Văn Tâm
"Nhưng mình chỉ muốn em ấy là của mình thôi mà..."
Phạm Văn Tâm
"Mình yêu em ấy quá… nhớ em ấy không chịu nổi nữa rồi..."
Tâm ngước lên trần nhà, như muốn hỏi trời, hay hỏi chính mình:
Phạm Văn Tâm
"Anh xin lỗi"
Phạm Văn Tâm
"Em có tha thứ cho anh không?"
Phạm Văn Tâm
"Mình có thể như trước được không em?"
Nước mắt rơi xuống má, thấm vào vạt áo ngủ
Anh thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ mà người ấy vẫn đứng ở đó, giữa sân khấu, hát một bài hát chỉ dành riêng cho anh
EPISODE 3 : Sự cố ở khách sạn?
Thành phố tỉnh lẻ, trời về đêm lạnh hơn tưởng tượng
Gió lùa qua những khe cửa kính khách sạn, để lại tiếng xào xạc mỏng tang như tiếng ai thở dài
Hồ Đông Quan bước xuống xe trước
Phạm Văn Tâm đi phía sau, kéo chiếc vali đen lặng lẽ
Đêm muộn, sân sau khách sạn chỉ có ánh đèn vàng nhạt, đủ thấy rõ cái bóng của người phía trước cứ dài ra mãi – và anh vẫn bước theo như thể chưa bao giờ dừng lại
Quản lý chạy tới, thở hổn hển
Ai đó thì tùy trường hợp
Xin lỗi, có một chút nhầm lẫn bên lễ tân…
Ai đó thì tùy trường hợp
Vì đoàn diễn đông quá nên phòng đơn không đủ…
Ai đó thì tùy trường hợp
Anh Tâm và Quan tạm ở chung một phòng nhé
Quan ngẩng đầu, quay sang nhìn anh
Nhưng cũng không phản đối
Chỉ là một ánh mắt lướt qua, rồi ai cũng gật đầu như thể chuyện đó chẳng có gì đáng kể
Chẳng ai biết, họ đã từng ở chung một phòng bao nhiêu lần
Chỉ là lần này… không còn là "của nhau" nữa
Căn phòng ở tầng 10 khách sạn, cửa sổ hướng ra sông
Một bàn làm việc, một ghế sofa nhỏ, và một khoảng im lặng dày đặc
Hồ Đông Quan
Anh tắm trước đi
Quan đặt vali cạnh giường, giọng nhẹ như gió chạm vai
Anh bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, để tiếng nước xối xuống làm át hết mọi thứ đang gõ nhè nhẹ trong tim
Lúc Tâm ra, tóc vẫn còn ướt, áo thun trắng và quần jogger thoải mái
Quan đang nằm nghiêng người trên giường, cầm điện thoại
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt cậu – gầy hơn trước, xanh hơn trước, và yên lặng hơn cả anh nhớ
Tâm ngồi xuống ghế cạnh bàn
Cậu bước vào phòng tắm, khép cửa rất khẽ
Nửa tiếng sau, Quan trở ra
Cậu mặc áo hoodie xám và quần dài, tóc ướt rũ xuống trán, trông như thể mới bước ra từ một cảnh phim nào đó Tâm từng xem hàng trăm lần – và lần nào cũng nghẹn ở khung hình cuối
Hai người không ai nói gì
Một nhìn điện thoại, một nhìn ra cửa sổ
Không khí như đóng băng giữa hai chiếc giường đơn
Rồi Quan lên tiếng, đột ngột:
Hồ Đông Quan
Anh vẫn hay uống nước ấm buổi tối à
Phạm Văn Tâm
Ừ. Để dễ ngủ hơn thôi
Hồ Đông Quan
Hồi đó em cứ chê anh ông cụ non…
Phạm Văn Tâm
Nhưng vẫn lén đun nước cho anh mỗi tối
Hồ Đông Quan
Em tưởng anh không biết
Phạm Văn Tâm
Nhưng anh cũng giả vờ không biết
Phạm Văn Tâm
Để có cớ cầm tay em
Lần này đến lượt Quan im lặng
Gió ngoài sông bắt đầu rít qua ô cửa kính
Kính. Căn phòng chìm vào một thứ tĩnh lặng lạ lẫm, không hẳn gượng gạo, cũng không đủ thân quen
Tâm đã nằm lên giường, tắt đèn lớn, chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ lờ mờ
Quan quay lưng về phía anh, kéo chăn lên ngực
Trong màn đêm yên tĩnh, hai người đều mở mắt, đều nghĩ về một ngày không xa – cái ngày họ buộc phải rời xa nhau
Phạm Văn Tâm
"Mình đã đi qua bao năm tháng như thế nào để đến đây?"
Tâm nằm im, mắt nhìn trần nhà, khẽ thở
Phạm Văn Tâm
"Em nằm cách anh chỉ vài bước chân thôi... mà sao như cả kiếp người"
Cậu thở nhẹ một hơi, quay lưng về phía ánh đèn ngủ
Hồ Đông Quan
"Giá mà lúc đó em dũng cảm hơn"
Hồ Đông Quan
"Có phải giờ này mình đã không xa nhau?"
Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra khỏi khóe mắt anh, thấm vào gối
Anh để nó chảy, như một cách trả lại chút gì đó cho kỷ niệm
Ngủ trong một căn phòng có người cũ, ký ức cũ, và tình yêu chưa từng hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play