Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhy×Cap]Em Sống Mãi Mùa Hoa, Ta Đến Trễ Một Đời..

Chapter 1[ "Em không đau nữa rồi.."]

_Bật "Không đau nữa rồi" để tăng trải nghiệm nha các bro_
Mùa hoa hai năm trước, chàng nắm tay em dưới tán bằng lăng tím, buông lời hẹn ước.. Ngọc bội trao tay Lời thề theo mây giữ lấy Ta và chàng..nguyện mãi mãi không rời Mùa hoa hai năm sau.. Gió vẫn lùa từng cơn êm dịu Lời thề năm ấy vẫn nơi đây Tình ta vẫn tựa bằng lăng tím Son sắt..thủy chung Nhưng.. Ngọc bội trao em sao sờn máu? Chàng nơi đây.. Cùng nỗi nhớ..nỗi đau Em vẫn ở lại.. Nhưng không nói, không cười Đôi mắt xinh đẹp ngày nào.. Không còn nhìn về chàng nữa Đêm ấy..chén rượu rót đầy Đầy..như nỗi đau khó thấu Đêm ấy..họ gặp lại nhau Không với định kiến, gông xiềng Đêm ấy..họ nhìn nhau Bằng những tin yêu một đời chôn giấu.. _Jenny Đu RhyCap_
# Em sống mãi mùa hoa, ta đến trễ một đời..
_____________________
Mùa hoa năm đó..
Bằng lăng nở rộ sắc tím, hương thơm nhàn nhạt cứ theo gió mà trôi đi
Như tâm hồn người con trai tuổi 20 non dại, đầy vấn vương nhưng cũng thật thanh thản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em siết nhẹ miếng ngọc bội trong tay//
Trăng đã lên cao
Soi xuống bóng em với bàn tay đang siết chặt miếng ngọc bội
Em níu lấy nó, như níu chút gì đó còn sót lại sau cơn tuyệt vọng đầy đau đớn
Sau đêm nay thôi..
Chỉ cần em không do dự
Em sẽ không phải chịu đau, chịu nhục nữa
Em sẽ đến một nơi đẹp đẽ..không còn đau thương, gông xiềng
Nhưng..chỉ tiếc
Tiếc cho một chuyện tình từng rất đẹp
Một cuộc tình..đã từng là cánh én mạnh mẽ tự do giữa trời mây
Vậy mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi ngài..Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lại thất hứa rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn, vì đã đến bên em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn, vì đã không quên lời hứa của chúng ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài nên quên em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tương lai còn đang chờ ngài phía trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em ngước lên, khẽ thở dài rồi mỉm nhẹ, giọng dịu như sương//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoa tàn..tình cũng sẽ tan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hạnh phúc nhé..người em yêu
Lời vĩnh biệt đó..cứ thế mà tan vào hư không
Dẫu phải xa chàng..
Dẫu phải bỏ lại cuộc tình còn dang dở..
Em không khóc nữa..
Em..buông rồi..
Đau thương..cứ để nó qua đi
Khoảnh khắc dòng nước ánh tím kịch độc chảy vào cổ họng..
Tay em dần buông thõng..
Kí ức về những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời người con trai ấy ùa về, mang theo chút bồi hồi đã sớm tan..
______________

Chapter 2[ Định mệnh nghiệt ngã..]

2 năm trước
Khi chiến tranh nơi biên thùy còn đang ở thế giằng co
Sự chênh lệch quá lớn về nhân lực đã sớm khiến quân Tây Đô thất thủ
Và khi nghĩa quân phải tản ra để bảo toàn lực lượng
Một định mệnh nghiệt ngã đã gõ cửa..
________________
Trong tiếng thú hoang gầm gừ, tiếng gió rít dữ tợn và tiếng lập xập của vó ngựa quân địch
Chàng kị sĩ trẻ với vết thương đang rỉ máu ở ngực, lê từng bước yếu ớt vào rừng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chàng kiệt sức gục xuống gốc cây//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt..bọn chúng tẩm độc trên gươm à..
Chàng lại mỉm cười..
Một nụ cười không hề vui vẻ mà đầy oán hận lẫn không cam tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tội ác của chúng bây..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời không dung, đất không tha!
Hơi thở chàng ngày một yếu ớt, tầm nhìn mờ dần
Cho đến khi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời..bọn chúng đuổi đến tận đây á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch..vết thương nặng quá rồi
Giọng nói trong trẻo ấy vang lên, kéo theo một bóng hình nhỏ nhắn trong tầm nhìn mờ ảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em đỡ chàng đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ráng chịu chút..ở đây không an toàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn chúng gần đuổi đến rồi
Tầm mắt chàng cứ mờ mờ, chỉ biết gượng đứng dậy theo em
Một cậu nhóc khoảng 18 tuổi, bộ dạng có chút gấp gáp nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng để tránh làm chàng đau thêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này! Cố tỉnh táo chút đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi mà ngất ở đây là xong đời đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không sao
.
Đó là lần đầu họ gặp nhau
Cuộc gặp gỡ trong máu và lửa
Giữa một chàng kị sĩ trẻ và một cậu thầy thuốc trẻ tuổi
Do đã thất thủ nên nghĩa quân Tây Đô tạm thời phải tản ra
Cũng vì thế mà chàng phải ở lại nhà em một thời gian
__________________
_Hì..sốt òi.._
_Sốt quần què gì 40 độ=)_
_Chưa chết, còn ngoi lên được^^_

Chapter 3[ Vết bỏng của hồi ức ]

2 tuần kể từ ngày hôm đó
Mọi thứ vẫn đang dần ổn định, vết thương của chàng cũng đã lành
Khu rừng chẳng còn tiếng vó ngựa vội vã, chỉ còn tiếng chim hót từ đằng xa
Không gian trong làn sương sớm vẫn yên ắng, cho đến khi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa..//em bật lên tiếng kêu nhỏ xíu khi ngón tay bất cẩn chạm phải thành nồi nóng rực//
Em không khóc, không la hét, chỉ khẽ kêu lên một tiếng xuýt xoa dù vết bỏng chẳng hề nhẹ
Nhưng chỉ vậy cũng đủ để trái tim ai đó như treo lơ lửng 1 nhịp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế?!//chàng lao đến cạnh em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..sao lại ra đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch..//cầm tay em cho vào chậu nước bên cạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi bất cẩn thế này thì chữa bệnh cho ai được?
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh từ nước, dần xua đi cơn nóng rát làm cơ mặt em cũng thoáng giãn ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi//Đừng có mắng ta..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau lắm không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em lắc nhẹ đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏng nhẹ thôi, ta bị hoài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau cẩn thận chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi vào trong nghỉ ngơi đi, ta làm cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi có biết gì về y thuật đâu mà nói..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có coi thường ta//lấy khăn sạch lau tay em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kị sĩ cũng được dạy y thuật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế mà lúc bị trúng độc còn không biết tìm thảo dược đắp vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em phồng nhẹ má//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta mà không tìm thấy thì ngươi chết chắc rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, ta sai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy lúc nào cũng đúng, được chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào trong nghỉ đi, ngươi vất vả sáng giờ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, nhớ uống thuốc đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có động chạm linh tinh, mất lọ nào là ta đuổi ngươi đi luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồiii, mời Đức Duy dược sư vào trong ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đẩy em vào nhà//
"Vết bỏng ấy mờ dần theo năm tháng.."
"Chỉ có lòng em vẫn chưa từng nguội lạnh.."
_________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play