Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Nguyên] Yêu Em Tới Điên Cuồng

1 - Phòng Giam Ánh Sáng

💥 Cốt truyện:
Tác giả
Tác giả
Bạn "Rin. Right 💙 Yêu Sóc Nhỏ " vô nhận truyện nha
Trương Chân Nguyên là một cậu trai bình thường, mỏng manh, có ánh mắt như ánh sáng ban mai – khiến ai cũng dễ rung động. Nhưng một tai nạn giao thông bất ngờ khiến cậu mất trí nhớ, và tỉnh lại trong một nơi không rõ là đâu.
Ở đó, cậu được Nghiêm Hạo Tường chăm sóc – một người đàn ông hoàn hảo, dịu dàng, chu đáo, nhưng... tuyệt đối không cho cậu bước ra ngoài.
Phòng cậu ở luôn sạch sẽ, tràn ngập ánh sáng, hoa tươi mỗi sáng, bữa ăn nóng hổi… nhưng cậu không có điện thoại, không mạng, không cửa sổ, không bạn bè, và không có ai ngoài Hạo Tường
Chân Nguyên dần cảm thấy bất ổn. Nhưng mỗi khi cậu hoảng loạn muốn bỏ trốn, Hạo Tường chỉ mỉm cười và nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em là ánh sáng duy nhất trong địa ngục của tôi. Nếu em rời đi, tôi sẽ mất hết lý trí.
Càng ngày, ánh mắt Hạo Tường càng trở nên bệnh hoạn, dính chặt, cử chỉ càng siết chặt hơn.
_______________
Hóa ra, Trương Chân Nguyên từng là người yêu của Hạo Tường, nhưng trong một lần chia tay do bị phản bội, cậu định rời bỏ Hạo Tường mãi mãi.
Hạo Tường không chịu được điều đó, giả tai nạn, khiến Chân Nguyên mất trí nhớ, rồi xây một biệt thự cách biệt với thế giới, tạo ra “phòng giam ánh sáng” – nơi ánh sáng có nhưng tự do thì không.
_____________
🔥 Ghi chú phong cách truyện:
Tâm lý giam cầm – chiếm hữu – ngược nhẹ nhưng dai dẳng.
Không đánh đập, chỉ kiểm soát và ép buộc tình cảm bằng kỷ niệm ngụy tạo, hoặc sự dịu dàng vặn vẹo.
📌 Bối cảnh: Trương Chân Nguyên sau một vụ "tai nạn" tỉnh lại trong một ngôi nhà biệt lập, được chăm sóc bởi một người đàn ông tên Nghiêm Hạo Tường – người luôn miệng nói rằng họ là người yêu cũ của nhau, và rằng giờ chỉ còn "hai chúng ta

Chương 2: Những Vết Cào Trên Tường

Tiếng nước nhỏ tí tách từ ống dẫn trên cao rơi xuống nền bê tông lạnh, tạo nên âm thanh đều đều buồn tẻ. Trương Chân Nguyên đã quen với bóng tối, với ánh sáng nhập nhoạng lờ mờ, và cả sự cô lập triền miên. Nhưng cậu không quen với ánh nhìn của Nghiêm Hạo Tường – một ánh mắt luôn âm ỉ lửa như muốn nuốt trọn linh hồn.
Mỗi buổi sáng, hắn đều xuất hiện như một chiếc đồng hồ chết tiệt, đúng giờ đến mức khiến người ta sợ hãi. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cánh cửa bật mở. Lần này, Hạo Tường không nói gì. Hắn đứng lặng một lúc lâu, rồi bước đến, kéo mạnh tay Chân Nguyên khiến cậu loạng choạng đứng dậy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi tắm
Hắn ra lệnh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không muốn
Chân Nguyên lẩm bẩm, ánh mắt né tránh.
Hạo Tường không đáp. Hắn bế cậu lên như bế một đứa trẻ, bất chấp tiếng giãy dụa yếu ớt và những lời cầu xin mơ hồ. Bên trong căn phòng tắm kín, tiếng nước xối vang lên dữ dội.
Hạo Tường cởi áo cậu, cẩn thận đến mức bệnh hoạn. Ngón tay hắn lướt qua những vết hằn trên da – những vết cào do chính cậu gây ra, trong những đêm không chịu nổi sự im lặng và tuyệt vọng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngừng làm đau mình
Hắn thì thầm, đặt lên trán cậu một nụ hôn
Chân Nguyên rùng mình. Hơi thở của hắn phả lên da cậu như vết cắt lạnh ngắt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi sẽ không để em chết, cũng sẽ không để em chạy trốn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh điên rồi…
Cậu bật khóc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng. Điên vì em.
______________
Sau khi tắm xong, Hạo Tường quấn khăn cho cậu, tự tay lau từng sợi tóc. Cậu muốn vùng vẫy, nhưng sức lực đã bị tước sạch bởi sự tuyệt vọng và kiểm soát ngột ngạt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em biết không?
Hạo Tường lên tiếng khi cậu ngồi lặng người trên giường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Những vết cào trên tường… tôi đã đếm từng đường.
Cậu sững người. Đúng, trên bức tường xám xịt ấy là hàng trăm vết cào, như dấu vết của một linh hồn đang gào thét trong im lặng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ tôi không thấy sao? Tôi thấy hết.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy tại sao không thả tôi đi…
Giọng cậu nghẹn lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì tôi không muốn em rời khỏi tôi. Không một giây nào.
"Có những địa ngục không cần lửa để thiêu đốt. Chỉ cần một kẻ điên si mê, là đủ để giam cầm linh hồn bạn mãi mãi"

3 - Ác Ma

Âm thanh quen thuộc của bước chân vang vọng trong hành lang dài, rồi dừng lại trước cánh cửa phòng giam. Trương Chân Nguyên giật mình khi nghe tiếng khóa xoay lách cách. Cậu chưa kịp đứng dậy thì cửa đã bật mở.
Nghiêm Hạo Tường bước vào, trong tay là khay thức ăn và một ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vẫn chưa chịu ăn?
– Hắn gằn giọng, đặt khay xuống bàn kim loại nhỏ.
Chân Nguyên ngồi thu mình ở góc giường, hai tay ôm lấy thân thể gầy gò, không nói một lời.
Hạo Tường im lặng, ánh mắt lướt qua vết bầm trên cổ tay cậu – do tự mình đập vào tường. Hắn tiến lại gần, siết chặt cổ tay cậu rồi kéo mạnh dậy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ em làm vậy thì tôi sẽ thương hại em sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Buông ra!
Chân Nguyên gào lên, lần đầu phản kháng dữ dội như vậy.
Một cái tát mạnh giáng xuống má trái của cậu. Âm thanh vang vọng giữa bốn bức tường. Cậu sững người, đôi mắt mở to kinh hoảng.
Hạo Tường cúi xuống, bóp chặt cằm cậu, giọng lạnh tanh:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em là của tôi. Dù em có vùng vẫy, có khóc lóc, có chết… em cũng không thể rời khỏi nơi này.
Chân Nguyên run rẩy, môi bật máu nhưng vẫn cứng đầu nhìn thẳng vào hắn:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh là ác quỷ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng.
Hắn cười nhạt, trán chạm trán cậu – điên cuồng và chiếm hữu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Và em là món quà duy nhất ác quỷ này muốn giữ.
Hạo Tường ném cậu trở lại giường, thô bạo như muốn trừng phạt. Nhưng sau tất cả, hắn lại quỳ xuống bên cạnh, lấy khăn ấm lau máu trên khóe môi cậu. Động tác dịu dàng đến mức mâu thuẫn với cái tát vừa rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng để tôi nổi giận nữa, bạn nhỏ.
Hắn thì thầm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đã rất kiềm chế rồi.
_____________________
Đêm buông xuống. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn trần mờ ảo, Chân Nguyên nằm quay lưng lại phía hắn, nước mắt âm thầm chảy xuống gối.
Hạo Tường vẫn ngồi đó, không rời đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em muốn chết?
Giọng hắn trầm và đều.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Muốn.
Câu trả lời nghẹn ngào bật ra.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy tôi sẽ khiến em sống... nhưng là sống trong địa ngục mang tên tôi.
"Không phải ai đánh bạn là vì ghét. Có những kẻ, đánh là để giữ bạn trong tay, dù bạn đau, dù họ điên – họ vẫn không buông."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play