Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai Đều Là Em.
1-Gặp lần đầu
Khương Mẫn
Đại Thanh, Tiểu Thanh hai đứa mau dậy đi bây giờ là 6h30 rồi.
Chú thích: Đại Thanh là tên ở nhà của nữ 9 ( Châu Minh Nguyệt ), Tiểu Thanh là tên ở nhà của em gái nữ 9 ( Châu Minh Ngọc ).
Châu Minh Nguyệt
[ giật mình tỉnh dậy, đi mở cửa phòng ]
Châu Minh Nguyệt
Mẹ, hôm nay là chủ nhật mà, sao mẹ kêu tụi con dậy sớm thế?
Khương Mẫn
Con chắc hôm nay là chủ nhật chứ?
Châu Minh Ngọc
[ nói vọng ra ] Chắc mà mẹ, sáng hôm qua con coi đồng hồ nó để là 9h ngày thứ 7.
Khương Mẫn
Cái đồng hồ đó con coi ở đâu?
Châu Minh Ngọc
Trong phòng làm việc của ba đó mẹ
Khương Mẫn
Nó có phải cái đồng hồ được đính đá không?
Châu Minh Ngọc
Vâng, chính nó đó mẹ.
Khương Mẫn
Thế thì con bị nó lừa rồi.
Châu Minh Ngọc
[ Khó hiểu ]
Khương Mẫn
Đó là đồng hồ do đối tác bên Mỹ tặng cho ba con, ba con trên nó xấu nhưng sợ hiểu lầm nên không vứt mà để đó đấy.
Châu Minh Ngọc
Dạ vâng, Dạ vâng
Châu Minh Nguyệt
Mẹ nói là đối tác bên Mỹ tặng cho ba sao?
Châu Minh Nguyệt
[ chạy lại giường kéo Minh Ngọc đi thay đồ ]
Châu Minh Ngọc
Chị hai, chị làm gì vậy.
Minh Ngọc lúc này còn chưa tỉnh, người đứng cứ nghiêng qua nghiêng lại.
Châu Minh Nguyệt
Tiểu Thanh em mau tỉnh đi, hôm nay là thứ hai đấy, không phải chủ nhật đâu.
Khương Mẫn
Xe dưới nhà, bây giờ là 6h37 các con mau thay đồ rồi đến trường.
Khương Mẫn
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, nhất định không được đi trễ.
Khương Mẫn
Nếu không thì ... [ ra dấu xử trảm ]
Châu Minh Nguyệt
[ lạnh lưng ]
Minh Nguyệt và Minh Ngọc hai người chiến đấu nảy lửa chỉ vì lí do " Hôm nay là chủ nhật " của Minh Ngọc khi cô còn chư tỉnh ngủ.
Cuộc chiến kéo dài cho tới lúc thay đồ xong
Châu Minh Nguyệt
[ Nhìn lên đồng hồ ]
Châu Minh Nguyệt
[ kéo Minh Ngọc lên xe ]
Châu Minh Nguyệt
[ Đưa cho cô hộp sữa ]
Châu Minh Nguyệt
Tiểu Thanh, em uống đỡ đi.
Châu Minh Ngọc
Chị, mình phải đi học thật sao?
Châu Minh Ngọc
Chị, em chỉ mới 16 tuổi thôi
Châu Minh Ngọc
Thanh xuân của em, đồng đội của em, cây aka và con bùa xanh của em không thể nào mất đi vì đống bài vở đó được
Châu Minh Ngọc
Em sẽ chết mất thôi.
Châu Minh Nguyệt
Tài xế Lưu, anh cứ chạy nhanh lên, không cần cẩn trọng vậy
Được sự cho phép, tài xế Lưu đã chạy hết tốc độ có thể nên hai chị em Châu gia đã đến trường vào lúc 6h58
Châu Minh Nguyệt
Tiểu Thanh, mau vào trường, không thì chúng ta sẽ bị trễ đó.
Châu Minh Nguyệt
[ chạy đi trước ]
Châu Minh Ngọc
Chị, đợi em.
Châu Minh Ngọc
[ va chúng người khác ]
Châu Minh Ngọc
Ui da [ ôm trán ]
Thẩm Minh Viễn
Này, em có sao không?
2-Hồi ức
Châu Minh Nguyệt
[ chạy lại ]
Châu Minh Nguyệt
Tiểu Thanh, em có sao không?
Châu Minh Ngọc
[ rươm rướm nước mắt ]
Châu Minh Ngọc
Đau, hình như trán em bị chóc da luôn hay gì rồi.
Thẩm Minh Viễn
Tôi xin lỗi, tôi không cố ý
Châu Minh Ngọc
Không phải lỗi của anh là do tôi sơ ý thôi.
Châu Minh Ngọc
[ quay sang Minh Nguyệt ]
Châu Minh Ngọc
Chị, em đau quá, hay hôm nay chị học đi, em về nhà trước nha.
Châu Minh Nguyệt
[ Nhìn Minh Ngọc với vẻ soi xét ]
Châu Minh Ngọc
[ Hiểu ý, im miệng ]
Châu Minh Nguyệt
Chào, tôi là Châu Minh Nguyệt, không biết em tôi có làm bị thương cậu không?
Thẩm Minh Viễn
À không, tôi không sao.
Châu Minh Ngọc
[ liếc nhìn ]
Châu Minh Ngọc
[ thấy bảng tên của anh ]
Châu Minh Ngọc
Anh là Thẩm Minh Viễn người có thành tích đứng thứ 2 sao chị tôi?
Châu Minh Nguyệt
[ Nghe Minh Ngọc nói xong mới để ý ]
Thẩm Minh Viễn chưa kịp cất lời thì có một người chạy đến ngắt lời anh
Thẩm Minh Triết
A Thanh, em biết ngay chị ở đây mà
Thẩm Minh Triết
Ba mẹ em hai người họ lừa em.
Châu Minh Ngọc
Lừa? Ai mà lừa được cậu?
Châu Minh Ngọc
Tôi thấy là cậu không có lí do nên mới bịa chuyện để lại gần chị tôi thôi.
Thẩm Minh Triết
Châu Minh Ngọc, cô đừng có lấy bụng tiểu nhân đo phèo quân tử
Châu Minh Ngọc
Đấy, thấy chưa ngay cả một câu nói anh còn nói không xong mà đòi theo đuổi chị tôi, tôi khinh
Châu Minh Nguyệt
[ Mặc kệ lời họ nói ]
Châu Minh Nguyệt
Bạn học Thẩm nếu sao này có chuyện gì cứ tìm tôi, em tôi va trúng cậu, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Châu Minh Nguyệt
[ Bỏ đi ]
Thẩm Minh Triết
[ Thấy Minh Nguyệt đi nên chạy theo ]
Thẩm Minh Triết
A Thanh, A Thanh
Châu Minh Ngọc
Chị, chị ơi
Thẩm Minh Viễn
* chị em họ Châu, Thẩm Minh Triết, thú vị rồi *
Vì Châu Minh Nguyệt năm nay học lớp 12 Châu Minh Ngọc lớp 11 và Thẩm Minh Triết lớp 10 nên ba người họ không học chung mà người bạn ngồi cùng bàn với Châu Minh Nguyệt lại là Thẩm Minh Viễn.
Thẩm Minh Viễn
Có gì cần giúp đỡ cứ nói tôi
Châu Minh Nguyệt
Anh cần tôi làm cái gì?
Thẩm Minh Viễn
Hướng dẫn giải bài tập
Thẩm Minh Viễn
Tôi muốn tiến lại gần cô
Thẩm Minh Viễn
[ vừa nói vừa xích lại gần ]
Châu Minh Nguyệt
giữ khoảng cách
Thẩm Minh Viễn
Tôi đùa thôi, cô chỉ tôi giải bài tập đi
Thẩm Minh Viễn
Sắp tới tôi phải tham gia một cuộc thi toán
Châu Minh Nguyệt
Thi toán?
Thẩm Minh Viễn
Cô không biết à?
Châu Minh Nguyệt
[ lắc đầu ]
Thẩm Minh Viễn
Cũng phải, với thế lực của nhà cô, có khi không cần đi học cấp 3 cũng có thể đổ đại học.
Thẩm Minh Viễn
Nào như những gia đình chúng tôi
Châu Minh Nguyệt
Không hẳn vậy
Thẩm Minh Viễn
[ quay sang nhìn cô ]
Lúc này bỗng tiếng chuông trường vang lên
Loa trường: 30 phút giải lao, các em có thể ra khỏi lớp nhưng không được ra khỏi trường và đến khu vực cấm.
Thẩm Minh Viễn
[ rời khỏi chỗ ngồi ]
Thẩm Minh Viễn
* Tôi nhất định sẽ từng bước từng bước khiến các người hối hận vì năm đó đã bỏ rơi mẹ con tôi *
Thẩm Minh Viễn
[ nhớ lại kí ức ]
3-Vì...
Thẩm Hoài Du
Nguyện An, em đừng như vậy nữa được không?
Chu Nguyện An
Tôi thì như thế nào?
Thẩm Hoài Du
Em cứ hành động như vậy thì làm sao chúng ta có tương lai được.
Chu Nguyện An
[ Đẩy Thẩm Hoài Du ]
Chu Nguyện An
Anh nói tôi nghe xem tương lai của gia đình này là gì
Thẩm Hoài Du
Anh chẳng qua là vì muốn em và con sống sung sướng nên mới giấu em chuyện kết hôn thôi.
Chu Nguyện An
Vì tôi? Vì con?
Lúc này Thẩm Minh Viễn vừa thức dậy vì tiếng ồn, nghe thấy ba mẹ cãi nhau anh đứng sau cửa phòng áp sát tai vào cửa để nghe.
Thẩm Minh Viễn_lúc nhỏ
* Ba mình kết hôn? *
Thẩm Minh Viễn_lúc nhỏ
* Chẳng phải ba mình kết hôn thì mẹ mình phải vui vì là cô dâu ư, sao lại vậy? *
Cứ ôm suy nghĩ đó anh tiếp tục lắng nghe câu chuyện
Chu Nguyện An
Thẩm Hoài Du, tôi cùng anh đi chặng đường này từ khổ cực mỗi ngày chỉ có thể ăn hai phần cơm...
Chu Nguyện An
[ nghẹn ngào ]
Chu Nguyện An
Cho đến khi tôi trong phòng sinh chịu đựng một mình, không chồng, không cha không mẹ kế bên...
Chu Nguyện An
Để bây giờ anh đứng được ở vị trí Tổng Giám Đốc công ty rồi anh tặng tôi món quà này sao?
Chu Nguyện An
Thẩm Hoài Du anh đúng là lo cho gia đình này thật đấy.
Thẩm Hoài Du
An An, em nghe anh nói đi
Thẩm Hoài Du
Nếu em uất ức vì những chuyện trước đó anh có thể bù đắp cho em mà
Thẩm Hoài Du
Chúng ta đi mua một căn biệt thự rồi mời gia đình em đến ở với chúng ta, được không?
Chu Nguyện An
[ Nhìn anh ]
Chu Nguyện An
[ bật cười ]
Chu Nguyện An
Thẩm Hoài Du, anh quả thật rất biết lừa người
Chu Nguyện An
Tôi bên anh 14 năm, 14 năm chưa từng có một cái đám cưới
Chu Nguyện An
Tôi cứ nghĩ anh không coi trọng việc cưới sinh, tôi cũng không dám cưỡng cầu.
Chu Nguyện An
Nhưng tôi không ngờ...
Chu Nguyện An
không ngờ anh cũng biết rằng chuyện cưới sinh là chuyện quan trọng của một người phụ nữ.
Thẩm Hoài Du
An An anh không cố ý
Thẩm Hoài Du
An An, em tin anh đi, 5 năm nữa anh nhất định sẽ cho em một danh phận
Thẩm Hoài Du
[ quỳ xuống cầu xin ]
Chu Nguyện An
Tình cảm giữa sếp Thẩm và Khổng phu nhân sâu đậm, tôi không dám cưỡng cầu
Chu Nguyện An
Mong sếp Thẩm về cho.
Chu Nguyện An
[ gạt nước mắt, bước vào phòng ]
Thẩm Minh Viễn_lúc nhỏ
[ chạy lên giường giả vờ ngủ ]
Thẩm Hoài Du
Anh cầu xin em, cho anh một cơ hội cuối đi, anh xin em
Chu Nguyện An
[ Dựa cửa khóc ]
Thẩm Hoài Du quỳ trước cửa phòng rất lâu rất lâu cho tới khi có một cuộc điện thoại gọi đến anh ta mới vội vàng rời đi.
Chu Nguyện An
[ gọi điện ]
Chu Nguyện An
Anh ta qua đi rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play