[ KokoInui + Misan ][Tokyo Revengers] Không Hối Hận
Đó...có phải là yêu?
Inui Seishu
Hôm nay chở tao về được không?
Ryuguji Ken
À được, mà sao thế?
Inui Seishu
Tao có cảm giác bất an, tao nghĩ mình không nên đi một mình
Khi đồng hồ điểm chín giờ ba mươi tối, Draken vác con xe của mình đưa em về.Xe em hư rồi
Dạo trên con đường khá vắng, em tựa đầu vào vai Draken
Không phản bác, không biện minh.Em thừa nhận mình nhớ Hajime
Cùng trên con đường đó, cùng thời điểm đó.Takeomi lái xe, hắn--Kokonoi Hajime ngồi phía sau nhìn lên trời
Kokonoi Hajime
Không, suy nghĩ chút thôi
Akashi Takeomi
Nhìn bên phải đi
Nghe lời Takeomi, hắn cũng liếc nhìn cửa kính bên phải.Ban đầu không thấy nhưng vô tình hai kẻ kia lại vượt qua
Hắn ngay ngất, vẻ đẹp của em vẫn như thời trẻ.Xinh đẹp đến động lòng người, một mỹ nhân độc nhất vô nhị
Nhưng lòng hắn khá bực, vì em vừa ôm eo vừa tựa vai vào Draken.Tình đồng chí à?
Mà tại sao, làm gì chứ?Tại sao hắn phải quan tâm tới việc đó, để làm gì?
Akashi Takeomi
Inui, nó tốt lắm
Akashi Takeomi
Khuyên thật, đừng bỏ lỡ
Takeomi cũng nhìn theo bóng người kia, cậu bé ngày nào còn ngưỡng mộ Shinichiro giờ đã lớn rồi
Hắn luôn thầm thương trộm nhớ em, hoặc là chị ấy
Vào Phạm Thiên cũng để giữ an toàn cho em, người khiến hắn nhìn thấy hình bóng chị ấy
Tệ thật, vẫn là chị ấy chứ không phải em
Thấy rất rõ người kia, có chết em cũng không quên được người đó.Nhưng không dừng lại, không nhìn, không chào, không gì cả
Em không muốn đối diện với hắn, dù chỉ là một cuộc chạm mặt, cực kì không
Em đưa tay sờ lên vết bỏng đã có từ lâu trên mặt, nếu không có nó, thì em là Akane một cách hoàn hảo
Nếu lúc đó người hắn cứu là Inui Akane--người hắn yêu thì không biết bây giờ hắn có ân hận không?
Cứu chị ấy, hắn mất đi một người bạn
Cứu em, hắn mất đi thế giới
Đáng ra, người nằm trong quan tài khi đó nên là em
Em luôn là gánh nặng của Akane, nếu không có Inui Seishu này thì chị ấy đã không sống một cuộc đời cực khổ đến khi chết như thế
Nếu cái tên trên bia mộ kia là Seishu thay vì Akane thì mọi chuyện đã tốt hơn
Hắn, Kokonoi Hajime nằm trên giường mình chằn trọc không vài giấc được
Kokonoi Hajime
Rốt cuộc...là sao?
Hắn có thật sự coi em là người thay thế không?
Nếu năm đó người ra đi trong biển lửa kia là em thì sao?
Liệu bây giờ hắn có ân hận không?
Chính hắn cũng không biết
Nếu hắn yêu khuôn mặt của em, hắn sẽ đem em về giam giữ để được ngắm nhìn khuôn măt đó mỗi ngày
Nhưng hắn không muốn em tổn thương, không muốn giam giữ, muốn thấy em cười mỗi ngày, muốn nhìn em tự do tự tại sống đời mình
Gã không thích, chỉ yêu nó
Sanzu Haruchiyo
Boss à, đã trễ rồi
Sanzu Haruchiyo
Chúng ta...cùng về nhé?
Đáp lại nó là sự im lặng của gã
Gã vẫn ở đó từ chiều, ngồi trong xe nhìn tên Draken kia bận rộn sửa những con xe được giao
Đồng hồ điểm chín giờ ba mươi tối, Draken dắt xe chở em về.Cảnh đó lọt vào tầm mắt Mikey
Gã xiết chặt tay, liếc mắt qua nó
Sano Manjiro
Đi về, lái xe chở tao về
Lại nữa, khi không có việc làm gã đều đến theo dõi tên đàn ông kia
Trên chiếc xe sang trọng, một người ngồi lái một người phía sau chống cầm nhìn như đang suy tính một điều kinh khủng gì đó
Người lái không nhịn được, hỏi gã ngồi sau kia
Sanzu Haruchiyo
Boss, mày thích Draken?
Gã không đáp, lẳng lặng nhìn nó
Nó không dám nhìn gã, biết mình hỏi sai câu liền cuối đầu xin lỗi
Sanzu Haruchiyo
Tao xin lỗi
Sanzu Haruchiyo
"Quả nhiên...là thật"
Sano Manjiro
Không, không thích
Nó cũng bất ngờ lắm, không ngờ gã lại nói thế đấy
Nó cứ tưởng gã sẽ dí súng vào thái dương nó cơ
Nhưng, chắc gì lời nói đó là thật
Mà nếu thật sự gã không thích tên kia thì chắc gì gã đã thích nó
Do nó tự mình nghĩ nhiều thôi
Nó ngồi bên giường gã, chờ gã ngủ nó mới dám về phòng.Nhưng tận một giờ gã còn chưa chịu chợp mắt.Tội phạm cũng cần nghỉ ngơi mà
Nhưng nó không về đâu, nó lo cho gã lắm, gã như này thì nó không chịu được
Sanzu Haruchiyo
Mày ngủ tao mới về
Sanzu Haruchiyo
Tao thức chung với mày
Cứng đầu đến thế mới là nó
Sano Manjiro
Xuống đây, ngủ cùng tao
Không muốn gã đợi, nó nằm xuống bên cạnh
Gã ôm trọn lấy nó trong lòng mình
Không biết trong đầu gã bây giờ, người nằm trong lòng là nó hay là ai khác
Gã chẳng thể vào giấc, còn người trong lòng đã ngủ từ bao giờ
Gã vuốt mái tóc hồng nhạt của nó, đặt một nụ hôn nhẹ lên lọn tóc
Nói gã không thích nó là đúng
Gã không thích, gã yêu nó
Nhưng tình cảm này, không nên được nói ra
Yêu gã chỉ khổ cho nó thôi
Về đi
Em mặc chiếc áo khoác màu xanh dương nhạt họa tiết ngôi sao xanh đậm
Đó là chiếc áo em và hắn từng mua mặc cặp với nhau.Không biết hắn còn giữ không, em thì mỗi ngày vẫn đem nó ra ngắm rồi nhớ lại từng kỉ niệm cũ rích kia
Dạo bước trong một công viên, khá vắng người.Cũng phải thôi, mười một giờ đêm rồi còn tên điên nào ngoài em ra công viên chứ
Nơi này khá yên tĩnh, em và hắn thường cùng nhau ra đây ăn sáng.Nơi đây lưu giữ nhiều kỉ niệm lắm.Cũng là chỗ lúc nhỏ Akane thường dẫn em đi dạo
Ngồi trên một cái ghế đá, em lôi điếu thuốc ra hút
Em không hay hút đâu, chỉ khi nhớ đến hắn mới hút thôi
Giọng nói đó...có chết em cũng không quên được
Nhìn về tiếng nói, người con trai với mái tóc trắng xã dài, bên trên còn có hình xăm đặc trưng.Ánh mắt sắc bén năm ấy, một lần nữa nhìn về em
Hắn đi tới, dập điếu thuốc của em
Kokonoi Hajime
Mày đúng là một tên ngốc
Kokonoi Hajime
Chỉ biết nhai đi nhai lại những kỉ niệm rẻ rách kia
Kokonoi Hajime
Mày biết tao xem mày là Akane mà?
Hắn nhìn em mà lòng nhói đau
Hắn yêu em, không còn yêu Akane
Hắn xác định rồi, hắn yêu em.Hắn muốn người hắn yêu hạnh phúc, an toàn.Hắn không muốn em bên người khác.Nhưng...
Một tên tội phạm như hắn sẽ đem lại gì cho em?
Inui Seishu
Mày...có từng yêu tao chưa?
Hắn không muốn trả lời câu hỏi đó
Inui Seishu
Được rồi, Akane về nha
Hắn không nghĩ em là Akane nữa đâu, hắn không nghĩ vậy nữa mà
Nhưng hắn không thể nói ra...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play