Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

× KreshLocGhast // MegaSmpSS2 × Hydrangea - "Ai Sẽ Tin Em Không Phải Lời Bịa Đặt?".

[Quá Khứ] - #Nổi Ám Ảnh Em Mang

Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Hehe
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Chao xìn cả nhà
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Tớ là Kael, một author mới.
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Đây là tác phẩm đầu tiên về Mega Smp của Ka.
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Mong mọi người sẽ yêu thương em nó nhee.
Đọc vui vẻ. 🦈
/ABC/_hành động ABC_nói lớn "ABC"_suy nghĩ 'ABC'_tiếng động |ABC|_lưu ý ••_Nhân vật phụ ## Mọi nhận vật đều là giả do tôi tạo nên, không công kích bất kì nhân vật nào! 🦈 Cốt truyện đều là của tôi, không ăn cắp khi chưa có sự cho phép của tôi! 🐺 Tôi sẽ không khoan nhượng nếu nàng có hành động ăn cắp ý tưởng or chất xám của tôi! 🦈 Xin cảm ơn! Chúc bạn xinh đọc vui vẻ!! 🐺 →Kael - Author. 🐺 & 🦈
🎧
Giữa đêm, bóng một cậu nhóc ôm lấy người mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Đâu đó vang vọng trong căn phòng tiếng chửi rủa, đập vỡ đồ đạc, nếu để ý thì đó là tiếng của một người đàn ông.
Cậu bịt lấy hai tai mình, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ xinh.
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Hức hức...
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Làm ơn..đừng..hic hic đừng nghe nữa mà..
• Con mẹ nó!! Mày trốn được thì mày cứ trốn đi thằng chó! •
Tiếng gã đó hét lớn, kèm theo là tiếng mắng chửi khó nghe.
Cậu không dám khóc lớn, chỉ dám nấc từng tiếng...cậu mong ai tới cứu cậu khỏi gã ta.
Sau khi đập phá được một lúc, gã ta bỏ ra ngoài, trả lại sự im ắng vốn có của ngôi nhà, không ánh sáng, không có sự ấm áp, chỉ có sự lạnh lẽo và những ánh đèn hiu hắt trong phòng.
Còn gã ta là ba cậu.
Người đàn ông từng rất dịu dàng với cậu và mẹ nhưng do một lần cứu cậu, mẹ cậu đã rơi từ vách núi xuống và chẳng ai tìm thấy được mẹ cậu nữa, họ chỉ thấy một vũng máu lớn và một chiếc kẹp ngọc trai mà mẹ cậu rất thích.
Sau vụ việc đó, ba cậu sa đọa, lâm vào rượu chè, cờ bạc không ngơi tay.
Còn mẹ cậu...
Người phụ nữ dịu dàng như đoá Linh Lan trong sương sáng, nụ cười của mẹ dịu mà trong như ánh nắng của mùa Hạ, mái tóc nâu sẫm cùng đôi mắt Lavender tím. Đôi mắt mà ba cậu yêu.
Chỉ là cậu không có cơ hội để nhìn được nữa.
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Hức.. t-tất cả là tại mình hic.. nếu lúc đó.. mình-mình không chạy ra đó..sẽ không như này.. / đồng tử màu tím co lại /
Cậu luôn ám ảnh nụ cười của mẹ trước khi chết.
Lúc đó trên khoé mắt cô, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, không phải vì hối hận mà vì mãn nguyện.
Cô thà rằng mình chết để cậu được sống hạnh phúc nhưng...nó không hạnh phúc như cô mong chờ. Sau cái chết của cô là sự ân hận và đau khổ trong hai ba con.
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Hah.. M-mẹ ơi..Lộc xin lỗi hức.. hức do Lộc, Lộc.. không nghe lời mẹ..hic
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc sai rồi..Lộc xin lỗi..hức / nức nở /
Đôi mắt màu tím do di truyền từ mẹ , đôi mắt mà ba mẹ cậu thích nhất, nó trong trẻo và đáng yêu lắm, ánh mắt luôn chứa đựng cảm giác nhẹ nhõm của ngày trước..bây giờ chỉ còn một màu tím đơn điệu, sâu thẳm, như nhìn thấu được phần sâu nhất của bản tính con người, nó luôn ướt đẫm bởi nước mắt vào mỗi đêm.
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Hức hức... / dần thấy tầm mắt mờ đi /
Cậu không nhớ đây là lần thứ mấy cậu khóc đến ngất đi, chỉ có khóc đến ngất cậu mới không còn buồn nữa.
Đôi mắt tím sưng đỏ vì khóc nhiều dần mờ nhạt rồi nhắm hẳn lại.
🎧
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
thấy sao các mom?
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
ổn không?
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Có gì sai sót thì báo với tớ nhaa
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
keke
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Chap này nhẹ nhàng vậy thuii
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
đoạn hay ở đâu thì không biết...
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
bai bái!
Hoàn Thành: 3/7/2025 Số chữ: 680. Author: Kael.

[Quá Khứ] - #Trường - ngất - người lạ?

Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Halo halo
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Lại là Kael đâyyy!
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Cả nhà thấy ổn không chứ sao Ka đọc Ka thấy kì quá..=))
Đọc Vui Vẻ.
/ABC/_hành động ABC_nói lớn "ABC"_suy nghĩ 'ABC'_tiếng động |ABC|_lưu ý ••_Nhân vật phụ ## Mọi nhận vật đều là giả do tôi tạo nên, không công kích bất kì nhân vật nào! 🦈 Cốt truyện đều là của tôi, không ăn cắp khi chưa có sự cho phép của tôi! 🐺 Tôi sẽ không khoan nhượng nếu nàng có hành động ăn cắp ý tưởng or chất xám của tôi! 🦈 Xin cảm ơn! Chúc bạn xinh đọc vui vẻ!! 🐺 →Kael - Author. 🐺 & 🦈
🎧
Sáng hôm sau
5:20 a.m
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
!? / giật mình tỉnh dậy /
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Đã sáng rồi sao...? / dụi mắt rồi nhìn qua cái đồng hồ /
Cậu dụi mắt vài cái rồi uể oải xuống giường, tay mò mẫn trên bàn một hồi lôi ra một chiếc kính không quá dày nhưng cũng chẳng mỏng rồi đeo lên.
Tuy là sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc nhưng trời ban cho cậu một gương mặt xinh đẹp hơn bất cứ ai.
30 phút sau cậu ra khỏi phòng với bộ đồng phục của trường và chiếc balo thể thao đen trên vai.
Cậu bước ra khỏi cửa nhà rồi hít một hơi sâu, điều chỉnh cảm xúc trở nên vui tươi hơn.
Việc này xảy ra nhanh gọn trong như cậu đã phải làm nhiều lần
Đúng vậy, mỗi ngày cậu điều sống với lớp mặt nạ vô hình của mình.
Chỉ có bốn bức tường kia mới biết, cậu không còn cảm xúc nữa, chỉ có đau khổ là cảm xúc duy nhất cậu còn giữ được cho mình.
Không còn mẹ, ba cũng có thể coi là không có, không bạn bè, cuộc sống của cậu tẻ nhạt đến mức người ngoài nhìn vào cũng biết...
Cậu chỉ là đang tồn tại chứ không phải đang sống như cách người đời thường gọi.
'Cạch'
Tiếng cửa lớp mở ra
Chỉ có vài học sinh vừa đến đang ngồi trò chuyện và ôn bài
Thấy bóng dáng cậu liền im lặng, cậu cũng chẳng để tâm mà tiến về chỗ ngay góc lớp, cạnh cửa sổ, đặt balo đúng chỗ rồi ngồi vào, ngã ra mặt bàn tiếp tục giấc mộng dang dỡ của bản thân.
• Thằng đó lúc nào cũng vậy ha, im lặng như bị câm vậy đó •
• Tao cũng thấy vậy, vào lớp là ngủ, không hoà nhập tí nào •
Vài học sinh xì xào, nhìn thì chắc lời họ nói ra không phải là thứ gì tốt đẹp rồi.
Bọn họ vừa nói, vài tiếng cười khúc khích phát ra.
Cậu nghe, nghe hết tất cả nhưng cậu không nói
Vì chẳng hơi đâu để tâm và có nói cũng chẳng được xử lí nên cậu giả ngơ mà mặc kệ.
Xì xầm một lúc thì họ cũng đổi câu chuyện, trả lại sự bình yên cho cậu
Tầm 30 phút sau tiếng chuông reo lên, mọi người tản nhau ra.
Về đúng vị trí được sắp.
Sau đó giáo viên cũng bước vào
Nhìn thấy cậu còn ngủ, cô ấy cầm lấy viên phấn chọi mạnh về phía cậu.
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Auch!- / ngóc đầu dậy - xoa xoa chỗ bị giáo viên chọi trúng /
• Lộc! Em biết bây giờ đã vào học rồi không? •
Cô ây lớn tiếng, mọi người xung quanh cũng bật cười khúc khích
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
E-em xin lỗi cô..
• Nốt lần này thôi, lần sau cậu lên phòng giáo viên gặp tôi •
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Dạ..
Ngày nào cũng vậy
Mọi thứ như đang chống đối lại thân thể nhỏ bé của cậu
Cậu luôn là tâm điểm của những sự tiêu cực
Chỉ cần là cậu thì mọi chuyện sẽ ập lên đầu cậu như một cơn sóng lớn.
Cậu biết buồn chứ, nhưng với gia cảnh như vậy, cậu làm được gì?
Suốt tiết học, cậu luôn trong trạng thái mệt mỏi, đến lúc ra về
'Ào'
| Xin lỗi.. mình không biết tả tiếng đổ nước |
Một xô Nước lạnh tạt lên người cậu
Ướt sũng cả mái tóc đen cùng bộ đồng phục
• Haha! Vui không Lộc!! Tụi tao cất công chuẩn bị cho mày đấy!! •
• Hahaha chắc mát lắm Lộc nhỉ? •
• Nhìn trong như chú chuột bẩn vậy đó!! •
Cậu cũng không quá chú ý, thứ cậu cần chú ý bây giờ là trở về nhà
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
... / im lặng bước ra khỏi cổng trường /
Gần đến nhà, bỗng tầm mắt cậu mờ đi rồi tối đen lại.
Sau đó chỉ nghe tiếng lạo xạo của đồ đạc bị rơi, cậu ngã ra cạnh đó
???
???
Này cậu gì ơi? Cậu ổn không? / lại gần - lay lay người cậu /
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
"A-ai vậy..? T-tầm mắt mình tối quá..."
Trước khi ngất đi, có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Liệu người đó là ai? Chịu giúp một người như cậu sao?.
🎧
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Clm..lần nào endchap cũng là Lộc ngất đi =))
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Có bị tính là lạm dụng không trời=))
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Chap này hơi nhiều lời dẫn nhỉ?
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Các cậu đọc thấy khó chịu thì cảm thông cho Ka nhé
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Chap này Ka bí lời thoại quá...
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Pái pai nhe
Ngủ ngonnnn.
Hoàn Thành: 4/7/2025 Số Chữ: 880. Author: Kael.

[Quá khứ] - #Bệnh Viện - Hắn Là Bác Sĩ Thực Tập?

Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Halo halo
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Không biết còn ai thức đêm không?
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Ka đăng giờ linh cỡ này đố ai làm lại Ka!
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Keke
Đọc Vui Vẻ.
/ABC/_hành động ABC_nói lớn "ABC"_suy nghĩ 'ABC'_tiếng động |ABC|_lưu ý ••_Nhân vật phụ ## Mọi nhận vật đều là giả do tôi tạo nên, không công kích bất kì nhân vật nào! 🦈 Cốt truyện đều là của tôi, không ăn cắp khi chưa có sự cho phép của tôi! 🐺 Tôi sẽ không khoan nhượng nếu nàng có hành động ăn cắp ý tưởng or chất xám của tôi! 🦈 Xin cảm ơn! Chúc bạn xinh đọc vui vẻ!! 🐺 →Kael - Author. 🐺 & 🦈
🎧
Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh xảo của bệnh viện, mùi thuốc sát khuẩn và thuốc len lỏi trong không khí.
Cậu tỉnh dậy với gương mặt đờ đẫn và mệt mỏi, mái tóc rối bù không lí do và một cơ thể mềm nhũn vì mệt và những vết thương đang nhói lên
Bên cạnh cánh tay cậu là một mái tóc hồng anh đào và dưới mái tóc là dây cột màu đỏ kèm gương mặt điển trai đang khép mi chìm trong giấc mộng. Nhìn sơ qua thì khá đẹp trai nhưng chưa biết tính cách như nào.
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
...? " Ai vậy..? Sao mình lại ở bệnh viện nhỉ? "
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
" chết! Bây giờ là mấy giờ rồi?? "
Cậu bối rối nhìn xung quanh, bỗng đôi mắt cậu va phải cái đồng hồ ở trên tường..hả? đã 9 giờ tối rồi? Cậu còn phải về nhà nếu không ông ta sẽ đánh chết cậu mất.
Không đợi lâu, cậu bước xuống giường, cầm cặp sách lên vừa định đi thì một cơn đau nhói lan ra khiến cậu phải nhăn mặt rên nhẹ.
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Ah.. / Nhìn lại cánh tay bị ghim truyền dịch giữ lại - khẽ nhăn mặt /
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
" Tch, lại dây nhợ gì nữa đây? " / Cậu khó chịu rồi gỡ hết cái cây kim đang đâm vào lớp da /
Cơn đau lại nhói lên nhưng nó không làm cậu chậm lại mà khiến cậu sợ hơn vì nếu cậu về trễ thì ông ta sẽ nổi điên và đánh cậu thừa sống thiếu chết cho coi.
Lộc Zutaki = Cậu Kresh = Hắn
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
!! / Vừa gỡ được định ra khỏi phòng thì bị một cánh tay giữ lại /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
Cậu định đi đâu? / Giữ cánh tay cậu lại /
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
T-tôi đi về nhà? Có gì sao? / rụt tay lại muốn bỏ đi nhưng không được /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
Những cậu chưa khỏe hẳn cơ mà? Tôi còn chưa nói cậu truyền chưa hết dịch đâu / Nhíu mày nhìn cậu /
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
T-thì cho tôi xin lỗi, vui lòng buông tay tôi ra đi, tôi cần về nhà! / Tâm trạng dần trở nên hoảng loạn /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
Tôi nói thì nghe đi, đừng để tôi phải dùng bạo lực! / Đẩy cậu ngồi lên giường rồi cẩn thận gắn lại ghim truyền dịch /
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Anh là bác sĩ hả? Sao thuần thục thế? / mở to mắt nhìn hắn /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
Đúng, tôi là bác sĩ thực tập ở đây
Lời qua tiếng lại cả chục phút, cậu đành chập nhận phải ở lại bệnh viện để vết thương lành lại và hết cơn sốt đang âm ỉ trong cơ thể cậu.
Hắn ngồi lên ghế, nhìn cậu rồi nhìn xuống cánh tay đầy vết thương hắn vô tình thấy được khi đang gắn ghim vào tay cậu
Vết mới chồng lên vết cũ chưa kịp lành, nhìn thôi cũng thấy xót, có vết bầm tím hay đỏ đều có đủ.
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Ừm.. vậy khi nào thì tôi được về? / dè dặt hỏi /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
Khi cậu khỏe và...vết thương đã lành.. / nói đến đây thì nghiêm mặt /
Làm thực tập bao lâu nay nhưng là lần đầu hắn thấy nhiều vết thương kinh khủng đến như vậy
Trông còn thảm hơn cả nạn nhân của một vụ tai nạn cậu thực tập lần trước nữa.
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
" Vết thương đã lành sao... vậy sẽ lâu lắm, về nhà ông ta sẽ đánh chết mình mất.. " / sợ sệt khi nghĩ đến cảnh bản thân bị đánh /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
/ Không nói gì mà bỏ ra ngoài /
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
" Cậu ta đi đâu vậy...? " / nhìn hắn /
15 phút sau hắn quay lại với bộ sát trùng đơn giản trên tay, tiến lại ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh rồi đưa tay ra.
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
? / Khó hiểu nhìn hắn /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
Đưa tay đây / hắn nhìn cậu /
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Đ-để làm gì? / chần chừ đưa tay ra /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
Sát trùng vết thương / Hắn nắm lấy tay cậu rồi sắn lên để lộ các vết thương /
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
... / im lặng nhìn hắn /
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
" Thì ra cũng có người quan tâm tới mình nhỉ? "
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
/ Chăm chú sát trùng vết thương trên tay của cậu /
Trong căn phòng trắng cùng các vật dụng của phòng bệnh thường có, ánh sáng từ chiếc đèn tròn trên trần phả ra làm cho căn phòng sáng hơn, sau khi sát trùng vết thương cho cậu, hắn cất gọn đồ qua một bên rồi đặt cậu nằm xuống giường
Hắn trèo lên nằm cạnh cậu, vì đây là bệnh viện lớn và phòng hắn đặt là phòng vip nên giường khá thoải mái, đủ để cả hai nằm gọn.
| Ka tự nghĩ ra chứ khi biết có phòng bệnh như thế hay không nên mong cả nhà thông cảm |
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Cậu định nằm cạnh tôi vậy luôn á hả? / nhìn hắn /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
/ Im lặng gật đầu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ /
Cậu thấy vậy cũng nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, lần đầu tiên giấc ngủ của cậu trọn vẹn sau khi mẹ cậu mất.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ soi vào phòng, thông qua rèm cửa soi vào chỗ hai thân ảnh đang khép mi nghỉ ngơi sau khi chống trọi với nhịp sống của đô thị
Một đen một hồng như tìm được một chút bình yên mà ngủ say, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, cậu thì vùi mặt vào lòng hắn như một chú méo nhỏ
Họ cứ vậy, ngủ một giấc say mặc kệ thời gian đang trôi như cơn thác.
Sáng hôm sau
Khi cậu tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu, cậu dụi mắt rồi nhìn vào đồng hồ
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Chết!! đã trễ giờ học rồi!! / luống ca luống cuống /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
Tôi vừa đi vệ sinh cá nhân một chút mà cậu đã làm ồn rồi à? / đi ra từ nhà vệ sinh /
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
T-trễ giờ học rồi..!! Nếu trễ học tôi sẽ bị giao viên đuổi ra khỏi lớp cho coi!!! / nhìn anh - bối rối /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
Cậu quên mất mình đang là bệnh nhân hả?
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
À-ừ nhỉ?.. / khựng lại - được khai sáng /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
Tch... / đập trán bất lực /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
" Ngất xỉu chứ đâu phải bị khùng đâu.. "
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Anh nghĩ xấu gì về tôi đúng không? / nhìn chăm chăm hắn /
Kresh_My Au#
Kresh_My Au#
Đ-đâu có..!! / bị bắt bài /
Lộc Zutaki_My Au#
Lộc Zutaki_My Au#
Anh coi chừng tôi đấy! / vào nhà vệ sinh - vệ sinh cá nhân /
Không biết cậu có phải bệnh nhân không mà hổ báo cáo chồn như này, hên là gặp hắn, thực tập sinh sống "Tâm tịnh" chứ không là có chuyện rồi.
🎧
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
1200 chữ =))
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Bù cho hôm qua tôi ngủ quên
Kael đâyyy! #My Author
Kael đâyyy! #My Author
Không có viết nên nay viết bù rồi đấy!!
Ngủ ngonnn.
Hoàn Thành : 6/7/2025 Số chữ : 1200. Author : Kael.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play