[Suphanat] Nắng Ấm Sau Mưa
chap 1
năm tôi lên tám, mẹ bỏ đi. Đến năm tôi hai mươi vẫn chưa nhận được một dòng tin nhắn từ bà
người ta bảo "có cha mẹ là hạnh phúc" còn tôi thì khác. Tôi có một người cha suốt ngày chỉ biết nợ nần, khói thuốc, và những tiếng chửi thề ẩm ướt mùi rượu
ba Y/n
mày không đưa tiền thì đừng trách tao coi mày là con
tiếng bát đập vỡ, mãnh sứ văng vào chân tôi. Người đàn ông duy nhất còn trong đời tôi đang nắm cổ áo tôi, hơi rượu nồng nặc
tôi không còn khóc nữa, nước mắt cũng chẳng thay đổi được gì
Y/n
// khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên cường// con không phải là cái máy đẻ tiền để ba muốn lấy thì lấy. Ba bỏ mẹ đi, giờ con phải chịu thêm sao ?
ba Y/n
// lắc đầu, cười cay nghiệt//mẹ mày.. mẹ mày bỏ ba đi thì có sao? Ba làm gì cũng vì tiền, vì cuộc sống này
ba Y/n
con nghĩ ba là thằng ngu sao? Đừng tưởng ba không biết con ghét ba. Nhưng tiền không phải tự nhiên mà có.
ba Y/n
cuộc sống này là của ba, ba muốn làm gì thì làm
Y/n
vậy ba có nghĩ cho con không ?
Y/n
ba chỉ biết say rượu cờ bạc.. Còn con thì sao ? Ba nghĩ cuộc đời con cũng dễ dàng như trò chơi của ba à
ba Y/n
ba đã làm gì ngoài việc kiếm tiền, dù bằng cách nào đi nữa..Nhưng ít nhất ba vẫn còn ở đây, ở đây để con trách
ba Y/n
con muốn ba phải làm gì? Cõng con lên lưng? Ba không phải là anh hùng, cũng không phải là người tốt. Mày đừng bắt ba phải giả tạo
Y/n
trách ba? trách ba sao được. con cũng biết ba không phải người hoàn hảo. Nhưng ba có biết con từng mong ba thay đổi, mong ba không bỏ mẹ
Y/n
con không muốn ba là anh hùng, con chỉ muốn ba là ba của con thôi
ba Y/n
xin lỗi, ba không phải là người hoàn hảo. Ba cờ bạc, say rượu cũng chỉ để kiếm tiền thôi. Có thể ba sai, nhưng ba cũng đã cố gắng theo cách của mình
Y/n
//ánh mắt buồn,giọng trầm// nhưng ba có thể kiếm tiền bằng cách khác mà
Y/n
ba không cần phải sa vào rượu, cờ bạc để làm con khổ thế này
Y/n
con cũng chỉ mong ba cố gắng, nhưng không phải bằng những con đường hư hỏng đó
ba Y/n
//giọng gắt,hơi mất bình tĩnh// vậy ba làm gì, ba làm gì thì cũng bị mày chỉ trích! Ba làm việc chân chính thì ai nuôi cái nhà này? Mày nghĩ tiền trên trời rơi xuống à
Y/n
// giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết// ba làm gì cũng được mà ba
Y/n
bảo vệ cũng được, công nhân cũng được, con có thể làm phụ ba mà
Y/n
chỉ cần ba không lao vào cờ bạc, để gia đình mình bớt khổ
ba Y/n
// im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu giọng trầm xuống// được..
ba Y/n
nếu mày nói vậy.. ba sẽ thử
ba Y/n
không hứa sẽ làm được ngay, nhưng.. ba sẽ ngừng cờ bạc
Y/n
//giọng nghẹn lại, ánh mắt rưng rưng, ánh mắt vững vàng// ba nói rồi thì phải giữ lời đó
Y/n
con không cần ba hoàn hảo, chỉ cần ba đừng để con phải lựa chọn giữa gia đình và tự do
Y/n
Con mệt lắm rồi, nhưng nếu ba thật sự thay đổi.. Con sẽ ở lại, cùng ba làm lại từ đầu
ba Y/n
ba biết… ba đã sai nhiều lắm
ba Y/n
ba không xứng để con gọi là ba nữa… nhưng mà, nếu con vẫn còn tin ba được một lần thôi… ba hứa, ba sẽ đổi
ba Y/n
không vì ai khác… mà vì con. Vì ba không muốn đánh mất con thêm lần nào nữa
Y/n
//khẽ gật đầu// được, con sẽ tin ba..
chap 2
sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, căn nhà khác lạ thường. Không còn mùi bia rượu nồng nặc quấn quanh căn bếp. Không còn tiếng ly vỡ, tiếng gầm gào giận dữ của ba như mọi khi. Tất cả... yên ắng đến mức khiến tôi thấy rợn người
tôi rón rén bước xuống giường, mở cửa phòng. Hành lang dài và tường vôi loang lổ vẫn như cũ, nhưng không khí trong nhà lại nhẹ hơn, dễ thở hơn. Như thể có thứ gì đó đã tan biến
tôi chầm chậm bước vào căn bếp..Và sững người lại. Ba đang đứng đó
nhưng không phải hình ảnh quen thuộc.. Người đàn ông tóc rối, áo ba lỗ dơ bẩn,ánh mắt cay nghiệt và hơi thở nồng mùi rượu.. Mà là người đàn ông khác
áo sơ mi trắng, quần tây sẫm, đầu tóc gọn gàng. Và.. điều lạ nhất là "ông đang cạo râu trước gương" một điều mà tôi không thấy ông làm từ rất lâu rồi..
ba nhìn thấy tôi qua gương. Ánh mắt ông không giận dữ, không vô hồn. Mà là... lặng lẽ, có chút căng thẳng, có chút gì như đang giấu một quyết tâm lớn
ba Y/n
//giọng ông trầm nhẹ đến lạ// con dậy rồi à
tôi không trả lời, giọng nghẹn lại
Y/n
//tôi hỏi nhỏ như thì thầm// ba..ba không nhậu nữa sao..
ông khựng lại một chút.Rồi tiếp tục cạo nốt phần râu còn lại
ba Y/n
//giọng chắc nịch// không, từ hôm nay ba sẽ đi làm
ba Y/n
//ông thở ra một hơi, mắt nhìn thẳng vào tôi lần đầu tiên sau bao năm// Bảo vệ. Ở bãi xe gần chợ. Tuy không nhiều tiền,nhưng.. là bắt đầu
tôi thấy mắt mình cay cay.
Ba quay đi, xỏ đôi giày cũ – thứ duy nhất trong người ông vẫn mang dấu vết của quá khứ. Nhưng bước chân ông... vững vàng hơn bao giờ hết
ba đi rồi.
Cánh cửa vừa khép lại, tôi vẫn còn đứng đó – trong căn bếp quen thuộc nhưng không còn vương mùi rượu. Thay vào đó, có mùi gì đó… ấm. Là cơm. Ba đã nấu một nồi cơm, kèm mấy quả trứng luộc còn nóng hổi để trên bàn
tôi ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Không có tiếng cằn nhằn, không có tiếng quát “mày ăn nhanh đi trễ học bây giờ”, không có ly bay hay cái muỗng ném vào tường.
chỉ có… tiếng đồng hồ tích tắc và lòng tôi, đang nhói lên từng nhịp
chap 3
ba đứng trước cổng bãi xe. Một người đàn ông gần 50 đã từng là chồng, là cha… rồi là một kẻ say rượu thất bại
Người quản lí nhìn ông rồi bảo
Quản lí
làm ban ngày trước. Trông xe, ghi vé, mở cổng. Đơn giản thôi. Làm tốt thì tôi giữ lại lâu dài
Ba gật đầu. Không nói nhiều. Ông không đến đây để chứng tỏ gì. Ông đến để được thử lại
cảnh cuối là ba ngồi dưới bóng râm, ghi vé xe vào sổ, tay hơi run vì chưa quen. Nhưng ánh mắt ông kiên định. Trên môi, dù rất khẽ, có một nụ cười
[thư viện, tôi làm rơi sách- một chàng trai đưa giúp, ánh mắt chân thành]
Suphanat
sách này buồn lắm.. nhưng kết thúc thì đẹp đấy
tôi không thích sách buồn, vì cuộc đời tôi đã đủ buồn rồi
nhưng tôi vẫn quyết định mua nó
ngày hôm đó, tôi ngồi ở quán cà phê nhỏ bên đường, lật từng trang sách trong tay. Câu chuyện kể về một cô gái trẻ, phải chịu biết bao mất mát, cô đơn và những thử thách không tên. Mỗi trang giấy như cuốn hút tôi vào thế giới của cô ấy,một thế giới lạnh lẽo nhưng cũng chân thật.
tôi nhớ đến chính mình, những lúc tưởng chừng không thể đứng dậy. Nhưng cô gái trong truyện vẫn kiên cường, vẫn đi tìm ánh sáng dù chỉ là một tia nhỏ trong màn đêm sâu thẳm
ngày qua ngày, tôi đọc hết từng chương, rồi đến trang cuối cùng. Đúng như lời cậu ấy nói, cái kết thật đẹp. Không phải là một cái kết thần tiên hay một phép màu sờ thấy được, mà là một sự bình yên, một sự chấp nhận, một sự trưởng thành sau cùng
đó không phải là sự kết thúc bi thương, mà là một khởi đầu mới cho cô gái ấy và cũng là cho tôi. Cuốn sách ấy dạy tôi rằng, dù đời có buồn đến đâu, cũng sẽ có những khoảnh khắc đẹp, đáng để ta tiếp tục bước đi
tôi khép sách lại, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết
tôi đang ngồi trong quán cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng dáng quen quen bước vào. Là anh, người nhặt giúp tôi quyển sách hôm ấy
Suphanat
//anh nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước lại gần//
Suphanat
//anh hỏi với giọng ấm áp như lần đầu gặp// Đã đọc xong chưa
Y/n
//tôi gật đầu, ánh mắt vẫn còn đọng chút nước mắt//
Y/n
đúng như anh nói.. sách buồn thật, nhưng kết đẹp lắm
Suphanat
//anh cười, ánh mắt trầm tư// cuộc đời cũng như vậy thôi, phải không?
Suphanat
nhiều lúc buồn đến tưởng không gượng dậy được, nhưng rồi vẫn có khoảnh khắc bình yên, để ta tiếp tục
chúng tôi nhìn nhau như thể cùng chia sẻ một điều gì đó sâu sắc mà không cần diễn giải
Suphanat
anh cũng từng thấy cuộc sống buồn đến cạn kiệt hi vọng
Suphanat
nhưng chính những câu chuyện như thế, những cuốn sách như thế, giúp anh nhớ rằng mình không đơn độc
Y/n
//tôi cảm thấy lòng mình ấm lại, như thể tìm được người đồng hành giữa những ngày mưa//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play