CEO & MC: Hợp Đồng Trái Tim
Chap 1 : Quá khứ ,sự thật
Ở một ngôi nhà nhỏ nhắn, nhưng đầy tình yêu thương
Ông Aubrey
// Từ từ mở mắt //
Bố Dylan
Ông có sao không ?
Bố Dylan
//Đỡ ông ngôi dậy //
Ông Aubrey
Ta cảm ơn vì cháu đã cứu ta
Bố Dylan
Dạ không sao đâu ạ // xua tay//
Vô danh
Mẹ Dylan: Có cháo rồi đây// bê ra//
Bố Dylan
// Đỡ lấy //em vào nghỉ đi
Vô danh
Mẹ Dylan: ừm, chào ông
Ông Aubrey
Cháu vào đi// cười //
Bố Dylan
Ông ăn đi cho nóng
Bố Dylan
Ông bị làm sao mà lại thành ra như vậy ?
Ông Aubrey
Nhà tôi ở Bangkok, nhưng có đứa phản lại gia đình ngay lúc gia đình tôi đang đi chơi ở biển
Ông Aubrey
Cảm ơn vì cháu đã cứu ông,không biết báo đáp thế nào?
Bố Dylan
Dạ không có gì đâu ạ, ai thấy ông như thế cũng vậy thôi
Ông Aubrey
Ta có 1 đứa cháu trai năm nay 3 tuổi
Ông Aubrey
Mà vợ của cháu lại đang có em bé, vậy chờ cho 2 đứa nó lớn lên rồi đám cưới được không?
Bố Dylan
Ờ,dạ, cháu cũng chưa biết là trai hay gái
Vô danh
Mẹ Dylan :aaaaaa// ôm bụng //
Bố Dylan
// Chạy vào // sao vậy vợ?
Vô danh
Mẹ Dylan : em sắp sinh rồi
Bố Dylan
Hả // chạy đi lấy đồ//
Bố Dylan
//Nói to// bác sĩ ơi, vợ tôi sắp sinh rồi
Vô danh
Bác sĩ : đưa vào phòng sinh đi
Bố Dylan
// Ngồi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau//
Ông Aubrey
// Vỗ vào lưng // không sao đâu,đừng lo lắng sẽ tốt thôi
Bố Dylan
// Chạy tới // vợ tôi sao rồi ạ?
Vô danh
Bác sĩ : không sao rồi
Vô danh
Y tá : bé trai, 2 cân 1
Bố Dylan
Dạ cảm ơn bác sĩ // bế con trên tay//
Ông Aubrey
Cháu bé kháu khỉnh quá
Ông Aubrey
Vậy thì cái định ước giữa ta và cậu thống nhất vậy nha
Bố Dylan
Dạ, nhưng mà là con trai ạ// lo lắng //
Ông Aubrey
Thời đại phát triển rồi, ta cũng thoáng lắm
Ông Aubrey
Cậu đi qua với vợ đi
Bố Dylan
Còn ông thì sao ạ?
Ông Aubrey
Ta gọi điện cho người nhà rồi
Ông Aubrey
Đang đứng ở ngoài đợi
Ông Aubrey
Ừ,mấy hôm nữa ta đến
Vô danh
Tài xế :// bíp bíp //
Vô danh
Giúp việc : ra đây
Vô danh
Tài xế :// lái xe vào sân//
Vô danh
Tài xế // Bước xuống mở cửa // mời ông
Ông Aubrey
Con dâu của ta đâu// phớt lờ //
Bố Aubrey
Con dâu của bố đang ở trên tầng
Ông Aubrey
Ta có tin vui này cho bọn con này
Ông Aubrey
Ta tìm được cháu dâu cho thằng cháu ta rồi // vui mừng //
Mẹ Aubrey
Hả // bất ngờ //
Ông Aubrey
Gì mà hai đứa cảm xúc kinh vậy // bất ngờ //
Ông Aubrey
Hai đứa ngồi xuống đi ba kể cho
Mẹ Aubrey
// Ngồi xuống //
Bố Aubrey
// Ngồi cạnh vợ //
Ông Aubrey
Lúc mà ta bị thằng kia đẩy xuống biển, thì ta bị chết đuối dạt vào 1 nhà dân,được người ta cứu
Ông Aubrey
Thế ta không đền đáp kiểu gì?
Ông Aubrey
Mà vợ anh ta lại vừa sinh xong
Ông Aubrey
Lên ta định ước cho bọn nó luôn
Bố Aubrey
Sao ba không cho ít tiền là được rồi?
Ông Aubrey
Người dân làng chài người ta toàn sống bằng cái tình cái nghĩa
Ông Aubrey
Ba có nói những người ta không nhận
Bố Aubrey
Đấy chỉ là chiêu trò thôi
Ông Aubrey
Con ở đấy rồi sẽ biết
Ông Aubrey
Con nghi ngờ tài năng nhìn người của ba à
Ông Aubrey
Con nên nhớ vợ con cũng ở biển đấy
Ông Aubrey
Thôi không nói nữa
Mẹ Aubrey
Con bé đấy như nào con chưa nhìn được mặt con bé ra sao
Ông Aubrey
À,không phải con bé
Ông Aubrey
Thời đại nào rồi hai đứa đừng cổ hủ hơn ba nha
Mẹ Aubrey
Không phải ạ,con chỉ hơi bất ngờ thôi
Ông Aubrey
Các con tin ba đi ba đảm bảo, ba chọn người không sai
Ông Aubrey
Chờ 18 năm nữa rồi sẽ biết
Bố Aubrey
Vậy tụi con sẽ tin ba
Ông Aubrey
Ừm,ba đi nghỉ chút
Mẹ Aubrey
Chị giúp việc ơi, lên gọi ba xuống ăn cho em nha
Vô danh
Giúp việc : Dạ,để tôi lên gọi ông chủ ạ
Bố Aubrey
// Bước xuống //
Mẹ Aubrey
Dạ, vâng anh xuống ngồi ăn sáng này
Mẹ Aubrey
Để em nên gọi con
Mẹ Aubrey
//Đi vào phòng //
Mẹ Aubrey
Con ơi, dậy thôi nào
Aubrey(3t)
Ừm// dụi mắt //
Mẹ Aubrey
//Ngồi xuống giường // dậy vệ sinh cá nhân nào
Aubrey(3t)
//Bước xuống giường //
Aubrey(3t)
//Vào nhà vệ sinh //
Mẹ Aubrey
//Đi ra tủ lấy đồ //
Mẹ Aubrey
Lại đây mẹ thay đồ cho
Mẹ Aubrey
Con chào bố // ngồi vào bàn ăn //
Aubrey(3t)
Con chào bố, cháu chào ông
Ông Aubrey
Cháu ngồi xuống ăn sáng đi
Ông Aubrey
Hôm nay là chủ nhật đúng không?
Ông Aubrey
Vậy 2 đứa đi làm đi ,ba dẫn thằng Pond đi chơi
Bố Aubrey
Đi chơi ở đâu vậy ạ?
Ông Aubrey
À,thì dẫn nó đi gặp vợ
Ông Aubrey
Ừm, ta nói là làm
Mẹ Aubrey
Vậy để con soạn đồ cho Pond
Ông Aubrey
Có ai ở nhà không?//đứng trước cửa nhà //
Bố Dylan
Dạ, có chờ tôi chút
Pond (12tuổi)
Cháu chào bác
Bố Dylan
Đây là? // oaoa// Ba đây// chạy vào trong nhà //
Ông Aubrey
Vợ cậu đâu,sao tôi không thấy?
Bố Dylan
Cô ấy bỏ đi với người khác rồi ạ // buồn //
Ông Aubrey
Sao lại vậy? tôi thấy cô ấy cũng tốt mà
Bố Dylan
Dạ ,ông ngồi đi ạ
Bố Dylan
Trước khi cô ấy đi ,cô ấy có gửi lại 1 lá thư
Bố Dylan
Tại cháu nghèo quá....
Ông Aubrey
Vậy bây giờ tôi sẽ tài trợ cho thằng bé đến khi tài chính gia đình ổn định
Bố Dylan
Ờ,dạ không được đâu ạ //lúng túng //
Ông Aubrey
Sao lại không được mai sau cũng là người 1 nhà
Ông Aubrey
Pond ơi lại đây ông bảo
Aubrey(3t)
" Em ấy đáng yêu quá "
Aubrey(3t)
// Nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến //
Ông Aubrey
Mai sau thằng bé sẽ là 1 phần trong gia đình của chung ta
Ông Aubrey
Con hứa với ông phải luôn bảo vệ thằng bé nha
Aubrey(3t)
Dạ vâng cháu hứa với ông// ánh mắt kiên định //
Bố Dylan
Dạ, cháu cảm ơn ông
Bố Dylan
Không biết lấy gì để báo đáp nữa
Bố Dylan
Kiếp sau tôi xin làm trâu,làm ngựa cho nhà ông
Ông Aubrey
Không cần phải thế đâu
Ông Aubrey
Coi như chúng ta có duyên
Thế là từ ngày hôm đó Pond 1 tuần lại đến thăm Phuwin 1 lần
Và tình cảm của họ dường như càng khắng khít hơn, 2 người không giấu nhau chuyện gì, họ luôn chia sẻ sự muộn phiền cho nhau
Dylan(9t)
A,anh đến rồi lại đây chơi với em đi//vui mừng //
Aubrey(12t)
Anh ...có chuyện muốn nói // ngập ngừng //
Dylan(9t)
Có chuyện gì khó nói hả anh// tò mò //
Dylan(9t)
Ngày mai làm sao?
Aubrey(12t)
Ngày mai anh sẽ bay qua Mỹ để học
Dylan(9t)
Vậy anh đi bao lâu?// giọng nói buồn bã//
Aubrey(12t)
Anh đi 12 năm // giọng nhỏ dần//
Dylan(9t)
Vậy anh có thường xuyên về thăm em không?
Aubrey(12t)
Anh cũng không biết nữa?
Aubrey(12t)
Nếu rảnh anh sẽ viết thư về
Vô danh
Tài xế : cậu chủ ơi, về thôi để ngày mai bay sớm
Aubrey(12t)
Vậy anh đi nha
Dylan(9t)
//Nước mắt từ từ chảy ra//
Dylan(9t)
// Liền lau nước mắt //
Dylan(9t)
//Chạy vào nha//
Dylan(9t)
Đây là vỏ sò 7 bảy màu chỉ có 1 cái thôi đó
Aubrey(12t)
Anh cảm ơn, anh sẽ giữ nó cẩn thận
Trên bầu trời đêm đầy sao, ánh sáng lấp lánh phản chiếu xuống mặt biển tĩnh lặng như một tấm gương huyền bí. Những chiếc thuyền thúng nhỏ bé neo mình sát bờ, lặng lẽ như những nhân chứng của thời gian. Mùi mặn mòi của biển xen lẫn tiếng sóng rì rào ru con người vào một cảm giác yên bình, tưởng như mọi điều đều êm ả.
Nhưng chính trong cái khung cảnh bình yên ấy, một sự thật được phơi bày .
Bố Dylan
//Đi ra bờ biển //
Bố Dylan
Con vẫn còn buồn à?
Bố Dylan
Ba kể cho con nghe 1 câu chuyện này
Bố Dylan
1 ngày như bao ngày thường cụ của con lại ra biển để đánh bắt cá mang về bán
Bố Dylan
Nhưng ông đã đi vào vùng tối kị của vùng biển này
Bố Dylan
Và ông của con đã bị trừng phạt
Bố Dylan
Rằng đứa chắt trai thứ ba sẽ mang trong mình thân phận khác người bình thường
Bố Dylan
Và con chính là người đó
Bố Dylan
Cả gia đình lúc đó không ai tin vào điều đó
Bố Dylan
Nhưng riêng cụ của con thì hoàn toàn tin vào việc đó
Bố Dylan
Và ba kể cho con chuyện nay cũng mong con cẩn thận hơn
Dylan(9t)
Nhưng thân phận khác người là sao ạ?
Bố Dylan
Ba cũng không biết
Bố Dylan
Nhưng mỗi điều thấy lạ thì nên cẩn thận thì hơn
Chap 2: Ngày sinh nhật
Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát đã 12 năm rồi
Thư ký riêng
Cậu chủ đã về, mời cậu nên xe
Thư ký riêng
// Bước xuống //
Ông Aubrey
Cháu của ta về rồi // đi tới ôm//
Aubrey
Con chào ông,chào mẹ
Mẹ Aubrey
Ông ấy giải quyết nốt việc chuyển nhượng chức chủ tịch
Ông Aubrey
Đi về mệt không cháu // ngồi xuống //
Aubrey
Dạ không ạ// ngồi xuống //
Aubrey
Ông vẫn khỏe chứ?// rót trà//
Ông Aubrey
Ông vẫn khỏe // cầm lấy //
Aubrey
Dạ, cháu lên phòng thay đồ nha
Aubrey
Tối nay con có hẹn với bạn ,chắc con không ăn cơm được đâu
Mẹ Aubrey
Mới về không ăn cơm lại đi đâu
Aubrey
Mấy bạn con gọi mà// ôm mẹ //
Aubrey
Ông ơi, con đi với bạn chút nha
Ông Aubrey
Nhớ đi cẩn thận
Sasicha
// Vươn vai// hây,mệt thật
Sasicha
Mà hôm nay dinh nhật mày,mày định làm gì
Sasicha
Hay đi bar đi ,tao mới thấy có quán này, ok phết
Sasicha
Cách trường có đoạn à
Dylan
Vậy chờ tao về cất đồ rồi đi// nhanh chống //
Bố Dylan
📞Ừm, hôm nay sinh nhật con ba gọi điện chúc mừng ấy mà
Dylan
📞Vâng ,nhưng ba nhận được thuốc con gửi về chưa đấy?
Bố Dylan
📞Ba nhận được rồi, bệnh vặt ấy mà mua gì cho tốn kém
Dylan
📞Vậy ba phải thi thoáng đi khám
Bố Dylan
📞Rồi rồi // cười //
Bố Dylan
📞Ờ ba có tí việc nha con
Dylan
// Lấy đồ vào nhà tắm //
Từ trong cửa nhà tắm bước ra là thân hình khỏe khoắn, 1 làn da trắng như tuyết với những giọt nước chảy dài trên cơ bụng săn chắc của anh
Dylan
Trời gì to vậy // bước xuống xe//
Sasicha
Hôm nay sinh nhật mày tao bao
Vô danh
Nhân viên: dạ hai anh muốn gọi gì ạ
Sasicha
Cho anh loại rượu vang xịn nhất
Vô danh
Nhân viên: dạ vâng
Dylan
Mày chưa biết bao nhiêu tiền, mà mày đã lấy
Sasicha
Tao mời là chắc chắn tao có rất nhiều tiền
Sasicha
Mà mày nhìn xem không gian rất sang trọng đúng không?
Không gian của quán được bố trí 1 cách sang trọng hiện đại, mỗi tầng được chia ra khác nhau
Tầng 1 dành cho những vị khách khá dả, được thiết kế bộ bàn ghế bằng da,bao bọc nó là 1 màu đen huyền ảo
Tầng 2 là dành cho vị khách giàu có nó cũng được bao bọc bởi 1 màu đen tuyền, bộ bàn ghế cao cấp hơn
Tầng 3 là tầng đặc biệt, dành cho những khách hàng thượng lưu, khách vip ,nó được chia ra từng phòng, mỗi phòng có bộ bàn ghế đệm da bò Ý
Vô danh
Nhân viên: // bê ra//
Vô danh
Nhân viên: rượu của hai anh đây ạ
Vô danh
Nhân viên // để xuống //
Xui xẻo thay hai người vừa nhấc ly rượu lên,thì có 1 đám người xăm trổ đến, xưng đây là bàn mà mk đã đặt
Dylan
Nhưng nhân viên bảo chỗ này không có ai ngồi
Đại ca
Tao ở đây là lệnh, tao nói gì đều đúng // giọng nói to //
Sasicha
Này, anh hơi vô lý đấy // đứng dậy //
Đại ca
Mày muốn làm sao ,đấm tao à
Sasicha
// Giơ tay lên đấm //
Đại ca
A, mày dám đấm tao// ôm mặt//
Đại ca
Anh em giữ nó cho tao
Vừa nói xong có bốn tên to béo đi lên ,giữ 2 người lại
Đại ca
Mày đụng vào tao là sai lầm lớn trong đời mày đấy // chỉ tay vào mặt 2 người //
Đại ca
Nhưng nhìn em này trông nhon phết nhỉ // bóp má Dylan//
Dylan
Bỏ cái tay giơ bẩn của ông ra
Đại ca
Đanh đá ghê,nhưng mà anh đây thích
Ở trên tầng 2 đang có 1 đôi mắt lạnh lùng, tỏa ra tia đỏ đang theo dõi mọi người ,khiến cho mọi người xung quanh phải lạnh toát cả thân hình
Aubrey
// Đôi mắt sát khí //
Damon
Dưới đấy có gì à// nhìn xuống //
Damon
// Quay sang ,nhìn xuống dưới //
Đại ca
Haha,hay tối nay ở với anh đi
Dylan
Bỏ tôi ra đồ ghê tởm // vùng vẫy //
Đại ca
Aa// sờ tay lên mặt //
Đại ca
Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à
Đại ca
// Giơ tay lên đấm //
Dylan
A//giơ tay lên che mặt //
Aubrey
// Giơ tay lên nắm vào cổ tay thằng đại ca//
Dylan
// Bỏ tay xuống nhìn //
Trước mặt anh là 1 chàng trai vạm vỡ, tấm lưng rộng đủ để che chở cho người mình yêu thương, bờ vai đủ để dựa dẫm
Đại ca
Mày muốn làm gì, không phải chuyện của mày
Aubrey
// Nắm vào cổ kéo lại //
Đại ca
" Đây là người giàu có nhất nước '
Đại ca
" Tốt nhất mình không nên động vào anh ta"
Đại ca
// Đứng dậy chạy đi//
Sasicha
Này này, hèn rồi à
Dylan
Thôi // nắm vào cánh tay//
Dylan
Cảm ơn anh vì đã giúp chúng tôi
Aubrey
" Em ấy không nhớ ra mình "
Sasicha
Này Dylan,này // đỡ//
Thấy Dylan đang nằm dưới đất
Aubrey
Dylan, Dylan// lay người //
Sasicha
Này, hai người mang bạn tôi đi đâu đấy // Chạy theo//
Damon
Cậu có gì gọi vào số này nha// đưa thẻ//
Aubrey
Dylan,Dylan mở mắt ra đi
Damon
" Lần đầu tiên thấy cậu ấy lo lắng như vậy "// ngạc nhiên //
Tác giả
Thì Damon là người bạn đầu tiên đến bắt chuyện với Aubery không phải vì thân phận của cậu
Tác giả
Damon lần này về chung với Aubrey
Tác giả
Vì được Aubrey đã mời Damon về làm đạo diễn cho công ty của mình
Chap 3: Anh về rồi đây
Dylan
Ừm .... nóng quá // vạch áo ra//
Aubrey
Cậu sao vậy? // lo lắng //
Damon
// Đang lái xe// cậu ấy bị hạ thuốc rồi
Aubrey
Hạ thuốc // nói to//
Aubrey
Ai hạ thuộc cậu vậy?
Aubrey
// Ánh mắt toát ra 1 làn khói đỏ//
Dylan
Nóng quá.. tôi muốn // kéo áo Aubery //
Aubrey
Chờ chút sắp đến bệnh viện rồi // giữ tay Aubery //
Aubrey
Lái xe nhanh lên// hối thúc //
Damon
Lái nhanh hết cỡ rồi, cậu không thấy bao nhiêu xe cảnh sát ỡ đàng sau à
Aubrey
// Nhìn ra đằng sau//
Dylan
// Cắn vào tay//...ưm
Aubrey
Này sao lại cắn vào tay chảy máu bây giờ // kéo tay ra//
Aubrey
// Bế cậu xuống xe//
Parker
Cho cậu ấy vào đây đi
Aubrey
// Đặt Dylan xuống giường //
Aubrey
//Đi ra ghế ngồi //
Parker
Tôi chưa thấy cậu đối xử với bạn nào như này // nói móc //
Aubrey
Lo mà khám đi// tức giận //
Vô danh
Thuốc đây ạ // đưa //
Dylan
Tôi không tiêm đâu// đẩy ra//
Parker
Cậu lại giúp tôi được không ?// quay sang nhìn //
Aubrey
// Đứng dậy, đi tới // tôi ở đây, không sao// giọng nói nhẹ nhàng //
Dylan
Tôi sợ kim tiêm // nói nhỏ //
Aubrey
Cậu sợ thì nắm tay tôi// cầm tay Dylan để lên tay mình //
Dylan
// Nắm lấy tay Aubery //
Parker
Xong rồi đấy, may chỉ là thuốc nhẹ
Parker
Thuốc nặng là xong rồi
Parker
Để cậu ấy nghỉ 1 lát là được
Aubrey
// Quay sang nhìn //
Parker
// Toát mồ hôi // xin lỗi // đóng cửa lại //
Parker
Mà cho tao hỏi người ở trong đấy là ai vậy??
Damon
Biết rồi còn hỏi móc
Parker
Tao có bệnh nhân rồi khi nào rảnh nói chuyện tiếp
Damon
// Mở cửa // cậu đúng là người tệ bạc
Damon
Cậu để tôi 1 mình giải quyết hết bao nhiêu cảnh sát // trách móc //
Damon
Vậy tôi về đây// xoa gáy//
Damon
// Đi ra ,đóng cửa //
Aubrey
Em không nhớ anh sao?// nắm tay//
Dylan
Anh Aubery// nằm mớ//
Aubrey
// Giật mình, nhìn //
Dylan
Em nhớ anh lắm// giọng nhỏ, nhẹ //
Aubrey
// Cười // anh về rồi đây// xoa đầu //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play