Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỉ Ngạn Không Nở Trong Tim Em

trăng lên đỉnh núi.. trăng rằm

Trăng lên đỉnh núi trăng rằm, Chén trà nguội lạnh, tơ lòng chưa nguôi…
Trong khung cảnh thanh u của trấn cổ Phù Vân, một bóng nữ tử ngồi bên bậc đá cạnh bến sông. Nàng khoác áo choàng trắng, tóc dài buông lơi, tay cầm một nhành hoa đã héo. Ánh trăng rằm đổ xuống mặt nước, nhuộm ánh bạc lên khuôn mặt dịu dàng đã từng khiến bao kẻ si mê.
Nàng tên là Uyển Khanh, là thiên kim tiểu thư của gia tộc họ Tô – nổi danh khắp vùng về y thuật và phong thái thanh cao.
Nhưng ít ai biết, Uyển Khanh từng có một mối tình không ai cho phép.
_______
Người đó… là Lạc Dương, một kiếm thủ giang hồ, không rõ thân thế, không rõ gốc gác, chỉ biết đôi mắt chàng từng nhìn nàng như thể ngoài nàng ra, thế gian chẳng còn gì đáng lưu luyến.
lạc dương
lạc dương
Nếu có kiếp sau,
lạc dương
lạc dương
Ta nguyện bỏ kiếm, về trấn nhỏ này, cùng nàng bán trà sống qua ngày.
Uyển Khanh tin… nhưng trời không để họ tin lâu.
Đêm trước ngày thành thân bị ép gả, nàng đợi dưới trăng, bên sông. Nhưng Lạc Dương không đến. Chỉ có một bức thư đẫm máu kẹp giữa đóa hoa bỉ ngạn – loài hoa không nở hai lần trên cùng một cành.
Bỉ ngạn đỏ như máu, còn thư viết:
“Nếu có thể quên, xin nàng hãy quên. Ta không thể quay về, cũng không thể mang nàng đi. Dưới trăng, ta xin lỗi nàng – lần cuối cùng.”
Uyển Khanh đã quỳ bên bờ sông suốt đêm. Trăng tròn rồi lại khuyết. Mối tình của nàng… cũng theo sóng nước mà trôi đi, chẳng có ngày trở lại.
Uyển Khanh đã khóc nhiều từ đêm đó, cho đến khi mắt nàng kiệt quệ
không khóc được, cũng chẳng cười
nàng bây giờ chẳng còn là nàng
...
______

định ước một đời không phải chàng.

Sáng tinh sương, trấn Phù Vân chìm trong tiếng trống cưới. Khắp nơi người người treo lụa đỏ, rải hoa hồng, hương trầm xông ngập từng ngõ hẻm. Dưới chân núi, biệt phủ nhà họ Lâm sáng rực ánh đèn, nhà trai đang chuẩn bị rước dâu.
Phía bên kia trấn, nhà họ Tô – phủ của Uyển Khanh – phủ một màu trầm mặc dù ngoài cổng đã treo đầy hỷ sự.
Trong phòng khuê, Uyển Khanh khoác hỷ phục đỏ thẫm. Mặt nàng tái nhợt, môi cắn chặt. Bà vú già đứng bên không ngừng sửa khăn voan:
bà vú
bà vú
Tiểu thư à, đừng khóc nữa… Hôm nay là ngày lành, mọi người đang chờ người ra…
Uyển Khanh chỉ lặng thinh, bàn tay nàng vẫn nắm chặt nhành bỉ ngạn khô được giấu trong tay áo. Mùi hoa đã nhạt từ lâu… như cái tên Lạc Dương đã không còn được phép nhắc đến.
tô lão gia
tô lão gia
Hôm nay là hỷ sự lớn. Nhà họ Tô ta liên hôn với phủ Lâm tướng quân, là vinh quang ba đời!
tô phu nhân
tô phu nhân
Con gái thiếp… vốn không muốn. Hay là…
tô lão gia gắt lên, cao giọng
tô lão gia
tô lão gia
"Im đi! Phụ nữ không được xen vào chuyện lớn. Uyển Khanh là con Tô gia – phải vì Tô gia mà gả đi!
Dưới đại sảnh – nhà họ Tô:
Nhà trai vừa đến, pháo nổ vang trời.
Từ xa, đoàn ngựa của phủ Lâm tiến vào. Dẫn đầu là Lâm Tử Kỳ – người mà Uyển Khanh bị ép cưới. Chàng là con trai của Lâm tướng quân, vẻ ngoài đoan chính, nhưng ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm tình.
Trong đoàn rước dâu, dân làng xì xào:
quần chúng nam
quần chúng nam
"Nghe đâu tiểu thư Tô yêu người khác mà?"
quần chúng nữ
quần chúng nữ
"Chuyện cũ rồi… Người kia nghe bảo mất tích rồi, cưới Lâm công tử cũng tốt thôi."
quần chúng nam
quần chúng nam
"Yêu ai không quan trọng, cưới ai mới quan trọng. Đời người nữ nhi mà chống lại số mệnh là khổ."
Tại cổng phủ Tô:
lão gia Lâm
lão gia Lâm
Tô lão huynh, hỷ sự hôm nay là cơ hội hai nhà cùng nắm giữ triều cục. Vừa là thông gia, vừa là đồng minh, chẳng phải càng tốt sao?
tô lão gia lập tức cười lớn
tô lão gia
tô lão gia
Phải rồi! Uyển Khanh nhà ta từ nhỏ đã đoan trang, xứng làm thiếu phu nhân phủ Lâm!
Lâm phu nhân
Lâm phu nhân
Miễn là con bé không có tâm tư vọng động gì, về phủ ta… sẽ được dạy dỗ lại.
Trong phòng khuê – lúc này, Uyển Khanh đứng dậy, phủi vạt váy. Cánh cửa mở ra, nàng bước ra giữa tiếng chiêng trống vang trời.
Ánh mắt nàng lướt qua Lâm Tử Kỳ – lạnh như băng, không chút thân thiện.
tô lão gia cười, tiếng cười vang cả phòng
tô lão gia
tô lão gia
Tốt! Tốt! Giờ lành tới rồi! Nâng khăn voan lên đi
nàng lên tiếng, giọng lạnh nhạt, không chút lưu luyến
tô uyển khanh
tô uyển khanh
Con xin phép… không nâng khăn. Không phải vì ngại người, mà vì con sợ ánh mắt con lỡ nhìn thấy, sẽ khiến con khinh bản thân mình
hắn nghe thế cau mày, giọng khinh khỉnh, kiêu ngạo
Lâm Tử Kỳ
Lâm Tử Kỳ
Tô tiểu thư, dù nàng có muốn hay không, thì hôm nay – nàng vẫn là người của ta.
uyển khanh nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nhẹ nhàng mang chút cảnh cáo
tô uyển khanh
tô uyển khanh
Ngươi có thể mang xác thân này đi. Nhưng lòng ta – đã gửi lại bên bờ sông năm ấy, nơi một người không kịp quay về
Tiếng trống ngừng. Dân làng sững lại.
Gió thổi qua, khăn voan lay động. Một cánh hoa bỉ ngạn khô rơi khỏi tay áo Uyển Khanh, lặng lẽ đáp xuống bậc đá.
Không ai lên tiếng. Nhưng rõ ràng – trong lòng nàng, hôn lễ này… không phải hỷ.

đêm trốn chạy - hoa đỏ giữa mưa đen

Đêm đó, mưa lớn như trút.
Cơn giông kéo dài không dứt. Trong hậu viện phủ Tô, Uyển Khanh cởi hỷ phục, mặc áo thường dân, lặng lẽ băng qua hành lang tối om. Mỗi bước chân dẫm lên đất bùn ướt, đều như đang dẫm lên số phận trăm năm bị an bài.
Nàng trốn đi.
tô uyển khanh
tô uyển khanh
Nếu hôm nay không rời đi, cả đời sẽ không còn là mình nữa.
Trong đại sảnh nhà họ Lâm – lúc đó
hắn liếc đồng hồ, tiếng tích tắc vẫn đều đều, như lòng kiên nhẫn của hắn đang kiệt dần
hắn tức giận đập bàn, ly trà nhỏ rung lên rồi rớt xuống đất
Lâm Tử Kỳ
Lâm Tử Kỳ
Cô ta đâu!? Tại sao đến giờ rồi mà còn chưa tới phủ!?
tô lão gia run rẩy, đắc tội với người này, mình còn sống được sao?
tô lão gia
tô lão gia
Khanh Nhi… đã bỏ trốn…
lâm phu nhân nắm tay chồng, giọng đều đều, vẫn rất dịu nhưng mang theo chút khó chịu nhàn nhã
Lâm phu nhân
Lâm phu nhân
cô dâu của nhà ta lại bỏ trốn? danh dự họ Lâm của chúng ta thì sao?
lâm tướng quân bình tĩnh xoa đầu vợ, tay kia vuốt ve tóc bà như an ủi, ngài biết bà đang lo lắng, giọng ngài đều đều, mang chút an ủi cho bà Lâm
lão gia Lâm
lão gia Lâm
được rồi, tìm nó đi, nếu không được thù bỏ mặc nó
lão gia Lâm
lão gia Lâm
nhà ta không có thứ con dâu như thế.
Ngoài trời, Uyển Khanh chạy dọc con sông, nơi xưa kia nàng và chàng trai năm ấy từng ước hẹn dưới ánh trăng. Nhưng hôm nay, không có ánh trăng nào cả. Chỉ là nước sông đỏ lừ phản chiếu những chiếc đèn lồng tìm người đang rọi khắp trấn.
Một giọng nam hét to
quần chúng nam
quần chúng nam
“KIA! Ở bên kia bờ kè!!”
Uyển Khanh chạy, trượt chân. Váy rách, tóc rối, chân nàng dính máu. Nhưng nàng vẫn chạy…
Và rồi… nàng bị bắt.
Tại phủ Tô:
tô lão gia cao giọng, rít lên
tô lão gia
tô lão gia
Con gái dám bỏ trốn trong ngày đại hôn, mất mặt nhà họ Tô. Không còn là con ta nữa!
tô phu nhân nước mắt chảy dài gò mà, giọng bà nhẹ, dịu dàng, run rẩy mang theo tình yêu của người mẹ
tô phu nhân
tô phu nhân
Nó là con chúng ta mà…
tô lão gia lạnh giọng, không còn chút lưu tình
tô lão gia
tô lão gia
Đưa nó đến kỹ viện Thanh Uy – bán làm ca nữ. Cứ coi như… nó chưa từng là người nhà này!
Một đêm sau – tại lầu xanh “Thanh Uy”
Uyển Khanh bị ném xuống sàn, trên người là bộ y phục mỏng tang, mái tóc dài rũ rượi, ánh mắt trống rỗng như xác rối. cặp ngực cô đầy đặn, 2 bên nhũ hoa vì cọ vào vải mà cương cứng, bộ dáng vô cùng mê người
Uyển Khanh cắn chặt môi, nhưng không rơi lệ. Trên tay nàng vẫn nắm chặt cành bỉ ngạn khô, giờ đã gãy đôi.
tô uyển khanh
tô uyển khanh
Nếu kiếp này ta không thể làm người tự do, thì hãy để linh hồn ta rời đi trước.
Uyển Khanh nhìn mình trong gương.
Má đỏ son, môi điểm phấn, ánh mắt chẳng còn nàng của ngày trước.
tô uyển khanh
tô uyển khanh
Người đã chết… chỉ còn lại cái xác này thôi. Lạc Dương à… nếu chàng còn sống, hãy quên ta đi…
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play