Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy]Tình Yêu Dưới Lưỡi Kiếm

Chap 1: Lọt vào tầm nhắm.

T/g
T/g
có hẹn lại lên.
T/g
T/g
Thực ra là không ai hẹn cả, rảnh tay nên ngồi viết.
_______
Gần đây, khu phố A xảy ra nhiều vụ án mạng rất kinh hoàng. Có một người đàn ông được cho là chủ tịch công ty xx, cảnh sát đã tìm thấy ông ta trong một căn nhà bỏ hoang với tình trạng mất một chân. Bụng bị rạch ra và mất tim,sau khi điều tra thì cảnh sát thấy một bịch đen nhỏ. Mở ra đó là thứ không rõ hình dạng nát bấy giống như bị băm nhuyễn. Không một bằng chứng gì về hung thủ. Chỉ một vài nhân chứng cho thấy, hung thủ là một học sinh cấp ba, có dáng người hơi ốm và cao.
NovelToon
Một người dân đã chụp được một người rất giống với kẻ sát nhân đó. Sau khi ảnh này được tung lên trên trang wed,tài khoảng nhận về hàng ngàn lượt like. Nhưng chỉ cách đó vài ngày thì người nhà của anh ta thông báo rằng anh ta đã mất tích và không liên lạc cho anh được.
( Ở trường học )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- ...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
- Hahaha. [ cười to ]
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[ đá vào bụng hắn ]
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[ định lấy điếu thuốc châm lên cổ hắn ] - Sẽ nhanh thôi. [ giọng điệu khiêu khích ]
Hắn — Hoàng Đức Duy — là một người lạnh nhạt, trầm lặng và ít nói. Hay bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc, nhưng lại học rất giỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ đẩy cậu ra,chắn trước hắn ] - Này, làm gì đấy?!
Anh — Nguyễn Quang Anh — là một người dễ gần, hoạt bát, được thầy cô ưu ái. Thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất trường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- C.. có tin tôi đi nói với thầy cô không hả?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
- rách việc.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
- tch.. [ cầm lấy cặp rời đi ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ quay ra sau nhìn hắn ] - " bọn họ đúng là khó ưa " - Em.. em chảy máu rồi kìa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- không sao, không cần anh bận tâm đến đâu. [ phủi phủi vai áo ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ lấy ra trong cặp băng cá nhân ] - Sao lại không sao được? Sẽ bị nhiễm trùng đấy ! [ mắng ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ cười khẽ ] - Cái đồ lùn này. Sao mà dễ cáu gắt quá vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- Lùn kệ anh ! [ dán băng cá nhân vào chỗ bị thương của hắn ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Cảm ơn nhé. Mà cho tôi hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- Hỏi đi, anh còn phải về nhà nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Hồi nãy, anh dám đứng ra cứu tôi luôn sao, không sợ bị bọn nó đánh à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- Không sao đâu, bọn họ không dám làm gì đâu mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ ghé sát tai anh ] - Anh giúp tôi một lần, tôi sẽ ghi nhớ lại. Yên tâm đi, từ giờ sẽ không còn ai quấy rối hay phá đám lúc anh đang học nữa đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- ? [ khó hiểu ]
Anh rất khó hiểu vì sao một cậu nhóc hay bị bắt nạt lại tuyên bố rằng sẽ bảo vệ anh khỏi mấy con người xấu tính kia.
______
T/g
T/g
Bye.

Chap 2: Bật lửa và máu

Sau ngày hôm qua, đám người kia lại đổi sang anh làm nạn nhân. Bọn họ lôi anh lên trên tầng thượng của trường đánh đập dữ dội.
( ít phút trước )
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
- Mày thích lo chuyện bao đồng không? [ nắm lấy tóc anh,giựt mạnh ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- ức... [ khụy xuống ]
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[ tát anh ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- ...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[ hút thuốc ]
( ở một góc nào đó)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ cười khẩy ] - "được lắm, dám đụng đến cả anh ấy cơ à.?"
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[ cầm lên điếu thuốc ] - hôm qua tao không châm thằng ranh đấy được, hên quá. Hôm nay lại có người thay thế.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[ giữ tay anh lại ]
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[ châm điếu thuốc vào tay anh, ấn mạnh ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- argh! [ vùng vẫy ]
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
- chắc sẽ để lại sẹo đấy hahaha. [ cười thành tiếng ]
Trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, bọn họ đạp anh một cái đau điếng vào bụng rồi rời đi. Mặc kệ anh đang nằm ôm bụng ở dưới trời mưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- ư.. Hức..
?
?
[ cầm ô đến, đưa một tay ra cho anh dễ dàng đứng dậy ]
Tầm nhìn của anh đang nhòe đi, không nhìn rõ được người trước mắt mình là ai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Đứng dậy đi, xin lỗi. Tôi đến trễ rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ nắm lấy tay hắn đứng dậy ] - không sao đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ che ô cho anh ] - như vậy sẽ bệnh mất, mau đi vô trong đi.
sau khi ra về,ở một con hẻm nhỏ rất tối và hầu như không có người qua lại. Nhưng lại có hai đến ba người cố gắng kêu cứu nhưng không thành.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ cầm một can dầu và một cái bật lửa trên tay ] - Trò chơi sắp bắt đầu.
Hắn bước từng bước chậm rãi, ánh mắt lạnh tanh như thể trước mặt chỉ là rác rưởi.Trong tay là can dầu nặng trịch, bên trong sóng sánh thứ chất lỏng chết người.
Bọn họ là những kẻ đã dám động vào anh, chạm vào ánh sáng duy nhất của hắn.
Không một lời cảnh báo. Không một tiếng hét.Hắn dứt khoát giật nắp, tưới thứ chất lỏng đó lên từng người trong nhóm chúng.Mùi xăng nồng nặc xộc lên, khiến đám người bắt đầu vùng vẫy, la hét trong hoảng loạn.
_______
T/g
T/g
Hừm, truyện flop quá.

Chap 3: " cốc cốc cốc "

Tách. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn cả đám người đang gào thét dưới chân anh. Mùi thịt cháy quyện với tiếng la hét làm da đầu anh tê dại. Anh sững người, ánh mắt trân trân như thể không tin được chuyện vừa xảy ra.
Hắn quay lại, giữa khung cảnh hoang tàn đỏ rực, với nụ cười đầy mãn nguyện như một kẻ nghệ sĩ vừa hoàn thành kiệt tác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- xong rồi. [ thản nhiên ]
Anh lùi lại, toàn thân run lên vì sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- Em.. em điên rồi à!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Vì họ.. Đụng vào mèo con của em. [ Hắn cắt lời, tiến lại gần anh ]
Hắn chìa tay ra, ngỏ ý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Em đưa anh về nhé?
Anh lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra không kịp ngăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- không... không..
Nụ cười trên môi hắn chùng xuống. Không còn dịu dàng. Chỉ còn sự điên loạn trong lời nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Em đã tha cho anh mà anh vẫn không chịu nghe lời sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Nếu anh không muốn thì thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Tôi không ép anh nữa.
Hắn rời đi trước sự hoảng loạn và có chút bất ngờ của anh.
Chỉ ít lâu sau đó, cảnh sát đã đến. Người nhà của đám người kia khóc to, thương xót cho con mình.
( Ở nhà anh )
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- Hừm.. Không thể ngủ được aiss. [ anh vò đầu bực bội ]
Cảnh tượng ban nãy cứ hiện lên trên đầu anh, làm anh tài nào cũng không ngủ được. Mưa rơi tí tách ngoài cửa.
?
" cốc cốc cốc "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- ?! [ khựng lại ]
Anh ngồi bật dậy, sống lưng lạnh toát. Đã hơn 1 giờ sáng. Nhà anh không có ai. Hàng xóm thì ở xa. Ai lại đến giờ này… và còn gõ cửa nhẹ như thế? “Cốc. Cốc.” lần nữa. Lần này... sát bên hơn. Không phải cửa chính. Mà là cửa phòng anh. Tim anh đập mạnh. Không thể nào. Anh đã khoá cửa phòng trước khi đi ngủ.Bàn tay anh run lên khi với lấy điện thoại—mất sóng.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play