Dối Lòng Không Yêu..[001x456]
Chap 1
T/g gọi tắt là ruồi
Gút gút gúttt
T/g gọi tắt là ruồi
Có vẻ các bạn đã quên😞
T/g gọi tắt là ruồi
Nhưng tớ cũng vậy
T/g gọi tắt là ruồi
Truyện mới này đoạn đầu hơi ngược chút hoi
T/g gọi tắt là ruồi
Nhưng đoạn sau, sau cùng vẫn vậy à=)))
T/g gọi tắt là ruồi
Ngược toàn bộ luôn á
T/g gọi tắt là ruồi
" nói điêu á, đừng tin=)))"
T/g gọi tắt là ruồi
Muốn vô truyện luôn khom
T/g gọi tắt là ruồi
Hay là chúng mìn trò chuyện tiếp nhé?👉👈
Lưu ý: Truyện này tớ lấy từ nhiều ý tưởng tổng hợp xung quanh nên nếu trùng lặp thì mong các fen hoan hỉ hoan hỉ nha=))))
Cha dượng....Ông ấy đã nhốt tôi ở căn hầm này gần 15 năm rồi. Tôi chỉ được ra ngoài đúng một lần vào ngày đám tang mẹ tôi mất...
Tôi chỉ được nhìn thấy ánh sáng len lói qua ô cửa sổ nhỏ trên bức tường. Làm bạn với bốn bức tường
Đã từng thử chạy trốn. Nhưng không thành, Tôi còn bị gã xích chân vào nữa chứ...
Kéttt...//Cánh cửa nặng nề mở ra//
Gã đó lại đến gặp tôi rồi...Không biết hắn lại cho tôi bất ngờ gì nữa đây?
Cha Dượng
Mẹ kiếp lại thua nữa rồi..! Chết tiệt
Cha Dượng
Jung Jae à!! Đã đến lúc mày phải trả ơn tao rồi
Cha Dượng
Bao năm qua tao đã nuôi mày như vậy đủ rồi
Cha Dượng
Giờ đã đến lúc mày phải trả ơn tao
Lee Jung Jae
Gì chứ?! Ông định làm gì tôi
Cha Dượng
Bán mày đi chứ sao nữa
Cha Dượng
Tao thua nhiều lắm rồi, giờ tao hết tiền rồi
Cha Dượng
Chỉ có cách bán mày đi để lấy tiền thôi
Lee Jung Jae
Không không!! Tôi sẽ ở đây mà
Lee Jung Jae
Xin ông đấy, đừng có bán tôi đi mà
Cha Dượng
Van xin cũng không có tác dụng đâu
Cha Dượng
Ngoan ngoãn chút đi
Một cú đá của hắn đã khiến cậu ngất lim đi
Hắn đưa cậu đến một căn biệt thư trông rất xa xỉ và đắt đỏ
Cha Dượng
Tiền sắp về tay rồi!!
Hắn ném cậu xuống đất không thương tiếc
Cha Dượng
Ngài ấy đâu rồi?
Quản Gia Beak
//liếc nhìn//
Quản Gia Beak
Hàng đây sao?
Cha Dượng
Ừ, mau đưa tiền cho tôi đi
Quản Gia Beak
Từ đã, chúng tôi cần kiểm tra trước khi đưa cậu tiền chứ
Cha Dượng
Mau lên, tôi không có thời gian đâu
Một lúc sau, Quản Gia Beak bước ra khỏi một căn phòng
Quản Gia Beak
Gọi cậu ta tỉnh dậy đi
Cha Dượng
Các người đùa tôi à?
Cha Dượng
Tôi đã phải làm cậu ta ngất mới mang được đến đây đấy
Cha Dượng
Giờ gọi dậy khác gì...
Quản Gia Beak
Im miệng nếu muốn có tiền
Gã Cha Dượng lay người cậu
Cha Dượng
Nó không dậy, biết làm sao giờ?
Quản Gia Beak
Bế cậu ấy vào phòng đi
Gã cha dượng vác cậu lên vai rồi bước vào một căn phòng rộng lớn trông rất sang trong
Cha Dượng
Tôi để nó ở đâu?
Quản Gia Beak
Để cậu ấy lên giường đi
Quản Gia Beak
Hàng chưa được kiểm tra nên chỉ đưa một nửa số tiền trước
Gã Cha Dượng có vẻ tức giận sau câu nói đó, hắn nghiến chặt răng nói
Cha Dượng
Các người đừng có trêu đùa tôi như vậy chứ!!
Quản Gia Beak
Cầm một nửa số tiền trước hoặc rời đi tay trắng
Cha Dượng
Chết tiệt, Đưa tôi một nửa số tiền
Quản Gia Beak rút ra một tấm thẻ đưa cho Gã Cha Dượng
Sau khi gã đó đã rời đi, Quản Gia mới tiến lại gần chỗ cậu
Quản Gia Beak
Này?! Cậu dậy đi
Lúc đó cậu mới từ từ mở đôi mắt ra
Lee Jung Jae
S-sao ông biết...
Quản Gia Beak
Tôi là Quản Gia Beak, nếu cậu cần gì thì bảo tôi
Jae nắm lấy tay áo của Quản Gia
Lee Jung Jae
Ưm...Các người sẽ đối xử tốt với tôi chứ?
Quản Gia Beak
Còn tuỳ thuộc vào Cậu Chủ nữa, Ngài ấy đang đến đây rồi cậu chuẩn bị đi
T/g gọi tắt là ruồi
sặc sặc
T/g gọi tắt là ruồi
Like chap mới cho 🪰đi👉👈
T/g gọi tắt là ruồi
Chap đầu lên 30 like trước đi rồi có chap mới🫰❤️
T/g gọi tắt là ruồi
Năn nỉ năn nỉ:))
Chap 2
T/g gọi tắt là ruồi
ê chap này khả lăng khả lăng đấy
T/g gọi tắt là ruồi
nên đừng quên like nho😞😞
Khi Quản Gia Beak rời đi, cậu liền mò mẫm lên chiếc giường lớn rồi ngủ thiếp đi...Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi sau những chặng đường ấy
Cánh cửa phòng cậu nặng nề mở ra
Một đám người bước vào nhưng cậu vẫn cuộn tròn nằm trên giường
Quản Gia tiến tới lay cậu dậy
Quản Gia Beak
Này, Cậu dậy được rồi đấy
Cậu vẫn lặng thinh chìm vào sâu trong giấc ngủ
Quản Gia Beak
Thưa Ngài, Cậu ấy không chịu dậy
Lúc này, Nhân vật bí ẩn mà chúng ta tò mò đã lên tiếng
Lee Byung Hun
//vén tấm chăn lên//
Lee Byung Hun
Có lẽ đã mệt mỏi rất nhiều đấy!
Lee Byung Hun
Chân tay trầy xước hết cả rồi
Lee Byung Hun
Juri à, mau băng bó lại mấy cái vết này đi
Lee Byung Hun
Bao nhiêu tiền của tôi đều đổ vào cậu ấy cả đấy
Jo Juri-Chị Người Hầu
Vâng, Ngài cứ ra ngoài đi ạ
Đó là Lee Byung Hun. Lớn lên trong một gia tộc giàu có, nơi đi đâu cũng là những hành lang gỗ sẫm, Khuôn mặt không cảm xúc và đôi mắt nhìn xuyên qua sự giả dối-Là người thừa kế duy nhất của gia tộc Lee---
Byung Hun không ra ngoài mà chỉ đi đến ngồi lên chiếc ghế đối diện giường của cậu
Cơn đau nhói từ vết thương khiến cậu mơ màng tỉnh dậy
Lee Jung Jae
Mấy người định làm gì tôi
Jo Juri-Chị Người Hầu
A, cậu nằm yên chút đi
Jo Juri-Chị Người Hầu
Tôi chỉ đang xử lí vết thương cho cậu thôi
Jae lúc này mới dần bình tĩnh lại
Lee Jung Jae
Mấy-Mấy người định bán tôi đi đâu
Lee Byung Hun
Tch! Cuối cùng cũng chịu dậy nhỉ
Tiếng nói vang lên xuyên qua lớp người dày đặc bên cạnh giường cậu
Lee Jung Jae
C-chú là ai...?
Lee Byung Hun
Là ai được nhỉ...Tôi là người đó bỏ ra số tiền lên đến hàng tỷ để mua cậu về đây đấy!
Lee Jung Jae
C-chú mua tôi về làm gì...
Lee Byung Hun
Cậu biết hầu hạ người khác không?
Lee Jung Jae
T-Tôi biết ạ...Tôi...Tôi biết hầu hạ
Cậu không muốn chết liền cuống lên
Lee Byung Hun
Mẹ kiếp, Mua phải phải thằng nói lắp sao?
Trong mắt Byung Hun lại thêm sự khinh bỉ dành cho cậu
Lee Byung Hun
Toàn những lũ ngu ngốc từ vùng quê đến, thà đóng cửa còn hơn
Lee Byung Hun
Nếu không phải khuôn mặt này còn nhìn được thì tôi đã vứt cậu ra một xó rồi
Lee Byung Hun
Bây giờ đến đây hầu hạ tôi đi?
Lee Jung Jae
"Cha dượng nói mình đến đây để hầu hạ người khác, nhưng mình không biết hầu hạ như nào cả..."
Lee Jung Jae
T-Tôi...Tôi không biết làm gì cả
Jae cúi gằm mặt khoé mắt bỗng rơi ra những giọt nước mắt
Lee Byung Hun
Làm vui lòng còn không biết, lão già đó chưa dạy mày sao?
Cậu bị hành động này làm cho giật mình
Cậu không biết làm vui lòng là phải như thế nào cả!!
Do dự một lát rồi cậu vùng dậy ôm lấy của Byung Hun
Lee Jung Jae
Làm như vậy có phải làm vừa lòng Chú không?
Cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì bụng cậu bỗng chuyền đến cảm giác đau nhói cả người ngã ngửa ra sau
Byung Hun tung một cước vào bụng Jae ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét
Lee Byung Hun
Sao cái lão già đấy lại bán cho ta một thằng nhóc khờ khạo như vậy chứ
Ánh mắt Byung Hun không có một chút hơi ấm nhìn chằm chằm Jae đang nằm dưới đất
Lee Byung Hun
Quản Gia Beak!
Quản Gia Beak
Ngài gọi tôi
Lee Byung Hun
Tôi chán rồi, vứt cậu ta ra ngoài đi
Lee Byung Hun
Tôi đi tắm đây
Jae vừa nghe thấy Byung Hun muốn ném cậu ra ngoài liền nén lại cơn đau từ bụng túm lấy ống quần Byung Hun
Lee Jung Jae
A, C-Chú...Xin chú hãy giữ tôi lại
Lee Jung Jae
Nếu ra ngoài tôi sẽ chết mất...Chú xin chú đấy
Lee Byung Hun
Ngốc vẫn là ngốc, chỉ là ném ra ngoài thôi có phải đem đi thiến đâu
Lee Byung Hun
Mày sẽ không chết được đâu
Lee Byung Hun
Cũng không thể ở lại đây, coi như tao vừa vứt tiền ra cửa sổ thôi
Lee Jung Jae
Không!! Chú à, tôi s-sẽ chết mất
Nhìn cậu tấm lưng gầy gò quỳ dưới đất lòng Byung Hun càng bực bội liền bỏ mặc sải những bước dài lên lầu
Jae không biết làm gì cũng không dám tiến lên ngay cả khóc cũng không dám
Lee Jung Jae
Chú...Tôi không muốn chết
Lee Jung Jae
Không muốn quay lại căn hầm đó...
Tiếng bước chân vẫn nặng nề vang lên lầu
Cậu bị một nhóm vệ sĩ lôi ra ngoài
Cậu chỉ có thể dựa vào cổng lớn, không dám rời đi vì rời đi cậu sẽ chết ở đâu không ai biết
Quản Gia Beak
Cậu Chủ!! Ánh mắt thuần khiết trong sáng ấy của cậu ta, tôi nghĩ cậu ta không phải là kẻ ngốc...
Byung Hun ngồi trên ghế nhàm chán nói
Lee Byung Hun
Hổ dữ không ăn thịt con, để tên ngốc đó tự sinh tự diệt đi
T/g gọi tắt là ruồi
Like cho 🪰 nha
T/g gọi tắt là ruồi
Like đi nha
T/g gọi tắt là ruồi
like nha
T/g gọi tắt là ruồi
Like nha//giọng trầm tính, ắc quỷ địa ngục//
Chap 3
T/g gọi tắt là ruồi
ê! //tổng tài gọi cô zợ bé bỏngkk//
T/g gọi tắt là ruồi
Tôi chưa cho phép em thích tôi
T/g gọi tắt là ruồi
Nhưng tôi cho phép em Like truyện của tôi😈🥵
Ê xưng Byung Hun=Anh nha:))) Lười viết tên👉👈😞
Anh vừa bước ra khỏi cửa liền thấy một người đang nằm co ro dưới đất
Anh bước xuống xe tiến lại gần nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét
Lee Byung Hun
Tên ngốc này không biết đi à?
Lee Byung Hun
Định ăn vạ thiếu gia này sao?
Lúc này...Cậu như là một chú mèo con đang hấp hối,thoi thóp góc cửa
Anh đưa tay ra chỉ dừng trên chán cậu
Lee Byung Hun
Tên ngốc này bị sốt rồi!
Cậu lúc này mơ mơ màng màng túm lấy ngón tay áp lên trán
Lee Jung Jae
Cầu xin chú...
Cậu chưa nói hết câu đã ngất đi, ngón tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông
Dường như ngay cả khi lúc ngất đi cậu cũng biết đây chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất...
Choi Seung Huyn -"Trưởng phòng Choi"
Cậu Chủ! Tôi bế cậu ta vào trong nhé?
Anh lấy tay ngăn lại, lấy điện thoại gọi cho Quản Gia Beak
Lee Byung Hun
📞: Bảo người đưa tên ngốc ngoài cửa vào đi
Quản Gia Beak
📞: Vâng, tôi đến ngay đây
Quản Gia Beak
Quả nhiên là cậu chủ không làm khó tên ngốc ấy
Quản Gia Beak
Nếu cậu ta có chỗ để đi chắc chắn không ở đấy mà chịu rét cả đêm
Quản Gia Beak
Đứa trẻ ngốc như vậy chắc chắn không có tâm cơ
Cậu được đưa lên phòng chỉ trong chốc lát
Vốn dĩ anh muốn để cậu tỉnh lại rồi sẽ rời đi. Nhưng cậu vừa hôn mê đã là "3ngày" sau
Anh nhìn cậu đang dựa vào đầu giường nhắm mắt
Lee Byung Hun
Giống như một con búp bê sứ...Chả lẽ lớn lên ở tầng hầm?
Cậu mơ màng mở mắt nhận ra anh,đồng tử co rút lại, vùng dậy quỳ xuống đất
Lee Jung Jae
C-chú...Cầu xin anh, Cho tôi-Cho tôi được hầu hạ chú đi...
Lee Jung Jae
Tôi sẽ có học cách làm chú vui mà...
Cậu vừa nói nước mắt cậu lại lăn dài trên đôi má gầy của cậu
Ánh mắt anh thoáng qua chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng vụt tắt
Lee Byung Hun
Aiss!!//đẩy cậu ra//
Lee Byung Hun
Nằm im dưỡng bệnh của cậu đi
Jo Juri-Chị Người Hầu
Cậu chủ!
Lời của Juri cắt ngang sự nóng giận của Byung Hun
Jo Juri-Chị Người Hầu
À...Cậu ấy có mang theo thứ này khi đến đây, Tôi nhặt lại để trả cho cậu ấy...
Juri lôi ra một sợi dây chuyền từ túi
Lee Byung Hun
Của cậu à?//nhếch mày//
Lee Jung Jae
A, Đây rồi, nó đây rồi
Cậu cướp lấy sợi dây từ tay Byung Hun rồi ôm chặt nó vào lòng
Lee Byung Hun
Cơ thể cậu gầy gò quá rồi đấy, ăn chút gì đi
Lee Byung Hun
Không ăn trả lại tôi sợi dây nhé?!
Lee Jung Jae
Đồ của tôi chú thử đụng vào xem!!
Lee Byung Hun
Cái gì?! Cậu thách tôi sao, Cậu cẩn thận lời nói của cậu chút đi
Lee Jung Jae
So với việc mấy người làm với tôi thì mấy lời nói này đáng gì chứ?
Lee Byung Hun
Đừng nói mấy câu vô bổ đấy nữa!
Lee Byung Hun
Juri à mang cái kia lại cho tôi đi
Anh chỉ tay về phía xe thức ăn gần đó
Jo Juri-Chị Người Hầu
Vâng!
Lee Jung Jae
A, Chú đừng đi
Một lực siết chặt lấy cánh tay anh
Lee Jung Jae
Chú mua tôi về...Là cần tôi đúng chứ?
Lee Jung Jae
Chú hãy nói là cần tôi đi, Nói đi!!
Lee Byung Hun
...//im lặng//
Lee Jung Jae
Tôi chỉ đang tận dụng mọi cách để mình sống sót thôi...
Lee Jung Jae
Tôi không muốn quay lại nơi đấy...Dù chỉ là một chút
Lee Byung Hun
Ừm...Là vậy à?
Lee Byung Hun
Theo một cách nào đó thì cũng đúng là như vậy thật!
Lee Byung Hun
Nhưng đừng vui mừng vội! Nên ăn gì đó đi đã
Anh vừa nói vừa cắt một miếng thịt giơ ra trước mặt cậu
Lee Byung Hun
Hay cậu nghi ngờ mình sẽ bị bỏ độc sao?
Lee Jung Jae
Chú thực sự sẽ không giết tôi chứ?
Lee Byung Hun
Lúc nãy tôi đã nói rồi mà, sao cậu cứ hỏi đi hỏi lại mãi vậy?
Lee Byung Hun
Cậu như cái tên bị phát bệnh ấy nhỉ?
Lee Byung Hun
Vừa năn nỉ cầu xin tôi giờ lại dở cái giọng điệu thách thức à
Lee Jung Jae
Tôi không còn cách nào khác cả!! Chú hiểu cho tôi chút đi
Lee Byung Hun
Nói nghe tức cười thật đấy, tôi có đang nghe nhầm không vậy?
Lee Byung Hun
Hiểu cho cậu thì ai hiểu cho tôi
Cậu dõng dạc đặt tay lên ngực nói
Lee Byung Hun
Xứ!! Con người cậu còn chưa hiểu được thì đòi hiểu ai chứ?
Anh đặt một ngón tay chỉ lên ngực cậu
Lee Jung Jae
Aiss!!//gạt ra//
Lee Jung Jae
Nếu chú cần tôi thì phải cho tôi làm điều mình muốn chứ
Lee Jung Jae
Tôi không muốn ở cái nơi này rộng lớn mà đầy người như này
Choi Seung Huyn -"Trưởng phòng Choi"
Có vẻ cậu ấy muốn ở riêng đấy!
Trưởng phòng Choi lên tiếng
Lee Byung Hun
Cái đó thì không được đâu! Tôi đâu biết, nhỡ đâu cậu lại chạy trốn tôi thì sao?
Lee Jung Jae
Những kẻ phụ thuộc như tôi chú có thể giám sát bất cứ lúc nào mà
Lee Jung Jae
Chú chọn đi, Thả tôi ra hoặc để tôi chết đói
Lee Byung Hun
Xin lỗi, nhưng cậu không thể đi bất cứ đâu ngoài căn nhà này...Jung Jae à
Lee Byung Hun
Và càng không thể chết
Lee Jung Jae
C-chú biết tên tôi sao?
Lee Byung Hun
Mua cậu về đây thì đương nhiên phải biết hết chứ?
Lee Byung Hun
Ít ra nếu cậu muốn đi phải đưa tôi đi chứ...Đúng không nào!~
Anh ghé sát tai cậu thì thầm
T/g gọi tắt là ruồi
à húuuuu
T/g gọi tắt là ruồi
ê sẹc xy lây đê
T/g gọi tắt là ruồi
ộp ộp ộp bà cắm năm sài
T/g gọi tắt là ruồi
Like cho tổn tày nka
Download MangaToon APP on App Store and Google Play