(Tokyo Revengers) Tìm Lại Chính Mình
1. Sinh ra
“Con đầu lòng phải là con trai để nối dõi tông đường, mang lại may mắn, giữ gìn gia phong.”
Bà
"Hai đứa bây gắng mà kiếm cho gia đình một đứa cháu trai đấy."
Bà
"Hai ông bà già này chỉ trông mỗi vợ chồng bây."
Haruki Takumi
"Bà gắng mà kiếm một đứa con trai nối dõi nhé."
Haruki Takumi
"Nếu được, gia sản sau này sẽ thuộc về hai vợ chồng mình."
Haruki Shizuku
"Hy vọng con là con trai..."
Ngày 17 tháng 9 năm 1988.
Mùa hạ đã trôi qua mang theo một chút se lạnh của gió thu ùa về.
Vào một chiều không quá oi bức, tiếng khóc đầu tiên vang lên giữa một căn phòng nhỏ của ngôi nhà trong hẻm ở Osaka.
Đó lẽ ra phải là một ngày vui, là sự khởi đầu của một sinh mệnh mới, là điều thiêng liêng mà bất kỳ gia đình nào cũng mong chờ.
Nhưng không phải là gia đình Haruki.
NVP Nữ
Bà Mụ: Là con gái đấy. Một bé gái khỏe mạnh!
Nữ y tá già mỉm cười, đặt đứa bé còn đỏ hỏn vào vòng tay người mẹ đang mệt lả người.
Không khí căn phòng đột nhiên chùng xuống.
Người phụ nữ run rẩy, miệng mấp máy gọi chồng.
Người chồng đứng đó, khuôn mặt tối sầm lại. Rồi quay gót rời khỏi căn phòng.
NVP Nữ
Bà Mụ: Đây là thuốc giảm đau, sáng tối một lần.
NVP Nữ
Bà Mụ: Cô nhớ uống nhé. Có gì cứ gọi cho tôi.
Người mụ già vừa nói, tay vừa thu xếp đồ đạc, rồi nhanh chóng rời đi.
Không khí trong gian phòng nặng nề đến khó tả.
Rồi người chồng lại bước vào, sắc mặt không mấy vui vẻ.
Ông ta tiến đến, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.
Haruki Shizuku
Ông à, con mình...
Haruki Takumi
Chúng ta không thể để người khác biết nó là con gái.
Haruki Shizuku
Làm cách nào chứ? Con bé rõ ràng là con gái cơ mà...
Haruki Takumi
Mẹ đã nói rõ, chỉ chia tài sản cho người sinh cháu trai...
Haruki Takumi
Hai chúng ta không làm được, thì gia đình anh hai sẽ hưởng toàn bộ gia sản.
Haruki Takumi
Tới lúc đó... Anh ấy sẽ lên mặt rồi thẳng tay đuổi vợ chồng mình.
Haruki Takumi
Chúng ta còn cách nào được chứ?
Haruki Takumi
Hàng xóm mà biết, thì thể diện nhà này còn đâu?
Haruki Shizuku
Vậy... chúng ta làm cách nào?
Haruki Takumi
Tôi sẽ làm giả khai sinh cho nó.
Haruki Takumi
Cứ để nó sống dưới thân phận một đứa con trai.
Haruki Takumi
Chỉ cần, không ai tiết lộ giới tính thật của nó là được...
Aylaa
+1 ý tưởng truyện lúc nửa đêm...
2. Lớn lên
Giấy khai sinh được hoàn thiện.
Haruki Toichi, giới tính nam.
Kể từ ngày đó, không ai ngoài hai vợ chồng Haruki được quyền chăm sóc Toichi.
Ngay cả ông bà dù lớn tuổi vẫn không được phép chăm nôm em quá 10 phút.
Do họ sợ mọi người sẽ phát hiện ra việc em không phải là con trai. Và họ sẽ lấy lại toàn bộ gia sản đã cho.
Toichi lớn lên dưới sự áp đặt của gia đình.
Sống với cái tên không phải là của mình.
Em không được mặc váy, mặc dù mình rất thích.
Em không được chơi búp bê, không được tiết lộ giới tính thật.
Và càng không được khóc như một người "con gái".
Mỗi hành động, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói đều phải khớp với hình mẫu mà bố mẹ em dựng lên. Để trở thành một “người con trai đúng nghĩa”.
Năm em tròn hai tuổi, khi em bắt đầu biết gọi “ba mẹ” và chập chững những bước đi đầu đời.
Bố mẹ em quyết định đánh cược một phen lớn.
Họ tin rằng vận rủi lần trước sẽ không lặp lại, và lần này, họ đã được như ý.
Một bé trai được sinh ra lành lặn với cái tên Haruki Kaito.
Hai vợ chồng ông bà Haruki như được sống lại.
Ông Takumi, lần đầu tiên mỉm cười rạng rỡ
Bà Shizuku ôm đứa bé như báu vật, nước mắt giàn giụa vì hạnh phúc.
Bà thì thầm gọi “con trai của mẹ” với chất giọng nhẹ nhàng mà em chưa từng được nghe.
Em đứng đó, lặng lẽ nhìn hai người họ vui mừng quanh chiếc nôi. Và không ai để ý đến em.
Kể từ ngày đó, em chính thức trở thành "anh trai cả" của gia đình.
Em phải nhường mọi thứ cho em trai.
Từ món đồ chơi ưa thích của mình đến sự yêu thương ít ỏi mà em từng nhận được.
Rồi đến những năm em trai chập chững tập đi. Ba luôn là người dìu dắt Kaito từng bước.
Mỗi khi Kaito khóc, mẹ sẽ vội chạy tới rồi ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
Nhưng mỗi khi em ngã, mẹ chỉ ngồi yên một chỗ và chẳng buồn nhìn em một lần.
Cho đến khi Kaito bước chân vào những năm cấp 1.
Em trai luôn được ba mẹ đưa đón đến trường.
Dù mưa có nặng hạt hay trời có nắng đến cháy đầu.
Em được dạy phải làm gương cho Kaito.
Dù sai, cũng phải nhường.
Dù buồn, cũng không được khóc.
Con trai không được phép yếu đuối.
Haruki Shizuku
Mẹ hết tiền rồi, nên chỉ mua cho em con thôi.
Haruki Toichi
"Nhưng em ấy có tận 3 cái bánh mà..."
Haruki Kaito
Ba ơi, bài kiểm tra con được 89 điểm nè!!
Haruki Takumi
Kaito của ba giỏi quá! Cuối tuần này ba chở con đi chơi nhé?
Haruki Toichi
Ba ơi, bài kiểm tra con được 90 điểm!
Haruki Takumi
Mày học nhiều làm cái thá gì?
Và cứ thế, em học cách nuốt nước mắt vào trong.
Em không ghen tị với em trai.
Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt của bố mẹ khi nhìn Kaito, thứ ánh mắt mà em chưa từng có.
Trong lòng em lại xuất hiện một khoảng trống không tên.
Aylaa
Chuyển nhanh phần quá khứ của ẻm nhoaa😘
3. Ngày khai giảng
Mười năm trôi qua như một giấc mơ dài.
Kaito giờ đã lên lớp 5. Còn em bước vào năm hai của trung học.
Haruki Kaito
Ba ơi, nhanh lên!
Haruki Takumi
Ừm, chờ mẹ con tí nhé!
Người đàn ông ôn nhu xoa đầu cậu con trai đang cười vui vẻ bên cạnh.
Nhìn cảnh tượng đó, em chỉ yên lặng mà đứng cạnh chiếc cửa bếp của gian nhà.
Không ai ngỏ ý muốn dắt em đi.
Haruki Shizuku
Mẹ xong rồi, chúng ta đi nhé!
Kaito vui vẻ chạy lại chỗ Takumi. Ông đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu rồi dắt ra cửa.
Haruki Toichi
Mình cũng phải đi thôi...
Em lặng lẽ đeo cặp, khoác áo đồng phục rộng lên vai và bước đi trên con đường mòn quen thuộc.
Con phố hôm ấy nhộn nhịp người qua đường.
Ánh nắng của tháng chín phủ đầy qua những khu hẻm nhỏ.
Từng tốp người bước qua, khoác trên mình bộ đồng phục của trường học.
Họ cười đùa rộn rã, ánh mắt như ánh lên niềm vui sướng của buổi tựu trường.
Em một mình bước chân vào cổng.
Không ai tiễn, không ai chờ, không tấm ảnh nào được chụp, cũng không có câu chúc “học giỏi nhé”.
Hôm đấy, trường rộn ràng những tiếng cười nói, tiếng trống, tiếng thầy cô điểm danh học sinh mới.
Chỉ là, trong lòng em cảm thấy một nỗi đau mà nó yên ắng đến lạ thường.
Cứ như thể, em đã quá quen với việc này.
Em bước vào lớp 7B như giáo viên đã định.
Tiến đến chọn một góc cuối của dãy bàn cạnh cửa sổ.
Cùng lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng bước vào.
NVP
Cô là XX. Năm nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp mình.
NVP
Đầu tiên, cô sẽ điểm danh lớp mình trước nhé!
Cô giáo lần lượt đọc qua tên các bạn.
Em sống cùng nó từ thời còn nằm nôi.
Nhưng mỗi lần em nghe thấy, vẫn có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Cứ như thể, bị người khác gọi nhầm tên trước đám đông. Hay do cái tên đó, thật sự chẳng phải của em.
Cô giáo gật đầu mỉm cười với em, rồi kết thúc buổi điểm danh.
NVP
Vậy năm nay, Toichi sẽ đảm nhiệm vai trò lớp trưởng nhé!
NVP
Cô thấy bảng điểm năm ngoái của bạn khá cao.
NVP
Có bạn nào có ý kiến không?
Số điểm của Toichi cũng đâu nhỏ.
Em không có ý kiến. Mặc dù bản thân mình không muốn đảm nhận.
Nhưng dù em có từ chối, thì 1 2 tuần sau, vai trò lớp trưởng cũng trở về với em.
Đơn giản là do... giáo viên không tin tưởng các bạn ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play