[ PhaoChi - ChiPhao ] Túc Duyên
Thông Báo
📜 [THÔNG BÁO]
Xin chào mọi người.
Đây là bộ truyện Túc Duyên, một fanfic idol lấy cảm hứng từ hình tượng Phương Mỹ Chi và Pháo (Nguyễn Diệu Huyền)
Truyện lấy cảm hứng từ hình tượng & bài hát ngoài đời thật, nhưng toàn bộ nội dung đều hư cấu, không phản ánh sự thật
📎 LƯU Ý
Truyện thuộc thể loại Duyên gái, Fanfic Idol, Tâm linh nhẹ, Luân hồi, Bi kịch.
Có yếu tố day dứt, ám ảnh, không HE (happy ending), mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.
Truyện không nhằm bôi nhọ hay xúc phạm bất cứ cá nhân nào. Tác phẩm này là truyện đầu tay, nên có thể còn nhiều thiếu sót.
Vui lòng không reup, không sử dụng nội dung ở bất cứ đâu khi chưa được cho phép.
💌 Tác giả có lời muốn nói
Cảm ơn bạn đã đọc Túc Duyên. Chỉ mong câu chuyện này sẽ để lại chút gì đó vướng lại trong lòng mọi người.
Iu❤
Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu
Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo)
Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo) Nguyễn Diệu Huyền( Pháo)
Chap 1 - Khúc Thôn Vĩ
“Có những câu hò, hát mãi không ra khỏi lòng ai.”
Một buổi sáng đẹp trời. Trong căn bếp nhỏ, nắng xiên qua ô cửa, tiếng muỗng đũa lách cách
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
*bới cơm ra bát*
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Anh lên lầu gọi con Chi xuống ăn cơm
Phạm Văn Cẩn (Ba Chi)
Nó bảo không có ăn
Phạm Văn Cẩn (Ba Chi)
Cứ chừa cơm cho nó đi, nào đói tự nó xuống nó ăn
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Rồi mắc cái giống ôn gì mà cả tuần nay mỗi lần đi học về là chui rúc trong phòng
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Kêu nó xuống cho em! Em mà lên tới trển hen, em đập chết cha nó!
Phạm Văn Cẩn (Ba Chi)
Em ơi, anh là cha nó nè
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Rồi có đi không?!
Phạm Văn Cẩn (Ba Chi)
Dạ...anh đi liền...
Ông Cẩn ngồi dậy khỏi ghế, đi lên lầu
Một dáng người nhỏ nhắn ngồi cạnh cửa sổ, mắt đờ đẫn, miệng ngân nga
Phương Mỹ Chi
Sao em không về chơi Thôn Vĩ...
Phương Mỹ Chi
"chẳng biết câu này mình nghe từ đâu"
Phạm Văn Cẩn (Ba Chi)
Chi ơi, xuống ăn cơm nè con
Phương Mỹ Chi
*mở cửa phòng*
Phương Mỹ Chi
Con không có đói, ba mẹ ăn trước đi
Phạm Văn Cẩn (Ba Chi)
Ui đụ má! *giật mình ôm ngực*
Ông Cẩn nhìn đứa con gái mình mà bàng hoàng, gương mặt hốc hác, đôi mắt đen thùi lùi
Phạm Văn Cẩn (Ba Chi)
Mày mới đập đá hả con?!
Phương Mỹ Chi
Dạo này con bị mất ngủ, với ăn uống hổng có dô
Phạm Văn Cẩn (Ba Chi)
Thôi xuống ăn chén cơm đi, có gì chiều chiều ba chở đi khám coi sao
Phạm Văn Cẩn (Ba Chi)
Xuống ăn lẹ! Mẹ bây thấy bây ru rú hoài, bả lo lắm đó
Hai cha con cũng đi xuống nhà ăn cơm
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Trời đất ơi! Gấu trúc đi lạc vô nhà mình hả anh?
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Rồi mày mần cái chi mà như xác chết biết đi dậy
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Mày á hen! Suốt ngày cắm mặt vô cái điện thoại, hổng ăn uống gì hết
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Ngồi xuống ăn cơm, lẹ lên!
Phương Mỹ Chi
Dạ...*ỉu xìu, ngồi xuống*
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Còn anh, rảnh thì chở nó đi khám coi sao
Phương Mỹ Chi
Con không muốn đi...
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Nín! chỗ người lớn nói chuyện
Gia đình cũng ăn cơm xong
Phương Mỹ Chi
Để con rửa cho
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Thôi hổng có mượn, cô mần cái chi cũng đổ bể hết á!
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Còn anh, lương tháng này đâu?
Phạm Văn Cẩn (Ba Chi)
*gương mặt vừa đau khổ vừa tiếc nuối, móc ví*
Phạm Văn Cẩn (Ba Chi)
Dạ đây...
Bà Dung lấy ra tờ hai trăm ngàn, dúi cho Chi
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Cầm tiền ra ngoài đi chơi với bạn bè
Phương Mỹ Chi
Con không đi đâu, làm biếng lắm
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Là biếng cái gì mà làm biếng! Tao thà cho mày tiền đi chơi còn hơn để mày ru rú trong nhà
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Riết rồi khùng
Chi ngơ ngác cầm tờ tiền, bị Bà Dung đẩy ra cửa
Phương Mỹ Chi
Nay mẹ bị gì vậy ta? Thôi chắc ghé nhà con bạn thân
Chi dắt xe đạp, đạp ra ngõ, miệng lẩm bẩm
Phương Mỹ Chi
Sao em không về chơi Thôn Vĩ....
Phương Mỹ Chi
"Tại sao lại buồn đến thế...?"
Trước cửa nhà, ba mẹ đứng nhìn theo
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Hazz...không biết con nhỏ có giấu mình cái chi không
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Em sợ nó áp lực học hành quá đâm ra mắc bệnh tâm lý
Phạm Văn Cẩn (Ba Chi)
Anh cũng nghĩ vậy. Hay qua kỳ thi, cho nó đi đâu đó khuây khỏa
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
*thở dài*
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Mặt nặng mặt nhẹ với nó vậy thôi, thấy con mình bị vậy sao mà hổng lo
Chi đạp xe chầm chậm qua những con đường nhỏ, nắng hắt lên từng mái tôn cũ
Ghé trước cổng nhà Thanh Nhã
Cổng nhà khép hờ, không khí bên trong im ắng lạ thường
Phương Mỹ Chi
*dừng xe, dựng chân chống, lẩm bẩm*
Phương Mỹ Chi
Nhà im re vậy ta… không lẽ giờ này còn ngủ?
Chi rón rén đẩy cổng, dắt xe vô sân
Bên trong, Thanh Nhã đang ngồi chồm hổm cạnh chậu quần áo, mắt đỏ hoe
Mẹ Nhã nằm trên chiếc võng cũ, đầu quấn khăn, da xám ngoét
Trần Thanh Nhã
*ngẩng lên, cười méo xệch*
Trần Thanh Nhã
Ủa Chi! Mày qua chi dậy?
Phương Mỹ Chi
Mẹ đuổi tao ra khỏi nhà rồi, qua ở ké nhà mày nha!
Trần Thanh Nhã
Nhỏ này! Giỡn quài!
Phương Mỹ Chi
Ủa, mày khóc hả? Có chuyện gì không?
Trần Thanh Nhã
Mẹ tao...bữa nay yếu lắm rồi...Bác sĩ kêu chắc hổng còn bao lâu nữa
Phương Mỹ Chi
*lặng người, nhìn qua võng*
Đặng Thị Lệ
*cố nở nụ cười, môi khô trắng*
Đặng Thị Lệ
Chi hả con… lâu rồi không thấy bây qua chơi…
Phương Mỹ Chi
Dạ...con bận học...
Đặng Thị Lệ
Ờ, học giỏi nha con, ngoan nha… Học giỏi đặng ra đời đỡ khổ…
Đặng Thị Lệ
Khụ...khụ...*ho sặc sụa*
Trần Thanh Nhã
*chạy đến đỡ đầu mẹ, tay run run*
Phương Mỹ Chi
*ngẩn người, đôi mắt hơi cay*
Một cơn gió nóng hầm hập thổi qua sân, mấy tàu lá chuối kêu lạt xạt
Phương Mỹ Chi
Rồi có ăn uống gì chưa?
Trần Thanh Nhã
Chưa… sáng giờ lo cho mẹ, tao chưa đụng miếng cơm
Phương Mỹ Chi
Tao có hai trăm, hay ra tiệm tạp hóa đầu hẻm mua gì ăn nghen?
Trần Thanh Nhã
Thôi… để dành đi, tao không đói
Nhã ngồi xuống nền gạch bông, tựa lưng vô cột, hai mắt nhìn mẹ mình mà ầng ậc nước
Chi cũng ngồi cạnh Nhã, đôi mắt nhìn ra cửa, miệng vô thức ngân ra một câu
Phương Mỹ Chi
Sao...em không về chơi Thôn Vĩ...
Phương Mỹ Chi
Hả?! *giật mình*
Trần Thanh Nhã
Mày lại ngẩn người à?
Phương Mỹ Chi
Bộ tao hay vậy lắm à?
Trần Thanh Nhã
Hồi còn đi học, lúc nào mày cũng ngẩn ra như vậy hết á
Trần Thanh Nhã
Xong lại hát như nãy á, mà có câu hát quài...
Phương Mỹ Chi
Không biết sao nữa, tự nhiên hát vu vơ vậy đó
Trần Thanh Nhã
Câu chi vậy trời, nghe ớn quá à
Phương Mỹ Chi
Sao em không về chơi Thôn Vĩ…
Trần Thanh Nhã
Thôi thôi, đừng hát nữa. Nghe nó vừa buồn vừa ghê á
Phương Mỹ Chi
Ờ, tao cũng thấy buồn
Gió vẫn thổi, tiếng võng kẽo kẹt, nắng cuối chiều vắt ngang mái tôn, hắt vô hai đứa nhỏ đang ngồi bệt bên nhau, không ai nói gì
Tiếng quạt máy cũ rè rè, gió từ giếng trời hắt vô mùi thuốc Bắc lẫn mùi áo quần chưa khô
Phương Mỹ Chi
Hay tao xin mẹ qua đây ngủ với mày, tối có mần gì thì tao giúp
Trần Thanh Nhã
Chắc là thôi đi, tao dậy quen rầu
Phương Mỹ Chi
Quen cái chi? Cứ ở đây coi mẹ mày đi, tao dìa xin mẹ rồi quay lại liền
Trần Thanh Nhã
Thôi… tao thấy… hay là thôi đi...
Nhã cúi đầu, ngón tay bứt nhẹ sợi chỉ áo, mắt vẫn nhìn mẹ trên võng
Phương Mỹ Chi
Trời ơiii có gì đâu!
Phương Mỹ Chi
Mẹ tao cọc cằn vậy thôi chứ bả hiền còn hơn cục đất á, bả la tao miết chớ bả thương lắm!
Phương Mỹ Chi
Thôi tao về, xíu tao quay lại liền
Chi dắt xe đạp ra cửa, sau đó vẫy tay với Nhã vài cái rồi đạp xe khuất dạng
Lúc này Chi vừa đạp xe vừa nhìn khung cảnh hai bên, miệng lại vô thức hát ra một câu
Phương Mỹ Chi
Sao em không về chơi Thôn Vĩ...
Gió thổi qua, tàu cau xào xạc như ai thì thầm
Phương Mỹ Chi
*nhìn cây cau*
Phương Mỹ Chi
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên
Vừa hát dứt câu thứ hai, Chi thắng chiếc xe đạp, khuôn mặt bàng hoàng quay đầu nhìn cây cau bên đường
Phương Mỹ Chi
Mình... mình khóc à?
Phương Mỹ Chi
*rùng mình, đưa tay quệt giọt nước mắt*
Phương Mỹ Chi
Có khi mình bị khùng cũng hổng chừng, về lẹ, sợ ma quá!
Chi gò lưng đạp xe, bóng lưng dần khuất, chỉ còn tiếng lá đang hát một mình...
Chap 2 - Câu Hò Tàu Cau
“Người ta nói, chuyện buồn quê này như khúc sông, chảy riết cũng mất bờ.”
Qua cái ngã ba quen thuộc, nhà Chi đã thấp thoáng
Từ xa, nghe tiếng nồi niêu va nhau lách cách, tiếng Bà Dung đang mắng con mèo hoang rình cá dưới bếp
Phương Mỹ Chi
Thấy bà rồi! Giờ này mới về, không khéo bả lại chửi cho thúi đầu...
Chi dựng xe vô góc sân, chân chống quẹt cát kêu cạch
Bà Dung từ trong bếp đi ra, tay còn bưng khay trà ra bàn
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Sao dìa sớm dậy?
Phương Mỹ Chi
Chán lắm mẹ ơi, có gì đâu mà chơi
Phương Mỹ Chi
Ủa mà ba đâu rồi mẹ?
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Ủa, mắc cười hen!
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Tao ngồi thù lù ở đây mà mày hổng hỏi?
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Ai đẻ mày ra? Tao đẻ chớ ai! Bây giờ lại bỏ tao, đi hỏi thằng cha mày!
Giọng Bà Dung gắt mà miệng vẫn cười khẩy
Phương Mỹ Chi
Mẹ này! Giỡn quàiii
Bà Dung bưng tách trà lên, thổi nhẹ cho bay khói
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Ba mày, ổng đi làm rầu
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Lẹ lại đây ngồi, đứng quài hổng mỏi dò hả?
Chi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gỗ cạnh Bà Dung
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Bộ chó đuổi hay gì mà mồ hôi mồ hám dữ dậy?
Bà Dung liếc nhẹ Chi một cái, tay đưa tách trà hơi ấm ấm
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn mẹ *cầm lấy, uống cạn*
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Bỏ qua chuyện đó đi, tao bàn bạc với ba mày rồi, qua kỳ thi mày học giỏi thì tao cho tiền mày đi chơi, muốn đi đâu đó thì đi
Phương Mỹ Chi
Lỡ con rớt thì sao?
Bà Dung nghe con mình hỏi vậy thì khinh thường cười khẩy một cái
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Xờiii
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Tao là tao hổng có quan tâm mấy cái đó, nhưng nếu mà mày rớt thiệt thì tao điếm tờ cho mày bán vé số
Phương Mỹ Chi
Mẹ!! *mặt phụng phịu, đặt tách trà xuống bàn*
Phương Mỹ Chi
Mẹ kì ghê quá! Hổng có đứa nào bán vé số đẹp như con đâu!
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Xời...Đẹp mà ngu thì cũng khổ như ai!
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Bộ tao nói hổng đúng sao?
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Mà lúc nãy mày đi đâu dậy?
Phương Mỹ Chi
Con qua nhà Thanh Nhã, lâu rồi hổng ghé thăm nó… mà con thấy thương nó quá chừng mẹ ơi
Phương Mỹ Chi
Hai mẹ con đang sống yên ổn vậy đó, tự nhiên mẹ nó mắc bệnh ngang xương hà… mà còn bệnh hiểm nghèo mới ác!
Phương Mỹ Chi
Nhà nó đó giờ mần đủ sống đủ ăn hà, giờ bị vầy… tiền đâu ra mà chữa?
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
À mẹ nhớ rồi… bé Nhã hồi tháng trước con dắt về nhà mình chơi đúng hông?
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Sao bữa đó mẹ hỏi nó, nó kêu ba mẹ bị tai nạn xe chết hết rồi mà?
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Rồi giờ đâu lòi thêm bà mẹ nữa vậy?
Phương Mỹ Chi
Cái này nó kể với con rồi
Phương Mỹ Chi
Hồi nhỏ, tầm bốn năm tuổi gì đó, gia đình nó đi chơi về khuya, xong có chiếc xe nào chạy ngược chiều… ba Nhã hết hồn, đánh lái sao mà lọt xuống con dốc
Phương Mỹ Chi
Trời ơi, ba mẹ nó chết hết trơn hết chọi, còn mình nó sống à! May mà mẹ nó ôm nó vô lòng che chắn, nên nó bị xây xát nhẹ thôi
Phương Mỹ Chi
Mà cái người gây tai nạn cũng ác nhơn ác đức lắm. Gây tai nạn xong hổng báo cảnh sát, hổng đưa đi bệnh viện gì hết, bỏ chạy luôn!
Phương Mỹ Chi
Giờ nhắc lại thấy thương dữ nữa. Cũng hên, ông trời lấy cái này cho cái khác. Có bà nào tốt bụng mới nhận nuôi nó, là bà Lệ đó… cái bà đang bị bệnh nặng á
Bà Dung nghe vậy cũng thương cảm mà thở dài
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Tội con bé
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Tưởng đâu hạnh phúc, ai dè cũng như không!
Chi im ru, nhìn bàn tay mẹ đặt trên đùi, ngón tay dính vệt nước trà. Ngoài sân, lá chuối va nhau xạc xào
Phương Mỹ Chi
Con có phước lắm, nếu mà con như nó chắc hổng biết sống sao
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Ừ… ráng giữ cái phước đó nghen con
Bà Dung đôi mắt dịu dàng vuốt nhẹ lưng Chi, bàn tay toàn vết chai sần
Mắt Chi nhìn đâu đó, mà miệng không hát ra câu Thôn Vĩ nào nữa
Phương Mỹ Chi
Mẹ cho con qua nhà Nhã ngủ một đêm nhen?
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Ừ, đi đâu đó thì đi
Phương Mỹ Chi
Ủa, mẹ hổng sợ con đi luôn hả? *cười cười*
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
Sợ gì mày ơi...Đợi mày lớn thêm chút nữa thì cũng đi xa à, giữ chi!
Phương Mỹ Chi
Thương ba mẹ lắm, sao nỡ đi
Phan Thị Vân Dung (Mẹ Chi)
...
Chi đạp xe chầm chậm, bánh xe kêu lạo xạo, chiếc giỏ xe rung lắc theo nhịp ổ gà
Thỉnh thoảng Chi lại nhìn trân trân một bụi chuối ven đường, trong đầu lẩm bẩm câu gì mà không kịp bật ra miệng
Chi dừng xe trước cổng nhà Thanh Nhã, cánh cổng sắt cũ xệch
Phương Mỹ Chi
Ủa?! Sao nó khóa ngoài rầu?
Phương Mỹ Chi
MỞ CỬA CHO TAO, MÀY ƠI
Bà Sáu ngồi trong nhà, tự nhiên nghe ai gọi quá trời gọi, bả cũng ngồi dậy qua ngó coi sao
Bà Sáu
Ủa Chi? Mần gì mà kêu réo um sùm dậy con?
Phương Mỹ Chi
Dạ con tìm Nhã, tự nhiên nó khóa cửa rồi, con gọi quá trời mà làm như nó hổng nghe ha gì á
Bà Sáu nghe vậy liền vỗ đùi một cái, làm bộ như nhớ ra gì đó
Bà Sáu
Bà nhớ rầu, hồi nãy nghe loáng thoáng là bà Lệ bả bị gì á, được bà con trong xóm chở đi trạm xá rồi
Bà Sáu
Thôi bây đạp xe lên trển coi thử, coi có thấy con Nhã không
Bà Sáu
Tội nghiệp...ông trời sao cho khổ dữ dậy không biết
Chi nghe xong, tay đang vịn ghi-đông xe bỗng nắm chặt, lật đật quay đầu xe.
Phương Mỹ Chi
Dạ, con cảm ơn Bà Sáu!
Chi đạp xe gấp, bánh xe cà lết trên mấy ổ gà, sợi xích kêu lạo xạo theo nhịp chân đạp rối
Qua khỏi chợ nhỏ, Chi thắng xe lại trước cái cổng sắt ọp ẹp treo biển “Trạm Y Tế Xã"
Chi dắt xe dựng bên gốc bàng, chạy nhanh vô, suýt vấp bậc thềm. Nhã đang ngồi chồm hổm ngoài băng ghế chờ, lưng dựa vô tường, hai mắt đỏ au
Trần Thanh Nhã
*ngước lên, giọng run*
Phương Mỹ Chi
Thôi, tao biết rồi
Trong phòng, mùi thuốc sát trùng hắc lên, quện với tiếng máy thở kêu tạch tạch
Phương Mỹ Chi
*ngồi cạnh, vỗ nhẹ vai Nhã*
Trần Thanh Nhã
Bác sĩ nói...chắc hổng qua khỏi đêm nay...
Trần Thanh Nhã
Tao sợ lắm Chi ơi...
Chi im ru, nghe câu đó mà cổ họng nghẹn như bị ai bóp
Phương Mỹ Chi
*cuối đầu, nhìn chân mình*
Bên tai là tiếng khóc của Nhã
Miệng Chi mấp máy, nhưng câu “Sao em không về chơi Thôn Vĩ…” lần này cũng không thốt ra từ miệng, chỉ thốt ra trong lòng
Trần Thanh Nhã
Mày...vô thăm mẹ tao hông?
Hai đứa bước vô phòng, mùi thuốc sát trùng hắc lên
Bà Lệ nằm co ro trên giường sắt, cái khăn trùm đầu tuột hẳn xuống vai
Đặng Thị Lệ
*lờ đờ mở mắt*
Đặng Thị Lệ
Chi...hở con...?
Phương Mỹ Chi
Dạ con nè, con Chi nè
Đặng Thị Lệ
Ờ… ráng… *hơi thở khò khè*
Đặng Thị Lệ
Mấy đứa còn nhỏ… đừng có… bỏ nhau nghe… có gì… thương nhau nghe con…
Phương Mỹ Chi
*cắn môi, ngó đi chỗ khác*
Phương Mỹ Chi
Dạ, con biết rồi
Nhã cúi đầu sụt sùi, Chi đứng sát bên lòng buồn muốn đứt ra vậy đó, mà không khóc nổi, giống như khóc nhiều rồi giờ khóc không ra nước mắt
Đặng Thị Lệ
..lại đây...nắm tay mẹ...nghe con...
Trần Thanh Nhã
Mẹ ơi...*nức nở, nắm nhẹ tay bà*
Đặng Thị Lệ
Mẹ...có một chuyện giấu con...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play