Hoa Đầu Mùa (AouBoom, ChokunAston, JoongDunk)
Chap 1
tác giả day!
Chào mừng các cậu tới truyện của tớ
tác giả day!
Vì truyện kia không cứu vãn được nên xóa..(Tht ra là lỡ tay)
tác giả day!
Mong rằng các cậu sẽ ủng hộ tớ!🌼🍭
Mẹ Boom
Rốt cuộc là ông có thôi ngay không hả?
Ba Boom
Chuyện của tôi mắc mớ gì mà bà phải xía vào?
Mẹ Boom
Tôi là vợ của ông đó! Nghĩ lại đi!!
Ba Boom
Thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là 1 con vợ nhà quê, không được tích sự gì còn lên mặt dạy chồng à?
Mẹ Boom
Chắc là tôi nhẫn nhịn ông nhiều lần nên mới vậy chứ gì? Đừng tưởng những đêm ông về muộn là do đi gái gú rượu bia đấy!
Ba Boom
Mày! *tát vào mặt bà*
Mẹ Boom
Ông dám? *ngước lên nhìn ông đầy hận thù*
Ba Boom
Chẳng lẽ tao không dám động tay động chân với mày?
Tiếng cãi vã, đập đồ vang vọng lên từ ngoài phòng khách đã thu hút sự chú ý của 2 anh em Boom và Aston
Boom (nhỏ)
*rón rén ló đầu ra ngoài phòng khách*
Boom (nhỏ)
*thấy ba mẹ đang cãi nhau tính ngăn lại*
Mẹ Boom
Thế còn con cái của chúng ta thì sao? Ông định bỏ rơi chúng à?
Ba Boom
Con cái gì ngứa mắt! Nhìn như y chang con mẹ nó vậy!
Boom (nhỏ)
Ba ơi...*kéo góc áo của ông*
Ba Boom
Cái mẹ gì? Cút ra chỗ khác! *đẩy cậu ngã xuống sàn*
Mẹ Boom
Con không sao chứ *vội vàng đỡ cậu dậy rồi bảo cậu vào phòng ngủ*
Boom (nhỏ)
Dạ *chạy nhanh vào phòng*
Vừa đóng cửa phòng, khuôn mặt cậu bỗng thoáng qua vẻ sợ hãi vì chứng kiến cảnh tượng cùng hành động của ba mình khi nãy
Người mà cậu coi là "ba" lại chẳng phải "ba" cậu ngày trước
Ông ta từng là người ấm áp, vui tính và dành nhiều thời gian bên con cái
Vậy mà hôm nay, chính cậu không nghĩ rằng mình sẽ không có thêm 1 người "ba" nào trong cuộc đời mình nữa
Lưng dựa vào cánh cửa, cậu buồn bã nhìn về phía đứa em thơ của mình - Aston
Rồi tương lai cậu sẽ phải chấp nhận việc mình k còn ba bên cạnh nữa
Aston (nhỏ)
A...ang ơi! *từ từ đi về phía cậu*
Aston (nhỏ)
Anh..làm sao? *nghiêng đầu*
Boom (nhỏ)
Không có gì đâu *ngoảnh mặt đi*
Nhưng nghĩ về sự việc lúc nãy, nước mắt cậu bỗng chốc không kiềm được mà trào ra
Phải chăng, khi ba mẹ có cãi vã, con cái là người chịu tổn thương nhất mà..
Boom (nhỏ)
*cố gắng che mặt đi*
Aston (nhỏ)
S..sao anh khóc? *ngây thơ hỏi*
Cậu nhìn đứa em trai của mình rồi ôm chặt nó vào lòng
Aston quá nhỏ để đón nhận việc mất ba
Nếu ba rời đi, cuộc sống sẽ ra sao nhỉ?
Nhưng cậu chỉ muốn ba ở lại và thay đổi như trước
Chứ không phải gã nghiện rượu, cờ bạc và luôn gái gú suốt ngày
Tội mẹ cậu lắm, bà ấy phải gánh vác đủ điều, giờ hôn nhân đổ vỡ thì người tổn thương nhiều nhất là mẹ mà..
Cậu ôm Aston thật chặt, cố gắng quên đi những chuyện vừa xảy ra, cố gắng để tỏ ra mình ổn. Nhưng hình như sự cố gắng đó vô nghĩa thôi. Vì sự thật mãi mãi là sự thật, những thứ cậu tưởng tượng, thì mãi mãi chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cậu cầu mong đây chỉ là giấc mơ, để khi tỉnh giấc, ngôi nhà nhỏ lại tràn ngập tiếng cười như thuở nào..
Chap 2
Sau bao nhiêu năm cậu cũng đã lớn. Giờ cậu đã là sinh viên năm 1 ĐH
Aston
P'Boommmm dậy đeeeeee *hét lớn*
Boom
/Má mới sáng ngày ra/
Aston
/Chắc điếc rồi. Thôi mình xuống nhà vậy/
Boom
*vô vscn rồi xuống lầu*
Mẹ Boom
Boom đó hả con? Mau ngồi ăn sáng đi
Boom
💬Cho t đi học chung với
Boom
💬Chụy thích chụy nói z đó, em có chịu có chịu chị hong?
Boom
Con ăn xong rồi, con đi đây ạ
Mẹ Boom
Ừm đi đi con *vẫy tay*
Boom
Ee t không học cùng khoa với bọn m rồi
Dunk
Thôi không sao đâu, cuối giờ tao qua cũng được mà
Aungpao
Ừm, mà mày học khoa Nghệ thuật ha?
Aungpao
Thế tao học khoa Kĩ Thuật, thằng Dunk học khoa gì?
Boom
Ô mỗi đứa 1 khoa luôn, không hiểu sao vẫn chơi với nhau được mới lạ 555+
Aungpao
Thôi t biến đâyy *chạy*
Boom
Vậy t cũng biến *chạy*
Dunk
Úi *giật mình quay ra đằng sau*
Joong
Xin lỗi nha tại tôi đến bất ngờ quá..*gãi đầu*
Dunk
Mà kêu tôi có gì không á?
Joong
Thấy cậu thì tôi hỏi đường á.Cậu biết khoa Kĩ thuật ở đâu không?
Dunk
À, ở đằng kia nhé. Đi thẳng rồi quẹo trái là được
Joong
Tôi cảm ơn nhé! *đi*
Boom
*đang cầm cái bánh vừa đi vừa ăn thì..*
Aou
*đụng trúng Boom làm cho chiếc bánh của cậu rớt xuống*
Aou
Đi kiểu gì vậy? *khó chịu nhìn cậu*
Boom
Mày đi kiểu gì mới có ấy! Bánh t rớt rồi đấy!
Boom
Chẳng có chủ vị gì hết. Bộ không được học hay gì?
Boom
Mồm mày xin lỗi nhưng tâm mày thì k! *túm lấy cổ áo anh*
Aou
Vậy giờ muốn sao? *vênh mặt lên*
Boom
À ừ, kệ mày *tính quay đi rồi quay lại đấm vào miệng anh*
Aou
*nhìn cậu rồi đấm lại*
Thế là cả 2 mỗi bên vừa đấm nhau vừa chửi xéo khiến mọi người phải ra sức ngăn cản
Hiệu trưởng
Tại sao các em lại gây gổ giữa nhà ăn vậy?
Hiệu trưởng
Ai là người gây chuyện trước?
Hiệu trưởng
Cô không ngờ em Boom lại là người như vậy đấy. Người ta đâu có tội tình gì đâu em?
Boom
Nhưng mà nó- à cậu ta làm rơi cái bánh của em mà không chịu xin lỗi
Hiệu trưởng
Thôi được rồi, vì các em là hs mới nên cô tha các em
Hiệu trưởng
Nhưng lần sau thì không có chuyện này đâu nhé!
Boom
Dạ vâng ạ *cúi người*
Chap 3
Nhưng cái ánh mắt hình viên đạn vẫn không ngừng nhìn vào nhau. Cho đến khi...
Aungpao
*chạy tới cốc đầu Boom*
Aungpao
Mày ăn cái mẹ gì mà lại đi đấm người ta?
Dunk
Thì đi mua cái bánh mới. Đi, tao đói meo rồi
Aungpao
*kéo cậu đi* Ơ ơ cái giề. Nhanh cái chân coi!!
Joong
Làm gì mà ghê gớm vậy?
Chokun
Không hiểu nó bao nhiêu tuổi rồi mà hành xử như trẻ con ấy
Joong
Rồi đó là ai vậy? M gặp bao giờ chưa?
Aou
Xem nào..Hình như nó học ở khoa Nghệ thuật
Aou
Mặt mũi cũng xinh xắn mà nết muốn bay luôn quá *nói nhỏ*
Chokun
A lày ná? Ai xinh vậy m?
Joong
Khỏi nói tụi này biết hết rồi
Aungpao
Okk! Chị ơi cho em 1 lẩu Thái ạ
Aungpao
Đầy đủ topping nha chị
Nhân viên
Dạ quý khách đợi 1 chút nhé!
Nhân viên
Nồi lẩu đây nhé ạ, có cả đồ ăn nữa ạ *đặt đồ xuống*
Boom
Nhìn là biết ngon rồii
Aungpao
Tới bến luôn nha bọn mày
Cả 2 ăn uống thì cũng đến 10h rồi
Sau đó cả 3 mỗi người về 1 nhà
Boom
Ưm..đau đầu quá vậy ta?
Bóng tối bao trùm cả vạn vật. Những ánh đèn đường chiếu xuống, cái bóng của cậu đổ xuống mỗi lúc càng nặng nề hơn
Toàn thân cậu nóng như lửa đốt. Cả người mệt rũ, đầu óc cậu ong ong nhưng đôi chân lại không chịu dừng lấy mà tiếp tục đi về nhà. Con hẻm giờ này vắng vẻ tới nỗi tiếng thở của cậu còn nghe thấy. Cứ như cậu đang rơi vào đống lửa ấy
Cậu ngừng lại ôm đầu một lát. Tiếng thở của cậu càng gấp gáp hơn, đôi mắt cậu như chỉ muốn nhắm chặt lấy, không còn sức mở ra. Đột nhiên, cậu ngã xuống đường..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play