Hai Bông Hoa Hồng Đen [Misan][Mikey X Sanzu]
Dưa lưới
Tiếng nhạc bao chùm át đi tiếng của những thứ đang phát ra âm thanh
Nó bao chùm cả những tâm tư suy nghĩ,cộng thêm những chai rượu đắt rẻ khác nhau những cocktail đa dạng được chế biến phù hợp từng người càng khiến họ trở nên thoải mái rũ bỏ đi những căng thẳng ngoài kia
Baji Keisuke
Bay ơi nó bén chưa kìa
Takashi Mitsuya
Thấy dao hay gì mà bén cha
Baji Keisuke
Không,mày chả hiểu gì cả nhìn kia kìa
Một mái tóc dài,thân hình nuột nà nổi bật trong đám đông ánh đèn mờ ảo càng thêm sức hút cho bản thân em
Con mắt anh phải tốt lắm mới nhìn thấy em trong khung cảnh này
Hắn nhìn em khẽ nhếch mép cười
Haruchiyo Sanzu
Tôi xin vài giây được không?
Manjiro Sano
Muốn gì nào cậu bé dễ thương?
Em tiến lại cúi xuống sát mặt hắn ngỡ như chỉ cần nhúc nhích là môi chạm môi,đám bạn của hắn nhìn cũng chẳng nói gì đã quá nhiều người muốn chiếm hắn làm của riêng
Thì thầm vào tai hắn em nói nhẹ
Haruchiyo Sanzu
Chỉ là thua cuộc vui thôi
Manjiro Sano
Vậy sao, nhưng tôi lại thích em muốn làm người thỏa mãn tôi không
Hơi thở phả vào tai em mời gọi em lùi mặt ra cười nhẹ nhàng
Chân để lên ghế trước cái chân thứ ba của hắn, tiếng hự vang lên trông đau đớn vô cùng, ôi thôi quả này sợ dòng tộc không còn tin gì vào hắn nữa rồi
Bạn hắn thì lăn ra cười muốn thắt gan thắt ruột thành hình nơ,em bỏ đi quay lại cho hắn một nụ hôn gió rồi theo đám bạn của mình đang đợi
Hắn cố gượng nhìn em nở một nụ cười trong âm thầm
Manjiro Sano
Bọn chó thấy bố như thế còn cười
Baji Keisuke
Ha ha cứu tao đau bụng quá
Matsuno Chifuyu
*Thêm một couple mới rồi*
Takashi Mitsuya
Gặp khắc tinh rồi
Táo
Manjiro Sano
Anh muốn đưa bé đi học được không?
Hắn lao nhanh trên con đường bê-tông xung quanh cây hoa gạo được trồng chĩa ra đường đỏ rực
Cơn gió khiến tóc em bay lên như khiêu vũ trên không trung,tay thì ôm hắn không chút do dự dường như là điều bình thường
Hắn để mặc em làm gì thì làm chỉ chú tâm vào con đường như sân đua mà phóng nhanh
Cả hai tạm biệt nhau mỗi đứa một ngả hắn thì bị bọn chí cốt bu vào hỏi này nọ
Thật phiền phức
Manjiro Sano
Mời thêm bạn cho vui không lại cô đơn
Hanemiya Kazutora
Đi chớ được bao mà
Manjiro Sano
Ăn gì gọi đi không lo thiếu tiền
Hanemiya Kazutora
Tao không khách khí đâu nha
Hanemiya Kazutora
Cảm ơn "bạn" của haru nha
Haruchiyo Sanzu
Cô cho cháu một chai nước lọc với cái bánh bao nhân thịt thêm cái bánh vị dưa lưới nha
Haruchiyo Sanzu
Ăn như thế mới có cái cơ thể này
Cả bọn thưởng thức bữa ăn trời cho chả mất đồng nào vui như tết đến
Nắng chiều dịu nhẹ chiếu vào ngôi trường thanh sạch trông thơ làm sao
Hắn đợi em,một chàng trai thiếu niên đầy tương lai mái tóc vàng tô điểm cho đường nét trên khuôn mặt thêm bảnh bao và hấp dẫn cơ thể rắn chắc không chút mỡ thừa
Manjiro Sano
Ê bé về được không
Shuji Hanma
Kìa "bạn" gọi kìa
Manjiro Sano
Nào đưa đầu ra đây để đội mũ bảo hiểm
Vẫn con đường ấy vẫn cảm xúc ấy lướt trên con đường đã đi qua thật nhanh không có gì để luyến lưu
Cạnh nhà em cây hoa gạo nở hoa thơm nhẹ rực rỡ và tươi tắn tạo lên khung cảnh đặc sắc cho căn nhà hai tầng giản dị của em
Manjiro Sano
Mà này từ giờ được đón đưa bé không
Hắn nhìn em ánh mắt nửa thật nửa đùa đôi đồng tử đen láy chăm chăm nhìn một hướng
Haruchiyo Sanzu
Được rất vinh hạnh
Mít mật
Hắn mặc một cái áo da đen phóng trên con xe mô-tô như muốn xé gió ra làm hai vào lúc 12 giờ đêm
Đón người "bạn" mập mờ ở quán bar tận ngoại ô
Haruchiyo Sanzu
Vừa ra thôi khỏi lo
Manjiro Sano
Không quản bé đi chơi nhiều hay xa nhưng phải nhớ về sớm chứ
Manjiro Sano
Không lại hại sức khỏe thì sao
Haruchiyo Sanzu
Em khỏe lắm không sao
Manjiro Sano
Rồi đến lúc mày có sao tao là người khổ
Haruchiyo Sanzu
Không muốn chăm em à
Manjiro Sano
Lúc nào chả chăm
Manjiro Sano
Lúc đấy bé khổ anh cũng khổ
Haruchiyo Sanzu
Thôi mà em biết rồi
Manjiro Sano
Câu này bao nhiêu lần rồi
Cái khoảnh khắc lúc nửa đêm không xe không cộ chả có tiếng gì để át đi hai người cả
Những lời nói được nói ra chả mất chữ nào in sâu vào từng người một,chôn vào và dấu đi không cho người kia biết
Từ đó những thứ tồn đọng trong họ dần thành hình thành dạng
Manjiro Sano
Nay ở lại được không
Haruchiyo Sanzu
Tự nhiên đi nhà em như nhà anh
Manjiro Sano
Ăn uống gì chưa
Manjiro Sano
Ngoan anh cũng ăn rồi bé muốn đi ngủ không
Ấm áp mềm mại bao bọc lấy hai con người,họ ôm nhau trao nhau cái thơm trán nhẹ nhàng chất chứa bao điều
Buổi đêm chuyển sang đông có chút se se lạnh và thoải mái
Manjiro Sano
Dậy nào 9 giờ rồi
Haruchiyo Sanzu
Ưm để em yên
Manjiro Sano
Dậy thôi muốn ăn gì anh nấu
Hắn chưa dậy khỏi giường đâu vì em đang nằm trên tay hắn rúc vào người hắn dễ thương thế sao nỡ rút tay
Yêu chiều là thế nhưng cũng có giới hạn nhất định ngủ nhiều khiến cơ thể dễ mỏi và mệt
Haruchiyo Sanzu
Cho em order một cái bánh mì trứng ạ
Manjiro Sano
Được muốn gì nữa không
Manjiro Sano
Rồi 15 phút sẽ có
Haruchiyo Sanzu
Mới sáng ai sang sớm vậy
Haruchiyo Sanzu
Oa anh mua bánh cho em hả
Manjiro Sano
Chứ chả lẽ cho hàng xóm
Haruchiyo Sanzu
Thank you chồng iu nhoa
Manjiro Sano
Thôi bớt nịnh
Manjiro Sano
Ăn hết đồ ăn sáng mới được ăn bánh nghe chưa
Haruchiyo Sanzu
Kazu nó rủ đi chơi này anh đi không
Manjiro Sano
Em đâu anh đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play