Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giải Oan Gia Tộc

Chương 1: Bức thư vô danh

________________
Lê Quang Hùng: 26 tuổi, một anh chàng hiện đại, sống ở thành phố, là hậu duệ cuối cùng của gia tộc nhà họ Lê, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bà ngoại nuôi lớn, chưa từng quay về quê gốc
Trần Đăng Dương: 28 tuổi, một người tử vi trẻ, nổi tiếng kín tiếng, chỉ nhận những nhiệm vụ “ đặc biệt “, là một người bình thường nhưng có thể triệu hồi được những linh hồn đã khuất
Sau cái chết bí ẩn của bà, Hùng nhận được một bức thư di chúc dặn anh về lại biệt phủ Lê gia, tìm đến “ phòng gương” để giải lời nguyền huyết ấn nếu không muốn “ máu tộc “ bị tuyệt diệt
Tối hôm đó
19h43 - messages
Bí ẩn
Bí ẩn
Hùng, nếu con được tin nhắn này nghĩa là bà không còn nữa
Bí ẩn
Bí ẩn
Đừng sợ
Bí ẩn
Bí ẩn
Trong ngăn kéo tủ gỗ đầu giường có một phong thư, con phải đọc nó NGAY khi bà mất
Bí ẩn
Bí ẩn
Và con PHẢI về lại Tân Vân. Về biệt phủ Lê gia
Bí ẩn
Bí ẩn
Huyết ấn… đã sắp thức dậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* sao bà mất rồi mà vẫn có thể nhắn tin cho mình được*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngồi dậy lấy lá thư ra//
Đêm thành phố mưa phùn, Hùng ngồi dậy tay cầm tờ giấy run lên bần bật. Nét chữ nghiêng nghiêng như nhát d.ao đang cứa vào mắt anh
Nội dung : Cho cháu trai Quang Hùng. Khi bà ngoại cháu qua đời, cháu hãy mở ra đọc
Anh đọc vài dòng thư, mắt dần nhòa trong những giọt lệ
“Cháu là huyết thống cuối cùng. Nếu không trở về Tân Vân, lời nguyền sẽ nối dài đến cháu. Phòng gương đang chờ cháu. Đừng để oan hồn thức dậy giữa đêm trăng máu. Hãy tin bà. Tất cả đều bắt đầu từ… tội lỗi của gia tộc mình.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tân Vân sao??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tân Vân là ở đâu??
Anh chưa từng nghe bà ngoại kể về dòng họ. Cha mẹ anh qua đời trong một vụ tại nạn năm anh 6 tuổi và bà cũng chưa bao giờ kể về quê gốc họ ở đâu
___________________
T/g
T/g
Hi
T/g
T/g
Hôm nay hơi nhiều ô màu xám 1 tí
T/g
T/g
Do phải giới thiệu chi tiết
T/g
T/g
Đây là bộ thứ 2 mình viết
T/g
T/g
Và cũng là lần đầu viết truyện tâm linh
T/g
T/g
Nên có gì mọi người góp ý cho mình nha
T/g
T/g
Còn giờ thì………
T/g
T/g
Bye

Chương 2: Trở về

_________________
Ngay lúc đó, đèn trong phòng bỗng nhấp nháy. Gió lạnh lùa vào dù cửa sổ đã đóng. Chiếc điện thoại em rung lên - một tin nhắn không số
[ Tin nhắn lạ]
Vô danh
Vô danh
MỒ TỔ ĐANG RẠN NỨT
Vô danh
Vô danh
NẾU KHÔNG VỀ, ANH SẼ CHET TRƯỚC SINH NHẬT 27 TUỔI
Vô danh
Vô danh
ĐỪNG CHẠM VÀO GƯƠNG
Hùng buông rơi điện thoại, lùi lại như có ai đó đứng sau lưng mình. Nhưng căn phòng trống rỗng. Tim anh đập loạn. Anh không hề kể với ai về bức thư. Không hề.
Tại sao người đó lại nhắc đến chiếc gương?
Anh quay sang nhìn góc bàn. Tấm gương cổ duy nhất anh giữ – là món quà sinh nhật bà từng tặng 5 năm trước – bỗng có vết nứt mờ như dấu vết bị rạch từ bên trong.
Tin nhắn tiếp tục gửi
Vô danh
Vô danh
TÂN VÂN - BIỆT PHỦ LÊ GIA - PHÒNG GƯƠNG
Vô danh
Vô danh
CHẠM VÀO GƯƠNG LÚC 0:00 - SẼ BIẾT SỰ THẬT
Anh nghe vậy cũng sắp xếp đồ để chuẩn bị lên đường về biệt phủ
Con đường dẫn về làng Tân Vân quanh co và hun hút như một dải rắn cuộn mình giữa núi rừng. Chiếc xe khách cũ nảy xóc, chỉ còn vài hành khách im lặng như tượng sáp, mắt ai cũng nhìn thẳng quan sát nhưng luôn né tránh anh
Anh siết chặt balo trong lòng
Trong đó có lá di chúc của bà, mảnh gương vỡ được bọc cẩn thận trong khăn đỏ, nhật ký ngắn ghi lại các tin nhắn bí ẩn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tân Vân là quê tổ mà sao chưa từng có ai nhắc đến nhỉ // tự hỏi trong lòng//
Tài xế bỗng dừng xe đột ngột lại
Tài xế
Tài xế
Tới rồi // giọng ông khàn đục, không quay đầu lại nhìn anh//
Tài xế
Tài xế
Cậu xuống ở đây. Đường vào làng không chạy xe được đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Anh bước xuống. Trước mặt anh là con đường đất đỏ, hai bên là ruộng bỏ hoang và rặng tre u tối, âm u như thể đã ngủ quên hàng thập kỷ.
Không bảng tên, không đèn điện. Chỉ có tấm bia đá mờ chữ nằm lệch một bên, với dòng khắc đã rạn nứt: “TÂN VÂN THÔN – PHỤC HƯNG TỪ LƯU TỘC.”
Anh kéo vali đi thêm vài bước, nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng lục cục phía sau. Khi quay lại, xe khách đã biến mất
Giữa đồng không. Không sóng điện thoại chỉ có tiếng chuông gió lắc rít rít treo từ đâu đó, như báo hiệu… người lạ vừa đặt chân về.
__________________
T/g
T/g
Bộ này chủ yếu là ô màu xám nha
T/g
T/g
Lúc đầu định viết theo tiểu thuyết mà lại không muốn
T/g
T/g
:))
T/g
T/g
Bye

Chương 3: Bí mật của ông Phong

__________________
Anh đi sâu vào làng
Những căn nhà gỗ xám bạc, mái ngói đổ nghiêng, bám đầy rêu phong. Người dân nép vào trong. Có vài cặp mắt len lén nhìn qua khe cửa, nhưng khi anh nhìn lại thì cửa đóng sập lại
.
.
Đứa đó là... hậu duệ Lê gia phải không
.
.
Chắc phải rồi……. giống y Lê Quang Hùng mà
.
.
Lại một người về chịu nghiệp
Tiếng thì thầm vọng trong gió. Không ai trực tiếp đến gần anh
Tin nhắn mới
Vô danh
Vô danh
ĐẾN NHÀ ÔNG PHONG – CUỐI XÓM BÊN TRÁI – HỎI VỀ 'PHÒNG GƯƠNG'
Vô danh
Vô danh
KHÔNG ĐƯỢC Ở NHÀ HỌ LÊ TRƯỚC 12 GIỜ
Vô danh
Vô danh
SẼ CÓ NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG
Trời dần tối, anh đến cuối xóm, thấy một căn nhà tranh cũ kỹ nhưng vẫn có khói bếp. Trước cổng tre, có treo bùa ngải cũ, dây đỏ và các ký tự Hán cổ lạ mắt
Cánh cửa mở ra trước khi anh gõ
Một ông lão tóc bạc trắng, mắt đục như sương, đang đợi sẵn. Ông mặc áo nâu sồng, tay cầm chuỗi tràng dài quấn quanh cổ tay
Ông Phong
Ông Phong
Cậu về rồi à
Ông Phong
Ông Phong
Tôi là Phong. Người cuối cùng còn sống biết tội lỗi của Lê gia.
Ông Phong
Ông Phong
Cậu có thấy nó chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// giật mình// T-Thấy….gì ạ
Ông Phong
Ông Phong
// siết chặt tay//
Ông Phong
Ông Phong
Người đàn bà mặc áo đỏ. Nó là oán linh mạnh nhất trong phòng gương.
Ông Phong
Ông Phong
Nếu cậu đã thấy nó, nghĩa là… thời gian không còn nhiều nữa
Gió đêm nổi lên, thổi bay lá khô xoáy vào chân anh. Trên nền đất, một dấu chân đỏ in rõ dù anh chắc chắn rằng mình không dẫm vào thứ gì ướt
Trong nhà, ông Phong thắp lên ngọn đèn dầu cũ kỹ, ánh sáng lập lòe phản chiếu một vật treo trên tường. Tấm gương khảm ngọc đã vỡ một góc
Và bên trong đó…….. hình ảnh phản chiếu không phải là bóng của anh
Ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt, chiếu lên những bức tường phủ đầy bùa chú cổ. Mùi trầm hương quện cùng mùi ẩm mốc khiến anh cảm thấy nghẹt thở.
Ông Phong ngồi đối diện, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn sáng lên một tia dữ dằn, trên bàn gỗ cũ là một quyển sổ bọc da nứt nẻ.
Ông Phong
Ông Phong
Chàng trai, cháu tên gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ……. Cháu là Lê Quang Hùng ạ
Ông Phong thở dài, gõ gõ tay lên sổ.
Ông Phong
Ông Phong
Đúng rồi. Dòng máu Lê gia. Cái nghiệp này, cuối cùng cũng tìm đến cháu
Anh nuốt khan, tay vô thức siết chặt quai balo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông biết gì về… phòng gương?
Ông Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh như muốn xuyên thấu.
Ông Phong
Ông Phong
Phòng gương chính là nơi khởi nguồn của mọi lời nguyền. Trong đó, linh hồn bị trói buộc suốt mấy chục năm. Và oán khí mạnh nhất chính là người đàn bà áo đỏ mà cháu đã thấy.
Còn tiếp
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play