Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ JsolNicky ] Đặc Quyền Từ Trái Tim

Chương 1: Người mới

Tiết sinh hoạt đầu tuần, lớp 11A1 đang ồn ào thì cô chủ nhiệm bước vào, phía sau là một học sinh mới. Cậu con trai có dáng người mảnh khảnh, đồng phục thẳng nếp, tóc đen mềm rủ nhẹ trán. Đôi mắt nâu nhạt hơi cúi, trông ngoan ngoãn đến mức khiến cả lớp im bặt trong ba giây.
Giáo viên
Giáo viên
Đây là học sinh mới của lớp mình. Em giới thiệu đi.
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
Em là Lâm Gia Khang, chuyển từ trường chuyên Toán. Mong mọi người giúp đỡ.
Giáo viên
Giáo viên
Em ngồi tạm bàn trống cuối dãy bên trái nhé.
Ánh mắt của Nguyễn Thái Sơn ngay lập tức hướng về phía cậu học sinh mới. Ánh sáng đầu buổi rọi vào nửa mặt Gia Khang, phản chiếu qua gọng kính mảnh, khiến cả thế giới như chậm lại một nhịp.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ Lẩm bẩm /
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thú vị đấy.
Một giọng khác vang lên từ phía bàn kế bên, mang theo vẻ lười biếng quen thuộc.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày cũng thấy à?
Sơn quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt của Trần Phong Hào đang nhìn cùng một hướng. Một khoảnh khắc im lặng – chẳng ai nói gì, nhưng không khí giữa hai người như chùng xuống.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thấy cái gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu ta. Lâm Gia Khang. Mới vô đã khiến cả lớp im re luôn rồi. Gây chú ý kiểu này, không phải dạng vừa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày định tiếp cận?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cũng đang phân vân. Nhưng mà…
Hào cười nửa miệng, mắt liếc sang Sơn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu mày cũng hứng thú, thì có vẻ vui rồi đó.
Sơn nhếch môi. Lâu rồi cậu không bị ai “kích thích” như vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Muốn chơi không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Luật gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đơn giản. Ai làm cho cậu ta rung động trước, người đó thắng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thua thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có thua. Tao không định thua.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy tao không định nhường.
Hai người nhìn nhau, không ai cười, nhưng không khí lại kịch tính hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Gia Khang vẫn chưa biết rằng mình vừa bị kéo vào một “trận chiến” vô hình – nơi hai trong số những người khó lường nhất trường đang bước vào ván cược… bằng cả cái tôi và lòng tự tôn.
Giờ ra chơi, cả lớp kéo nhau đi căn-tin, chỉ còn lại một vài người ngồi lại.
Gia Khang vẫn đang sắp xếp lại sách vở thì một bóng người xuất hiện ngay bàn bên.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cần giúp không?
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
À… không cần đâu. Cảm ơn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mới chuyển trường chắc chưa quen lối. Mai nếu cậu muốn, tôi chỉ chỗ căn-tin rẻ mà ngon.
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
/ Cười nhẹ /
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
Cảm ơn. Nhưng chắc tôi tự tìm được. Cũng không khó lắm đâu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ. Vậy chào mừng đến với lớp học “đáng yêu” này.
Hào quay đi, không quên liếc qua góc phòng – nơi Sơn đang tựa người bên cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía hai người.
Không cảm xúc, nhưng ánh mắt ấy… không hề giấu được điều gì.
Vừa ra khỏi lớp, Hào huýt sáo khẽ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đúng kiểu rồi. Cậu ta thích loại người biết quan tâm – nhưng không ép buộc.
Ở phía bên kia hành lang, Thái Sơn cũng cất bước rời khỏi lớp. Bước chân cậu chậm rãi, nhưng ánh mắt thì lạnh như nước đá.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không cần biết cậu ta thích kiểu gì. Miễn là… người đó sẽ là tao.

Chương 2: Nước cờ đầu tiên

Sáng hôm sau, cả lớp 11A1 vẫn còn bàn tán về học sinh mới Lâm Gia Khang. Nhưng chỉ một số ít người nhận ra, cuộc chiến ngầm đã bắt đầu.
Tại căn-tin – giờ ra chơi.
Nguyễn Thái Sơn đang ngồi cùng hai người bạn thân – Nguyễn Quang Anh và Lê Quang Hùng.
Một người mồm mép, một người cộc lốc, nhưng đều biết Sơn đang “có biến”.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Ngồi chống cằm, ăn bánh mì /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao, mày bắt đầu chưa?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đang quan sát.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lâu quá thì thua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn đó. Mày chậm một bước, thằng Hào nó thở nhẹ cũng đủ làm Gia Khang xiêu lòng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao không tấn công dồn dập. Tao cho cậu ta thấy tao là duy nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là nước lọc không đá. Ổn định, mát lành, nhưng không làm người ta phê.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy tao đổ ớt vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ớt cũng phải biết rắc đúng lúc! Không là cay xé cổ, khách chạy mất dép!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Ngước lên, nói tỉnh queo /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay là… mày cho Gia Khang uống trà sữa rồi ghi chú: “Coi chừng nghiện tao như nghiện đường.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạy hồn. Ông ngầu gì mà ra câu sến vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Học từ Thành An.
bàn bên, Đặng Thành An đang vừa ăn vừa chụp story.
Ngồi cạnh là Hùng, nhìn cậu ta như thể đang xem kênh giải trí trực tiếp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này Hùng, ông thấy Gia Khang hợp với ai hơn? Sơn lạnh lùng hay Hào lầy lội?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải tôi. Tôi không được chọn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồi! Nhưng hỏi ý kiến! Không phải “trả bài xã hội”.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì Hào có miệng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sơn không có miệng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có, nhưng hay dùng để ngậm tức.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời má. Lạnh lùng tới mức kháng sinh cũng phải tránh xa.
Góc sân trường – cùng giờ.
Trần Phong Hào đang ngồi trên ghế đá, uống nước cam.
Bên cạnh là Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp – hai cái tên “gây rối có tổ chức”.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy kế hoạch cua crush sao rồi? Chắc cậu học sinh mới mê Hào rồi chứ gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chưa, nhưng cũng không xa lắm đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hừm. Tự tin quá ha.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê, không phải nói xạo, hôm qua cậu ta nhìn tao cười tới ba lần. Tao đếm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có khi cậu ta chỉ đang lịch sự.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Pháp, mày nên chuyển ngành sang “chuyên môn phá vibe người khác”.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thấy Gia Khang nhìn Sơn cũng kỹ đó.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ, vậy mới thú vị.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đang chơi chiêu quyến rũ song song?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao không cần quyến rũ. Tao chỉ cần ở gần là cậu ta tự nghiêng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe mà nổi da gà.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi lỡ người nghiêng lại là Sơn thì sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy thì… cũng không tệ.
Dương và Pháp im 3 giây, sau đó cùng lúc đồng thanh:
Gì???
Buổi chiều – lớp học.
Lâm Gia Khang đang ngồi chép bài, thì có hai người cùng lúc đặt hộp sữa lên bàn cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sáng nay cậu ho. Uống cái này cho ấm cổ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sữa dâu này ngon lắm. Cậu thử xem?
Gia Khang nhìn hai hộp sữa – một hộp socola đậm vị, một hộp dâu hồng phấn.
Rồi nhìn hai người đưa sữa – một người lạnh tanh, một người cười như vừa bước ra từ truyện tranh.
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
Hai cậu hẹn nhau tặng sữa tôi hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không. Nhưng nếu cậu thích, mai tôi sẽ hẹn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không cần hẹn ai. Tôi tới là tới.
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
/ Bật cười, lắc đầu /
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
Cảm ơn. Tôi sẽ uống cả hai.
Trò chơi bắt đầu bằng sữa hộp, nhưng chiến trường thật sự… là ánh mắt, là sự kiên trì, và là những rung động chưa ai dám gọi tên.

Chương 3: Bữa cơm và chuyến đưa về

Hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ vào cuối giờ học. Lớp vừa tan, học sinh đã ùa ra như ong vỡ tổ, che túi che đầu, chen nhau dưới mái hiên.
Lâm Gia Khang loay hoay xếp lại sách, thấy áo khoác của mình bị ướt ở vai từ buổi sáng, giờ chẳng còn tác dụng gì.
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
/ Lẩm bẩm /
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
Thôi chết, quên mang dù…
Giữa dòng học sinh hỗn loạn, hai bóng người đồng thời tiến tới – y như một cảnh phim được dàn dựng hoàn hảo.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/ Tay cầm ô, mặt tươi rói /
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đi cùng tôi không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ Tay cầm áo khoác, mặt lạnh tanh /
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhà cậu gần đây. Tôi đưa về.
Gia Khang đứng giữa hai bên, như bị kẹt giữa hai quảng cáo sản phẩm: một bên là phiên bản ấm áp, một bên là phiên bản bá đạo.
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
Hai người…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi có ô. Không ướt.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có xe đạp. Về nhanh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xe đạp ướt mông.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng tim ấm.
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
…Hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đùa thôi. Cậu chọn đi. Không sao đâu.
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
/ Nhìn trời, cười nhẹ /
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
Vậy tôi đi xe, nhưng mang ô của cậu. Cả hai không ai thua.
Cả Hào và Sơn im 3 giây.
Phong Hào bật cười.
Thái Sơn… không cười, nhưng tai đỏ.
Trong lúc đó – tại căn-tin.
Nguyễn Quang Anh đang dán một tờ bảng cực to lên bảng tin lớp:
📝 CUỘC THI DỰ ĐOÁN: AI SẼ GIÀNH ĐƯỢC LÂM GIA KHANG?
💰 Giải nhất: Hộp trà sữa + bánh tráng + danh hiệu “Thánh đoán tâm lý học đường”
✅ Hình thức: Ghi tên người chiến thắng bạn chọn vào phiếu, bỏ vào hộp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, chuyện tình cảm người ta mà ông biến thành hội thi dự đoán là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải bắt trend chứ! Đây là chiến trường học đường version BL đó ông!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông bị điên…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Nhưng vui! Cho tôi hai phiếu, một vote Sơn, một vote Hào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, phiếu đôi là gian lận!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì tôi là người đa cảm.
Lê Quang Hùng ngồi lặng lẽ, vừa ăn bánh vừa đưa phiếu cho An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vote cho Sơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ta nghiêm túc. Người nghiêm túc đáng sợ nhất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ngờ ông lại nhiều chiều sâu như vậy đó Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không. Tôi chỉ cảm thấy… ai nhìn Gia Khang mà tai đỏ, người đó đang “toang” rồi.
Tối hôm đó – tại nhà Gia Khang.
Gia Khang đang loay hoay nấu mì gói thì có tiếng chuông cửa.
Mở ra, trước mặt cậu là Thái Sơn – một tay cầm túi đựng hộp cơm, một tay che đầu dưới áo khoác.
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
…Cậu?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mang cơm cho cậu. Lúc nãy nghe cậu bảo “về nhà chưa biết ăn gì”.
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
Nhưng tôi đâu có nói to…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nghe thấy thôi.
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
Cậu nghe giỏi dữ vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ Gõ đầu nhẹ /
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bình thường. Chỉ là, khi để ý thì dễ bắt được mấy chuyện nhỏ.
Gia Khang im, nhìn hộp cơm ấm nóng trên tay Sơn. Bỗng dưng… tim đập lạc một nhịp.
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
/ Nhẹ /
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
Vậy… vào ăn cùng luôn chứ?
Một người đưa về – một người nấu ăn. Trận chiến mở màn không khói lửa, nhưng ánh mắt đã lỡ lạc vào nhau từ lúc nào rồi…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play