[TNT]NGÃ RẼ HƯ VÔ
Chương 1:"Tác chiến thành công"
Có những đứa trẻ không lớn lên bằng yêu thương, mà bằng nỗi cô đơn và những giấc mơ dang dở.Chúng bước qua tuổi thơ bằng những lời mắng,ánh mắt lạnh lùng thay vì những cái ôm dịu dàng.Chúng tự học cách yêu bản thân tự học cách che chở cảm xúc bên ngoài..
Cũng như Khương Di Linh-Một cô nàng với tính cách rụt rè,có chút nhút nhát!Lớn lên không có tình yêu thương của cha mẹ
Xung quanh nhìn vào chỉ toàn những lời ghét bỏ,mắng chửi thậm tệ...Chính vì thế,em tự dùng chính tuổi thơ của mình để chữa lành cho chính bản thân
Người ta thường có câu "Đứa trẻ ngoan thì sẽ có kẹo ngọt còn những đứa trẻ hiểu chuyện chỉ nhận lại được những tổn thương"
Mẹ kế em
Mày cút!Cút cho khuất mắt tao...
Dưới thềm đất lạnh lẽo,một cô gái nhỏ nhắn ngã xuống đến chày xước cả chân tay.Em ngước mắt lên nhìn bà ta với bao nỗi uất ức
Mẹ kế em
Mày còn chừng mắt lên nhìn tao?/đá em/
Khương Di Linh
Làm ơn...Cho-Cho tôi vào nhà/thở gấp/
Giọng nói yếu ớt mang theo chút mệt nhọc vang lên...
Mẹ kế em
Quỳ đến sáng mai thì tao cho mày vào nhà!/bỏ vào trong/
Ngoài trời cũng đâu mát mẻ gì,mưa to tầm tã,ào ào rơi xuống.Bầu trời âm u mù mịt...
Em một mình quỳ giữa khoảng sân rộng lớn mà mặt chẳng chút biến sắc
Đừng ai hỏi bố mẹ em đâu nhé!Mẹ em đã gặp sự cố và mất trong một vụ tai nạn không đáng có.Sau đó,bố em lại lấy thêm một người mẹ kế
Bà ta có 2cô con gái là Khương Đình và Khương Ly...Tính cách oái ăm đâu khác gì bà ta
Bố em cũng thương yêu gì em đâu chứ?Cả ngày chỉ cờ bạc rượu chè chẳng lo làm ăn...Sắp phá sản đến nơi rồi!?
Trong một tòa biệt thự xa hoa lộng lẫy mang toàn mùi sang trọng,quý phái!
Trên chiếc ghế sofa êm ái!Người đàn ông vắt chéo chân mang vibe trầm ổn,ánh mắt sắc như lưỡi dao,khí chất như một kẻ luôn kiểm soát làm chủ cuộc chơi
Mã Gia Kỳ-một ôm trùm nổi tiếng với vai trò là thủ lĩnh đội,mọi kế hoạch mà hắn ta đề ra dường như rất ổn định không một kẽ hở,tác chiến rất chu toàn.Có thể nói bộ não của hắn ta như thể "Bộ não chiến tranh"
Mã Gia Kỳ
Sao rồi?Ổn chứ.../nhìn tờ báo/
Thuộc hạ:Mã Thiếu...Kế hoạch khá ổn định!Hầu hết bên kia đều không đề phòng
Mã Gia Kỳ
Xem ra ván cược này chúng ta thẳng rồi!?
Mã Gia Kỳ từ tốn gấp tờ báo rồi đứng dậy...
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ!?Chúng ta lần này không thua
Đinh Trình Hâm-Hắn bước từ ngoài cửa vào với vẻ đắc thắng.Hắn ta rất giỏi giả dạng,đánh lừa,thâm nhập vào tổ chức khác bằng chiêu trò và trí tuệ
Bề ngoài có vẻ trông lịch lãm,điềm đạm nhưng nụ cười luôn nguy hiểm,khiến đối thủ mất cảnh giác.Có thể nói hắn ta là "Kẻ hai mặt hoàn hảo"
Mã Gia Kỳ
Tôi biết/quay ra nhìn/
Mã Gia Kỳ
Làm tốt lắm!Không hổ danh là Đinh Trình Hâm/cười nhẹ/
Đinh Trình Hâm
/bật cười/Tại chúng quá tin người!Ngu xuẩn
Trong một phòng camera rộng lớn.Một người chăm chú nhìn màn hình,tay gõ gõ liên tục không ngừng nghĩ thỉnh thoảng trên miệng còn nở một nụ cười điên rồ
Trương Chân Nguyên-Một hacker hay còn được gọi là bậc thầy công nghệ,xâm nhập dữ liệu rất giỏi,phá hủy dữ liệu cũng rất nhanh,điều khiển từ xa vô cùng tốt
Nhưng lại mang năng lượng ngược đời thật!Mang vẻ ngoài khá tinh tế,nụ cười ngọt ngào nhưng lại là một sự hỗn loạn không thể thấy.Hắn có biệt danh cũng rất bá đạo ấy chứ "Gã điên nắm giữ hệ thống"
Trương Chân Nguyên
Kế hoạch hoàn hảo!?/nhếch nhẹ mép/
Nghiêm Hạo Tường
Ôh~Nghe thấy tiếng súng của tôi thì quá muộn rồi/nhìn phía dưới/
Trên nóc xưởng,một nam nhân tay cầm khẩu súng tỉa với bộ đồ đen huyền bí.Nhìn có vẻ trầm mặc,không cảm xúc,trông lạnh lẽo không khác gì đêm không trăng
Nghiêm Hạo Tường-một tay súng bắn tỉa cừ khôi,xử lý mục tia từ xa rất nhanh nhạy.Bách phát bách trúng...Đúng như tên "Thần chết thầm lặng"
Lưu Diệu Văn
Kết thúc nào.../phi dao/
Lưu Diệu Văn-Trình sát kiêm sát thủ đa nhiệm,cực nhanh,chuẩn xác đến từng chân tơ kẽ tóc!
Hắn ta-"Bóng tối không hình dạng" lạng lùng nhưng lại dẻo dai,phản xạ nhanh nhạy như bản năng không ai bắt kịp
Lưu Diệu Văn phối hợp cùng Nghiêm Hạo Tường tiêu diệt tất cả các tên có mặt tại đó-"Song Vương Tác Chiến"
Một cặp sát thủ hoàn hảo cho mọi cuộc đấu khốc liệt...
Tống Á Hiên
Bên này cơ mà anh bạn/di chuyển/
Tống Á Hiên-Vẻ ma mị,ánh mắt sắc lạnh,từng bước điều khiển kẻ thù run rẩy...
Sát thủ cận chiến hùng mạnh,chuyên đánh lạc hướng và xử lí mục tiêu theo lệnh một cách nhanh chóng,sạch sẽ không vướng ngại nào
Hắn ta di chuyển không chớp mắt...Phải gọi "Bóng ma hoàn mỹ" ấy nhỉ
Hạ Tuấn Lâm
USB này thuộc về tôi nhé!/đưa tay lấy/
Người trước mặt cứ thế mơ hồ đưa cho hắn ta-Hạ Tuấn Lâm kiểm soát tâm lý đối phương,tạo sự hỗn loạn
Vẻ ngoài hiền lành nhưng tâm địa khó đoán!Giọng nói quyến rũ mê người,thôi miên bất cứ ai cản trở hắn.Tạo ra một "Ảo ảnh chết chóc"
Chào mừng mng đx đến với bộ truyện mới của🍇nhé🎉
Có j ko vừa ý hay muon góp ý thì cứ nhiệt tình nhaaa
Chương 2:Đấu giá
Cơn mưa vẫn chưa ngớt.Em cứ lặng lẽ quỳ ở đó,người đã lạnh lại thêm mệt...Ánh mắt dần trở nên mơ hồ!Hình như sắp ngất rồi
Khương Di Linh
/ngã xuống/
Cuối cùng cũng chẳng chịu được nữa mà ngã xuống.Vẫn chẳng ai quan tâm,không phải không có mà họ không dám
Người làm trong nhà thật sự rất muốn ra đỡ em rồi đưa em vào nhà.Nhưng đây đâu phải nhà họ,cũng chỉ là làm thuê thôi.Sợ rằng sẽ gây tức giận cho bà chủ mà bị đuổi việc
Đâu đó một chiếc xe ô tô Ferrari tiến vào cổng.Người trong xe vừa bước xuống liền có vệ sĩ che ô cẩn thận
Ông ta nhìn xuống đất với ánh mắt u ám,chán ghét hơn bao giờ hết!Lướt qua mà không thèm ngoảnh lại
Bố em
Có ch*t thì đừng ch*t ở cổng Khương Gia/nói lớn/Lôi nó ra ngoài...
Em bị lôi đi không chút tình người!Lôi đi đâu được cơ chứ?Vệ sĩ chưa kịp phản hồi,ông ta đã cất lời...
Bố em
Mang nó đến sàn đấu giá ở ngoại thành!Lúc nữa tôi sẽ đến đó/khẽ khựng lại/
Vệ sĩ:Ngoại thành cách rất xa!Đi bộ sao ông chủ?
Bố em
Đưa nó lên xe đi/hất cằm/
Nói xong ông cũng quay trở lại chiếc xe đó!Chẳng phải ông ta nói lúc nữa mới đi sao?Cũng chẳng ai dám hỏi
Nói là làm!Ông ta mang em đến sàn đấu giá là thật...Đầu óc em quay cuồng,mắt còn chưa mở đã bị đem lên bục
???
Oh~Đến đây để tìm nhân vật giúp chúng ta triển khai kế hoạch tiếp theo sao?/nhìn người bên cạnh/
???
Nhìn ngây thơ một chút càng tốt.../khẽ chau mày/
???
Vừa xong nhiệm vụ đã bị lôi đến đây!Đúng là vắt kiệt sức người mà Mã Ca~/thở dài mệt mỏi/
Mã Gia Kỳ
Im đi!Các người nói nhiều quá/khẽ liếc nhẹ/
nv phụ (nam)
Ôi xin chào!?Hôm nay sàn chúng tôi có một tiểu tiên nữ đó.../kéo em ra/
Em vừa được kéo ra đã toát ra mị lực thu hút được rất nhiều cánh đàn ông phía dưới!Ôi chao...Xinh đẹp thật đấy
Nhưng quần áo xộc xệch,mặt mũi tèm lem hết cả rồi!Dường như còn không mở mắt
3:Cô ta ch*t rồi sao?/nhìn/
8:Phải đó!Sao cứ nhắm mắt hoài vậy...
nv phụ (nam)
Ây không phải không phải!Chỉ là ngất có chút xíu thôi/cười gượng/
Vừa dứt câu đã có rất nhiều người ra giá,có thấp có cao nhưng trong đầu họ đều có chung suy nghĩ chẳng tốt đẹp gì...
Hạ Tuấn Lâm
Gia Kỳ!?Cô ta sẽ giúp được chúng ta chứ?/nhếch mày/
Lưu Diệu Văn
Vô dụng như thế.../gõ gõ tay/
Mã Gia Kỳ
Có lẽ là một quần cờ tốt/nhìn đăm chiêu/
nv phụ (nam)
Con số đã rất cao rồi/sáng mắt/
nv phụ (nam)
20 000 000 lần thứ nhất/đếm/
nv phụ (nam)
20 000 000 lần thứ hai...
Ông ta ra giá khá cao!Tưởng rằng đã sắp thắng thì một giọng nói trầm bổng vang lên.Là người ngồi ở hàng ghế đầu tiên sao?
Đinh Trình Hâm
50 000 000 USD
Dường như chẳng ai dám ho he lời nào nữa.Con số này cũng đã quá cao rồi nhưng lại chẳng là gì so với Thất Thiếu làm chủ giới Hoa Hạ này cả.Họ biết là Đinh Trình Hâm nên cũng chẳng dám giành giật
Người đứng trên bục gần ngay bên cạnh em đếm đúng 3lần.Lần này thì thuộc về tay Thất Thiếu thật rồi...
Bố em ngồi ở đâu đó với vẻ mặt đắc ý xen lẫn chút bỉ ổi.Độc ác!?Ai lại mang bán con gái mình như thế,đúng là không có tình người
nv phụ (nam)
Cô gái này đã thuộc về Thất Thiếu!?/nhìn về hướng nào đó/
Trương Chân Nguyên
Người đâu!Đem cô ta về nhốt xuống nhà kho bên dưới/ra lệnh/
Ánh mắt vô cùng tiếc nuối của mấy tên đại gia bụng bia,râu ria khắp mặt kia.Cứ nhìn theo mãi em...Mị lực này quá tải rồi
Sàn đấu chưa kết thúc!Vẫn còn rất nhiều món đồ quý giá nữa chưa được đem ra
Một sợi dây chuyền có đính viên kim cương từ thời xa xưa của hoàng đế Ai Cập
Nghiêm Hạo Tường
Hàng giả?/nhăn mặt/
Nghiêm Hạo Tường
Chiếc dây chuyền này chẳng phải người nắm giữ nó là Á Hiên rồi à?/vuốt cằm/
Tống Á Hiên
/cười khẩy/Vậy mà có người ra giá cao lắm kìa!Ngu ngốc
Em được đưa về căn hầm lạnh lẽo...Người nhức nhối hết cả,mắt vẫn chưa hé ra tẹo nào
Mắt khẽ hờ nhưng đầu thì cứ oong oong.Trần nhà sao lại tối thui rồi...Bên cạnh em là 2người đàn ông một đứng một ngồi
Cùng mặc bộ đồ màu đen tuyền,còn khoác thêm chiếc áo choàng dài đến cổ chân.Mặt đeo mặt nạ trông cứ thần thần bí bí
Em sợ hãi lùi lại phía sau sát bức tường.Khẽ hỏi:
Khương Di Linh
Các người là ai?Sao vào được Khương Gia?/lắp bắp/
nv phụ (nam)
Thuộc hạ:Khương Gia?Cô ngất đến sảng rồi à?
nv phụ (nam)
Thuộc hạ:Đây là Thất Gia Tộc!?
Khương Di Linh
Thất Gia Tộc?Sao tôi lại ở đây?/run nhẹ/
nv phụ (nam)
Thuộc hạ:Cô được chủ nhân tôi mua lại trên sàn đấu giá ở ngoại thành/nhìn em/
Khương Di Linh
/khó hiểu/"Mình được đem lên sàn đấu giá rồi sao?"
nv phụ (nam)
Thuộc hạ:Tôi đi trước!?/rời đi/
Khương Di Linh
"Là ai đưa mình đến đó?"
Khương Di Linh
"Lạnh quá!Mình sốt rồi...Mệt"/đưa tay lên trán/
Khương Di Linh
"Ở đây tối thật,trông lạnh lẽo như nhà tù vậy"
Người em run bần bật,vừa lo,vừa mệt lại sợ như thể điều gì đó kinh khủng sắp xảy đến
Em bây giờ vẫn muốn quay về Khương Gia lắm ấy nhưng bằng cách nào?Trên sàn đấu giá đã được họ mua lại thì là người của bọn họ rồi
Chốn đi...Chẳng phải cũng là đắc tội với đấng tối cao này sao?Em không phải không biết họ mà là giả vờ không biết
Họ vốn dĩ không để nữ nhân vào mắt,không phân biệt giới tính.Trái lệnh bằng gi*t không nương tay...
Đội ngũ của họ mạnh mẽ lắm!Những sát thủ được họ đào tạo khá kiên cường,chưa ai bị tổn thương bao giờ
Người đứng đầu-bọn họ cũng được đào tạo rất tốt!Từ nhỏ đã rèn luyện khá bài bản
Có điều...Em chưa từng nhìn thấy mặt mũi bọn họ ra sao?Con người thế nào mà thôi
Khương Di Linh
"Ngủ một chút chắc sẽ không sao chứ?
Tnhien thấy mình chăm ghê!Hẹ hẹ
Chương 3:Là người được chọn!
Em ngủ đã được rất lâu rồi!Vừa lạnh vừa mệt...Áo vì nãy dính nước mưa mà vẫn ướt sũng,mặt mũi tèm lem cũng chưa được lau sạch
Ánh sáng từ phía cửa chiếu vào mặt em khiến em chợt tỉnh giấc
Một bóng đen xuất hiện trước mặt em.Ánh mắt lạnh lẽo vô cùng,hắn nhìn xuống phía dưới chân mà đá nhẹ em một cái
Chỉ một từ ngắn gọn nhưng lại đủ khiến người khác run sợ.Khí chất của hắn đúng là hơn người...
Em từ từ ngồi dậy với nhiều nỗi sợ hãi bao quanh!?
Mã Gia Kỳ
/ngồi xổm xuống/Tên?
Khương Di Linh
Hỏi-hỏi tôi à?
Chất giọng mềm mại vang lên khiến hắn có chút khựng lại!Gương mặt của em cũng chưa được nhìn rõ
Khương Di Linh
Tôi tên...Khương Di Linh/ấp úng/
Mã Gia Kỳ
"Nhút nhát"/nhìn chán ghét/
Mã Gia Kỳ-hắn đạp một cái vào bụng em khiến em đau điếng, em ngẩng đầu nhìn hắn
Em khẽ nhăn mặt rồi ôm bụng...Thật sự là rất đau đó
Bỗng một tên nam nhân nữa từ ngoài cửa bước vào.Trên tay cầm một khẩu súng tỉa M-82 Barrett, sát khí chẳng khác gì tên vừa đạp em hồi nãy
Nghiêm Hạo Tường
Mã Ca!?Sao rồi?/tiến vào/
Mã Gia Kỳ
Yếu đuối!Rụt rè!Chẳng có tí khẩu khí gì cả/trầm giọng/
Nghiêm Hạo Tường
Đào tạo cô ta luôn chứ?
Mã Gia Kỳ
Đưa đến trại đào tạo!/dứt khoát/
Vừa dứt câu Mã Gia Kỳ-hắn rời đi không thèm ngoảnh đầu lại.Nghiêm Hạo Tường cho thuộc hạ đưa em sang trại đào tạo
Phải nói nơi này rất rộng,nào là trại đào tạo,nào là sàn đấu cung,còn có cả phòng công nghệ với biết bao bộ máy tính,camera xịn sò
Nghiêm Hạo Tường-hắn ném cho em một cây súng lục rồi chẳng nói thêm câu nào.Cứ thấy em đứng nhìn xuống cây súng đấy
Khương Di Linh
Nhưng tôi...Không biết/lắc đầu/
Nghiêm Hạo Tường
"Tưởng cô ta phải biết chút gì đấy Mã Ca mới mua về chứ!Cầm súng còn không biết thì thực hiện nhiệm vụ sao được"/nhăn mày/
Nghiêm Hạo Tường có chút khó chịu nhưng vẫn phải dạy em cách cầm súng,lắp ráp đạn hay súng ra sao
Vốn dĩ em tiếp thu rất tốt nên học cũng rất nhanh!Một lúc đã học được vô số nhưng tâm vẫn chưa thể dính đạn
Nghiêm Hạo Tường
Lệch!?Lại đi/quan sát/
Vẫn chẳng thể trúng được.Hắn bất lực mà thốt lên một tiếng...
Nghiêm Hạo Tường
Xem tôi này/cầm lấy súng/
Hắn bắn bách phát bách trúng.Nhanh như chớp mắt chẳng để em định hình!Cứ thế mà trúng thẳng tâm
Khương Di Linh
/ngạc nhiên/"Người của Thất Gia đúng là...Không tồi"
Khương Di Linh
Nhưng sao tôi lại phải học mấy thứ này?/thắc mắc/
Nghiêm Hạo Tường
Tiếp tục đi!?/ra lệnh/
Em tiếp tục nhắm chuẩn xác tâm ván nhưng lại chẳng thể trúng.Ba viên liên tiếp đều trượt,từ nãy đến giờ đã rất tốn đạn rồi
Lần cuối,em đã dồn hết sức tập trung vào nó.Em đã có thể bắn trúng!Mặc dù chưa sát tâm nhưng ít nhất cũng đã có 1viên vào ván
Tấm ván tròn ấy thật sự cũng khá nhỏ lại còn tầm xa nữa khiến em có chút khó khăn
Tiếng vỗ tay vang lên đằng sau em.Em có chút giật mình mà ngoảnh đầu lại
Lưu Diệu Văn
Đào tạo tốt quá Nghiêm Ca/vỗ tay+đi đến/
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi!Đến đây thôi...Cô theo Diệu Văn đến sàn đấu cung luyện tập/nhìn em/
Khương Di Linh
Vẫn còn à?/bất ngờ/
Lưu Diệu Văn
Theo tôi!?/xoay người/
Thật là...Mấy cái tên này nói chuyện chẳng thể quá 3 câu cho người ta dễ hiểu chút sao?
Sàn đấu cung rộng lớn không kiếm gì trại đào tạo súng!
Vẫn hành động đấy!Lưu Diệu Văn-hắn em cho em một con dao và một chiếc cung tên cỡ vừa
Lưu Diệu Văn
Chọn đi/hất cằm/
Khương Di Linh
1trong 2sao?/nhìn/
Em lặng lẽ chọn con dao lên,nhìn trông có vẻ khá mới.Trên tay cầm còn có hình thù của một con sói nhỏ hung dữ
Lưu Diệu Văn
"Có mắt nhìn..."
Lưu Diệu Văn
Không khác súng.Cô thử phi đi/nhìn/
Khương Di Linh
Phi đi đâu?/ngơ ngác/
Lưu Diệu Văn
Tấm đô la trước mặt/nhìn về một hướng/
Khương Di Linh
"Phi tiền à?Hoang phí thật đó"
Em cũng đành lẳng lặng làm theo thôi!Thấy em cứ lưỡng lự mãi chẳng ra tư thế gì cả khiến hắn ta có chút buồn cười
Khương Di Linh
Tôi...Không biết cầm kiểu gì?/quay ra/
Lưu Diệu Văn-hắn cầm đại một chiếc dao bên cạnh rồi làm mẫu cho em.Dẫn dần tiếp thu rồi em thực hành
Không ngờ đấy!1lần thôi đã trúng ngay gần tâm rồi...Em cũng có vẻ hơi ngạc nhiên thì phải
Khương Di Linh
Vậy tôi được về không?/nhìn/
Lưu Diệu Văn
Về?/khó hiểu/
Khương Di Linh
Về nhà của tôi/hạ giọng/
Lưu Diệu Văn
Nhà cô?/nhíu nhẹ mày/
Khương Di Linh
Ừm!?Khương Gia...Tôi muốn về
Một giọng nói nam nhân văng vẳng bên tai em khiến em rùng mình...
Nó ma mị nhưng lại mang vẻ quyến rũ.Y như muốn hút hồn người vậy
Hạ Tuấn Lâm
Em còn mơ tưởng đến về nhà sao a~/sát tai em/
Hạ Tuấn Lâm
Quyền sở hữu thuộc về bọn tôi rồi mà~
Em dần cảm thấy lạnh sống lưng rồi nhưng lại có chút mơ hồ đến nỗi sắp đi theo Hạ Tuấn Lâm-hắn luôn rồi
Lưu Diệu Văn
/lắc nhẹ đầu/"Dính bẫy của Hạ Ca rồi"
Hạ Tuấn Lâm
Tỉnh đi!?/vỗ nhẹ vai em/
Chất giọng thay đổi ngay lập tức khiến em tỉnh mộng.Em quay ra nhìn 2tên trước mắt
Lưu Diệu Văn
Nhà của cô bây giờ là Thất Gia Tộc!?/nhìn em/
Hạ Tuấn Lâm
Chúng tôi cần cô giúp chúng tôi một chút/thẳng thắn/
Hạ Tuấn Lâm
Xong chuyện lập tức thả cô đi...
Lưu Diệu Văn
"Nói luôn sao?"/nhìn Hạ/
Hạ Tuấn Lâm
"Mã Ca kêu nói càng sớm càng tốt"/nhìn Lưu/
Họ là đang giao tiếp bằng ánh mắt à?Sao có thể hiểu được vậy?Em nhìn thì khó hiểu vô cùng...
Khương Di Linh
Chuyện gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Giao dịch và trà trộn vào tổ chức RPAN/nghiêm túc/
Khương Di Linh
Giao dịch?Trà trộn?
Khương Di Linh
Nhưng sao lại là tôi chứ?Tôi...
Lưu Diệu Văn
Vì cô là người được chọn/khoanh tay+dựa vào thành/
Vui quá trời quá đất luon!Nhìn đống sách như muon hóa thú:))
Có nangyeu nào đi học giống tuii hog?Tui đoán là nhiều cô đi học lúc vừa nghỉ hè luon roii đúm hơm?Mấy cô chăm học quá^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play