[AllLyHan] Tâm Trục Tình Ái
Ánh Mắt Đầu Tiên #1
Lil_k
Lần đầu viết allLyHan
<Chào mừng đến với Học viện Nghệ thuật Tinh Hoa, nơi mấy người giỏi còn bị stress>
Câu đùa được viết bằng bút xóa nguệch ngoạc trên một góc bảng thông báo, bị ban quản lý dán băng keo đè lên. Nhưng ai đi ngang cũng tủm tỉm cười
Sáng nay, sân trường đông bất thường. Nắng vừa lên đã thấy vài nhóm học viên tụ lại, bàn tán rôm rả
Một bóng dáng lướt qua cổng chính. Áo sơ mi trắng, quần ống đứng đen. Tóc buộc hờ, khuyên tai đơn giản. Không son, không phấn, nhưng ánh mắt thì… khó mà bỏ qua
LyHan bước chậm rãi qua sân trường như thể nơi này không có gì mới mẻ. Không gấp gáp, không dừng lại, không để ai chạm được vào nhịp thở của mình
: “Ủa ai vậy? Học sinh mới hả?”
: "Đẹp dữ thần... mà nhìn hơi lạnh nha”
: “Tướng đi kìa. Như kiểu nữ chính phim điện ảnh vậy…”
: “Ê ê đừng nhìn nữa, bả liếc phát là tao đứng tim luôn á”
Ở phòng camera tầng hai, MaiQuinn là giảng viên của ngôi trường này, đang xem toàn bộ cảnh từ màn hình
MaiQuinn
Gót giày không phát tiếng
MaiQuinn
Mỗi tội lưng hơi gù
: “Nghe đâu là chuyển về từ Đan Mạch" /người phụ trách kỹ thuật nhún vai/
MaiQuinn
Đúng kiểu diễn viên nhưng không cần thoại cũng tròn vai /mỉm cười/
Cô chạm nhẹ ngón tay vào màn hình nơi LyHan vừa lướt qua
MaiQuinn
Chị rất muốn xem... em sẽ diễn gì với chị
Tầng ba, phòng thu âm. Han Sara đang ngồi nghịch nút mixer, giọng nhịp nhịp theo beat nhạc, thì bạn cùng lớp dúi đầu vào vai cô
: "Đẹp hơn cả trong MV mày quay tháng trước”
Han Sara
/Liếc ra ngoài cửa kính/
Han Sara
/Chậm rãi đứng dậy/
Han Sara
Lâu rồi không thấy nhau
Han Sara
Vậy mà vẫn khiến mình phải liếc tới liếc lui
Han Sara
Tưởng tim mình chai rồi chứ
Góc căng-tin, Lamoon đang xách hộp cơm trưa thì suýt vấp vì... mất tập trung
Lamoon
Ơ khoan… chị đó là ai vậy?
Lamoon
Tóc đen, áo sơ mi trắng, cái vibe kiểu... bị hút vào luôn ấy
: “Cẩn thận té, mê người ta vậy có ngày ngất xỉu á nha" /bạn đi cùng bật cười/
Lamoon
Mê gì chứ? /má ửng hồng/
Lamoon
Chỉ là..muốn biết tên thôi
Lamoon
Mà… nhìn chị ấy như kiểu… chẳng cần ai cũng sống được
Phía sau sân trường, chỗ mấy chậu hoa và dãy ghế dài, 52Hz đang ngồi đọc sách, cà phê nghiêng nhẹ trong tay
Nghe tiếng giày bước qua, cô ngẩng lên
52hz
/Khẽ cười/ Tưởng cậu quên cái nơi đầy nắng này rồi chứ
52hz
Ừ, vẫn đi dáng đó, vẫn ánh mắt đó…
52hz
Cậu không thay đổi mấy
LyHan không quay đầu lại, nhưng khựng chân nửa nhịp. Chỉ đủ cho 52Hz mỉm cười rõ hơn
52hz
Không cần nhớ tớ liền đâu
52hz
Tớ vẫn ngồi đây mỗi sáng
52hz
Khi nào muốn nói chuyện, cứ gõ lên bàn ba cái như lúc trước
Một vòng tròn hình thành. Không ai hẹn ai, nhưng ai cũng đang nhìn về một phía. Mỗi ánh mắt đều mang một tâm ý. Mỗi trái tim đều dấy lên nhịp rung đầu tiên. Màu trắng đó...Là tâm trục sắp xoay
Tụ Họp Tại Lớp Học #2
Học viện Tinh Hoa nổi tiếng là nơi đào tạo toàn diện. Mỗi học kỳ, tất cả học viên đều phải tham gia lớp kỹ năng tổng hợp lớp duy nhất gom cả diễn viên, ca sĩ, dancer vào cùng một chỗ
Không khí lớp hôm nay... khác thường. Ai cũng bàn tán về học viên mới xuất hiện sáng nay
LyHan bước vào lớp đúng lúc chuông reo. Cả phòng lập tức im bặt. Không ai bảo ai, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng
Lamoon
/Vẫy tay liên tục/ Chị ơi, chị ngồi đây nè!
LyHan
/Kéo ghế ngồi xuống/
Lamoon
Không có gì đâu chị
Lamoon
Em là Lamoon, học diễn xuất năm 2
Lamoon
Chị học năm mấy rồi ạ?
Lamoon
Chuyển từ Đan Mạch về hả?
Lamoon
Em nghe loáng thoáng…
Lamoon
Dạ, em thấy chị hơi khó gần… mà nhìn vậy chứ chắc sống nội tâm lắm nha?
LyHan
…Chị cũng chưa chắc nữa
Cửa lớp bật mở. Một người phụ nữ bước vào. Giày cao gót gõ từng tiếng dứt khoát. Áo blazer đen ôm dáng, mắt sắc nhưng giọng trầm
MaiQuinn
Tôi là Mai người sẽ dạy mấy đứa trong vài tuần tới
MaiQuinn
Ai lơ mơ là tôi đuổi không cần báo trước
Mắt cô quét một lượt khắp lớp. Dừng lại đúng chỗ LyHan ngồi
MaiQuinn
Mấy em mới cũng không cần tỏ ra lạnh lùng làm gì
MaiQuinn
Ở đây không thiếu người đẹp, nhưng thiếu người chịu mở miệng
Lamoon nuốt nước bọt. LyHan... không biểu cảm. MaiQuinn nhìn nàng thêm vài giây, rồi quay đi. Miệng khẽ cong như cười như không
Giữa buổi học, cửa lớp lại bật mở lần nữa. Một cô gái tóc nâu, đeo tai nghe một bên, áo jean lười biếng, bước vào không chút vội vã
Han Sara
Xin lỗi cô, em bị kẹt lịch phòng thu
MaiQuinn
/Liếc đồng hồ/ Chậm mười lăm phút
MaiQuinn
Thêm năm phút nữa là tôi đánh vắng
Sara cười nhẹ, không đáp. Cô đi xuống dãy bàn lướt ngang LyHan, mắt không nhìn, nhưng câu nói thì ném thẳng
Han Sara
Ngồi đúng chỗ ghê
LyHan
/Nghiêng đầu/ Người quen rồi đây
Lamoon
/Nhìn qua nhìn lại/
Lamoon
Hai người biết nhau từ trước hả?
Han Sara
Biết rõ là đằng khác
Cuối lớp, chỗ sát cửa sổ, 52Hz đã có mặt từ khi nào. Không ai để ý. Nhưng cô đang nhìn LyHan từ xa, cười nhẹ
52hz
Lâu rồi không thấy cậu mặc áo trắng nữa ha
LyHan
Vẫn ngồi góc đó sao?
52hz
Cậu về rồi, có lý do để chờ tiếp rồi nè
Tiết học tiếp tục. Nhưng không ai thật sự tập trung
Không khí giữa ba người Han Sara, MaiQuinn và LyHan bắt đầu... vẩn đục một cách khó hiểu. Mai nhìn LyHan mỗi khi nàng phát biểu. Lamoon… bắt đầu cảm thấy lạc lõng dù vẫn cố gắng bắt chuyện
Lamoon
Chị có uống trà không?
Một tiết học giao nhau hàng chục ánh mắt, một cái bàn là tâm trục của bốn hướng. Một người, và những sợi dây bắt đầu siết lại
Tơ Tưởng Đầu Tiên #3
Lớp học tan sớm, không khí trong phòng còn phảng phất hơi người và mùi cafe đá lạnh. LyHan định bước thẳng ra ngoài, nhưng có tiếng gọi nhẹ sau lưng
Lamoon
/Chạy tới bên nàng/
Lamoon
Em thích cảm giác bị người khác kiểm soát
LyHan
Em đang thử chị à? /ánh mắt đổi sắc/
Lamoon
Em chỉ đang nói thật
Lamoon
Nếu chị không muốn nghe... em sẽ im
Lamoon
Nhưng nếu chị muốn một người ngoan... thì em là người ngoan đó
Lamoon
/Dúi vào tay nàng chai nước/
Lamoon
Nhớ phải đọc nó nha
Tối hôm đó, khi về đến căn hộ thuê tạm, LyHan đặt chai nước lên bàn làm việc. Dưới ánh đèn, nàng phát hiện có một mảnh giấy nhỏ được dán kín đáo bên dưới thân chai
<Chị thử dạy em hư được không? Em hứa sẽ ngoan cho tới khi chị muốn em hư>
Một tiếng bật ra từ cổ họng không hẳn là mỉa, cũng chẳng phải mềm lòng. Chỉ là... cảm giác nguy hiểm chưa rõ hình dạng, nhưng lại khiến người ta muốn chạm vào
LyHan
Chị sẽ chơi thử trò ‘người ngoan’ của em xem sao
Một bé ngoan bước vào thế giới không dành cho ngoan. LyHan tưởng mình điều khiển được. Nhưng trong cuộc chơi đó... người biết “diễn” hơn lại là kẻ trẻ hơn
Đêm ấy, Lamoon trở về phòng trọ. Phòng nhỏ, đủ sáng, đủ yên, đủ riêng tư để trái tim còn non có thể tự do nhảy loạn không ai kiểm soát
Cô bật quạt, cởi bỏ chiếc áo hoodie dài đến gối, chỉ còn lại một lớp áo mỏng. Tóc vừa sấy xong, còn vương hương hoa bưởi
Lamoon leo lên giường, quấn chăn ngang eo, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi chỉ có vài ánh đèn phố lập lòe phản chiếu trên kính. Nhưng ánh mắt cô không thật sự nhìn phố. Cô đang nhớ lại..
Cái dáng cao cao mặc sơ mi trắng. Tóc buộc hờ. Ánh mắt hơi mệt nhưng vẫn sắc…và nụ cười cười kiểu không thật sự muốn cười nhưng vẫn khiến người đối diện phải thở chậm lại
Lamoon
Chị LyHan mặc sơ mi nhìn đẹp ghê
Giọng nói bật ra, nhẹ như đang nói với gối. Cô cười, không rụt rè, cũng chẳng mơ mộng kiểu thiếu niên. Mà là nụ cười của một người trẻ... tự nhận ra bản thân đã bị thu hút. Và chấp nhận điều đó
Lamoon
Không biết mai chị có mặc trắng nữa không…
Lamoon
Còn nếu mặc đen, thì em vẫn mê
Cô bật cười, khẽ khàng, không nhịn được. Đôi mắt ánh lên thứ gì đó non, trong và nhẹ. Không phải tham vọng. Không phải giăng lưới. Chỉ là lần đầu tiên, có một người lớn khiến cô… muốn nhìn thêm một chút nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play