[Kỳ Hâm] Cậu Ấy Là Giới Hạn Của Tôiii
Chap 1: Ghế không giữ lại ký ức
Không khí đầu tuần trong lớp 11A1 yên lặng đến nghẹt thở.
Dù là trường học, nơi này giống như một sân khấu với hàng ghế khán giả mang theo toan tính.
Ở bàn cuối, bên cửa sổ, Mã Gia Kỳ tựa người vào ghế, với ánh mắt lơ đảng, tai đeo một bên tai nghe.
Mã Gia Kỳ – người được mệnh danh là "đại ca" của trường. Lạnh lùng, quyền lực, và không ai dám cãi lời.
Anh ngồi đó, như một phần bất di bất dịch của lớp này
Còn ghế bên cạnh bị bỏ trống. Suốt nửa năm, không ai dám ngồi, không ai dám hỏi.
Cánh cửa bật mở. Cô Dương, giáo viên chủ nhiệm, bước vào cùng một học sinh mới.
Cô Dương
Hôm nay lớp mình có bạn học mới
Đinh Trình Hâm
Mình là Đinh Trình Hâm. Mong được mọi người giúp đỡ *cúi đầu*
Cả lớp im lặng như bị đóng băng
Khương Du
Nhìn yếu xìu vậy
Khương Du
Như kiểu học bỏng từ Trường công vậy *liếc*
Cô Dương
Em ngồi bàn cuối bên cửa sổ nhé
Một loạt ánh mắt nặng nề đổ xuống cuối lớp. Chiếc ghế đó... từng có người ngồi, từ ngày người ấy rời đi không ai dám động vào nữa
Tống Á Hiên
Cô Dương thiệt không biết chuyện sao? *nói nhỏ*
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện đó...ai dám nhắc chớ *thì thầm*
Cậu bước chậm xuống cuối lớp, hơi do dự trước ánh mắt của anh
Cậu ngồi xuống nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động nào
Mã Gia Kỳ
Cậu biết mình đang ngồi ở đâu không? * giọng trầm*
Đinh Trình Hâm
Mình...chỉ làm theo lời cô. Nếu không được thì mình– *run*
Mã Gia Kỳ
*quay đầu + mắt lạnh* Đã ngồi thì ngậm miệng. Đừng làm phiền tôi.
Đinh Trình Hâm
....mình hiểu *gật nhẹ*
Nghiêm Hạo Tường
Lạ thật. Không bị đuổi sao?
Lưu Diệu Văn
Chắc cậu ta không nhìn vào mắt Gia Kỳ
Thẩm Chiêu Nhiên bước vào. Xinh đẹp, lạnh, tự tin – ánh mắt quét một vòng rồi khóa chặt vào chiếc bàn cuối
Thẩm Chiêu Nhiên
Em quay lại lớp rồi đây
Cô Dương
À, Chiêu Nhiên. Về chỗ đi em
Cô ta sải bước xuống cuối lớp, dừng lại khi thấy Đinh Trình Hâm.
Thẩm Chiêu Nhiên
Ghế đó...là của tôi *nhìn*
Đinh Trình Hâm
Mình...mình không biết...nếu cậu cần thì–
Mã Gia Kỳ
Cậu bỏ đi ghế không giữ lại ký ức đâu *nhìn*
Thẩm Chiêu Nhiên
*Nheo mắt* Cậu thật sự để người khác ngồi vào chỗ đó?
Mã Gia Kỳ
Ghế không ghi tên cậu
Mã Gia Kỳ
Nên ai ngồi đều được *giọng trầm*
Chiêu Nhiên quay sang nhìn Trình Hâm, môi nhếch nhẹ
Thẩm Chiêu Nhiên
Ngồi đó cũng được thôi
Thẩm Chiêu Nhiên
Nhưng đừng tưởng sẽ yên ổn với tôi *thì thầm*
Đinh Trình Hâm
* cúi đầu, im lặng*
Chuông vào lớp vang lên. Mã Gia Kỳ đeo lại tai nghe, Chiêu Nhiên ngồi lên bàn phía trên.
Còn Đinh Trình Hâm, vẫn ngồi im nhưng từ giây phút ấy, cậu không còn là người vô hình trong lớp này nữa
Chap 2: Ánh mắt xuyên qua kính
Căn tin Trường Aurora Prime vào giờ trưa
Tiếng ồn ào của học sinh hòa với âm thanh khay cơm va chạm, mùi đồ ăn lan khắp không gian
Đinh Trình Hâm đứng ở lối vào, tay cầm khay cơm, ánh mắt lặng lẽ đảo qua từng bàn ăn
Bàn nào cũng đủ người. Không có chỗ trống, cũng không có nụ cười nào dành cho cậu.
Cậu cứ đứng đó, lặng lẽ – như một khoảng trống không ai muốn lấp đầy
Bên trong căn tin–bàn trung tâm
Mã Gia Kỳ ngồi im, tay chống cằm, mắt dõi ra khung kính. Ánh sáng xuyên qua cửa chiếu lên gương mặt anh lạnh lẽo và sắc bén
Nghiêm Hạo Tường
Vẫn chưa bị đuổi à? *liếc nhanh về phía cửa*
Lưu Diệu Văn
*khẽ cưỡi* Vào lớp kiểu đó mà vẫn tồn tại được tới giờ, giỏi thật
Mã Gia Kỳ
Tụi bây rảnh quá rồi đấy *ánh mắt không rời cửa sổ*
Không ai nói thêm gì. Một câu đủ khiến không khí khựng lại
Ngay lúc đó ở lối vào căn tin
Tống Á Hiên tiến lại gần, khẽ chạm vai cậu
Tống Á Hiên
Ngoài kia còn bàn trống. Cậu ăn cùng tụi mình đi
Hạ Tuấn Lâm
Bàn sát cửa sổ, có gió mát. Bọn mình cũng mới ngồi
Đinh Trình Hâm
cảm ơn...mình đi liền *khẽ cười*
Nắng xuyên qua tán cây, gió thổi nhè nhẹ. Không khí nơi này dễ chịu hơn nhiều
Tống Á Hiên
Cậu là học sinh học bỏng à?
Đinh Trình Hâm
Ừm...mình được tuyển vào hệ ưu tú
Hạ Tuấn Lâm
Cậu có biết sáng nơi cậu nơi đúng chỗ mà nguyên học kỳ không ai dám ngồi không?
Đinh Trình Hâm
Mình không biết... *cụp mắt*
Tống Á Hiên
Cái ghế đó từng là của Thẩm Chiêu Nhiên
Tống Á Hiên
Từ lúc cô ta rời trường vài tháng, cái ghế đó bị bỏ trống. Ai cũng ngầm hiểu đó là "vùng cấm"
Hạ Tuấn Lâm
Trước đây Mã Ca với cô ta ngồi cạnh nhau, họ là thanh mai trúc mã á
Hạ Tuấn Lâm
Mà cậu thì ngồi ngay từ đầu. Gây chú ý hơi sớm rồi nha
Đinh Trình Hâm
Mình không cố ý
Đinh Trình Hâm
Mình chỉ...muốn yên ổn học thôi
Hạ Tuấn Lâm
Ở trường này, "yên ổn" là thứ khó kiếm nhất đó
Đinh Trình Hâm
*lo lắng* Thật sao....
Tống Á Hiên
Không sao đâu, có gì cần giúp tụi mình sẵn lòng *cười nhẹ*
Bên trong căn tin, Mã Gia Kỳ vẫn ngồi tựa vô ghế, ánh mắt không rời cái bàn ngoài sân
Cái nhìn tưởng như vô hồn đó, nhưng lại...sâu và lâu hơn bình thường
Lưu Diệu Văn
*nhìn theo* Cậu nhìn ngoài đó hơi lâu rồi đấy
Mã Gia Kỳ
Chỉ đang quan sát...thứ không nên xuất hiện ở đây *không thay đổi biểu cảm*
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn* Cậu học sinh mới à?
Mã Gia Kỳ
Ăn đi. Lo chuyện mình trước đã
Tay anh siết nhẹ đến mức phát ra tiếng "cạch"
Cuối căn tin, nơi ánh sáng không chạm tới
Thẩm Chiêu Nhiên tựa vào tường, ánh mắt sắc lẻm xuyên qua lớp kính. Khương Du đứng bên cạnh, giọng không cao không thấp
Khương Du
Cậu đoán đúng. Gia Kỳ đang để mắt đến cậu học sinh mới đó
Thẩm Chiêu Nhiên
*khẽ nhếch môi* Tôi nhận ra từ ánh mắt đó
Khương Du
Vậy...giờ tính sao?
Thẩm Chiêu Nhiên
Nếu Mã Ca thực sự để tâm đến cậu ta...
Thẩm Chiêu Nhiên
Vậy thì...để xem, người mới sẽ chịu nổi bao lâu * giọng sắc lạnh*
Ngoài sân, Đinh Trình Hâm bất chợt quay đầu. Ánh mắt cậu va chạm với ánh mắt của Mã Gia Kỳ xuyên qua hai lớp kính
Chỉ một vài giây, nhưng lại rất dài. Trong ánh mắt đó, không rõ là lạnh lùng, cảnh cáo...hay một điều gì đó chưa gọi thành tên
Đinh Trình Hâm siết chặt muỗng, trong lòng bất chợt run lên một nhịp
Chap 3: Giới Hạn
Sau giờ ăn trưa, cậu trở lại lớp không khí trầm lặng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắt nhẹ lên nền gạch
Cậu liếc về cuối lớp. Mã Gia Kỳ vẫn ngồi một mình, ghế cạnh anh ta vẫn còn trống
Cậu lặng lẽ rẽ sang góc ngoài gần tường, ngồi xuống. Vừa mở hộc bàn ra, cậu khựng lại
Một mảnh giấy gấp gọn được ai đó nhét sát vào cạnh, vẫn còn mới
"Đừng xen vào chỗ không thuộc về mình. Biết điều thì cút"
Không ký tên. Nết chữ thẳng, gọn và sắc bén
Ở dưới sân trường, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vẫy tay khi thấy cậu ngồi một mình
Tống Á Hiên
Ê, cậu qua đây ngồi với bọn tớ nè
Đinh Trình Hâm
Ừm... *đi qua*
Hạ Tuấn Lâm
Có chuyện gì sao nhìn cậu trông mệt mỏi thế?
Đinh Trình Hâm
Tớ thấy hơi ngột ngạt chút thôi
Tống Á Hiên
Mình nghe có người nhét giấy đe dọa cậu. Thiệt không vậy? *tò mò*
Đinh Trình Hâm
*gật đầu* Chắc có người không thích mình
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cứ kệ họ đi *vỗ vai*
Hạ Tuấn Lâm
Đừng lo lắng quá
Tống Á Hiên
Chả phải ở đây còn có bọn tớ sao
Cậu nhìn 2 người họ, hơi mỉm cười. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy mình không hoàn toàn lạc lõng
Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường gác tay ra ngoài hành lang, ánh mắt liếc về phía bàn cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện tờ giấy lan nhanh thật
Nghiêm Hạo Tường
Không ai nhận là thủ phạm à??
Lưu Diệu Văn
Chắc ai đó thấy cậu ta ngồi gần Gia Kỳ nên khó chịu thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng dù gì cậu ta cũng tự đổi chỗ rồi còn gì *thắc mắc*
Nghiêm Hạo Tường
Gia Kỳ, mầy nói gì đi *nhìn anh*
Mã Gia Kỳ
Chuyện đó không liên quan tới tôi *nhìn cửa sổ*
Nghiêm Hạo Tường
Hồi sáng, tao thấy mầy cứ nhìn cậu ta hoài
Mã Gia Kỳ
Nhìn ra cửa tình cờ trùng hướng thôi *lạnh nhạt*
Nghiêm Hạo Tường
"Tin được không trời" *nghi ngờ*
Ở một góc nào đó, Khương Du đứng tựa lan can, tay khoanh trước ngực.
Thẩm Chiêu Nhiên dựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu
Khương Du
Cậu nhét mảnh giấy đó hả?
Thẩm Chiêu Nhiên
Ừ, thì sao? *cười nhạt*
Khương Du
Người ta đang xì xào kìa
Khương Du
Với lại, Gia Kỳ hình như chú ý tới cậu rồi
Thẩm Chiêu Nhiên
Chính vì vậy tôi mới phải nhắc trước
Thẩm Chiêu Nhiên
Mã Gia Kỳ là của tôi. Tôi không cho phép kẻ khác bước vào cuộc sống của ảnh *nhìn Du*
Bầu không khí trở nên nặng nè hơn, Khương Du im lặng, ánh mắt chùng xuống, không nói gì thêm nữa
Thời gian cứ trôi cho tới cuối giờ, cậu đang dọn tập thì làm rơi mảnh giấy. Một bàn tay khác nhặt lên trước cậu.
Mắt anh liếc qua dòng chữ rồi ném nhẹ tờ giấy lên bàn cậu
Đinh Trình Hâm
Hả *khó hiểu*
Mã Gia Kỳ
Sao không vứt đi giữ làm gì?
Đinh Trình Hâm
Àa mình quên mất
Mã Gia Kỳ
Lớp này là vậy đó. Nhưng nếu cậu bị làm phiền lần nữa, nói với tôi *xoa đầu*
Mã Gia Kỳ
Tôi không thích lớp bị xáo trộn vì chuyện này
Mã Gia Kỳ
Và tôi cũng không thích bị nhắc tên trong mấy vụ vớ vẫn
Nói rồi anh quay lưng bước đi, tay đút túi, bóng lưng anh khuấy sau khung cửa lớp.
Cậu nhìn theo, lòng bối rối. Từng lời anh nói nghe thật xa cách, nhưng chẳng hiểu sao...lại khiến cậu thấy an toàn hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play