Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Sách] Sách, Vở Và Cây Viết

Chương 1: Xuyên sách

Tất cả mọi người đều biết, trường trung học phổ thông Khiêm Cung là trường top của thành phố.
NovelToon
Dĩ nhiên không phải hư danh. Trường học đã đào tạo rất nhiều học sinh giỏi để đi thi tỉnh và quốc gia. Trường học cũng mong học sinh được cảm thấy thoải mái với việc học nên thi thoảng cũng tổ chức một số lễ hội trong nhà trường, các hoạt động đều có liên quan đến việc cải thiện khả năng làm việc nhóm, tăng sự gắn kết giữa các học sinh với nhau, tạo cơ hội để nhà trường, giáo viên hiểu hơn về hoàn cảnh, tính cách, kĩ năng của học sinh để giúp đỡ các bạn,.... Để đậu vào trường học mình muốn với số điểm mình mong, không chỉ cần sự giúp đỡ từ nhà trường hay giáo viên, mà còn phụ thuộc vào sự nỗ lực rất lớn của các học sinh. Các bạn học sinh đã phải rất cố gắng ôn tập các bài học cũ và mới. Kiến thức cũ thì đã quên, kiến thức mới thì chưa nhớ, làm các bài tập mình biết và không biết. Nhưng các học sinh đều không bỏ cuộc, họ cảm thấy cố gắng mới tốt, vậy nên họ đã chịu khó học lại kiến thức cũ, ghi nhớ và giải bài tập cho kiến thức mới. Bài khó thì họ tự tìm cách giải, bế tắc thì xem đáp án, xem đáp án lại cố hiểu cách giải thích của nó. Một bài như vậy, đối với học sinh chậm hiểu thì cần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng dù vậy, sau khi tìm ra cách giải, hiểu sâu sắc bài toán, những bài khác tương tự thì đều có thể như "cá chép vượt vũ môn", cảm thấy rất vui. Con người cần phải có sự kiên trì, nhẫn nại thì mới thành công, dù việc nhỏ hay lớn đều cần như vậy. Và toán cũng thế, cứ được 3,4 bài lại gặp một tảng đá mới.
Chân Thành An là một trong số các học sinh đã vượt qua kì thi. Dù học trường top, nhưng cô là một học sinh chậm hiểu hơn các bạn.
Tại nhà cô
NovelToon
NovelToon
Chân Thành An
Chân Thành An
"Không hiểu gì hết...."
Thành An xuống nhà uống nước, trên bàn là quyển sách có hình hoa hướng dương. Đó là cuốn tiểu thuyết bạn cô cho mượn.
NovelToon
Câu chuyện trong sách là motip cũ. Nữ chính là Như Vân Nguyệt, thành tích thì khỏi phải nói. Nữ chính thì có gì ngoài thông minh, xuất sắc, xinh đẹp, giỏi giang, thùy mị, đoan trang...việc của thế gian có gì không biết làm. Nữ chính đại nhân học ở trường THPT A, thuộc loại xuất sắc của quốc gia. Phải, bạn không nghe nhầm đâu, xuất sắc quốc gia. Nữ chính với những thành tích hơn người thì nam chính cũng có gia thế ngang bằng chiều cao của "nữ thần tự do". Nam chính là Dạ Vô Thần, Con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới. Sau vì lí do gì đó mà tuột hạng, khi nam chính 4 tuổi thì chỉ lớn nhất thành phố.
Chân Thành An
Chân Thành An
"Uớc được thông minh như nữ chính ha..."
Thành An ngủ thiếp đi.
Trong mơ, cô thấy một khung cảnh cánh đồng xinh đẹp, xa xa có một cô gái búi tóc đằng sau, trông có vẻ trẻ trung.
NovelToon
Thành An thấy mình nhỏ lại, dáng vẻ như đứa trẻ 5 tuổi. Lúc này cô thấy mình đang nằm trên cánh đồng.
NovelToon
Vô danh
Vô danh
"Thành An"
Vô danh
Vô danh
"Chắc cô bất ngờ lắm nhỉ, việc tôi là ai, sao lại xuất hiện trước mặt cô-...
Vô danh
Vô danh
"Thành An? Cô có nghe tôi nói không..?"
NovelToon
Thành An vui vẻ nhìn xung quanh, phong cảnh rất đẹp, không hiểu sao cảm giác lại rất thực nữa, cô không chắc đây là mơ. Vậy nên cô thử nghĩ đến một cái xích đu. Và bất ngờ là cái xích đu xuất hiện!
NovelToon
Và cô nghĩ
Đây chắc chắn là mơ.
Vô danh
Vô danh
"Thành An...?"
Chân Thành An
Chân Thành An
"Vâng, tôi nghe, cô là ai?" Thành An hỏi một cách tò mò. Cô gái này là người hiện thực hoá giấc mơ sao?
Vô danh
Vô danh
"Tôi là người của thế giới tiểu thuyết cô vừa đọc, tên tôi là Chân Thành An."
Chân Thành An
Chân Thành An
"Ồ! Cô là Chân Thành An!?" Cô gái này vậy mà lại trùng tên với mình!
Chân Thành An
Chân Thành An
"Vâng, tôi là-..."
Chân Thành An
Chân Thành An
"Cô là tôi ở tương lai hả!?" Nhìn đẹp đó nha.
Chân Thành An
Chân Thành An
"Không, tôi là nữ phụ của cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc." Cô gái này có nghe mình nói không vậy...
Chân Thành An
Chân Thành An
"Tiểu thuyết nào? Tôi có đọc đâu-...Ý cô bảo là cuốn sách có bìa hoa hướng dương hả..?"
Chân Thành An
Chân Thành An
"Vâng, tôi là người trong cuốn sách-..."
Chân Thành An
Chân Thành An
"Tôi không phải nữ chính hả!?"
Chân Thành An
Chân Thành An
" Không-...không phải cô, mà là tôi, chúng ta trùng tên chứ không phải là một. Với lại nữ chính tên Như Vân Nguyệt. Chẳng phải cô đã đọc rồi sao?" Cái cô gái này....
Chân Thành An
Chân Thành An
"À, ừ nhỉ...hahaha. Này, sao cô không phải nữ chính thế?"
Chân Thành An
Chân Thành An
"...đây là mặc định của cuốn sách". Tôi được chọn chắc!?
Chân Thành An
Chân Thành An
"Vậy cô cần gì ở tôi?"
Chân Thành An
Chân Thành An
"Tôi mong cô giúp tôi-...Cô An..!?"
NovelToon
Chân Thành An
Chân Thành An
"Vâng, tôi nghe mà."
Chân Thành An
Chân Thành An
"Tôi mong cô-... Cô An!!!"
NovelToon
Chân Thành An
Chân Thành An
"Vâng, tôi nghe mà, nghe mà."
Chân Thành An
Chân Thành An
"...-tôi có đặc quyền, trước khi biến mất khỏi thế giới này, có thể chọn một người đọc sách và sống lại cuộc đời của tôi, tôi chọn cô vì cảm nhận được một phần của cô giống với tôi. Có lẽ là chúng ta có mối liên kết nào đó..."
Thành An vừa chạy xung quanh xích đu đuổi bắt con chó. Cô nghe hết những gì cô gái kia nói nhưng vẫn bình thản cười rồi nói
Chân Thành An
Chân Thành An
"Cuốn sách không phải của tôi. Tôi mượn của bạn. Với lại sao lại là tôi?"
Chân Thành An
Chân Thành An
"Chắc là... Do cũng ta trùng tên.."
Thành An chạy ra xích đu, ngồi ở đó để cơn gió lướt qua. Thành An nhìn sang cô gái, cô gái trùng tên này mang dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh khiết, có vẻ là độ tuổi của người trưởng thành. Nhưng Thành An không phải người tò mò về người khác hay cả đời tư của họ. Thành An cũng không hỏi gì.
Thành An bước xuống xích đu, vươn vai một cái, lại gần cô gái rồi đứng trước mặt cô.
Chân Thành An
Chân Thành An
"Được rồi, đi thôi nào."
Chân Thành An
Chân Thành An
"Cô đồng ý rồi?" Cô gái này đồng ý thật sao? Không hỏi gì khác ư?
Thành An nhìn cô gái mỉm cười.
Chân Thành An
Chân Thành An
"Ừm, về thôi. Tôi phải về nhà rồi, còn chưa làm xong bài tập."
Chân Thành An
Chân Thành An
" Vậy là cô không đồng ý sao...?"
Cô gái có chút thất vọng.
Chân Thành An
Chân Thành An
"Tôi nói này, tôi đi theo cô cũng chỉ là sống cuộc sống khác, tôi còn việc ở nhà, đến đó đối đầu với nam nữ chính làm gì chứ. Với lại tôi cũng không quen ai. Sao cô không đi tìm tác giả đi. Nói chung là tôi rất bận, xin lỗi nhé."
Chân Thành An
Chân Thành An
"Thành An....tôi vì mê muội Dạ Vô Thần đã bỏ quên gia đình và người xung quanh, đã vì hắn mà hết lòng hết dạ, cuối cùng bị hắn ta xô ngã xuống vực thẳm, công ty ba tôi bị hắn chèn ép, tôi bị công ty mình đuổi việc, không nơi nào nhận tôi...Hằng ngày phải làm các công việc tạm bợ, rửa chén, lau dọn, nhân viên bán hàng. Mãi mới có một công việc ổn định, thời gian trôi qua, bản thân đã già đi. Tôi được một hệ thống kéo đến, có chức năng gọi là tái tạo lại quá khứ. Nhưng tôi chỉ được chọn một người khác thay thế tôi...chỉ được 1 lần duy nhất..."
Nói đến đây, nước mắt cô gái nhẹ rơi. Thành An đồng cảm nhưng cô thực sự không thể đi.
Chân Thành An
Chân Thành An
"Ayza...tôi rất thương cho cô nhưng mà cô thấy đó...tôi chỉ là 1 học sinh. Rồi cuộc sống của tôi nữa cô à..."
Chân Thành An
Chân Thành An
"1 năm trong thế giới sách bằng 1 giây ở thế giới của cô. Cũng tức là 100 năm ở thế giới sách cũng là 100 giây ở thế giới bên ngoài. Thành An, sau khi cô hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ là tôi trong sách, cô có thể trở về bất cứ lúc nào, thậm chí xoá kí ức hay không là tùy ý. Hay không hoàn thành cũng được, đến 26 tuổi cô có thể về. Thời gian sẽ bắt đầu khi tôi học lớp 10."
Chân Thành An
Chân Thành An
"Vậy...nghĩa là.. 100 giây...bằng 1 phút 40 giây!?"
Chân Thành An
Chân Thành An
"Ừ...cô có muốn suy nghĩ lại không..?"
Thành An lập tức lắc đầu từ chối
Chân Thành An
Chân Thành An
"Như vậy cũng không được...tự dưng vô thế giới không quen biết ai rồi lỡ tôi bị gì thì sao...tôi đâu phải nữ chính. Tiểu thuyết hay trắc trở lắm."
Chân Thành An
Chân Thành An
"tôi cho cô hệ thống và một không gian, bất cứ khi nào có khó khăn cô có thể nhờ hệ thống. Còn không gian thì cô có thể lấy bất cứ thứ đồ gì ở trong đó, đặc biệt là tiền, cô sẽ không thiếu. Và không gian sẽ tự động mở, cô có thể vào trong và đến bất cứ nơi nào."
Chân Thành An
Chân Thành An
"ồ, nghe hay vậy, cô làm được sao?"
Chân Thành An
Chân Thành An
"Đặc quyền nữ phụ."
Chân Thành An
Chân Thành An
"Nhưng mà...nghe cứ không an toàn..."
Chân Thành An
Chân Thành An
"....v-vậy cho cô thêm chức năng khi có người đến gần mà tỏ ý không thích hay làm hại cô, sẽ có một rào cản vô hình khiến họ không thể đến gần hay làm gì cô..."
Thành An đắn đo suy nghĩ.
Chân Thành An
Chân Thành An
"Sao cô không nhờ người khác?..."
Chân Thành An
Chân Thành An
"Cơ hội tái tạo một lần duy nhất, vô tình gọi cô rồi..." Vậy mà cũng không đồng ý sao...
Chân Thành An
Chân Thành An
"..... Được rồi....vậy nguyện vọng cô là gì..."
Cô gái mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, chân thành và biết ơn.
Chân Thành An
Chân Thành An
"Với-.....với lại tôi nói nhé, tôi học không được tốt lắm đâu. Dù thế giới bên ngoài tôi đã học đến lớp 12. Cô... đừng có trách tôi nhé...?"
Thành An nữ phụ che miệng cười nhẹ.
Chân Thành An
Chân Thành An
"Tôi tin cô."
Chân Thành An
Chân Thành An
"Vậy nguyện vọng của cô?"
Thành An nữ phụ đưa tay ôm vài đoá hoa hướng dương dưới chân lên. Khung cảnh liền thay đổi, tất cả liền biến thành một cánh đồng hoa. Thành An nữ phụ nhìn Thành An trìu mến, cô cười rạng rỡ như đoá hướng dương khi nhận được ánh năng mặt trời ban mai.
Chân Thành An
Chân Thành An
"Tôi muốn quay lại chăm sóc cha mẹ, trở thành người họ có thể an tâm."
NovelToon
Chân Thành An
Chân Thành An
"Cảm ơn nhé, Chân Thành An."
Hệ thống bắt đầu khởi động chức năng, tiếng nói của nó vang lên.
Hệ Thống
Hệ Thống
[Bắt đầu di chuyển không gian.]
NovelToon
Hệ Thống
Hệ Thống
[Ký chủ, đã đến nơi rồi.]

Chương 2: Câu chuyện của nguyên chủ

NovelToon
Hệ Thống
Hệ Thống
[Ký chủ, đã tới nơi rồi.]
Thành An thấy mình ngồi dưới gốc cây, tay cầm quyển sách. Cô ngồi lặng im, vì cô biết tiếp theo sẽ là gì.
Hệ Thống
Hệ Thống
[Bắt đầu tiếp nhận cốt truyện...]
Nữ chính Như Vân Nguyệt, là con gái của một gia đình khá giả, cha mẹ cô làm việc trong công ty của cha nguyên chủ, cũng tức là Chân Thành An nữ phụ đây. Gia thế nữ phụ đương nhiên không tầm thường, thấp hơn nam chính một bậc. Nguyên chủ lớn lên trong sự nuông chiều mà trở nên kiêu ngạo. Một lần cha cô dẫn cô cùng đi gặp đối tác với ông, cha của nam chính cũng dẫn nam chính đi cùng. Với vị trí nữ phụ thì gặp nam chính còn gì khác ngoài cảm mến chứ. Khi biết được nam chính sẽ thi vào trường học A, thuộc trường top của thành phố. Dù cô kiêu ngạo ra sao nhưng vẫn học hành rất nghiêm túc. Cô muốn đứng cùng với nam chính. Ban đầu, cha mẹ nguyên chủ không tin con gái mình có thể qua nổi kì thi. Nhưng nguyên chủ có năng lực thực sự giỏi, vì cô rất cố gắng, luôn nỗ lực trong âm thầm. Kết quả kì thi chính là vượt ngoài sự mong đợi của cả nhà cô, dư tận một điểm. Khai giảng năm học mới, việc đầu tiên là tìm nam chính, cô nhờ cha cô nói với hiệu trưởng cho phép cô được cùng lớp với nam chính. Từ đó thì ngày nào cô cũng chạy theo nam chính, khiến cho hắn cảm thấy rất phiền. Đến học học kì một thì nữ chính chuyển đến, hỏi lí do vì sao? Vì đó là mặc định nhân vật chính! Nữ chính thành tích học tập hơn người, yêu kiều, chân thành lại thẳng thắn, cả lớp đều quý mến cô. Nam chính cũng không ngoại lệ. Nguyên chủ thấy sự chú ý của nam chính dồn hết vào nữ chính. Cô cố gắng như vậy hắn lại không nhìn ra. Nữ chính không làm gì lại có thể nhận được sự quan tâm của hắn. Cô làm sao can tâm được chứ! Một lần, nguyên chủ chờ lúc nữ chính đi vệ sinh liền khoá cửa nhốt cô lại, nữ chính gõ cửa liên hồi, không thấy ai trả lời, cô lo lắng, ôm mặt mà khóc.
Vậy nữ chính sẽ bị nhốt ở đó sao? Không! Đây là đoạn quan trọng để nam chính thể hiện sự quan tâm với cô, vì cô mà đầu đội nón, chân đeo dép.
Nam chính đi ngang qua nghe tiếng nữ chính kêu cứu. Lập tức chạy vào mở cửa. Khuôn mặt nữ chính đáng thương, làm nam chính cảm thấy mình có lỗi. Hắn dẫn cô đến phòng y tế. Còn hắn thì đến phòng giáo vụ, trích xuất camera thì thấy nguyên chủ ra khỏi nhà vệ sinh sau cùng.
Nam chính mặt hầm hầm đi tìm nguyên chủ, bắt cô xin lỗi nữ chính, nguyên chủ không đồng ý, nam chính liền báo với giáo viên, giáo viên biết được liền bắt cô viết kiểm điểm, và xin lỗi nữ chính. Nguyên chủ hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho nữ chính. Nhưng lần nào cũng được nam chính bảo vệ, nguyên chủ càng ghét nữ chính bao nhiêu thì nam chính càng ghét cô bấy nhiêu. Sau này, nguyên chủ ra nước ngoài du học, cùng cha mẹ tạm cư bên đó. Học 4 năm thì về nước, xin vào công ty nhỏ của nam chính. Nữ chính giờ đã trở thành một giáo viên. Nam chính thường theo đuổi nữ chính, luôn chờ cô cùng về. Nguyên chủ thấy tình cảm hai bên như vậy thì thất vọng rút lui. Cô an phận thủ thường, một lần đi đến quán trà thì gặp nữ chính. Lúc đó thấy nữ chính bị thương ở đầu gối. Nguyên chủ nhớ lại việc mình đã làm với cô lúc trước thì thấy rất hối hận và xấu hổ. Dù cô xúc phạm đến danh dự của nữ chính thì cô ấy vẫn rất ôn hoà với cô. Có lẽ nữ chính mong một ngày cô sẽ tự nhận ra lỗi lầm, hai bên có thể hoà giải và trở thành bạn tốt.
Nguyên chủ lại gần nữ chính, đưa cho cô đồ dán cứu thương, e dè nói câu xin lỗi. Nữ chính ngạc nhiên rồi cười nhẹ, cô ấy nói không sao đâu khiến nguyên chủ rất cảm động. Nguyên chủ thấy nam chính tới thì chạy đi. Nam chính tưởng rằng nguyên chủ còn thích mình rồi làm nữ chính bị thương, thấy hắn tới thì bỏ chạy. Nữ chính kể với nam chính về hành động tốt của nguyên chủ, nhưng hắn đang bận sắp xếp giả tưởng "nguyên chủ làm ngã nữ chính khiến cô ấy bị thương" nên hoàn toàn không nghe.
Sau này nam chính lãnh đạo công ty, lập tức chèn ép công ty của cha nữ chính đang điều hành, mua lại công ty rồi đuổi thẳng cha nguyên chủ. Tiền của ông kiếm được cũng đủ dùng, cuộc sống cả nhà cũng tiết kiệm nên không có vấn đề. Vấn đề là nam chính dồn ép nguyên chủ rồi đuổi viêc cô, không có công ty nào nhận nên cô phải tự bươn chải bên ngoài một thời gian, mãi sau có một tập đoàn mời cô đến, công việc mới ổn định.
Mãi sau này cô mới nhận ra, cả tuổi trẻ đều không làm được việc gì có ích cho người nhà hay xã hội, bỏ quên tình thương, sự chăm sóc của cha mẹ, đều mãi chạy theo người không liên quan đến mình. Cô chưa từng hỏi cha mẹ cô sinh nhật ngày nào, lại nhớ sinh nhật hắn? Cô không biết cha mẹ cô thích ăn gì, không ăn gì, lại nhớ sở thích của hắn? Cô không quan tâm đến sức khoẻ cha mẹ, như cha mẹ đã từng chăm lo cho cô từ thuở còn bé đến bây giờ, lại đi quan tâm một người ngoài? Cô không quan tâm đến công việc nhà phụ giúp cha mẹ, như cha mẹ đã từng chăm lo cho cô, lại đi hỏi hắn có mệt không? ...... Thật ngu ngốc. Cực khổ nuôi cô ăn học, cô lại không biết đền đáp, không biết tri ân báo ân. Lại đi lo chuyện bao đồng của người khác, đem bao rắc rối về nhà. Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ cô có thể tự tin như vậy, không phải là vì hắn. Mà bởi vì cô biết, sau lưng cô còn có hai ánh đèn ấm áp luôn đợi cô về nhà, luôn bảo vệ, quan tâm, chăm sóc cô. Mọi rắc rối cô gây ra, không phải mỗi mình cô gánh. Mà là luôn liên lụy, ảnh hưởng đến cha mẹ cô, phải thay cô gánh chịu hậu quả...
Nước mắt muộn màng rơi xuống như mưa. Cô hối hận rồi. Hiện tại, cô muốn quan tâm đến cha mẹ cô. Cả sau này, sau này và mãi mãi. Còn có... Giúp đỡ cho những người xung quanh, làm việc có ích cho xã hội. Thành An nữ phụ thời gian sau đã thay đổi. Cô ngày ngày ở bên cha mẹ, quan tâm hỏi han, để ý sức khoẻ và sự thay đổi của họ. Ngoài công việc ra, cô còn dùng tiền quyên góp cho cô nhi viện, viện dưỡng lão và những người già trẻ em đơn côi ở ngoài đường hay trong bệnh viện, thỉnh thoảng lại đem quần áo đã cũ nhưng vẫn còn dùng tốt từ bản thân và những người xung quanh gửi cho họ. Lúc thì tặng sữa, sách vở, cho trẻ em. Tham gia hoạt động hoạt động giúp đỡ trẻ em khó khăn,... giúp họ một phần nào giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Công việc của cô có những lúc thật không suôn sẻ hay thuận lợi. Nhưng cô không vì thế mà tỏ ra tức giận, hay mang ý "ta đây là người kiếm tiền", cô càng ngày càng hiểu ra sự cực khổ của cha mẹ cô, sáng đi chiều về tối chăm sóc cho cô vất vả thế nào. Cô lại không hiểu cho sự khó khăn của họ, lại còn đem rắc rối về nhà. Cô là đồ bất hiếu vô lương tâm! Thật đáng bị trời đánh.
NovelToon
Cô nghĩ rằng
Giá mà cô sống được như bây giờ sớm thì tốt quá.
Thật ý nghĩa và xinh đẹp
Hệ Thống
Hệ Thống
[Ký chủ, đã tiếp nhận xong cốt truyện.]

Chương 3: Nhân vật chính

Thành An tiếp nhận xong cốt truyện, cô đứng dậy, nhìn lại chỗ mình vừa ngồi.
Thời gian Thành An đến là khi nam chính đang tìm cô để bắt cô xin lỗi nữ chính vì đã nhốt nữ chính. Còn nguyên chủ đang ngồi dưới gốc cây đọc sách vì muốn nam chính nhìn thấy mình thông minh tài giỏi.
Thành An nghĩ nguyên chủ trước đây thật buồn cười... Thời gian mà Thành An đến cùng buồn cười không kém.....
Thành An đến phòng vệ sinh, nhìn vào gương, cô bất ngờ khi thấy "avatar face" của nguyên chủ.
NovelToon
......
Cái này thì cũng ngầu quá rồi!!?!
Thành An hình dung khuôn mặt của nguyên chủ khi đi trên hành lang đến phòng vệ sinh nữ.
Sao lại không hình dung chứ, biết bao nhiêu nữ phụ đều như vậy mà.
Hay cũng có thể là
NovelToon
thật là....trở thành nữ phụ cũng không quá tệ nha.
Biết sao được, tác giả đã để nữ phụ có số phận không tốt thì cũng phải cho cô ấy bề ngoài dễ nhìn một chút chứ.
Thành An nghĩ đến giao diện cuối cùng của nguyên chủ.
Thành An vui vẻ, tiến đến gần chiếc gương.
NovelToon
NovelToon
Chân Thành An
Chân Thành An
"..." tôi biết mà, là giao diện bình thường!
Thôi, cũng tốt, cô thích bình thường. Nổi bật quá thì thật không bình thường.
Thành An đi về lớp học, cô không thấy nữ chính và nam chính đâu. Về lại chỗ ngồi, được một lúc thì nhân vật chính xuất hiện.
Biết mà, gây rắc rối với nam nữ chính, nữ phụ như tôi trốn được chắc!
Nữ chính Như Vân Nguyệt bước vào lớp, khuôn mặt cô nhợt nhạt nhưng hào quang nữ chính quá lớn. Nhợt nhạt đến mấy cũng thành hồng hào.
NovelToon
Thành An nằm gục xuống bàn, cô bắt đầu đếm
1
2
3
"Chân Thành An!"
Tiếng gọi từ một giọng nói trầm vang lên, từng chữ được nói ra đều theo tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm nhưng lại mang theo sự đe doạ và khiển trách. Bóng dáng cao lớn của ai đó đã đứng trước bàn của cô, che hết tầm nhìn phía trước. Thành An ngẩng mặt, ngước nhìn xem cây "cây cổ thụ" đó là ai. Đoán đúng rồi! Là nam chính!
Nam chính đại nhân đến rồi.
NovelToon
Dạ Vô Thần
Dạ Vô Thần
"Chân Thành An! Cô khoá cửa nhốt Vân Nguyệt là ý gì!? Nếu tôi không đến chẳng phải cô ấy sẽ bị nhốt ở đó sao!?"
Thành An nhìn sang Vân Nguyệt, cô ấy đang rất thất thần, có lẽ do hoảng sợ. Bản thân cô ấy không làm gì lại bị chơi xỏ như vậy, rất buồn, rất tủi thân, lo lắng, sợ hãi vì bị nguyên chủ gây khó dễ. Thành An nhớ lại ký ức nguyên chủ. Nữ chính này không hề so đo với cô. Sau này còn trở thành giáo viên, gặp lại cô cũng không nhắc chuyện cũ. Thực sự là người tốt. Dù sao Thành An cũng đang là nguyên chủ, nguyên chủ sai thì cũng là cô sai. Thành An đứng dậy, nhấc bước chân đầu tiên tiến về phía nữ chính. Ai ngờ chân chưa chạm đất lại bị kéo tay lại, lực kéo rất mạnh khiến cô suýt ngã về phía sau.
Dạ Vô Thần
Dạ Vô Thần
"Cô lại tính làm gì nữa!!? Tôi nói cho cô biết, dù cô có làm bất cứ cái gì tôi đều sẽ căm ghét cô hơn thôi! Bây giờ cô còn muốn làm gì Vân Nguyệt vậy hả!?"
Chân Thành An
Chân Thành An
NovelToon
Có lẽ vì còn tình nghĩa nên giọng nói của nam chính hết sức nhỏ nhẹ. Có cái con khỉ ấy! Chỉ trong thoáng chốc, cả khối lớp khác đều đến đứng chật kín trước cửa lớp của Thành An sau khi nghe âm thanh phát ra từ cái loa tên nam chính! Hắn không tính cho cô chút mặt mũi nào mà!
Thành An hất tay nam chính ra, xoa bóp cánh tay nhỏ bé vừa bị hắn giật ngược.
Chân Thành An
Chân Thành An
"Bạn học Vô Thần, sau khi đi khám tôi sẽ gửi hoá đơn tiền thuốc."
Dạ Vô Thần
Dạ Vô Thần
"Cô có ý gì? Còn muốn giở trò với tôi sao!?"
Hắn hừ lạnh một tiếng. Cô không để hắn yên, lại còn gây chuyện với người bên cạnh hắn!?
Thành An cất bước về phía nữ chính, lại bị nam chính lần nữa kéo ngược trở lại, giọng điệu không kiên nhẫn hỏi cô tính làm gì?
Chân Thành An
Chân Thành An
NovelToon
Chân Thành An
Chân Thành An
"Bạn học, tôi muốn qua bên đó, nếu cậu muốn đi cùng thì chúng ta có thể cùng nhấc cái giày lên đi, cậu đừng cứ kéo tay tôi, với lực tay của cậu thì tôi sẽ bị thương đấy. Tôi biết là tôi sai, tôi sẽ ra xin lỗi cậu ấy, cũng sẽ viết bảng kiểm điểm về hành vi của tôi, còn với hành vi của cậu thì người viết bản kiểm điểm tiếp theo sẽ là cậu đấy."
Các bạn học xôn xao. Chuyện của mấy gia tộc phú nhị đại, chúng ta không nên lại gần mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play