[Bâng X Quý] Giữa Hai Thế Giới
#Chap 1
Ph depgai<3
hehe mới có idea hay lómm
Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tuổi: 17
Thân phận: Con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành phố, học sinh xuất sắc của trường Quốc Tế
Tính cách: Lạnh lùng, kiêu ngạo, ít nói, thích quan sát hơn là hành động ngay. Bề ngoài vô cảm, bên trong cô đơn và rất sâu sắc. Ghét sự giả tạo, khinh thường kẻ xu nịnh.
Sở thích:
Âm nhạc cổ điển
Đọc sách triết học, ngồi một mình ở sân thượng trường.
Lái xe tốc độ cao khi cảm thấy áp lực.
Điểm mạnh: Thông minh, quyết đoán, kiểm soát cảm xúc tốt.
Điểm yếu: Quá cô lập bản thân, không tin tưởng người khác, đôi khi lạnh lùng quá mức khiến người ta tổn thương.
Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc quý
Tuổi: 17
Thân phận: Học sinh học bổng duy nhất của trường, xuất thân nghèo khó, sống với bà ngoại trong khu nhà cũ.
Tính cách: Thẳng thắn, cứng đầu, tự trọng cao. Không thích nịnh bợ người giàu, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh. Vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng rất quan tâm người khác một cách âm thầm.
Sở thích:
Viết nhật ký.
Vẽ phác hoạ phong cảnh đường phố và người qua lại.
Thích nghe nhạc ballad nhẹ nhàng hoặc nhạc lo-fi lúc đêm muộn.
Uống cà phê đen, hay ngồi ở quán ven đường ngắm xe chạy.
Đọc những quyển tiểu thuyết cũ mua lại từ tiệm sách secondhand.
Điểm mạnh: Kiên cường, chịu khó, có lòng tốt, thông minh kiểu thực tế.
Điểm yếu: Dễ tổn thương nhưng luôn giấu trong lòng, đôi khi quá cứng đầu, không chịu nhờ ai giúp đỡ.
Ph depgai<3
Đọc mệt chưa??
Buổi sáng đầu thu, bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu xuống khuôn viên trường cấp ba Quốc Tế – nơi chỉ toàn những gương mặt danh giá, xe hơi đậu kín cả con phố trước cổng.
Giữa dãy người mặc đồng phục chỉn chu, giày hàng hiệu bóng loáng, nổi bật nhất là Bâng – cậu học sinh đứng đầu bảng điểm toàn trường, con trai duy nhất của tập đoàn BQ.
Cậu bước xuống từ chiếc xe thể thao màu đen, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám đông, không ai dám lại gần. Đối với người khác, Bâng là kiểu “chạm không tới”, một cái tên vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng sợ.
Ở phía ngược lại, một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện nơi cuối con hẻm nhỏ.Ngọc Quý, vai đeo ba lô cũ, đồng phục nhàu nhĩ, giày sờn gót, bước từng bước nhanh về phía trường. Cậu là học sinh mới, vừa được nhận vào bằng suất học bổng duy nhất.
Không ai chờ đón, không có ánh mắt ngưỡng mộ nào. Chỉ có những cái nhìn soi mói, dè bỉu, xì xào.
học sinh trong trường
(1):Ai đây? Nhìn nghèo thế…
học sinh trong trường
(2):Nghe nói học bổng hả? Cứ tưởng trường mình không nhận người như vậy.
Ngọc Quý chỉ mặc kệ. Những lời đó, cậu nghe quá quen rồi.Nhiệm vụ của cậu là học, cậu không cần quan tâm đến những lời nói đó.
Giờ ra chơi, sân trường đông đúc, Quý vô tình đụng trúng Bâng khi đang vội xuống căng tin.Tập hồ sơ trong tay Bâng rơi xuống đất.Quý chưa kịp nói gì thì Bâng đã lạnh giọng nói:
Lai Bâng
Đi đứng kiểu gì vậy? Không biết nhìn đường à?
Quý khom người nhặt giấy lên, giọng bình tĩnh nhưng không nhún nhường
Ngọc Quý
Tôi không cố ý.Nhưng vấp một lần mà cũng phải mắng người khác như vậy, cậu hơi quá rồi đấy.
Cả sân trường im bặt.Lần đầu tiên có người dám nói chuyện kiểu đó với Bâng.
Bâng hơi sững người. Rồi môi khẽ nhếch lên,rồi bỏ đi.
Ở một góc nào đó Khoa, Phúc, Đạt ngồi nhìn xuống, bàn tán
???
Khoa,Phúc,Đạt: Chà, hình như Bâng tìm được đồ chơi mới rồi kìa.
???
Khoa, Phúc, Đạt: Không biết thằng nhóc kia chịu được bao lâu...
Trong khi đó, Thanh Lâm và Yiwei chỉ yên lặng quan sát, ánh mắt lo lắng.
Ph depgai<3
chap đầu 700 chữ cug ôk mò
#Chap 2
Buổi trưa, nắng chiếu vàng sân sau trường.Quý ngồi một mình ở dãy ghế đá sau thư viện, nơi ít người lui tới.Cậu mở hộp cơm tự chuẩn bị từ sáng: chỉ là trứng chiên, ít rau và cơm nguội.
Đám học sinh giàu có không bao giờ lui tới chỗ này.Nhưng cũng vì vậy, nơi này yên tĩnh đúng kiểu Quý thích.
Lai Bâng
Ngồi một mình trông thảm thương quá ha.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.Quý ngẩng đầu lên,là Bâng.Cậu ta khoanh tay, đứng dưới tán cây, ánh mắt không hẳn châm chọc, nhưng cũng chẳng thân thiện.Quý khép hộp cơm lại, giọng đều đều.
Bâng nhún vai, tiến lại gần
Lai Bâng
Không gì cả,chỉ thấy lạ.Học sinh học bổng đầu tiên của trường mà chẳng có vẻ gì đặc biệt.
Quý im lặng vài giây rồi đáp, không nhìn cậu ta.
Ngọc Quý
Cậu không cần phải cố gây chuyện.Tôi không có hứng chơi trò ‘con nhà giàu’ với cậu.
Bâng cười khẽ, cái kiểu cười khiến người khác khó đoán là khinh thường hay tò mò.
Lai Bâng
Tôi đâu có gây chuyện.Chỉ là...thấy cậu không giống mấy đứa khác.
Lai Bâng
Cậu chẳng cúi đầu,chẳng nịnh bợ,chẳng sợ ánh mắt người ta.Cũng không chạy theo đám đông.
Quý cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
Ngọc Quý
Tôi chẳng có gì để chạy theo.Đơn giản là không muốn giống họ.
Bâng im lặng một lúc.Gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ.
Bâng ngồi xuống bên cạnh, lần đầu tiên không mang theo dáng vẻ kiêu kỳ.
Lai Bâng
Ở trường này, ai cũng đeo mặt nạ.Mỗi ngày tỉnh dậy, phải diễn vai mà người lớn muốn.Riêng cậu, lại sống như thật.
Quý nhìn sang, ánh mắt lần đầu dịu đi một chút.Nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Ngọc Quý
Sống thật mà không có tiền, chẳng ai thèm nghe đâu.
Ngọc Quý
Tôi không cần ai ngưỡng mộ. Chỉ cần sống đủ tử tế với chính mình là được.
Cậu nói, rồi đứng dậy, cầm hộp cơm bước đi.
Bâng ngồi lại một mình.Gió thổi nhẹ,ánh mắt cậu lần đầu nhìn theo người khác mà không hề thấy khó chịu.
Cuối ngày, ở khu vực để xe,Quý tìm mãi không thấy chiếc xe đạp cà tàng của mình.Cậu nhíu mày,đi quanh một vòng,thì thấy nó bị quẳng xuống bụi cây sau bãi.Trên xe là dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng sơn.
"Đồ nhà nghèo mà cũng dám đụng tới Bâng? Tỉnh lại đi, nhóc."
Quý nắm chặt tay lái, mắt tối sầm.Nhưng cậu không nói gì.
Chỉ có từ xa,Bâng đứng trên lầu ba, nhìn xuống.Ánh mắt cậu lần đầu có chút gì đó,..không còn lạnh nữa.
Quý đạp xe về, lưng áo ướt mồ hôi, bánh xe trẹo nhẹ, kêu kẽo kẹt.Trên đường, cậu nghĩ thầm.
Ngọc Quý
-Giàu thì sao? Tôi không cần ai thương hại.-
Nhưng đâu đó trong lòng..Cậu thấy chút gì đó khác thường mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của Bâng.
Ph depgai<3
ban đầu Ph định viết dạng tiểu thuyết ấy,nm viết kiểu đó ít người đọc quá nên chuyển qua dạng này,nên có phần hơi rối thì mng thông cảm cho Ph♡
Ph depgai<3
12g rui mng ngungonn
#Chap 3
Ph depgai<3
Tui chưa buồn ngủ nên ngồi viết tiếpp
Ph depgai<3
mặc dù hog ai đọc cả:<
Buổi sáng hôm sau, tin đồn về "học sinh học bổng dám cãi lời Bâng" đã lan khắp trường.Quý bước vào lớp với ánh nhìn dán lên người từ mọi hướng,như thể cậu là trò tiêu khiển mới mẻ giữa ngôi trường vốn nhàm chán vì toàn kịch bản cũ.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn cuối,mở sách,làm như không nghe thấy gì.Nhưng chẳng bao lâu sau,một giọng nói cố tình vang lớn từ nhóm học sinh phía trên.
học sinh trong trường
(1):Ê, tụi bây nghĩ sao, một học bổng mà dám xài chung không khí với Bâng?
học sinh trong trường
(2):Cũng có khi là thử thách mới của Bâng á...giống như..cá cược.
học sinh trong trường
(2):Kiểu chơi chơi cho vui thôi á, xong vứt.
Quý siết chặt bút.Cậu không ngẩng đầu,nhưng tay run khẽ.Không phải vì tức,từ nhỏ cậu đã quen với kiểu ánh mắt đó,coi thường, thương hại, rồi tò mò.Nhưng quen không có nghĩa là không đau.
Giờ ra chơi,Quý rời lớp sớm hơn thường lệ.Cậu muốn tìm chút yên tĩnh nơi sân sau,góc khuất quen thuộc sau thư viện,nơi cậu có thể ăn trưa mà không bị soi mói.Nhưng hôm nay,nơi đó không còn trống.Bâng đã ngồi ở đó từ lúc nào, tai nghe đeo hờ một bên,mắt ngước nhìn trời.Nghe tiếng bước chân,cậu ta quay đầu lại,ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường lệ.
Lai Bâng
Mấy người trong lớp thích nói nhảm thật.
Bâng nói, không hỏi, không nhìn thẳng.
Lai Bâng
Cậu có định giải thích không? Về chuyện hôm qua.Rằng cậu không phải kiểu cố tình gây chú ý,hay trèo cao gì đó.
Quý không nhíu mày, không phản ứng.Cậu đáp, giọng điềm tĩnh như mặt nước.
Ngọc Quý
Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích.Cũng không cần ai tin.
Một khoảng lặng trôi qua.Chỉ có tiếng gió thổi qua cành cây, rơi lộp độp vài chiếc lá khô.
Lai Bâng
Nhưng cậu không giống họ.
Bâng nói,khẽ nhếch môi,không rõ là cười hay đang nghĩ ngợi.
Lai Bâng
Cậu không cúi đầu,cũng không giả vờ,cũng không sợ bị ghét..
Quý nhếch môi,vừa như giễu bản thân,vừa trả lời.
Ngọc Quý
Không sợ bị ghét…vì tôi có gì để mất đâu?
Bâng khẽ nghiêng đầu.Câu nói ấy không đáng thương,nhưng lại khiến người ta chững lại vài giây.
Bâng im lặng,rồi bất ngờ nói.
Lai Bâng
Nếu có ai làm gì cậu…cứ nói với tôi.
Quý nhìn sang, ánh mắt nửa khó hiểu nửa đề phòng.
Ngọc Quý
Tôi không cần ai bảo vệ.
Lai Bâng
Tôi cũng không bảo vệ ai.
Lai Bâng
Tôi chỉ không thích người khác chạm vào thứ mình đang chú ý.
Lần này,Quý khựng lại thật.Không phải vì bối rối,mà vì không hiểu được câu ấy có bao nhiêu phần thật,bao nhiêu phần chỉ là một kiểu đùa cợt của giới nhà giàu.
Quý không trả lời,chỉ đứng dậy,bỏ đi,trong khi hộp cơm vẫn chưa được mở nắp.
Bâng ngồi lại một mình,mắt nhìn vào khoảng trời mờ nắng.Không ai thấy,tay cậu khẽ nắm lại trong túi áo khoác.
Trên hành lang tầng ba,nơi ánh nắng nghiêng xuyên qua cửa kính,ba người con trai tựa vào lan can,mắt dõi xuống sân trường bên dưới.
Tấn Khoa
Tao để ý thằng đó từ hôm qua rồi.Mắt nó không giống mấy đứa sợ hãi.Nhìn như kiểu…‘Tao biết tao nghèo, nhưng tao không cần mày thương hại’.
Hoàng Phúc
Ngon đó.Nhưng còn non,ở trường này,sống được với kiểu ngẩng mặt không dễ đâu.
Hữu Đạt
Mày nghĩ nó trụ nổi bao lâu?
Tấn Khoa
Qua được tuần đầu mà không gãy tay,chân thì tao tính chuyện ‘mời nhập hội’.
Phúc bật cười,nhưng không nói gì nữa.Gió thổi nhẹ,lùa vào những mảnh lá rơi trên hành lang.
Ở phía xa,Quý đạp chiếc xe đạp cũ kỹ ra khỏi sân trường.Bánh sau hơi lệch trục,phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều.
Trên tầng ba,Bâng tựa người vào khung cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng đó.Một lúc sau,cậu rút điện thoại ra, mở app chat nội bộ của trường.Ngón tay gõ vào khung tìm kiếm cái tên vừa hiện lên trong đầu.
Không có kết quả,không có tài khoản,không có số.Và quan trọng hơn,không có lý do chính đáng để bắt đầu một tin nhắn.
Bâng im lặng một lúc.Rồi thoát khỏi màn hình.Chỉ thở nhẹ một cái,khẽ nhíu mày.
Cậu lẩm bẩm,không rõ là đang nói về Quý,hay về chính mình.
Tiếng bước chân vang lên phía sau hành lang.
Khoa bước tới,tay đút túi,dừng lại bên cạnh.Giọng nửa trêu nửa thật.
Tấn Khoa
Chấm nhóc đấy rồi à?
Bâng không quay đầu lại, chỉ đáp cộc lốc.
Lai Bâng
Không liên quan đến mày.
Tấn Khoa
Ờ, không liên quan. Nhưng nếu thằng đó bị đè tới gãy cổ,thì cũng uổng.
Gió cuối ngày thổi qua,cuốn vài chiếc lá lướt nhẹ dưới chân hai người.Chẳng ai nói gì thêm.Nhưng trong lòng mỗi người,điều gì đó đã bắt đầu dịch chuyển.
Ph depgai<3
Ôi trời gần 1000 chữ,tui thật nghị lực😳
Ph depgai<3
thấy cũng ít mà nhìn lên số chứ hết hồn luôn:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play