Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vùng Vẫy

"Anh xin lỗi..."

Hạ Yến chọn căn phòng ở Homestay quen thuộc mỗi khi gặp nhau. Một năm vỏn vẹn hai lần.
Nàng luôn là người đến trước, sửa soạn quà tặng đặt gọn trên bàn nhỏ nằm ở góc phòng. Thay một chiếc đầm maxi mỏng manh, nằm vắt vẻo trên giường.
Hôm nay là lần gặp thứ ba, đột xuất, để chia tay.
*Lạch cạch...*
Cánh cửa phòng hé mở, Bạch Lưu tiến vào trong, cúi gằm mặt giấu đi ánh mắt đỏ hoe.
Hắn vẫn như mọi lần, chầm chậm bước lại, ôm lấy thân thể Hạ Yến, hít hà mùi hương quen thuộc.
Bỗng nhiên Bạch Lưu nhận ra trên áo có gì đó hơi ướt, âm ấm. Nàng đang khóc, không thành tiếng.
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Em... //Hắn nhẹ nhàng chạm tay lên khuôn mặt Hạ Yến, khẽ lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi.//
Hạ Yến
Hạ Yến
Em không sao, em hiểu anh có nỗi khổ riêng. Em chịu được. //Nàng thều thào, hơi thở đứt quãng giữa những tiếng nấc.//
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Nghe nè, em không làm gì sai. Là anh tổn thương em, dù chuyện rất nhỏ nhưng anh cảm thấy bất lực. //Bạch Lưu nén tiếng thở dài, nửa muốn ôm chặt người con gái mình yêu tha thiết, nửa chẳng dám tiến tới, hai tay buông thõng.//
Hạ Yến
Hạ Yến
Lần này là bao lâu? //Hạ Yến ngước mặt nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.//
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Anh không biết. Có thể chẳng quay về nữa. //Bạch Lưu chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.//
Hạ Yến
Hạ Yến
Anh còn thương em không? //Không để hắn trốn tránh thêm, Hạ Yến hỏi thẳng.//
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Đương nhiên là còn nhưng không đủ để ở lại. Nói cách khác, bây giờ anh không thể lựa chọn bên em, cuộc sống của anh quá áp lực. Nhưng nếu tiếp tục qua lại, em sẽ cảm thấy cô độc trong mối quan hệ này. Anh...không làm như thế được. //Biết trước nàng sẽ đánh phủ đầu, Bạch Lưu thành thật.//
Hạ Yến
Hạ Yến
Chuyện của anh, em không can thiệp nhưng em muốn tiếp tục. Dù anh rời đi, em vẫn đợi tới khi không thể. //Hạ Yến dụi mặt vào ngực hắn, nhỏ bé đến đáng thương.//
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Tiểu Yến...đâu nhất thiết phải hành hạ bản thân như vậy? //Bạch Lưu hiểu tính khí của nàng hơn bất kỳ ai, một khi đã nói ra, nhất định sẽ giữ lời.//
Hạ Yến
Hạ Yến
Anh bỏ rơi em là quyết định của anh. Và anh đã bị tước quyền can dự cuộc đời em. //Đôi môi Hạ Yến vừa dứt câu đã chạm lên má phải của hắn, cố ý khiêu khích.//
Trước giờ Bạch Lưu chưa bao giờ giành chiến thắng trong cuộc đấu khẩu nào với nàng, đành bó tay chào thua. Vòng tay siết chặt Hạ Yến, day dứt đến nao lòng.

"Em không muốn đi cùng anh nữa sao?"

Cũng chính trong căn phòng đó, hai tháng trước họ đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Hạ Yến.
Chẳng có bánh, nến và hoa, chỉ hai con người vồ vập lấy nhau cùng bao nhớ thương sau chuỗi ngày dài theo đuổi cuộc sống cá nhân đầy mệt mỏi.
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Tiểu Yến, trước khi hết ngày, anh phải nói điều này. Chúc mừng sinh nhật em. Quà tặng cho anh nợ...có được không? Dạo này thật sự bận quá, anh lại muốn tự tay tết túi cho em. //Bạch Lưu ghì chặt nàng từ phía sau, thì thầm bên tai, bàn tay hư hỏng mơn trớn khắp cơ thể.//
Hạ Yến
Hạ Yến
Anh...đừng mà. Lần sau đưa em cũng được...bỏ tay ra khỏi người em. //Toàn thân Hạ Yến nóng bừng, dùng chút sinh lực cuối cùng đáp lời.//
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Ai bảo em mê hoặc anh. //Vừa dứt câu, Bạch Lưu xoay người, hôn ngấu nghiến, hạ thân tiếp tục nhấp nhả không dừng.//
Hạ Yến
Hạ Yến
Ưm... //Chưa kịp phản bác, Hạ Yến liên tiếp bị hắn "hành hạ", không đếm được đã qua bao nhiêu lần. Cả người mềm nhũn nhưng từng tế bào lại bị cuốn theo nhịp.//
Dày vò thêm một lúc, con thú bên trong của Bạch Lưu dần dịu xuống, gục đầu lên vai nàng.
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Anh không thề kiềm chế mỗi khi ở gần em, chỉ cần em xuất hiện trong tầm mắt anh..."đứa nhỏ" này lại vùng lên đòi chính nghĩa.
Hạ Yến
Hạ Yến
Anh tên Lưu thật đúng, hừm, đồ lưu manh. Ban nãy ai nói sẽ nhẹ nhàng với em. //Đấm nhẹ lên bờ ngực săn chắc của hắn, Hạ Yến oán thán.//
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Ơ kìa. Là em dụ dỗ anh mà, em cứ thơm má anh còn gì. //Bạch Lưu phụng phịu đỗ lỗi.//
Hạ Yến
Hạ Yến
Anh...chỉ là em nhớ anh nên thơm thơm, đâu có ý đòi ăn. //Hạ Yến lườm nguýt, hai mắt sắc lẹm.//
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Rồi, lỗi anh, anh hiểu nhầm tí thôi. Tại vợ anh xinh quá nên anh không cưỡng lại được. //Hắn cười xòa, lấp liếm sự đen tối.//
Hạ Yến
Hạ Yến
Ai thèm cưới anh. //Nói rồi nàng cuộn tròn, nằm gọn trong vòng tay Bạch Lưu.//
Hạ Yến
Hạ Yến
Mà...em muốn dừng lại. Em rất sợ bản thân làm tổn thương anh. Mỗi lần cãi nhau với mẹ, bị sếp mắng, tất cả những ủy khuất đó, em thấy mình rách nát, vô dụng...và thường nói lời chia tay. Em hiểu em làm vậy sẽ khiến anh buồn nhiều nhưng em không kiềm được. //Sau vài giây ngập ngừng, Hạ Yến tuôn một tràn.//
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Có phải ở bên anh khổ quá nên em muốn rời đi không? //Bạch Lưu nghẹn ngào, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.//

"Đừng đi, có được không?"

Nàng hoảng hốt, đưa tay chạm vào khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông bên cạnh.
Hạ Yến
Hạ Yến
Không phải ý đó...anh hiểu em mà. Em...thường chịu nhiều áp lực, mỗi khi như vậy em chỉ muốn một mình, không làm khổ ai nên dễ dàng buông lời chia tay.
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Là em muốn bảo vệ anh khỏi sự tổn thương này bằng cách đâm vào tim anh? Rời bỏ anh? //Trước mặt Hạ Yến, hắn chưa bao giờ phải đeo mặt nạ, oà khóc nức nở.//
Hạ Yến
Hạ Yến
Em...em xin lỗi. Em thương anh...em ở lại với anh. Em sẽ cố gắng hơn...//Bàn tay nhỏ bé vụng về vỗ vỗ lên vai Bạch Lưu.//
Đây không phải lần đầu tiên hắn rơi nước mắt khi Hạ Yến muốn kết thúc mối quan hệ. Đã rất lâu rồi Bạch Lưu mới mở lòng yêu thương một người, không phòng bị, không mưu tính thiệt hơn cũng chẳng cần thử thách đối phương.
Khi nằm cạnh nàng, hắn mới thả lỏng cảnh giác, ngủ ngoan như lúc còn thơ bé. Vì Hạ Yến yêu thương Bạch Lưu vô điều kiện, chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì nên hắn rất sợ mất đi thứ tình cảm thiêng liêng mà cả đời chỉ có thể gặp một lần.
Hạ Yến
Hạ Yến
Ngoan, không khóc. Em xin lỗi mà. //Nàng liên tục dỗ dành.//
Bạch Lưu
Bạch Lưu
Anh đã rất cố gắng...tại sao ai cũng bỏ đi...những người anh yêu thương lần lượt đều quay lưng. Tại sao vậy? Là anh không đủ giỏi đúng không? Anh sẽ nỗ lực hơn...đừng đi. //Hắn gục đầu lên vai Hạ Yến, cố tìm kiếm chút hơi ấm, vô thức siết chặt cái ôm.//
Hạ Yến
Hạ Yến
Em không đi đâu cả. Em ôm, em thương anh. //Hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng.//
Hạ Yến biết vết thương của Bạch Lưu rất lớn nhưng cũng chính vì vậy mà đành chọn rút lui. Lo sợ một khi căn bệnh cũ tái phát, lại không thể kiểm soát bản thân mà tự tay hủy hoại tất cả.
Nhiều năm về trước, sau những tổn thương từ gia đình gốc, hắn mắc bệnh đa nhân cách. Dù đã uống rất nhiều thuốc nhưng không thể thuyên giảm, chỉ có thể tự điều tiết chính mình.
Nàng không thua kém Bạch Lưu, trầm cảm mức độ ba, nhất định không dùng bất kỳ biện pháp chữa trị nào. Tự mình chiến đấu mỗi khi rơi vào tuyệt vọng.
Họ là hai kẻ điên yêu nhau, một đời chống chọi với bản ngã của chính mình.
Đến cuối cùng, dù thành hay bại, thì con đường cũng đầy chông gai, đẫm lệ và rất nhiều máu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play