Sắc Mực Lam Thẫm
chương1
Tôi chưa từng thấy có vị khách nào dừng chân tại làng nhỏ ngoài bọn lính tép và ông quan huyện mới nhận chức gần đây. Dẫu cho bản thân đã mười ba tuổi nhưng tôi vẫn không thể cảm nhận được nguồn sức mạnh mà người ta thường nói thế nên tôi cũng không được đi học như các bạn đồng trang lứa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì mẹ tôi bỗng kéo tôi về với tiếng thở dài.
Dạ lam
Mẹ ơi suất sưu năm nay nặng lắm ạ?
Kim ánh
Năm nay vẫn như những năm trước nhưng…
Dạ lam
Thêm cả suất của con nữa đúng không.
Cha mẹ tôi chỉ là nóng dân bình thường làm lụng cả năm vẫn đủ nộp sưu. Nhưng tôi đã thành niên mà lại không đi học nên buộc chiếm một suất. Tiền công tích góp lại chẳng được bao nhiêu mà đã mất hơn phân nửa. Có dù không phải nộp thuế ruộng đất thì thuê đất của địa chủ cũng mất ngần nấy. Giá như tôi có thể đi học thì hay biết mấy.
Kim ánh
Làm lụng cả năm nộp sưu xong vẫn còn lại một ít. Đủ để vài năm nữa cho con lập gia đình.
Dạ lam
Con sẽ không lấy chồng đâu.
Dạ lam
Biết đâu vài năm nữa con có thể đi học để mai sau làm quan lớn?
Kim ánh
Lại bày đặt vẽ chuyện.
Kim ánh
Thôi đi ngủ sớm ngày mai còn đi gặt lúa.
Dạ lam
Lỡ như thành sự thật thì sao?
Bàn tay đang thoăn thoắt của mẹ bỗng dừng lại.
Kim ánh
Mẹ không mong con sau này làm mát mặt gia đình chỉ mong con sống một đời bình an thế là đủ rồi.
Không biết biểu cảm lúc này của mẹ trông như thế nào nhưng tôi đôi mắt cứ díu lại càng lúc càng chặt.
chương2
Vẫn như mọi khi, tôi đem chiếc giỏ tre lên con đồi nhỏ. Băng qua cánh đồng phía trước là nơi mà tôi vẫn hay làm việc.
Khác với mọi hôm, tôi bắt gặp một vị khách lạ mặt, thứ vốn chưa từng xuất hiện trước đây. Đó là một người đàn ông với nước da trắng Hồng hào với bộ quần áo không ăn khớp với nơi đây. Có lẽ ánh mắt của tôi quá mãnh liệt nên người đó ngay lập tức nhìn lại phía này.
Minh đang
Này cháu bé. Cháu có biết đường đến nhà cậu Thành không hả cháu?
Có lẽ vẫn đang còn cảnh giác với vị khách lạ. Tôi hỏi.
Dạ lam
Dạ ở làng cháu có nhiều cậu thành lắm ạ. Không biết chú muốn tìm cậu thành nào ạ.
Minh đang
Là cậu thành mà hay phe phẩy chiếc quạt giấy. Lấy cô Ánh con nhà ông Nhàn .
Đó hình như là nhà mình thì phải. Cha mẹ mình cả hai đều là nông dân sao lại quen biết với ông chú này ? Tôi đáp.
Dạ lam
Dạ chú cứ đi qua cánh đồng này sang quán bánh đúc hỏi là người ta chỉ cho.
Minh đang
Cho chú cảm ơn cháu. Đây chú có kẹo cháu cứ cầm lấy mà ăn.
Đáng nhẽ ra tôi không nên lấy kẹo từ người lạ nhưng đó thích ngọt thì tôi vẫn vui vẻ nhận lấy rồi chạy lên con đồi hái đầy giỏ nấm rơm đến chiều tối. Khi về đến nhà thì vị khách lạ có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
Minh đang
Hồi chiều anh bắt gặp cô bé trên đường mà không biết nhỏ là con của em luôn. Mới có mấy năm không gặp mà chao đã lớn đến thế này rồi ư.
Đầu tôi ong ong vài tiếng để tiêu hóa thông tin. Bố mẹ tôi không những quen biết ông chú mà con gọi ổng là anh!!!
Minh thành
Bố với bác là hai anh em nhưng bố sao này lấy mẹ con rồi ở rể luôn bác chỉ kịp gặp con lúc mới chào đời.
Cả cha mẹ tôi đều lo lắng nhìn sắc mặt của tôi nhưng thấy tôi không mấy dễ tâm thì cũng yên lòng. Nhưng sau ngần ấy năm thì đến đây có việc gì?
Cứ như đọc được suy nghĩ của tôi bác ấy mở lời trước.
Minh đang
Hôm nay bác chủ yếu muốn đón cháu sang vùng khác đi học.
chương 3
Đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nhà tôi tuy nhỏ nhưng vẫn còn dư một góc trải chiếu cho bác. Sau13 năm bỗng nhiên có một người đàn ông tự xưng là bác muốn đem mình đi học? Đi học ở đâu? Làm sao để đâu khi tôi đã qua tuổi trưởng thành nhưng vẫn chưa thức tỉnh. Vì khác trình nhưng suy nghĩ vẩn vơ đó rồi cũng thiếp đi.
Trời chưa kịp sáng tôi đã bị mẹ lôi dậy. Dúi vào tay chiếc tay nải với vài cái bánh rán ăn sáng. Ngoài cổng là ông bác hờ dường như đã đứng đợi từ lâu.
Dạ lam
Trời vẫn chưa sáng mà mẹ…
Minh thành
Quy tắc của gia đình mình là gì nào.
Kim ánh
Làm sớm xong sớm nghỉ sớm
Dạ lam
Nhưng cũng không cần gấp như vậy mà.
Minh đang
Dạ lam nhanh lên chậm là không còn chỗ nữa đâu. Một tuần nữa là hết thời hạn báo danh rồi đấy.
Nghe thế rồi tỉnh ngủ hẳn nhanh chóng mặc áo khoác tiện tay cầm theo tay nải chạy vụt qua cổng . Chỉ kịp vẫy tay tạm biệt cha mẹ rồi chạy theo bác.
Chúng tôi đi băng qua ngôi làng.tôi nghĩ là bác sẽ gọi xe ngựa nhưng không. Mặt trời của mới ló dạng thì bác đã bảo tôi.
Minh đang
Bác biết đường này nhanh hơn chỉ là hơi khó đi một chút.
Rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Vừa ra hiệu xong thì tôi đã thấy ông ấy cách tôi một khoảng xa. Người nhìn thì như công tử bột mà chạy nhanh gớm. Tôi máy rất nhiều công sức mới chạy theo kịp thì bác ấy không những không thấy mệt mà còn chạy nhanh hơn nữa.
Nói xong rồi thấy ổng nhảy ngay vào bụi cây bên đường.
Chạy thêm một lúc mới thấy ổng dừng lại
Dạ lam
Cuối cùng thì cũng được nghỉ chân một lúc.
Dạ lam
Bác ơi tại sao bác lại không thuê xe đi có đỡ mệt ạ.
Minh đang
Thuê xe từ đây lên kinh thành tốn tiền lắm không bằng tự mình chạy vừa nhanh vừa tiết kiệm.
Dạ lam
Cháu học ở kinh thành Á!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play