[DuongKieu] Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai
Ngày Một Tháng Mười Hai
Trần Đăng Dương (Nhân vật chính)
Nguyễn Thanh Pháp (Nhân vật chính)
Lê Quang Hùng (Nhân vật phụ)
Đặng Thành An (Nhân vật phụ)
Nguyễn Quang Anh (Nhân vật phụ)
Hoàng Đức Duy (Nhân vật phụ)
Nguyễn Thái Sơn (Nhân vật phụ)
Trần Phong Hào (Nhân vật phụ)
Đỗ Hải Đăng (Nhân vật phụ)
Huỳnh Hoàng Hùng (Nhân vật phụ)
Đây sẽ là những nhân vật trong bộ truyện này.
Và sẽ có những nhân vật khác có thể xuất hiện theo diễn biến của các nhân vật chính - phụ.
Nói nhân vật chính - phụ vậy thôi chứ mỗi nhân(nếu đã được cho xuất hiện) mình đều sẽ cho xuất hiện trong chương.
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Mình muốn nói với mọi người rằng
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Mình đã xoá truyện "Huyết Ước" rồi
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Tại vì truyện đó mình thấy mình viết chưa ổn
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Ngôn ngữ nó bị rối quá
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Và bộ truyện tên "Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai" sẽ là bộ truyện thay thế cho bộ "Huyết Ước"
𝓮𝓵𝓵𝔂𝓼𝓸𝓻𝓪
Bái bai mọi người
Tiếng mưa lách tách nhỏ từng giọt lên mái tôn lạnh ngắt.
Hương đêm loãng ra trong những dải sương trắng xóa, trườn lên từng cành thông, rồi lặng lẽ tan vào những ngõ ngách trống rỗng của thành phố đã ngủ.
Đà Lạt vào đầu tháng Mười Hai lạnh như một cái chạm tay của kẻ đã chết.
Từng cơn gió rít xuyên qua khe cửa, thổi bay cả tiếng thở dài của những kẻ thao thức.
Thanh Pháp đứng trước cổng một ngôi biệt thự cổ, mái ngói âm dương phủ rêu.
Cây liễu già bên trái đổ bóng xuống bậc thềm, in lên gương mặt cậu một vệt tối mảnh như vết cào của thời gian.
Ánh đèn vàng sau lưng cậu nhạt dần, để lại trong mắt Pháp một mảng lặng lạnh lẽo.
Áo sơ mi dính chặt vào da như thể thứ nước đang nhỏ xuống không phải mưa, mà là máu của một kẻ nào đó từng yêu và từng chết.
Ba giờ mười hai phút sáng.
Tiếng bản lề cổng kẽo kẹt vang lên khi Pháp đưa tay đẩy.
Cánh cổng gỗ nặng trịch mở ra, để lại một khoảng tối sâu hun hút.
Cậu bước vào, đôi giày thấm nước để lại dấu chân mờ trên sàn gạch hoa cũ.
Trong tay, cậu cầm một bức thư không đề tên người gửi.
“Nếu có một ngày, em bước vào tháng Mười Hai…”
“Hãy tìm bản nhạc không tên trong căn nhà số mười bảy đường Huyết Ca.”
“Nếu bài hát vang lên, nghĩa là kẻ ấy vẫn chưa quên em.”
Bức thư ấy không có mực in.
Những dòng chữ được viết bằng máu khô.
Mỏng và run như những lời cuối của kẻ hấp hối.
Căn nhà số mười bảy hiện ra trước mặt cậu như một dấu hỏi lớn.
Rèm cửa màu đỏ nhung sẫm.
Trên bậu cửa sổ, một cây đàn violon cũ nằm lặng lẽ trong vỏ da nứt nẻ.
Không có gì chứng tỏ nơi này từng có người sống.
Ai đó đã chờ cậu ở đây rất lâu.
Mười lăm phút sau, Thanh Pháp đứng trong phòng khách.
Nó giống một thánh đường bị nguyền rủa.
Trên tường, treo đầy những bức tranh sơn dầu mang màu sắc chết chóc.
Một người đàn ông nằm dưới gốc cây liễu với tim bị moi rỗng.
Một người con trai đứng giữa trận mưa máu, cầm một cây đàn vĩ cầm nhỏ, mắt nhắm, máu chảy từ môi xuống cằm.
Ở giữa phòng là một chiếc đàn piano cổ.
Phím ngà đã ngả màu, có chỗ sứt vỡ.
Trên bề mặt đàn là vết xước dài như móng vuốt của quỷ.
Và trên cùng, là một bản nhạc…
Tên bản nhạc: Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai
Pháp run nhẹ tay, chạm vào phím đàn.
Một nốt vang lên – chênh vênh và lạnh buốt.
Cậu không hiểu vì sao mình lại đến đây.
Không hiểu tại sao từng dòng máu trong người bỗng dồn lên não chỉ vì một mảnh giấy không tên.
Cậu chỉ biết… trái tim mình đang gọi tên một ai đó mà cậu chưa từng gặp.
Hoặc đã từng gặp… nhưng trong một kiếp sống khác.
Ba giờ bốn mươi hai phút sáng.
Rèm cửa tung lên, thổi văng cả cây nến trên bàn.
Bóng tối tràn vào như một cơn lũ.
Như vọng lại từ dưới tầng hầm của thế kỷ.
Nó không phải bản nhạc người sống chơi.
Nó là bản nhạc của kẻ đã từng sống – và giờ chỉ còn lại tiếng gào trong từng sợi dây đàn mục ruỗng.
Thanh Pháp bước theo âm thanh ấy.
Mỗi bước đi là một tiếng vang trong tim.
Cậu không nhận ra mắt mình đã đỏ hoe.
Không biết điều gì đang chờ dưới tầng hầm kia.
Nhưng cậu biết rõ: mỗi bước chân tiến về phía tiếng đàn, là một bước tiến về phía sự thật – về tình yêu, về máu, và về một cái tên cậu chưa từng nói ra trong đời.
Bốn giờ mười chín phút sáng.
Chỉ có ánh sáng xanh lục rỉ ra từ một chiếc đèn dầu cũ.
Thanh Pháp bước vào, và thấy một người con trai đứng quay lưng lại, chơi violin trong bóng tối.
Mái tóc đen rũ xuống che một bên mặt.
Âm thanh từ cây đàn như tiếng than khóc của cả một thế kỷ lãng quên.
Chỉ đứng đó – như thể ai đó đã viết sẵn cảnh này từ lâu và giờ chỉ đang lật lại từng trang giấy máu.
Và rồi, người đó dừng chơi.
Trần Đăng Dương
“Cuối cùng em cũng đến.” – Giọng nói trầm thấp, khàn như khói lạnh của đêm Đà Lạt.
Không biết phải gọi tên gì.
Không biết gương mặt đó có phải thật.
Nhưng một điều cậu chắc chắn:
Đôi mắt kia không phải của người sống.
Chúng là đôi mắt của một kẻ đã chết từ lâu, nhưng vẫn còn yêu – một tình yêu đọng lại trong máu, hóa thành tiếng nhạc, rồi kết thành bản “Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai”.
Bốn giờ mười hai phút sáng.
Và thế là khúc ca bắt đầu.
“Nếu cơn mưa máu tháng Mười Hai có thể đưa anh quay về…”
“thì xin em đừng lau giọt máu ấy khỏi má tôi.”
“Vì đó là ký ức cuối cùng… mà anh còn nhớ, em đã từng yêu anh đến nhường nào.”
— Đăng Dương, trong giấc mơ máu của một đêm mùa đông.
Khúc Dạ Khúc Trong Mùa Đông Chết
Bốn giờ mười hai phút sáng
Không khí trong tầng hầm đặc quánh lại như huyết tương.
Thanh Pháp có cảm giác nếu mình hít sâu một chút thôi, phổi sẽ nhuộm máu.
Cậu không nhớ mình đã rùng mình bao nhiêu lần.
Chỉ biết rằng đôi mắt người con trai kia — Đăng Dương — như cắt xuyên qua mọi tầng thực tại, khiến thời gian dừng lại, mọi thứ đóng băng, ngoại trừ trái tim cậu đang đập loạn trong lồng ngực.
Nguyễn Thanh Pháp
“Em… biết tên anh sao?” – Cậu hỏi, dù chính bản thân cũng không chắc.
Trần Đăng Dương
“Không.” – Đăng Dương cười nhẹ, nụ cười như tro lạnh.
Trần Đăng Dương
“Nhưng tên anh nằm trong máu em.”
Trần Đăng Dương
“Nên sớm muộn, em cũng sẽ nhớ.”
Chỉ là một câu nói, nhưng khiến da đầu Thanh Pháp tê rần.
Tầng hầm cũ kỹ như cơn mê từ thời xa xăm.
Những vết nứt trên tường, những giọt máu khô loang lổ trên sàn đá, những bản nhạc viết tay bị gió thổi bay loạn xạ… tất cả như đang kể lại một chuyện tình đã bị chôn sống.
Cậu định lùi lại, nhưng đôi chân như bị dính chặt vào nền đá lạnh.
Nguyễn Thanh Pháp
“Anh là ai?” – Pháp hỏi, giọng run nhẹ.
Nguyễn Thanh Pháp
“Tại sao… tại sao em lại mơ thấy anh từ tháng trước?”
Đăng Dương không trả lời.
Anh chỉ bước chậm lại gần.
Ánh sáng lục từ cây đèn dầu phản chiếu lên nước da nhợt nhạt của anh như một xác chết vẫn còn thở.
Trần Đăng Dương
“Tháng trước,” – anh nói.
Trần Đăng Dương
“trời cũng mưa.”
Trần Đăng Dương
“Máu cũng rơi.”
Trần Đăng Dương
“Và em… cũng khóc vì một ai đó em chưa từng gặp.”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Pháp.
Trần Đăng Dương
“Vì em… từng yêu anh,” – Đăng Dương thì thầm.
Trần Đăng Dương
“trong một kiếp khác.”
Bốn giờ hai mươi sáu phút sáng
Tiếng đồng hồ cũ kỹ từ trên lầu vọng xuống nghe như tiếng trái tim kẻ sắp chết.
Tầng hầm lạnh hơn lúc nãy.
Không khí đặc mùi hương gì đó rất lạ — như gỗ mục, như máu loãng, và như nước mắt.
Thanh Pháp đứng đó, giữa ranh giới giữa sống và chết, giữa tỉnh và mê.
Đăng Dương quay lưng lại, tiếp tục kéo cây vĩ cầm.
Âm thanh trôi ra từ đàn như vỡ vụn.
Một đoạn gãy gập của bản nhạc cũ.
Một lời thú tội bị giấu trong nhịp đập của từng nốt.
Nguyễn Thanh Pháp
“Bản nhạc đó…” – Pháp khẽ nói.
Nguyễn Thanh Pháp
“Em từng nghe trong mơ.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Nó tên gì vậy?”
Trần Đăng Dương
“…‘Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai’.” – Anh đáp, không quay lại.
Cái tên ấy, vang lên, như giáng một nhát búa vào cõi vô thức của Pháp.
Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng mình đã từng nghe bản nhạc ấy trong máu mẹ mình, trong tiếng nấc đêm đông, trong giấc mơ đỏ máu năm mười tuổi, và cả trong lần tự hỏi vì sao, mỗi khi tháng Mười Hai đến, cậu lại sợ tiếng mưa đến thế.
Nguyễn Thanh Pháp
“Anh đã viết bản nhạc đó sao?” – Cậu hỏi.
Trần Đăng Dương
“Không.” – Đăng Dương dừng tay.
Trần Đăng Dương
“Bản nhạc đó được viết bởi một linh hồn không thể siêu thoát.”
Trần Đăng Dương
“Kẻ ấy đã yêu, đã giết, và rồi tự hóa mình thành bản nhạc — để mỗi năm, khi tháng Mười Hai về, máu lại rơi thay cho nước, và khúc ca ấy lại trỗi dậy.”
Thanh Pháp thấy tim mình nghẹn lại.
Nguyễn Thanh Pháp
“Và kẻ đó…” – Cậu run run.
Nguyễn Thanh Pháp
“là anh sao?”
Gió từ cửa tầng hầm lùa vào, tóc anh tung lên.
Đôi mắt ấy — thứ ánh nhìn đã vượt qua cả một đời — nhìn sâu vào cậu.
Trần Đăng Dương
“Anh là dư âm.” – Anh nói.
Trần Đăng Dương
“Là tiếng vọng.”
Trần Đăng Dương
“Là ký ức mà em cố quên.”
Trần Đăng Dương
“Là người em từng hứa sẽ giết — hoặc sẽ chết cùng.”
Nhưng Thanh Pháp cảm thấy dường như toàn bộ thế giới đã đổi màu.
Cậu ngồi xuống bậc thang đá, cách Đăng Dương vài bước chân.
Cảm giác như một linh hồn đang ngồi đối diện một linh hồn khác.
Không ai gọi “em”, “anh” một cách ràng buộc.
Chỉ có một thứ vẫn còn: nhịp tim chưa quên cách đau.
Nguyễn Thanh Pháp
“Em đã từng ở đây chưa?” – Pháp hỏi.
Trần Đăng Dương
“Trong mơ.”
Trần Đăng Dương
“ Trong một giấc mơ mà em đã chết.”
Cậu bật cười, dù tiếng cười đắng như máu.
Nguyễn Thanh Pháp
“Anh có thực không?” – Pháp nhìn thẳng vào mắt anh.
Nguyễn Thanh Pháp
“Hay chỉ là một giấc mơ quá thật?”
Trần Đăng Dương
“Em sẽ biết.” – Đăng Dương tiến lại gần, quỳ một chân xuống đối diện cậu.
Trần Đăng Dương
“Vì máu em sẽ nói cho em biết.”
Môi anh chạm nhẹ vào mu bàn tay Pháp.
Trong khoảnh khắc ấy, không phải cảm giác da chạm da.
Mà là… như thể một mảnh ký ức cổ xưa rạch ngang lòng bàn tay, cho máu chảy ra, và thứ máu ấy thì thầm rằng:
Năm giờ mười chín phút sáng
Tiếng chuông nhà thờ xa xa bắt đầu rung lên.
Mắt anh nhìn ra ô cửa tầng hầm nhỏ xíu, nơi ánh sáng xanh xám của bình minh đầu đông rón rén chảy vào.
Trần Đăng Dương
“Anh phải đi.” – Anh nói.
Nguyễn Thanh Pháp
“Đi đâu?” – Pháp bật dậy.
Trần Đăng Dương
“Về lại nơi anh đã ngủ.”
Trần Đăng Dương
“Khúc ca vẫn chưa kết thúc.”
Trần Đăng Dương
“Nhưng chương đầu… đã bắt đầu.”
Cậu bước lại, định níu tay anh.
Nguyễn Thanh Pháp
“Anh là gì trong cuộc đời em?” – Pháp hỏi, gần như nài nỉ.
Trần Đăng Dương
“Anh là bản nhạc mà em từng hứa sẽ chơi đến cùng — kể cả khi máu em cạn.”
Rồi anh bước vào bóng tối.
Không cần nói thêm một lời.
Chỉ để lại sau lưng âm thanh của cây đàn violin, vang lên lần cuối:
“…Nếu cơn mưa máu tháng Mười Hai có thể đưa anh quay về…”
Sáu giờ không phút sáng — bên ngoài biệt thự hoang
Ánh mặt trời chiếu qua màn sương mỏng.
Không ai nghĩ rằng bên dưới căn biệt thự kia là một tầng hầm còn vương máu.
Thanh Pháp bước ra khỏi căn nhà.
Áo cậu ướt đẫm mồ hôi và lạnh, như thể vừa bước ra từ một giấc mơ cổ xưa.
Trên tay cậu là một bản nhạc cũ, nhàu nát, giấy ố vàng, với tiêu đề:
“Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai — chương I”
Và ngay phía dưới, nét chữ đỏ như máu:
“Đăng Dương — dành cho kẻ em từng yêu và từng giết.”
Bảy giờ mười phút sáng — trường cấp ba Nguyễn Viết Duật
Ở cổng trường, một nam sinh đang đứng tựa cột đá, nhìn cậu.
“Cậu đi đâu mà cả người lạnh toát thế?”
Thanh Pháp ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ấy.
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu là…” – Cậu ngập ngừng.
Đặng Thành An
“Thành An.” – Cậu kia đáp.
Đặng Thành An
“Bạn cùng lớp.”
Đặng Thành An
“Nhưng chắc hôm qua cậu không để ý.”
Trong một giây, hình ảnh Thành An chồng lấp lên ai đó từ một giấc mơ đã lâu: ánh mắt đó, giọng nói đó…
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu có tin vào… chuyện ma cà rồng không?”
Đặng Thành An
“Nếu là trong tháng Mười Hai này, thì tớ tin mọi chuyện.”
Ngày Còn Chưa Tắt,Mà Máu Đã Mơ
Bảy giờ mười hai phút sáng — Trường cấp ba Nguyễn Viết Duật
Thành An bước chậm lại bên cạnh Thanh Pháp, cặp sách đeo lệch một bên vai, dáng đi thảnh thơi như thể cả gió lạnh Đà Lạt cũng không đủ để lay động bước chân cậu.
Mà vì… có gì đó ở Thành An khiến lòng cậu khẽ rung lên – như tiếng dây đàn chạm nhẹ vào một giấc mơ chưa kịp nhớ tên.
Đặng Thành An
“Hôm qua cậu không đi học,” - Thành An nói khẽ.
Đặng Thành An
“Thầy Hữu gọi điểm danh ba lần.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Tớ… bận một chút việc.”
Đặng Thành An
“Ở biệt thự hoang?” – Câu hỏi ấy như một cú vặn xoáy, khiến nhịp tim cậu lỡ một nhịp.
Gió lùa qua hành lang, cuốn bay vài chiếc lá khô, chạm vào cổ áo cậu như ngón tay vô hình.
Nguyễn Thanh Pháp
“Sao… cậu biết?”
Bảy giờ hai mươi lăm phút sáng — Trong lớp học
Một buổi sáng thứ Hai, sương vẫn chưa tan hẳn ngoài cửa sổ.
Cô giáo chủ nhiệm đang điểm danh, giọng nói đều đều như đang đếm bóng ma.
Thanh Pháp ngồi hàng ba, gần cửa sổ. Ánh mắt cậu đôi khi lơ đãng, nhìn ra khoảng trời mờ sương, nhưng phần lớn thời gian… cậu liếc nhìn Thành An – người đang ngồi chéo bên kia lớp, quay bút và mỉm cười với điều gì đó chỉ mình cậu biết.
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu ấy như từ một thế giới khác.” — Pháp nghĩ.
Chín giờ mười phút sáng — Giờ ra chơi
“Ê, thằng kia, mày làm gì nhìn An dữ vậy?” — Một giọng nói vang lên sau lưng Thanh Pháp, khiến cậu giật mình quay lại.
Một nam sinh tóc nhuộm, gương mặt khá ngổ ngáo đứng đó – Pháp không nhớ tên, nhưng chắc là học sinh lớp bên.
Nguyễn Thanh Pháp
“Không phải chuyện của cậu,” - Pháp đáp khẽ, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Mày tưởng mày là ai mà dám liếc An như vậy?” – Tên đó cười nhạt, bước đến gần hơn.
Nguyễn Thanh Pháp
“Của… Cậu?”
“Mày không biết thì bây giờ biết cũng chưa muộn.” – Hắn đưa tay lên định đẩy vai Pháp.
Nhưng chưa kịp chạm, một cánh tay khác đã chộp lấy cổ tay hắn.
Đặng Thành An
“Cậu làm gì vậy, Tuấn?” – Giọng nói bình thản, nhưng lạnh.
Ngô Minh Tuấn
“An… tớ chỉ…”
Đặng Thành An
“Đừng bao giờ chạm vào cậu ấy.” – Thành An siết tay.
Nhưng ánh mắt kia đủ khiến Tuấn phải lùi lại một bước.
Thanh Pháp đứng đó, kinh ngạc.
Có gì đó trong ánh mắt An khi nói câu đó – không giống bảo vệ bạn học.
Mà giống… bảo vệ một điều gì đã rất cũ.
Đặng Thành An
“Cậu ổn chứ?” – Thành An hỏi, quay sang Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp
“Ừ…” – Pháp khẽ gật.
Nhưng trong lòng thì không ổn chút nào.
Mười một giờ năm mươi tám phút trưa — Quán ăn đối diện trường
Thành An mời Pháp ăn cơm trưa.
Cả hai ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính, nhìn ra đường mưa lâm râm và mây xám như tấm rèm phủ kín thành phố.
Đặng Thành An
“Cậu hay nhìn trời nhỉ?” - An hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp
“Vì… tớ không biết phải nhìn vào ai khác.”
Thành An im lặng vài giây.
Rồi đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Pháp.
Đặng Thành An
“Vậy… nếu có một người, luôn đứng giữa trời và cậu – thì cậu có nhìn người đó không?”
Câu hỏi như một đường rạch sâu vào lòng Pháp.
Nhưng tim thì gõ rất rõ: Tớ đang nhìn người đó đây.
Mười hai giờ bốn mươi sáu phút trưa — Đường về nhà
Áo đồng phục của An hơi ướt, dính vào bờ vai mảnh.
Tóc cậu nhỏ giọt nước mưa, trông giống một nhân vật bước ra từ cổ tích đen – một câu chuyện không có hồi kết.
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu từng yêu ai chưa?” – Pháp bất ngờ hỏi.
An liếc nhìn, môi mím nhẹ.
Nguyễn Thanh Pháp
“Là con trai… hay con gái?”
Một tiếng cười bật ra, khẽ như một cơn gió.
Đặng Thành An
“Là người từng tin rằng trong máu có nhạc.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu vừa nói gì?”
Đặng Thành An
“Không có gì.” – An nhún vai, nhấc ô lên cao hơn.
Đặng Thành An
“Về nhà nghỉ đi.”
Đặng Thành An
“Gương mặt cậu vẫn còn giống người vừa đi ra từ cơn mộng dài.”
Mười sáu giờ hai phút chiều — Phòng ngủ Thanh Pháp
Nhưng mây vẫn dày như một chiếc chăn chờ đắp xuống thành phố.
Pháp nằm nghiêng trên giường, mắt mở.
Mọi chuyện sáng nay – An, Tuấn, câu nói về “người đứng giữa trời và cậu”… tất cả cứ tua đi tua lại như một thước phim mơ hồ.
Rồi cậu nhớ đến Đăng Dương.
Và bản violin máu đêm qua.
Khúc Huyết Ca Tháng Mười Hai… – Tên ấy vẫn lởn vởn trong tâm trí.
Tại sao là tháng Mười Hai?
Tại sao là huyết ca – khúc nhạc bằng máu?
Và nếu đêm qua là bản nhạc đầu tiên… thì hôm nay sẽ là gì?
Mười tám giờ sáu phút tối — Gió lạnh thổi qua sân sau
Thanh Pháp đi bộ qua khu nhà thờ bỏ hoang phía sau biệt thự Nguyễn Hồng Đào.
Cậu không biết vì sao chân lại đưa mình đến đó.
Một cây đàn vĩ cầm rỉ sét nằm trên bậc đá.
Như đã chờ ở đó cả trăm năm.
Không hiểu vì sao tay cậu lại vừa vặn đến lạ.
Trong một thoáng, cậu thấy bóng ai đó đứng sau lưng.
Nhưng khi quay lại, chỉ còn gió.
Bản nhạc thứ hai đã bắt đầu.
Hai mươi mốt giờ mười ba phút tối — Trong mơ
Pháp mơ thấy mình đứng giữa nghĩa trang phủ đầy tuyết.
Trăng đỏ rực trên đỉnh trời.
Ai đó bước ra từ bóng tối.
Nhưng lần này, không mặc áo trắng nữa.
Mà là một chiếc áo choàng dài chạm gót, màu đỏ sẫm như rượu vang pha máu.
Trần Đăng Dương
“Lại gặp nhau rồi,” - anh nói.
Nguyễn Thanh Pháp
“Đây là đâu?”
Trần Đăng Dương
“Giấc mơ của em.”
Trần Đăng Dương
“Nhưng cũng là ký ức của anh.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Tại sao em… lại nhìn thấy anh trong mơ?”
Mắt anh sáng lên trong đêm như hai vệt máu lấp lánh.
Trần Đăng Dương
“Vì em là nốt nhạc còn thiếu của bản huyết ca này.”
Nguyễn Thanh Pháp
“Em không hiểu…”
Trần Đăng Dương
“Rồi em sẽ hiểu.” – Đăng Dương đưa tay ra.
Trần Đăng Dương
“Khi khúc ca thứ mười hai kết thúc, em sẽ biết vì sao máu có thể khóc.”
Hai mươi ba giờ năm mươi chín phút đêm — Giữa ranh giới thức và ngủ
Trái tim đập như đánh trống.
Ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc.
Có tiếng vĩ cầm vọng lại từ xa – lần này không rõ lắm.
Như được chơi bằng tay người đã chết.
Và trong tim cậu, một nhịp đập khe khẽ lên tiếng.
Khúc Huyết Ca vẫn đang ngân vang.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play