[RhyCap] Vô Vọng.
1.
Một ngày đầy nắng, vẫn con đường đấy, vẫn ngôi trường đấy, vẫn đông đúc như mọi khi, từng nhóm học sinh vội vã chen nhau qua cổng
Đức Duy từng bước bước chậm rãi vào lớp, chiếc balo con vịt lủng lẳng trên vai, tay cầm ly sữa khi sáng mẹ pha chưa uống hết
Lúc bước ngang dãy B, Duy vô thức ngẩng lên nhìn, như một thói quen đã ngấm sâu vào cậu mỗi sáng: tìm một bóng dáng quen thuộc
Và rồi ở cuối hành lang, Quang Anh đang trò chuyện gì đó với Quang Hùng, miệng cười nhẹ, tay vỗ vai bạn
Như thường lệ, ánh mắt Duy khựng lại, tim chợt đập nhanh phập phồng
Có lẽ chính Duy cũng không cần giải thích với chính mình nữa vì biết rõ: Duy thích Quang, từ hai năm trước
Từ cái ngày cả hai chỉ là những đứa trẻ 10-11 tuổi hớn hở bước vào ngôi trường cấp 2 - Duy say nắng Quang Anh khi cậu vừa bước vào lớp đầu năm vì khuôn mặt điển trai và một giọng nói ấm áp
Duy ngồi bàn áp chót tổ 3, bên cạnh là Thành An – thằng bạn ồn ào nhất lớp cũng kiêm luôn chức lớp phó kỉ luật của lớp
Thỏ đẹp gái
Thật ra là mỏ hỗn vậy đi =))
Đằng sau là Thanh Pháp – đầu óc đôi khi hơi quắn quéo, tạo kiểu khác lạ nhưng tốt bụng, đôi khi không hoặc đôi khi là bụng tốt
Phía trước không ai khác ngoài Quang Anh
Thỉnh thoảng, Quang Anh quay xuống mượn thước, hỏi bài, xin giấy kiểm tra, hay đơn giản chỉ để nhắc Duy “đừng ngủ gật cô nhìn mày nãy giờ kìa”
Cả hai không thân kiểu ngày nào cũng nhắn tin, đi chơi cùng, trò chuyện thường xuyên nhưng đủ để gọi nhau là “bạn”. Là bạn đúng nghĩa, đúng lý
Chỉ có Duy, không giữ được cái ranh giới đó
Hoàng Đức Duy
Tao thích mày, Quang Anh. Mày có biết không?
Tiết đầu là Toán – môn mà Duy không ghét, cũng kha khá tự tin về phần tính toán và suy nghĩ của mình
Nhưng thật khó để tập trung, lí do đơn giản 3 chữ - “thằng bàn trên”
Ánh sáng nắng sớm rọi qua khung cửa, hắt lên mái tóc nâu của Quang Anh một vầng sáng nhàn nhạt. Duy nhìn như bị thôi miên không lối thoát
Đang mãi mê đắm chìm vào nhan sắc và vô vàng tình cảm dành cho Quang Anh thì bỗng giọng nói của Thành An đã lôi Duy về thực tại
Đặng Thành An
Bị gì vậy kêu nãy giờ 3 lần rồi
Hoàng Đức Duy
À không bận suy nghĩ bài thôi
Đặng Thành An
Xạo hả mày, sách vở còn chưa thèm lấy ra
Đặng Thành An
Ngồi ở đó chống cằm nhìn đi đâu nãy giờ
Đặng Thành An
Sao? Tương tư anh nào rồi à
Hoàng Đức Duy
Sáng sớm mày ghẹo tao chửi mày đi à nha An nha
Đặng Thành An
Thật mà, khi yêu ai chả thế
Hoàng Đức Duy
Có mày với thằng Hùng ấy làm như tao không biết chúng mày quen nhau
Đặng Thành An
Tch- tí mày biết tay tao, giờ chỉ câu 3 coi qua làm mãi chưa ra
Duy cũng gạt bỏ suy nghĩ về Quang Anh sang một bên tiếp tục nghe giảng, lâu lâu quay sang chỉ bài cho cu An
Thỏ đẹp gái
Đừng ai hỏi mình GTNV đâu, đơn giản là k biết giới thiệu sao hết
Thỏ đẹp gái
Bộ này flop nữa xoá app luôn quá
Thỏ đẹp gái
4g30 sáng rồi 😭😭
2.
Duy định sẽ giữ trong lòng mãi vì cả hai đâu có thân tới mức chia sẻ tất cả
Chỉ là một dạng bạn học thân hơn người thường, nhưng cũng chẳng gần, chẳng mật thiết như tri kỷ
Vừa đủ để Quang Anh đôi lần gửi tin nhắn hỏi
"Nay có bài gì không?”
"Ê đang làm gì vậy?"
Những tin nhắn mà Duy thường lướt để đọc đi đọc lại, rồi tự cười ngốc một mình
Duy thích cái cách Quang Anh cười, cái cách Quang Anh nghiêng đầu nghe nhạc, cái giọng trầm trầm mỗi lần nói “học bài chưa hả mày”, và cả cái cách giả vờ lạnh lùng nhưng hay lén lút và quan tâm đến mọi người
Trưa hôm đó, trời đổ mưa to
Cả lớp ùa ra hành lang trú tạm, chờ tạm mưa rồi về
Duy đứng riêng một góc, mắt vẫn nhìn về phía trước lâu lâu vẫn ngó nhìn sang phía cậu bạn kia
Quang Anh đang tựa vào lan can, cúi đầu nghịch điện thoại, miệng có vẻ đang khếch cười không biết đang nhắn cho ai
Có lẽ là Quang Hùng, Đăng Dương chăng?
Hoặc có lẽ là ai đó quan trọng hơn Duy
Nguyễn Quang Anh
Này, mày không về hả?
Giọng Quang Anh vang lên bên cạnh, khiến Duy khựng lại
Hoàng Đức Duy
Tao chờ tạnh mưa rồi về
Quang Anh gật đầu, im lặng vài giây rồi quay lại nhìn
Nguyễn Quang Anh
Có mang áo mưa không đấy?
Hoàng Đức Duy
Không, chẳng bao giờ mang
Nguyễn Quang Anh
Vậy đứng sát vào, đứng đấy coi chừng ướt bây giờ
Trong lòng thì lại bắt đầu có vô vàng câu hỏi, tiếng nói chẳng bao giờ được nói ra
Hoàng Đức Duy
Mày đối tốt với ai cũng như vậy
Hoàng Đức Duy
Tao biết mà, tao chỉ là một người trong số đó thôi
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao vẫn thích mày, Quang Anh à
Hoàng Đức Duy
Tao biết mày không thích tao đâu
Hoàng Đức Duy
Nhưng trong mắt tao, trong tim tao chỉ có mỗi mày, chỉ muốn nhìn về phía mày mà thôi
Và rồi cả cậu và Quang Anh chẳng nói gì thêm
Cả hai đứng im một lúc, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách liên hồi lên mái tôn và nền sân trường ẩm ướt
Duy nghiêng đầu liếc nhìn bóng Quang Anh bên cạnh
Tay áo cậu vẫn còn hơi ướt, tóc cũng ướt nhẹ do mưa tạt vào khi nãy
Duy muốn hỏi một câu, nhưng mãi vẫn không dám mở miệng
Rốt cuộc chỉ là Duy tự mình nghĩ nhiều
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ ánh mắt đó là dành riêng cho mày
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ tin nhắn mày nhận được là đặc biệt
Hoàng Đức Duy
Nhưng thật ra Quang Anh chỉ đang đối xử tốt với bạn bè như bao người khác thôi
Sau khoảng đâu đó 10-15 phút, trời dần tạnh mưa hẳn
Mọi người bắt đầu ùa xuống cầu thang
Quang Anh nhìn ra ngoài trời rồi quay lại, rút trong cặp một chiếc khẩu trang, ném qua cho Duy
Nguyễn Quang Anh
Này đeo vào, kẻo lại trúng gió đấy
Nguyễn Quang Anh
Tranh thủ về lẹ đi
Nguyễn Quang Anh
Tí mưa nữa thì khổ
Duy chụp lấy, gật đầu cổ họng nghẹn ứ
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn nhiều
Trong đầu lại có hàng vạn suy nghĩ đua nhau kéo đến
Hoàng Đức Duy
Tao biết mày chỉ nói vậy vì lịch sự, vì mày quan tâm bạn bè mà thôi
Hoàng Đức Duy
Nhưng với tao, một câu đơn giản từ mày cũng đủ để nguyên cả chiều nay tao cười như kẻ điên
Hoàng Đức Duy
Tao thích mày, và tao nghĩ rằng tao sẽ chẳng bao giờ dám nói ra
Thỏ đẹp gái
Một câu chuyện được viết từ câu chuyện có thật
Thỏ đẹp gái
Chuyện của chính mối tình của Thỏ
Thỏ đẹp gái
Có vẻ đau lòng thật
Thỏ đẹp gái
Đến giờ Thỏ vẫn không quên được mối tình đó đã khiến Thỏ đau khổ tới nhường nào
3.
Vào giờ ra chơi ngày hôm sau
Lớp học náo nhiệt như phiên chợ mỗi sáng chủ nhật, tấp nập ồ ạt
Đứa thì chạy vội đi mua đồ ăn sáng
Đứa thì kéo nhau xuống căn tin, đứa lại tụm năm tụm ba lăn lê tám chuyện trên trời dưới đất
Đức Duy ngồi yên tại chỗ, tay nghịch điện thoại, miệng thỉnh thoảng nhấp một ngụm sữa đậu nành còn ấm phả một làn khói dịu dàng
Thành An từ đâu chạy tới, tay kéo chiếc ghế kế bên, tay thì còn cầm hộp xôi đang ăn dang dở vừa mua ở dưới căn tin lên
Đặng Thành An
Ê Duy share miếng 4g coi
Đặng Thành An
Sáng giờ quên kêu mẹ nạp giờ chả có cái để lướt mạng
Chưa kịp phản ứng thì điện thoại trong tay đã bị cướp mất
Thành An hớn hở chợp lấy mở mang hình lên
Tiếp theo là tiếng rú nhẹ, cố nén trong họng nhưng vẫn vang rõ ràng từng tiếng một
Thanh Pháp đang nằm bò trên bàn cũng bật dậy như phản xạ
Nguyễn Thanh Pháp
Gì má hú hét om sòm vậy thằng An
Đặng Thành An
Kiều mày dậy lẹ mà coi nè trời
Thành An quay màn hình điện thoại về phía Pháp, giơ lên như vừa phát hiện ra một bí mật tày trời không ai ngờ được
Trên màn hình là ảnh Quang Anh đang cười, ánh sáng nắng chiếu nhẹ từ cửa sổ khiến gương mặt cậu ấy rực lên như trong mấy bộ phim học trò Hàn Quốc lãng tử đồ đấy
Nguyễn Thanh Pháp
CÁI GÌ VẬY DUY?????
Tiếng hét của Pháp làm tất cả mọi người trong lớp phải ngoái đầu lại tò mò nhìn về phía bàn của các cậu
Duy lập tức xông tới bịt chặt mỏ An lại, sắc mặt bây giờ có vẻ hơi cáu gắt
Hoàng Đức Duy
Muốn cả thế giới biết hay gì
Hoàng Đức Duy
Trả điện thoại cho tao ngay
Thanh Pháp lồm cồm bò lại gần, chống tay lên bàn
Nhìn Duy bằng ánh mắt bán tín bán nghi
Nguyễn Thanh Pháp
Hình nền điện thoại mày hình như là thằng Quang Anh đúng không?
Nguyễn Thanh Pháp
Thật á hả Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Tao có đui mắt không
Duy không nói gì mà chỉ biết im lặng nhìn hai người bạn đang tra hỏi mình
Gương mặt cậu nóng ran như sắp bốc khói tự dưng thấy hối hận dã man
đáng lẽ lúc nãy phải để hình cậu hình thú cưng hay mặc định gì đấy
Nhưng không, lại đúng cái tấm hình mấy hôm trước lén chụp Quang Anh lúc cậu ấy đang cười rồi để thành hình nền điện thoại
Đặng Thành An
Mày không lên tiếng
Đặng Thành An
Tức là thật đúng không Duy?
Thành An chồm người qua, mặt sáng như đèn sân khấu mong chờ câu trả lời từ người bạn của mình
Duy cắn môi, cậu thở ra một hơi, lưng dựa vào ghế mắt nhìn xuống bàn
Hoàng Đức Duy
Ừ, tao thích Quang Anh
Khoảnh khắc đó yên lặng hẳn
Thành An và Thanh Pháp đưa mắt nhìn nhau, như kiểu vừa nghe một điều gì đó nghiêm túc gấp mười lần tin thời sự
Rồi Thành An bật cười trước
Đặng Thành An
Trời đất tưởng gì
Đặng Thành An
Chuyện nhỏ ấy mà
Đặng Thành An
Mày làm như tao với Kiều hỏi tội phạm không chừng ấy
Đặng Thành An
Cất cái mặt u ám đấy đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play