[ 52Aza/Aza52 ] Tình Ta
1. Quá khứ
"abc": suy nghĩ
'abc': nói nhỏ
//abc//: hành động
📞: gọi điện
💬: nhắn tin
?
Thưa chủ nhân, tôi đã tìm ra danh tính của người đó rồi ạ
?
Cô ta là 52Hz, số hiệu 01 thuộc tổ chức xxx ạ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
À vâng, cảm ơn chị
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị vất vả nhiều rồi
?
Dạ, không có gì thưa chủ nhân
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//cười mỉm// chị có thể ra ngoài được rồi
?
//cuối đầu+đi ra ngoài//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//ngả lưng ra sau ghế// "cuối cùng tôi cũng tìm được chị"
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của cô
Nhưng với cô, ngày sinh nhật cũng chỉ là một ngày thường mà thôi.
Bố mẹ cô suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc, ngày nào cũng đi làm đến tối khuya mới trở về.
Trong suốt 14 năm, có lẽ chẳng có năm nào là bố mẹ nhớ sinh nhật của cô cả.
Sống cô đơn thế này mãi, cô cũng đã dần quen với nó rồi...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//Đứng trước cửa nhà+thở dài// "mệt quá"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//nhìn đồng hồ//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Ối đã 8 giờ rồi á, quả nhiên là nay học nhiều hơn bình thường"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//mở cửa định bước vào nhà//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//khựng lại//
Vừa mở cửa thì cô nhìn thấy trong nhà tối thui, cũng chẳng có tiếng động hay những người giúp việc đứng đợi sẵn trước cửa như thường lệ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Lạ thật"
Tuy có chút thắc mắc nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều thêm. Bước vào nhà, cô từ từ mò mẫm tìm công tắc bật điện.
Khi cô tìm thấy công tắc và bật lên thì...
Bố cô
Háp bi bớt đay tú du
Mẹ cô
sinh nhật vui vẻ nhé con gái
Thấy bố mẹ, cô có chút hơi rối bời...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bố!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mẹ!
Bỗng nước mắt cô rơi lã tã, kèm theo đó là một nụ cười mang đầy sự hạnh phúc.
Thấy vậy bố liền ôm cô vào lòng và lau nước mắt cho cô.
Bố cô
Thôi nào, chúng ta cùng đi ăn nhé.
Mẹ cô
Đúng đó, cả nhà chúng ta cùng đi ăn để chúc mừng sinh nhật công chúa cùa mẹ nào.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//cười tươi+lau nước mắt// dạ vâng
Bố cô
Đã lâu rồi chúng ta không quan tâm đến con, có lẽ con đã cô đơn lắm nhỉ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ, con không sao ạ //cười mỉm//
Mẹ cô
//gấp đồ ăn cho cô// đây, con ăn nhiều lên chút đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
dạ
Tự nhiên hạnh phúc như này, cô cảm thấy khoảng thời gian này sẽ còn rất ít. Nhưng cô chỉ nghĩ là chắc do bản thân lo xa quá thôi.
Bố cô
À đúng rồi, bố có một món quà bất ngờ cho con đó.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Món quà bất ngờ?
Bố cô nói xong thì liền chạy đi. Và sau đó, ông trở lại với một hộp quà thật to trên tay.
Bố cô hớn hở định chạy lại chỗ cô thì một viên đạn xuyên qua đầu ông.
Bố cô ngục dưới đất, sau lưng còn có một vũng m.áu.
Nụ cười hạnh phúc lúc nãy trên môi cô giờ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một khuôn mặt hoảng loạn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ cô thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại chỗ chồng, nhưng chưa kịp chạy đến nơi thì bà cũng đã bị bắn gục.
Chứng kiến cảnh trước mắt cô sốc chẳng thể nói nên lời.
Vừa hoang mang, cô vừa loay hoay tìm một thứ gì đó.
Lúc nhìn ra cửa sổ, cô thấy một bóng đen vụt qua. Tuy cô chẳng biết đó là ai, nhưng cô chắc chắn người đó đã gây ra chuyện này.
Bây giờ nước mắt cô cứ rơi xuống chẳng thể nào kiểm soát nỗi. Nhưng những giọt nước mắt lúc này chẳng phải là sự hạnh phúc như lúc nãy mà là sự tuyệt vọng, tuyệt vọng đến tọt cùng...
Có lẽ cuộc đời của cô đã được định sẵn với sự cô đơn rồi...
Từ đó trở đi, cô luôn bị gắn mác là kể giết người...
GVCN
Eo ơi, con đó gi.et người đó
GVCN
Nghe nói nó gi.et bố mẹ nó trong chính sinh nhật nó đấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
...
Dần dân, cô trở thành nạn nhân của blhd, cô không được xem là một còn người, bị giấu cặp, xé sách, có lúc quá đáng hơn thì cô còn bị nhúng đầu vào toilet.
Lên lớp 10, cô quyết định sẽ tìm được cái người đã hại ch.et bố mẹ cô và cho người đó một cái giá tương ứng với những điều cô phải chịu bấy lâu nay.
Và sau đó cô đã tìm được chị ta.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Tôi nhất định sẽ khiến cô trả giá về tất cả mọi chuyện mà cô đã làm"
2. Trường mới
?
Nhằm mục đích để thực hiện kế hoạch, tôi đã sắp xếp để chủ nhân chuyển đến một ngôi trường mới rồi ạ.
?
Chủ nhân có thể đi học luôn vào ngày hôm nay nếu muốn ạ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Vâng, cảm ơn chị
?
//cúi đầu+ra khỏi phòng//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//Vắt tay lên trán// ‘đi học sao..’
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
‘liệu sẽ ổn chứ…?’
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
“Đây sẽ là trường mới của mình sao” //ngước lên nhìn//
Trước mắt cô là một ngôi trường rất rộng lớn, trông nó cứ như một căn biệt thự khổng lồ vậy.
Mà cũng đúng thôi, vì ngôi trường này dành cho những người thuộc giới thượng lưu mà.
Chỉ cần có rất nhiều tiền là sẽ vô được ngôi trường này.
Trần Hoàng Phương Lan
//vỗ vai cô//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//quay lại nhìn// có gì không ạ?
Trần Hoàng Phương Lan
Em là học sinh mới nhỉ //gãi đầu//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//ngơ ngác// sao chị biết ạ?
Trần Hoàng Phương Lan
À chị là hội trưởng hội học sinh, thấy em hơi lạ nên chị hỏi thử
Trần Hoàng Phương Lan
Mà em học lớp nào thế, để chị dẫn em lên lớp nhé
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
em học lớp 10A3 ạ
Trần Hoàng Phương Lan
//dẫn em đi//
Lan vừa dẫn em đi vừa lải nhải không thôi. Nào là nội quy trường, nào là phải tuân thủ theo cái này cái kia.
Đến lớp, Lan bỗng khựng lại một chút.
Trần Hoàng Phương Lan
Mà em nhớ phải tránh xa nhỏ Phương Thảo ra nha
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
sao vậy chị?
Trần Hoàng Phương Lan
Em chỉ nên biết thế thôi nhóc con ạ
Trần Hoàng Phương Lan
À mà em tên Ánh Sáng hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
dạ đúng rồi, mà sao chị biết hay vậy ạ?
Trần Hoàng Phương Lan
//chỉ vào bảng tên của em// trên bảng tên có ghi nè
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ờ nhỉ, em quên mất
Trần Hoàng Phương Lan
Hahaha, em ngốc thật
Trần Hoàng Phương Lan
Mà thôi, em vào lớp đi
Trần Hoàng Phương Lan
Cũng sắp vào giờ học rồi đó
Trần Hoàng Phương Lan
//vẫy tay+chạy đi//
Trần Hoàng Phương Lan
//xoay lại// à mà chị tên Phương Lan đó nha!!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
vâng!!
Ngôi trường mới này hình như thân thiện hơn trường cũ của cô thì phải.
Có vẻ là khởi đầu khá thuận lợi nhỉ.
Cô vừa bước vào lớp vừa ngắm ngía phòng học của mình.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Úi //ngã xuống đất//
Phương Mỹ Chi
Ối, cậu có sao không?
Phương Mỹ Chi
//đưa tay ra// tớ xin lỗi nhé
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//ngước lên+nắm lấy tay Chi//
Phương Mỹ Chi
//kéo cô đứng dậy//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//phủi đồ// tớ mới là người phải xin lỗi mới đúng chứ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tớ va vào cậu cơ mà
Phương Mỹ Chi
//ngượng ngùng gãi đầu//
Phương Mỹ Chi
À mà tớ tên Chi, còn cậu?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tớ là Ánh Sáng
Phương Mỹ Chi
Ối tên hợp với cậu lắm đó
Phương Mỹ Chi
//ngắm ngía cô//
Nguyễn Diệu Huyền
Nè làm gì vậy hả //kéo Chi lại//
Phương Mỹ Chi
Tớ chào hỏi bạn mới thôi mà
Nguyễn Diệu Huyền
Bạn mới? //ngước lên nhìn cô//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
À…ờ…xin chào
Phương Mỹ Chi
Bộ cậu ghen hả?
Phương Mỹ Chi
Dù tớ có bạn mới thì cậu vẫn là bạn thân nhất với tớ mà
Nguyễn Diệu Huyền
hứ, coi như tha //bỏ đi//
Phương Mỹ Chi
//lắc đầu ngao ngán//
Phương Mỹ Chi
Xin lỗi cậu nha, tính cách của cậu ấy là vậy đó
Phương Mỹ Chi
Cậu ấy có làm cậu sợ lắm không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
À ùm, không sao đâu
Phương Mỹ Chi
Hí hí, vậy thì ổn rồi
Khương Hoàn Mỹ
cả lớp nghiêm!!
GVCN
chào các em, các em ngồi xuống đi
GVCN
Nghe nói lớp mình có học sinh mới đúng không nhỉ?
GVCN
hmmm, bạn nào là học sinh mới thì lên đây giới thiệu nhé
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//đi lên bảng//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Thời gian sắp tới mong mọi người sẽ giúp đỡ ạ
Han Sara
ui học sinh mới dễ thương ghê á
Phương Mỹ Chi
đúng đúng, toidongtinh
Trần Thảo Linh
//quay người xuống// ê, mày thấy học sinh mới sao
Trần Thị Phương Thảo
Ờ thì, chắc cũng bình th- //ngước lên nhìn//
Trần Thị Phương Thảo
//ngơ ra// người này…
Trần Thảo Linh
Nè, bị gì đấy //lây người chị//
GVCN
//đập bàn// Thôi được rồi!!
GVCN
Diệu Huyền qua ngồi với Chi đi
Nguyễn Diệu Huyền
á á ánnsnsjajaj muâhhhaha //nhảy cẫng lên//
GVCN
Ngồi với Phương Thảo nhé
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
'là Phương Thảo sao?'
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ vâng //đi xuống chỗ ngồi//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//nhìn chị// "người gì mà hằm hằm thấy ghê"
Trần Thị Phương Thảo
//nhìn ra ngoài cửa sổ//
3. Bạn mới
Phương Mỹ Chi
Mình đi ăn trưa cùng nhau nhá
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Được rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tớ sẽ đi mà //cười mỉm//
Phương Mỹ Chi
Vậy để tớ rủ thêm vài người nữa hí hí
Trần Thảo Linh
…//nhìn Sara//
Khương Hoàn Mỹ
‘Sao mày rủ 2 đứa này chi vậy...’
Phương Mỹ Chi
‘Thì do có tụi nó chịu đi thôi chứ sao’
Trong khi mọi người đang ở trong không khí tràn ngập sự im lặng thì cô vẫn đang nhăm nhi chiếc bánh mì ngon lành.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Um, sao mọi người hong ăn đi
Phương Mỹ Chi
à ùm ha ha mọi người ăn đi chứ
Trần Thảo Linh
cậu uống sữa dâu không?
Trần Thảo Linh
ăn bánh mì?
Trần Thảo Linh
bánh tráng?
Trần Thảo Linh
ơ kìa, cậu giận thật đó hả?
Han Sara
nghĩ sao thì nghĩ ôk!
Khương Hoàn Mỹ
//hóng chuyện 1//
Phương Mỹ Chi
//hóng chuyện 2//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//ngồi ăn không quan tâm sự đời//
Trần Thảo Linh
tớ xin lỗi mà...
Trần Thảo Linh
mèo nhỏ ơi
Han Sara
cậu chã thương tớ
Khương Hoàn Mỹ
oi thoi chét
Trần Thảo Linh
ấy ấy đừng khóc mà
Trần Thảo Linh
//ôm Sara// ngoan ngoan, tớ thương cậu mà..
Han Sara
//gạt Linh ra+chạy đi//
Trần Thảo Linh
ở đợi tớ //chạy theo//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"hong hỉu gì hớt"
Khương Hoàn Mỹ
ê nãy giờ hóng quá trời
Khương Hoàn Mỹ
xong hong hiểu gì luôn:))
Khương Hoàn Mỹ
//nhìn cô// ê mà cậu nghe người ta nói gì về Phương Thảo chưa?
Khương Hoàn Mỹ
bạn cùng bàn cậu á
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
ờ cũng có một chút
Khương Hoàn Mỹ
này nhá, cậu ấy bị đồn là xã hội đen đó
Khương Hoàn Mỹ
ai đụng vào là xử đẹp luôn
Phương Mỹ Chi
nghe nói có đợt đánh con nhà người ta nhập viện luôn á
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
vậy luôn //bình thãn//
Khương Hoàn Mỹ
'ê nó không biết sợ hả mày?'
Phương Mỹ Chi
'sao tao biết..'
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//chill//
Phương Mỹ Chi
//nhìn đồng hồ// chet chet, 5 phút nữa vô lớp rồi kìa
Phương Mỹ Chi
Nhanh nhanh chứ hong trễ giờ kìa
Nghe Chi nói vậy cả đám liền thồn lẹ đồ ăn vào miệng rồi vội vã chạy lên lớp.
May mắn sao vừa lên lớp thì trống cũng vừa kịp reo.
Thoáng chóng cũng đã đến giờ ra về.
Nhưng vì quá mệt nên cô đã ngủ từ lúc vào tiết đến lúc cả lớp đã về hết mà chẳng biết gì.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//ngáy ngủ//
Trần Thị Phương Thảo
//che nắng cho cô//
Trần Thị Phương Thảo
"ngủ ngon dữ không biết"
Trần Thị Phương Thảo
//xoay người lại nhìn//
Trần Thảo Linh
Trời ơi, ai đó nay biết che nắng cho người khác ngủ luôn ta
Trần Thị Phương Thảo
Sao..sao mày lại ở đây
Trần Thảo Linh
Tao núp cửa chờ cảnh này nãy giờ ó //đưa tấm ảnh ra//
Trần Thảo Linh
Thích rồi hả?
Trần Thị Phương Thảo
không
Trần Thị Phương Thảo
Chỉ là t thấy cậu ấy giống một người thôi
Trần Thảo Linh
một người?
Trần Thị Phương Thảo
ùm một người mà tao rất có lỗi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Um, ồn ào quá…//nói mớ//
Trần Thị Phương Thảo
//giật mình+quay lại nhìn em//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Khò khò~~
Trần Thị Phương Thảo
//thở phào// “ra là mớ ngủ"
Trần Thảo Linh
Thôi, mình về đi
Trần Thị Phương Thảo
Còn cậu ấy?
Trần Thảo Linh
Gọi dậy đi, tao ra trước à //bỏ đi//
Trần Thị Phương Thảo
Ờ ùm
Trần Thị Phương Thảo
//chọt người cô// Sáng ơi~
Trần Thị Phương Thảo
dậy nào
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//dụi mắt// “ai mới gọi mình vậy”
Trần Thị Phương Thảo
è hèm
Trần Thị Phương Thảo
dậy đi
Trần Thị Phương Thảo
Cậu ngủ hơi lâu rồi đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//bừng tỉnh// ối mấy giờ rồi
Trần Thị Phương Thảo
5 giờ 45
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
ôi trễ thế á!?
Trần Thị Phương Thảo
ờ ùm, cậu lo mà về đi
Trần Thị Phương Thảo
tôi đi về trước đây
Nói xong chị vụt đi mất, để cô lại trong tình trạng vừa buồn ngủ vừa hoang mang.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play