[Rhycap] Bông Hoa Vĩnh Cửu
Chap 1
ABC*:thể hiện suy nghĩ
''XYZ":thể hiện lời nói nhỏ
💬:nhắn tin
📞:gọi điện
/ABC/:thể hiện hành động
🍅:ngại
❄️:lạnh lùng,lạnh nhạt
Hoàng Đức duy
s-sao mẹ lại bỏ con mà đi như vậy chứ
Hoàng Đức duy
c-con nhớ mẹ
Hoàng Đức duy
ở đây con mệt quá
Hoàng Đức duy
mẹ kế toàn bắt nạt con thôi
Nguyễn Quang anh
nhóc sao vậy
Hoàng Đức duy
/ngẩng mặt lên/
đập vào mắt cậu là một anh chàng to lớn hơn cậu đứng trước mặt
Hoàng Đức duy
hức a..anh là ai vậy ạ
Nguyễn Quang anh
thấy nhóc khóc nên anh đến xem thế nào thôi
Nguyễn Quang anh
thôi đừng khóc nữa
Nguyễn Quang anh
/lau nước mắt cho em/
Nguyễn Quang anh
có chuyện gì thì tìm đến anh
Nguyễn Quang anh
nhà anh ngay ở kia kìa/chỉ tay/
Nguyễn Quang anh
đó là nhà anh
Nguyễn Quang anh
nếu em có chuyện gì thì bảo anh
Nguyễn Quang anh
Anh sẽ bảo vệ em
Nguyễn Quang anh
/xoa đầu duy/
Hoàng Đức duy
có thật không ạ
Nguyễn Quang anh
đấy cười như này có phải dễ thương không chứ
Hoàng Đức duy
Anh nhớ bảo vệ Duy nha
Nguyễn Quang anh
em tên là duy hả
Hoàng Đức duy
còn anh tên là gì vậy ạ
Nguyễn Quang anh
Anh tên Quang anh
Nguyễn Quang anh
hoặc em có thể gọi anh là Bột cũng được
Hoàng Đức duy
tên bột cute nè
Hoàng Đức duy
còn anh có thể gọi em là Bông cũng được
Nguyễn Quang anh
/giơ chiếc kẹo ra/
Nguyễn Quang anh
em ăn không Bông
Hoàng Đức duy
em cảm ơn anh ạ
Nguyễn Quang anh
đây của em đây
Nguyễn Quang anh
/đưa cho em/
Nguyễn Quang anh
/xoa đầu em/
Nguyễn Quang anh
lúc nào khóc thì đến tìm anh
Nguyễn Quang anh
Anh sẽ giải tỏa nỗi buồn cho em
cậu hơi do dự về người trước mặt,vì cậu đã trải qua những quá khứ không mấy tốt đẹp,gia đình chỉ coi cậu là người sucvat trong gia đình này mà thôi,bạn bè thì bắt nạt,một người lun yêu thương cậu,lun bảo vệ cậu khi bị chửi,bị đánh chính là mẹ,giờ đây mẹ đã rời xa cậu mãi mãi,cậu chỉ có thể dựa dẫm vào một người anh trước mặt dù không quyen biết nhưng người anh này lại mang cho cậu cảm giác an toàn
chap 2
ABC*:thể hiện suy nghĩ
''XYZ":thể hiện lời nói nhỏ
💬:nhắn tin
📞:gọi điện
/ABC/:thể hiện hành động
🍅:ngại
❄️:lạnh lùng,lạnh nhạt
Hoàng Đức duy
Anh ơi,anh hứa đừng bỏ Bông nha
nói vậy,nước mắt em bắt đầu rơi chắc em nghĩ anh cũng sẽ bỏ mình mà đi giống mẹ mà thôi
Nguyễn Quang anh
Không anh không bỏ Bông
Nguyễn Quang anh
đừng khóc nữa
Nguyễn Quang anh
/xoa đầu em/
Nguyễn Quang anh
giờ anh phải về rồi
Hoàng Đức duy
/có chút buồn/
Nguyễn Quang anh
con thấy em đấy khóc bên đường lên con đến an ủi em ấy thôi ạ
Nguyễn Quang anh
mẹ cho em ấy ăn cơm ở nhà mình nha
Hoàng Đức duy
thế là em được ăn cơm ở nhà anh ạ
mẹ (Quang anh)
đi chúng ta về
mẹ (Quang anh)
con nhà ai mà dễ thương mún xỉu
mẹ (Quang anh)
/véo má em/
mẹ (Quang anh)
Hì bác xin lỗi nhá
mẹ (Quang anh)
bác hơi quá tay
mẹ (Quang anh)
mà sao cháu lại ở đây thế này
mẹ (Quang anh)
Ba mẹ cháu đâu
Hoàng Đức duy
Ba.. mẹ..c-cháu
mẹ (Quang anh)
/thấy biểu cảm đó của em/
mẹ (Quang anh)
À thôi bác không hỏi nữa
mẹ (Quang anh)
được không nè
mẹ (Quang anh)
ông im đi đừng có hỏi nữa
mẹ (Quang anh)
Thái độ với ai vậy
Ba (Quang anh)
Anh có thái độ với ai đâu
mẹ (Quang anh)
ông cứ liệu hồn
Ba (Quang anh)
*nhục quá mất hết thể diện của tôi gòi*
Ba (Quang anh)
*vợ ơi là vợ*
Ba (Quang anh)
*mất sự lạnh lùng,ngầu lòi của tôi huhu*
mẹ (Quang anh)
Anh nghĩ cái gì vậy hả
Ba (Quang anh)
kh-không có gì
Ba (Quang anh)
giờ chúng ta ăn cơm đi
Hoàng Đức duy
nhồ nhăn nhô nhấu nhon nhóa(đồ ăn cô nấu ngon quá)/vừa nhai đồ ăn vừa nói/
mẹ (Quang anh)
cô nấu mà lại
Chap 3
ABC*:thể hiện suy nghĩ
''XYZ":thể hiện lời nói nhỏ
💬:nhắn tin
📞:gọi điện
/ABC/:thể hiện hành động
🍅:ngại
❄️:lạnh lùng,lạnh nhạt
Ba (Quang anh)
"rõ ràng mình nấu mà"
Ba (Quang anh)
"mà lại bị cướp công"/lí nhí/
mẹ (Quang anh)
ông nói gì đó
mẹ (Quang anh)
tôi đập đầu ông bây giờ
Ba (Quang anh)
Anh có nói gì đâu/mặt như vẻ vô tội/
Ba (Quang anh)
Anh khen em nấu ngon á
Hoàng Đức duy
bác sợ vợ kìa
Ba (Quang anh)
thôi ăn tiếp đi nào
Ba (Quang anh)
*không biết có cái quần đội vào không nữa quê quá*
Nguyễn Quang anh
bố lớn rồi lại bị trẻ con trêu chọc
Ba (Quang anh)
/không biết nói gì/
Hoàng Đức duy
đây là lần đầu tiên em được ăn ngon thế này
Nguyễn Quang anh
l-lần đầu tiên
phải đây là lần đầu tiên em được ăn ngon thế này,nếu bây giờ em đang ở nhà thì sẽ bị ăn đánh,không được ngồi trên bàn ăn,ăn cơm thì chỉ được ăn cơm trắng mà thôi
Nguyễn Quang anh
*thấy vết bầm tím trên người em*
Hoàng Đức duy
Anh nhìn gì vậy
Hoàng Đức duy
nhìn theo anh
Hoàng Đức duy
*anh đang nhìn vết thương này sao*
Hoàng Đức duy
/vội che lại/
Nguyễn Quang anh
Không cần phải che anh nhìn thấy hết rồi
Nguyễn Quang anh
/chạy đi/
Nguyễn Quang anh
/đến lấy băng cá nhân cho em/
Nguyễn Quang anh
đưa tay ra
Nguyễn Quang anh
Anh đã bảo là có việc gì thì cứ kể cho anh nghe rồi mà lại/giọng nhẹ nhàng/
Hoàng Đức duy
/đưa tay ra cho anh xử lí vết thương/
Hoàng Đức duy
Bông xin lỗi
Nguyễn Quang anh
Em không sai
Nguyễn Quang anh
Em không phải xin lỗi
Nguyễn Quang anh
người xin lỗi phải là anh
Nguyễn Quang anh
Anh đã không đủ vững chắc để em tin tưởng và dựa dẫm vào
nói thế nước mắt anh không kìm nổi mà rơi lã chã
Hoàng Đức duy
Không phải lỗi của anh
Hoàng Đức duy
Anh đừng khóc
Hoàng Đức duy
em tin tưởng anh mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play