Đn Kimetsu No Yaiba - Đóa Hoa Úa Tàn
chương một
hồ phủ - một nơi chẳng to lớn cũng chẳng nhỏ bé, nằm hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
một nơi lạnh lẽo trên đỉnh núi đơn độc
giống như chủ nhân của nó - yuuri oharawa. một con người nhạt nhẽo, vô cảm, chỉ biết đâm đầu vào nhiệm vụ
nàng là vị trụ cột thứ mười, không phải thiên tài mà là do sự nỗ lực mỗi ngày.
sáng ngày nàng ngủ, tối đến lại đi diệt quỷ. số bữa cơm nàng dùng chỉ một, thậm chí có hôm không ăn.
Rubi
quác.. triệu tập... triệu tập..
Yuuri Oharawa
[ nhìn rubi ]
rubi - quạ cuả nàng, một chú quạ với bộ lông trắng muốt và một cái vòng xanh nhỏ ở cổ
nàng nhìn rubi một cái rồi lại quay ra chỗ con quỷ
Yuuri Oharawa
nhạt nhẽo thật
Quỷ
grừ.. huyết quỷ thuật..
một luồng gió mạnh mẽ bay thẳng về phía nàng, nàng nhanh chóng né được nhưng đã bay mất vài cọng tóc nhỏ.
Rubi
sáng mai, có lệnh triệu tập từ chúa công
nàng hơi khựng lại, sắc mặt có chút thay đổi rồi lại quay về vô cảm như ban đầu.
Yuuri Oharawa
hơi thở hồ ly: nhị thức: vân lôi quang
một đường kiếm mang theo hình bán nguyệt có chút sắc đỏ bay thẳng về phía trước, lưỡi kiếm vung mạnh và thu về. vừa có thể phòng thủ và tấn công
Quỷ
graa... ta không cam tâm-
nàng vẩy mạnh cây kiếm, máu rơi thẳng xuống đất rồi bay hơi hết.
rút một cái khăn nhỏ trong túi, nàng lau nhẹ vết máu bắn trên mặt mình
Rubi
[ đậu lên vai nàng ]
quác.. đã xử lí xong tất cả quỷ ở khu vực này
Yuuri Oharawa
[ xoay người ]
nàng bước về phía bình minh đang lên, để lại một bóng lưng nhỏ bé mà gầy gò.
Yuuri Oharawa
"chưa có ai sao?"
Rubi
tôi nghĩ ngài nên chợp mắt một chút.. quác
nàng không đáp lại rubi mà bước về phía cái cây quen thuộc ở gần đó
một hơi nhảy thẳng lên, dựa vào thân cây mà nói
Yuuri Oharawa
lát nữa có người đến thì gọi ta, ta không ngủ đâu
nàng nhắm mắt, dựa vào thân cây mà chợp mắt đôi chút
lúc sau, nàng cảm nhận được có người cũng trèo lên cái cây mà ngồi cạnh nàng
người đó đưa tay, vén nhẹ mái tóc lòa xòa trước mặt nàng ra sau tai
"không định mở mắt nhìn anh à?"
Yuuri Oharawa
[ mở mắt ]
...
chương hai
Yuuri Oharawa
[ ngáp ]
sáng rồi sao
Iguro Obanai
vẫn chưa
[ chống cằm nhìn nàng ]
Yuuri Oharawa
hả? vậy sao anh ở đây?
[ nghiêng đầu ]
nàng nhìn anh, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ những vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào
Iguro Obanai
đến sớm, gặp em
Yuuri Oharawa
sến súa quá
[ nhăn mặt ]
một tiếng cười khẽ bật ra từ khuôn miệng được quấn băng trắng kia
iguro obanai kéo đầu nàng lại gần, đặt lên vai mình mà nói
Iguro Obanai
ngủ thêm đi, em nhìn mệt mỏi lắm
Yuuri Oharawa
ừm
[ lim dim ]
nàng gục đầu vào vai obanai rồi nhắm mắt, một tay anh đưa ra chắn ánh sáng để không làm chói mắt nàng
cả hai rất quen thuộc mà làm vậy như thể đây chẳng phải lần đầu
lúc sau, nàng tỉnh dậy bởi một tiếng la hét của một người con trai
Yuuri Oharawa
[ dụi mắt ]
gì thế?
Iguro Obanai
đừng dụi
[ giữ tay nàng lại ]
Yuuri Oharawa
[ nhìn xuống ]
bấy giờ nàng mới nghe thấy tiếng nói chuyện mà nhìn xuống
không nhìn thì thôi, nhìn rồi nàng lại thêm sững sờ
một thiếu niên bị trói dưới mặt đất, với mái tóc màu đỏ rực và vết bớt kì lạ trên trán
Iguro Obanai
bỏ qua những chuyện này qua một bên. ta nên làm gì với tomioka đây?
Kamado Tanjiro
[ nhìn lên cây ]
kamado tanjoro nhìn lên cây, nơi mà có một trong hai bóng dáng mà cậu cảm thấy quen thuộc
Kamado Tanjiro
"đó chẳng phải là.."
Iguro Obanai
anh ta vẫn chưa bị trói lại, việc đó làm tôi cảm thấy đau đầu.
Iguro Obanai
theo lời kocho thì anh ta cũng đã phạm luật của hội
Iguro Obanai
trách nhiệm của anh ta thế nào đây? ta phải đối xử với anh ta như nào?
obanai vừa nói, tay vừa chỉ thẳng vào con người đang đứng một góc với mái tóc đen tuyền - tomioka giyuu
Kamado Tanjiro
"là lỗi của mình mới khiến anh tomioka thành đồng phạm"
Kanroji Mitsuri
"bé yuu, vẫn đáng yêu như mọi khi"
Kanroji Mitsuri
"mình phải khiến bé ấy làm vợ mình mới được!"
[ trái tim bay phấp phới ]
Kocho Shinobu
mà cũng không quan trọng, anh ta đã tự nguyện theo tôi đấy
Kocho Kanae
phải, tạm gác hình phạt của anh ta lại đi
Kocho Kanae
"yuu lại ngồi cùng anh ta rồi"
Kocho Shinobu
cậu là một thành thành viên của sát quỷ đội mà lại mang theo một con quỷ sao?
câu hỏi của kocho shinobu nhắm thẳng đến tanjiro đang quỳ trên mặt đất
cậu ta cắn răng, không trả lời cho đến khi shinobu nhắc lại thêm lần nữa
Kocho Shinobu
kamado tanjiro?
Uzui Tengen
không cần nghe nữa
[ nắm cán kiếm ]
cành cây nhẹ lún xuống rồi lại bật ra. một cơn gió nhẹ lướt qua tất cả rồi đáp xuống trước mặt tanjiro
bóng dáng nhỏ bé ấy che chắn tanjiro ở phía sau, như muốn bảo vệ cậu
Kocho Shinobu
[ cau mày ]
yuu?
yuu không nói gì, quay lại phía sau đối mặt với tanjiro
Kamado Tanjiro
ah- em có phải-
tanjiro chưa kịp nói hết câu đã bị nàng cắt lời. dù cậu ta có chút không hiểu nhưng vẫn há miệng
cậu há miệng, nàng nhanh nhẹn nhét thứ gì đó vào miệng cậu
Yuuri Oharawa
kẹo, có pha thêm thuốc giảm đau
Kamado Tanjiro
c-cảm ơn em
chưa dứt câu cảm ơn, nàng đã nhét thêm bình nước vào miệng cậu
Shinazugawa Sanemi
chà, có vẻ mọi chuyện đang dần trở nên thú vị nhỉ?
shinazugawa bước ra, tay cầm theo một cái hộp gỗ màu đỏ sẫm
Shinazugawa Sanemi
thằng ngu đồng hành với quỷ là cậu ta, đúng không?
Shinazugawa Sanemi
động cơ của cậu là gì
[ cười ghê rợn ]
Kakushi nữ
điều này sẽ gây rắc rối cho tôi. xin ngài hãy đặt cái hộp xuống
Yuuri Oharawa
[ đứng dậy ]
Kanroji Mitsuri
"giận rồi giận rồi. vợ mình giận rồi!"
Kocho Kanae
phiền anh đừng hấp tấp, shinazugawa
Kocho Kanae
"vậy là bớt một đối thủ"
Shinazugawa Sanemi
cô ta sẽ chiến đấu như một thành viên sát quỷ đoàn sao?
Shinazugawa Sanemi
những việc như thế, sẽ không bao giờ xảy qua đâu, đồ ngu!!
sanemi rút kiếm, muốn đâm vào cái hộp có chứa cô quỷ
nhưng lại đâm vào một khoảng không. do không kịp phản ứng, cái hộp đã bị nàng cướp mất
nàng biết, nàng không nhanh bằng sanemi nên đã dùng tới cả hơi thở
Yuuri Oharawa
hơi thở hồ ly: cửu hình: nanh vuốt yêu hồ
[ đáp đất ]
nàng đáp đất nhẹ nhàng, trên tay là cái hộp gỗ kia
nàng quỷ bên trong như cảm nhận được gì đó, liên tục cào vào thành hộp
Kamado Tanjiro
"quả nhiên.. là em ấy!!"
Yuuri Oharawa
[ đưa hộp cho tanjiro ]
giữ chị ấy nhé, còn lại em sẽ lo
tanjiro nhanh nhạy dùng chân quắp lấy hộp chứa em gái mình.
Shinazugawa Sanemi
cả mày cũng muốn tạo phản sao?
[ nổi gân ]
Yuuri Oharawa
tới đi, tôi không ngại đấu với anh đâu
[ rút kiếm ]
Kanroji Mitsuri
"đổi cách xưng hô rồi, vậy là mình bớt thêm một đối thủ!"
Shinazugawa Sanemi
[ thủ thế ]
Shinazugawa Sanemi
hơi thở của gió: nhất hình: trần toàn phong - tước!
có vẻ anh ta chẳng muốn nương tay nữa mà dùng tới cả hơi thở
Yuuri Oharawa
tam hình: hồ vâ-
một tiếng va chạm kim loại nặng nề vang lên
không phải kiếm của em và sanemi, mà là của yuichiro với sanemi
Tokito Yuichiro
ông anh đây là muốn phá sân nhà của chúa công sao?
[ cau mày ]
yuichiro đứng chắn trước nàng, ánh mắt sắc bén lia về phía sanemi
Tokito Muichiro
em có sao không? không bị thương chứ?
[ kéo nàng về sau ]
Rengoku Kyoujuro
anh đang làm gì vậy, shinazugawa?
đúng lúc không khí đang cực kì căng thẳng thì hai giọng nói đồng thanh vang lên
chương ba
một người đàn ông chạc tuổi 30 bước ra.
những vết thương do lời nguyền gia tộc ấy vẫn không thể nào giấu đi nổi nét hiền từ trên mặt người ấy
bên cạnh ngài là hai đứa trẻ sinh đôi, mang trên mội một nụ cười kì lạ, dường như chẳng thuộc về độ tuổi của chúng
họ dìu kagaya ubuyashiki bước từng bước đến trước mặt các trụ cột
Ubuyashiki Kagaya
mọi người đây rồi
Ubuyashiki Kagaya
những đứa con đáng yêu của ta
một âm thanh dịu dàng lại mang đậm nét ôn nhu cất lên, như gió mùa thu thổi dịu đi lòng người.
không khí căng thẳng khi nãy lập tức dịu xuống.
kamado tanjiro còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị một lực mạnh ấn đầu xuống
tanjiro theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, mày nhíu chặt lại vì đau. đến khi mở mắt ra, cậu giật mình vì khung cảnh trước mắt.
tất cả 10 trụ cột, bao gồm cả con người lúc nãy vẫn còn kiểu ngạo - obanai và sanemi, đang đồng loạt quỳ một gối, nghiêm trang trước con người đang đứng kia.
kagaya mở mắt, dù đôi đồng tử ấy đã bị hủy hoại bởi lời nguyền kia
ông ngước mặt lên trời, cảm nhận từng tia nắng đang chiếu xuống cơ thể của mình
Ubuyashiki Kagaya
chào buổi sáng các con, thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ?
Ubuyashiki Kagaya
chắc hẳn trời xanh lắm, phải không?
Ubuyashiki Kagaya
những gương mặt quen thuộc đều ở đây. chào mừng đến cuộc họp trụ cột nửa năm một lần
Ubuyashiki Kagaya
ta thật sự nhẹ nhõm
Kamado Tanjiro
"đây là chúa công oyakata sao?"
Shinazugawa Sanemi
thật tuyệt khi thấy ngài khỏe mạnh, chúa công oyakata
Shinazugawa Sanemi
thần chân thành chúc ngài may mắn và mọi ước nguyện đều có thể thực hiện.
Yuuri Oharawa
thần chúc ngài luôn mạnh khỏe, thọ ngang trời đất. mong mọi muộn phiền của ngài sẽ đều tan biến.
Ubuyashiki Kagaya
cảm ơn hai con, sanemi, yuuri.
Kanroji Mitsuri
"mình cũng muốn nói lời chào tới chúa công oyakata"
tiếp sau đó là về vụ phân xử của kagaya ubyuashiki đối với anh em nhà kamado
điều khiến tất cả sững sờ là bức thư của cựu thủy trụ, ngài urukodaki sakonji. trong thư được gửi đến chúa công có đề cập rằng, chỉ cần kamado nezuko ăn thịt con người. ông - cựu thủy trụ urukodaki sakonji, thủy trụ đương nhiệm - tomioka giyuu, và tân binh - kamado tanjiro sẽ mổ bụng tạ tội.
kamado nezuko đã vượt qua bài kiểm tra của sanemi bằng cách khá kì cục
anh ta tự cắt tay mình rồi đưa nó lên trước mặt nezuko với nụ cười đắc thắng. sanemi tưởng rằng cô sẽ lao vào mình như những con quỷ khát máu khác.
nhưng rồi, cô lại kiềm chế được nhờ câu nói của tanjiro. sau tiếng gọi "nezuko" của nàng và cậu, cô như được đánh thức khỏi giấc mộng, ngoảnh mặt đi mà không chút do dự. khiến tất cả đều khựng lại.
tiếp sau đó là cuộc họp như thường lệ
không khí im lặng trong căn phòng nhỏ dành riêng cho việc thăm khám của các trụ cột. nàng ngồi im lặng ở một góc, nhìn ra phía bên ngoài khu thảo mộc mà do chính tay nàng trồng lên cùng chị em nhà kocho
shinazugawa sanemi ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong căn phòng, mắt vẫn không rời khỏi người nàng.
Yuuri Oharawa
"vốn dĩ qua đây để thăm ba anh ấy mà lại bị chị shinobu lôi vào đây"
Shinazugawa Sanemi
này.. nhóc
nàng đáp lại lời sanemi, tầm mắt không rời khỏi cửa sổ. nhưng trong giọng nói không còn là sự sắc lạnh như khi nãy, mà chỉ còn sự dịu dàng.
Shinazugawa Sanemi
ừm, anh chỉ muốn nói..
[ ấp úng ]
Yuuri Oharawa
[ nhìn sanemi - nghiêng đầu ]
Shinazugawa Sanemi
x-xin lỗi..
dường như anh dùng tất cả sức lực mà thốt ra câu xin lỗi
Yuuri Oharawa
[ khựng lại ]
nàng cứng người, mắt thì nhìn chằm chằm vào anh như đang tiêu hóa câu xin lỗi vừa được thốt ra. đôi đồng tử hồng cam như mang theo cả ánh chiều tà nhìn vào mình khiến sanemi có chút ngượng ngùng
Yuuri Oharawa
"anh ấy, vậy mà biết nói xin lỗi sao?"
một lần nữa, không gian tĩnh mịch bao trùm lấy cả hai con người trong gian phòng nhỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play