[Đam Mỹ] Gặp Lại Ánh Sáng Năm Ấy!
chap 1: Hồi ức
Tô Thế Minh
//ném chai rượu đã hết xuống sàn// thằng kiaa
Tô Thế Minh
Đúng là đồ ăn hại
Tô Thế Minh
Y như con mẹ mày
Tô Thế Minh
Đúng là mẹ nào con nấy
Tô Thế Minh
Toàn cái loại ăn bám
Tô Thế Minh
Sao mày không đi chết theo con mẹ mày đi
Nói xong, ông ta say rượu loạng choạng bước vào trong phòng ngủ, đóng sầm cửa vào
Tô Dục_hồi nhỏ_
//cúi gầm mặt ở góc tường+không nói gì//
Bỗng nhiên ở bên ngoài cửa sổ có một cái tay bé xíu, to hơn tay cậu 1 xíu thò vào
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//đứng trên ghế kiễng chân+thò tay vào cửa sổ// chào cậu
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Mình là Hạ Viêm, ở nhà kế bên
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//đặt thêm một cái bánh gấu vào// bánh gấu ngon lắm, ăn thử đi
Tô Dục_hồi nhỏ_
//không nhúc nhích//
“TIỂU VIÊM, VỀ ĐI HỌC ĐI CON”
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Mẹ mình gọi rồi, mình đi về nha
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Mình để bánh ở đây, cậu nhớ ăn nhé
Sau đó anh leo xuống từ ghế rồi chạy về nhà
Tô Dục_hồi nhỏ_
//không nói gì+tay vẫn cầm bánh ở trên cửa sổ//
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//đặt bánh gấu lên cửa sổ+thêm một cái kẹo mút// mình sẽ để kẹo ở đây mỗi chiều, được không?
Từ đó, chiều hôm nào anh cũng tới, lúc nào cũng để bánh kẹo trên cửa sổ vào nói chuyện với cậu qua cửa sổ, dù bên trong không có tiếng đáp lại
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//đặt một chiếc ô tô đỏ bằng nhựa trên cửa sổ kèm 1 bánh gấu//
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//sững lại+kiễng chân nhìn qua khe hở// cậu thích màu đỏ à?
Tô Dục_hồi nhỏ_
//không trả lời+tay vẫn ôm khư khư chiếc xe đồ chơi màu đỏ//
Từ đó trở đi, mỗi chiều anh đều trèo lên ghế, thò tay qua cửa sổ. Anh kể chuyện, hát bài mẫu giáo ngọng nghịu, thỉnh thoảng nhét cả mảnh giấy vẽ nguệch ngoạc vào trong
Cậu bắt đầu cười nhiều hơn, hôm nào cũng chờ anh
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//đứng trên ghế kể chuyện//
Bỗng nhiên từ trong nhà phát ra tiếng đồ vật đổ rầm và tiếng la hét chửi rủa trong nhà
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Tô Dục? //lo lắng+sợ hãi//
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//đập cửa sổ// Tô Dục, cậu có sao không, tớ trèo vào nhé?
Ngay lúc đó, bàn tay nhỏ bé thò ra từ bóng tối, nắm lấy tay cậu – lạnh ngắt, run rẩy
Tô Dục_hồi nhỏ_
…Đừng đi…//giọng nói khe khẽ//
chap 2: hồi ức (2)
Từ hôm đó, anh bắt đầu chui qua cửa sổ, lén lút chơi với cậu mỗi chiều
Chơi trốn tìm giữa bóng tối, chơi xếp hình trên sàn nhà bụi, có lần còn rúc vào nhau ngủ quên dưới gầm bàn
Tô Dục_hồi nhỏ_
//khó chịu ngồi trên giường//
Cậu ghét trời mưa, không phải vì lạnh, mà là tiếng mưa luôn che đi tiếng bước chân, cậu sẽ không biết khi nào anh tới
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//leo vào từ cửa sổ//
Tô Dục_hồi nhỏ_
//đứng dậy+nhìn anh//
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//nhìn quần áo vương đầy nước mưa của mình+cười hì hì// anh không sao, tí nữa là khô thôi
Tô Dục_hồi nhỏ_
//không nói gì//
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//không nói gì+nhìn cậu//
Tô Dục_hồi nhỏ_
Anh sao vậy?
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Ngày mai…
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
N-ngày mai anh phải chuyển đi rồi
Tô Dục_hồi nhỏ_
//khựng lại//
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Anh xin lỗi
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Anh sẽ trở về
Cả ngày hôm đó, chẳng ai nói gì, đến khi mẹ anh hét gọi anh về thì cậu mới đứng dậy
Tô Dục_hồi nhỏ_
//nắm lấy tay anh// có thể đừng đi không?
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Anh…không thể
Tô Dục_hồi nhỏ_
//mím môi+cúi gầm mặt//
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Nhưng anh sẽ về
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Nhất định sẽ về
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Anh hứa //chìa ngón tay út ra//
Tô Dục_hồi nhỏ_
//móc ngoéo// anh nhất định phải về
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Ừ //móc ngoéo//
Sau đó, anh trèo cửa sổ leo ra ngoài. Trước khi đi, anh đưa qua cửa sổ một chiếc vòng cổ
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Đây là mẹ anh đặt làm riêng, sẽ không có cái thứ 3
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Anh với em, mỗi người một cái //kiễng chân đeo vào cổ cho cậu//
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//tự mình đeo chiếc vòng còn lại vào cổ//
Tô Dục_hồi nhỏ_
//sờ chiếc vòng ở cổ//
Chiếc vòng này được chia làm 2 nửa, một nửa khắc chữ Viêm và một nữa khắc chữ Dục
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Anh đeo chiếc vòng tên Dục, là tên của em
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Còn em đeo chiếc vòng tên Viêm, là tên của anh
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Khi gặp lại anh nhất định sẽ nhận ra em
Tô Dục_hồi nhỏ_
//gật đầu// anh phải về tìm em
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Nhất định
Nói xong, anh chạy về dưới mưa. Để lại cậu đứng đó nhìn bóng lưng của anh khuất xa dần
chap 3: học sinh mới
Hiệu trưởng
Em xem em làm cái trò gì thế này?
Hiệu trưởng
Đã đốt sổ đầu bài thì thôi, lại còn đánh bạn học
Hiệu trưởng
Em viết cho tôi ngay bản tường trình và bản kiểm điểm
Tô Dục
//gác chân lên bàn+rót trà//
Hiệu trưởng
Em có nghe tôi nói không?
Tô Dục
//không nói gì+uống trà//
Tô Dục
Em em cái qq //đặt cốc trà xuống bàn//
Sau đó cậu đứng dậy đạp cửa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng
Mn hỏi tại sao cậu lại ngông như vậy mà không sợ bị đuổi học?
Đó là vì khi anh đi được 1 tuần thì Tô Thế Minh - ba của cậu đưa cậu vào một nhà tài phiệt, nói với cậu rằng cậu được bế nhầm, chứ thật ra cậu là con trai của nhà tài phiệt kia
Nhà tài phiệt này rất giàu có và quyền lực, chỉ cần búng tay một cái là đủ để cái trường này thay chủ
Tô Thế Minh cũng được đưa cho hơn 100 triệu tiền nuôi dưỡng cậu
Từ đó cậu sống trong căn nhà đó, đến năm 14 tuổi thì chuyển ra ngoài
Hiệu trưởng
//tức tối đá vào chân bàn mà không làm được gì// mẹ kiếp
Hạ Viêm
//mở cửa bước vào//
Hiệu trưởng
Vào không biết gĩ cửa à?
Hạ Viêm
Học sinh mới, đây là học bạ //ném một tập tài liệu lên bàn hiệu trưởng//
Hiệu trưởng
Tôi đell nhận, học sinh mới mà tính như vậy à?
Hạ Viêm
Tôi khuyên ông lên đọc kỹ học bạ, nếu không…
Hiệu trưởng
Mày là cái chó gì mà cũng dám uy hiếp tao?
Hạ Viêm
//ngồi xuống sofa+gác chân lên bàn// đọc học bạ đi rồi biết
Hiệu trưởng
//mở túi học bạ ra+đọc// “Hạ Viêm”
Hiệu trưởng
Đại thiếu gia của Hạ gia
Hạ Viêm
//không nói gì+uống trà//
Hiệu trưởng
Tôi không biết là cậu
Hạ Viêm
Phải xem thành ý của ông thế nào rồi //nhếch mép//
Hạ Viêm
Xếp lớp đi, tôi muốn lớp 12A
Hiệu trưởng
Được, tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm
Hạ Viêm
Còn đứng đó làm gì?
Hiệu trưởng
Đ-được //đi ra khỏi phòng làm việc//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play