[ BangQuy ] Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc
Giới thiệu
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Lm lại từ bộ khác nha
– Mỗi người một thế giới, nhưng định mệnh lại để họ bước vào đời nhau –
Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Trưởng tử của gia tộc Thóng - tập đoàn tài chính lớn nhất Sài Thành
Lạnh lùng, điềm tĩnh, rất ít khi mở lòng. Sống nguyên tắc, ưu tiên lý trí nhưng lại có một nhược điểm: khi yêu sẽ yêu đến mù quáng
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Anh ta là nam chính. Người luôn đặt trong khuôn mẫu "Người thừa kế hoàn hảo", nhưng lại loay hoay với trái tim đầy vết xước
Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Con trai duy nhất của nhà họ Nguyễn - một gia đình khá giả có truyền thống làm kinh doanh
Hoà đồng, thông minh, linh hoạt trong giao tiếp. Dễ gần, nhưng khi cần cũng rất cứng rắn. Từng tổn thương trong chuyện tình cảm nên không dễ trao lòng tin lần nữa
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Anh ta là nam chính. Là người duy nhất có thể khiến Thóng Lai Bâng mềm lòng, và là người đủ ấm áp để hàn gắn những vết thương tưởng như không thể lành
Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Bạn thân từ bé của Bâng, con trai độc nhất nhà họ Đinh - gia đình có tiếng trong giới bất động sản
Tính tình phóng khoáng, miệng lưỡi nhanh nhạy, thích trêu chọc nhưng khi nghiêm túc thì cực kỳ đáng tin cậy
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Anh ta là nam phụ. Là cầu nối giữa các mối quan hệ, nhưng bản thân lại có một chuyện tình riêng khó ngờ
Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Bạn thân của Quý. Là một bác sĩ trẻ tài năng được mệnh danh "bác sĩ Nguyễn" ở giới y khoa
Trầm ổn, chín chắn, luôn suy nghĩ cho người khác. Là kiểu người ai cũng muốn dựa vào khi mệt mỏi
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Anh ta là nam phụ. Mang hình tượng "anh trai nhà bên" nhưng lại có một trái tim đang hướng về ai đó lắm trò - họ Đinh
Hoài Nam
Phạm Vũ Hoài Nam
Con trai trưởng của gia tộc Phạm - chuyên ngành luật, có tiếng trong giới chính trị
Kiêu ngạo, tự tin, có phần lạnh nhạt với người lạ. Với người quen thì hay cà khịa, đặc biệt là người kia...
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Anh ta là nam phụ. Mang hình mẫu "bad boy ngoài lạnh - trong nóng" và là nửa kia còn lại trong câu chuyện "oan gia" của một cậu bạn trầm lặng
Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Con trai duy nhất của tập đoàn họ Lương - đứng đầu lĩnh vực truyền thông
Ôn hòa, khiêm tốn, luôn giữ khoảng cách an toàn với mọi người. Là người có lý trí mạnh, nhưng đôi khi lại yếu mềm trước một ánh mắt quen
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Anh ta là nam phụ. Là đối tượng hoàn hảo với Nam - dẫu khác biệt, nhưng không thể ngó lơ nhau được lâu
Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Con trai cả của gia tộc họ Lý - doanh nghiệp truyền thống chuyên ngành xây dựng
Im lặng, nội tâm, không xuất hiện trước đám đông. Có phần nghiêm khắc, sống rất nguyên tắc
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Anh ta là nam phụ. Là người luôn đứng sau quan sát người kia - người mang màu nắng nhưng lại không dễ chạm
Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Con trai của chủ hệ thống khách sạn lớn mang tên Nguyễn Gia
Dễ thương, lạc quan, thích giúp đỡ người khác. Tuy cùng họ với Quý và Đạt nhưng không có quan hệ máu mủ
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Anh ta là nam phụ. Là nguồn sáng vô tình len lỏi vào cuộc sống buồn tẻ của Thuyên - một mối duyên đến rất khẽ nhưng đủ khiến lòng người xao động
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Còn ai đọc truyện của t kh?
Gió cũng biết buồn
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Liệu có ai đọc?
Thành phố đầu mùa mưa, hơi ấm trôi lững lờ trên mặt đường, ngấm vào lòng người một cảm giác lạnh đến thấu xương
Thóng Lai Bâng ngồi trên chiếc xe quen thuộc, ánh đèn đường phản chiếu lên kính chắn gió mờ đục. Anh đưa tay bật radio, bản nhạc không lời vang lên, chậm rãi như chính tâm trạng của người ngồi phía sau vô lăng
Từng tòa nhà cao tầng lướt qua cửa kính. Bao năm rồi, thành phố vẫn vậy - đông đúc, chật chội và quá ồn ào để nghe được những tiếng lòng nhỏ bé
Nghe thấy từng tiếng nấc trong đêm cũ. Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng rời đi. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại - nhẹ, mà như vỡ vụn
Năm đó, Lai Bâng là con trai trưởng của nhà họ Thóng - gia tộc thương nghiệp lâu đời, tiếng tăm bậc nhất đất Sài Thành
Từ bé, anh đã được dạy rằng "mạnh mẽ là không để lộ cảm xúc. Lạnh lùng là vũ khí của người đứng đầu"
Và anh đã sống đúng như vậy
Cậu khác biệt hoàn toàn với thế giới của anh. Không toan tính. Không màu mè. Chỉ đơn giản như một cơn gió... khiến người ta muốn dừng lại, để được chạm vào
Quý cười nhiều. Cách nói chuyện cùng nhẹ nhàng, có phần lơ đễnh - nhưng lại khiến trái tim của một người như Bâng dao động. Ban đầu là tò mò. Sau đó là muốn ở gần. Và rồi là yêu, yêu đến mức không thể tách mình ra được nữa
Nhưng tình yêu trong một thế giới quá khắc khe, không phải lúc nào cũng có chỗ đứng
Bâng đã chọn bảo vệ Quý... bằng sự im lặng
Ngày đó, cả thành phố rúng động khi báo chí đưa tin Nguyễn Gia phá sản. Doanh nghiệp gia đình Quý lao dốc không phanh, hàng loạt món nợ bị phanh phui. Ba mẹ Quý lần lượt rơi vào khủng hoảng. Người duy nhất đúng vững chính là Quý
Cậu đã từng đến tìm Bâng, trong một đêm mưa rất giống hôm nay
Ngọc Quý
Bâng nếu em rơi xuống vực, anh có nắm tay em không?
Anh không trả lời. Siết chặt tay, nhưng môi vẫn mím chặt
Một tuần sau đó, Quý biến mất
Bâng ngồi trong xe, tay lặng lẽ mở ngăn tủ nhỏ. Tấm ảnh cũ rơi ra - ảnh chụp Quý vào một ngày xuân nắng nhẹ, đang đứng trước tiệm sách, tay ôm cuốn tiểu thuyết, miệng cười đến cong mắt
Ngọc Quý
Phiên chợ tình em rình mò mua thính, thính đây rồi sao chẳng dính anh ơi
Lai Bâng
//nhíu mày// Ngốc. Đã dính từ lần đầu thấy em cười rồi
Bâng vẫn không thôi tìm kiếm. Vẫn đến quán cafe cũ hai người từng ngồi. Vẫn mua loài hoa cậu thích - hoa cẩm tú cầu, dù Quý từng nói
Ngọc Quý
Loài hoa không mùi, giống anh, nhưng em chẳng thể ghét nổi
Và vẫn giữ tấm ảnh cũ bên cạnh, như giữ lại một phần trái tim đã đánh rơi
Và đâu đó, trong góc thành phố, có người đang nhìn về phía ánh đèn xa xăm - như từng năm tháng không bao giờ quay lại
Người ấy là Quý. Và trái tim cậu, vẫn chưa từng thôi đau mỗi khi nhớ đến cái siết tay mà anh không trao năm nào
Gặp lại như chưa từng thương
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Ra chap chậm nhá
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Vì này vừa lên ý tưởng vừa viết
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Chứ truyện trước viết sẵn rồi mới leo ra đây viết truyện
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Còn giờ thì...
nhân cách thứ hai của tg
Thì nói trước truyện kh H
nhân cách thứ hai của tg
Cắt bỏ
Gió mùa tháng mười vẫn lạnh như năm ấy. Phố xá Sài Gòn nhộn nhịp, người qua người lại, trong mắt Quý cũng chỉ là một khoảng xám mờ
Cậu đứng trước tòa nhà cao tầng mang biện hiệu "Tập đoàn TLB" viết tắt của cái tên Thóng Lai Bâng. Đôi mắt khẽ run lên
Năm năm rồi... Từ ngày rời khỏi thành phố này, cắt đứt tất cả liên lạc với anh, Quý chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình quay lại đây. Nhưng vận mệnh lại chẳng cho ai có quyền lựa chọn
Cậu bây giờ là trợ lý giám đốc khu vực phía Nam của một công ty thời trang. Và buổi thương thảo hôm nay... trớ trêu thay, chính là với TLB
Phòng họp tầng 23 được thiết kế tinh tế. Ghế sắp ngay hàng, ánh đèn trắng dịu hắt lên từng tập hồ sơ. Quý bước vào, gật đầu chào những người có mặt, giữ dáng vẻ chuyên nghiệp nhất có thể
Đến khi cánh cửa mở ra lần nữa - bóng dáng ấy bước vào
Vẫn là dáng người "cao lớn" ấy, bộ âu phục đen cắt may gọn gàng, vẻ lạnh nhạt in thẳng lên từng đường nét. Nhưng đôi mắt anh... khi nhìn thấy quý, đã thoáng khựng lại
Quý nhìn anh - như thể cả lòng ngực bị khoét một lỗ trống
Họ không nói gì. Không có lời chào. Chẳng có kinh ngạc, càng không có nụ cười
Chỉ là... gió điều hòa thổi qua, lạnh hơn cả gió thật ngoài kia
Ngọc Quý
Chúng ta bắt đầu thôi //mở hồ sơ, giọng dứt khoát//
Anh đã học cách giấu mọi cảm xúc sau ánh nhìn trầm tĩnh. Đối với quá khứ... Cậu đã tưởng rằng mình để mạnh mẽ để quên
Nhưng khi Bâng lặng lẽ kéo ghế, ngồi đối diện, tim Quý khẽ run. Không ai biết được - dưới bàn, tay cậu đang siết chặt
Giọng Bâng trầm, vang nhẹ trong phòng
Lai Bâng
Tôi nghe nói... trợ lý giám đốc khu vực phía Nam là người rất giỏi
Lai Bâng
Không ngờ lại là em
Ngọc Quý
//mỉm cười// là công việc
Ngọc Quý
Tôi nghĩ anh sẽ không quan tâm đến điều đó
Lai Bâng
Tôi quan tâm đến em... luôn là như vậy
Quý ngước mắt - lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt ấy là gì? Hối tiếc? Nhớ nhung? Hay chỉ là thói quen nói lời cũ?
Ngọc Quý
Tôi không còn là người năm đó nữa, Bâng
Ngọc Quý
Cũng không còn lý do gì để anh quan tâm
Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng ngượng gạo
Khi Quý đứng dậy, Bâng giữ tay cậu lại. Bàn tay anh lạnh. Rất lạnh
nhân cách thứ hai của tg
M viết gì vậy? Làm như người ch.ết vậy m
𝓽𝓱𝓾𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷ᥫ᭡ (tg)
Im lặng để t viết
Lai Bâng
Em... còn hận tôi không?
Câu hỏi ấy - ngỡ đã ngủ yên suốt năm năm - lại bị gợi dậy
Ngọc Quý
//rút tay khỏi anh, khẽ lắc đầu// không hận
Ngọc Quý
Vì còn hận là còn để tâm
Cậu bước đi. Dứt khoát. Nhưng phía sau, trái tim anh như rơi vào khoảng không vô tận
Tối đó. Bâng ngồi trong văn phòng, đèn chưa tắt
Trên bàn là một bức ảnh đã cũ - chụp lúc Quý ngủ gật trên sofa, mặt vẫn còn vương nụ cười dịu nhẹ. Một thời, anh đã yêu nụ cười ấy hơn bất cứ điều gì
Lai Bâng
//thì thầm// anh xin lỗi
Lai Bâng
Anh biết mình sai rồi, em quay về với anh được không...
Năm năm trước, anh bỏ lỡ Quý. Năm năm sau... liệu còn kịp để anh bắt đầu lại - lần này là bằng cả chân thành?
nhân cách thứ hai của tg
Bạn làm sao
nhân cách thứ hai của tg
T cắt H
nhân cách thứ hai của tg
Bias lên tiếng là ok liền
Download MangaToon APP on App Store and Google Play