//Dương Hùng//Sugar Baby~
chap 1
Tổng tài nạnh nùng😏
Helloo~
Những thành phố lớn – chốn phồn hoa đô hội, nơi quy tụ của những kẻ mê đắm cuộc sống xa hoa, ăn chơi trác táng, chìm đắm trong những cuộc truy hoan bất tận
Con phố ấy — thiên đường của những kẻ quyền lực và lắm tiền nhiều của — là nơi mọi tội lỗi khoác áo hào nhoáng: sòng bạc rực sáng, hộp đêm cuồng loạn, thân xác bị rao bán như món hàng giữa tiếng nhạc và men rượu
Đặc biệt phải kể đến Casino – nơi ánh đèn rực rỡ che giấu những ánh mắt khao khát, nơi đồng tiền xoay vòng cùng số phận của biết bao con người.
Dù biết tiền mất tật mang, nhưng một khi đã bước chân vào thì chẳng khác nào gieo mình xuống vực. Chính xác hơn, chỉ một lần thử là đủ để nghiện cả đời
Hôm nay, không khí nơi đây dường như náo nhiệt hơn thường lệ bởi sự xuất hiện của em — Lê Quang Hùng. Một thiếu niên đã sớm lăn lộn trong chốn này từ năm 18 tuổi. Vẻ ngoài nổi bật với đường cong quyến rũ và những đường nét yêu kiều khiến em như tỏa sáng giữa đám đông, thu hút ánh nhìn của biết bao gã đàn ông khát khao chiếm lấy, nhưng chưa ai từng thành công.Cũng bởi vậy mà cái tên Lê Quang Hùng không còn xa lạ — quen thuộc, nhưng lại mang một sức nặng khiến người khác phải dè chừng
Trên chiếc bàn tròn được chạm khắc tinh xảo, bốn con người đang đối đầu căng thẳng trong ván đấu nghẹt thở. Nổi bật ở trung tâm là một cô gái với thân hình nóng bỏng, khoác lên mình chiếc váy ôm sát tôn lên từng đường cong mềm mại, quyến rũ đến ngạt thở.
Trong tay cô là bộ bài mới tinh, từng cái sốc bài nhẹ nhàng như có nhịp điệu riêng, mà mỗi cử động ấy lại khiến thân hình cô lay động một cách đầy khiêu khích. Mỗi ánh nhìn đổ dồn về phía cô, không chỉ vì kỹ thuật điêu luyện, mà còn vì vẻ đẹp khiến người ta phải bối rối giữa cuộc chơi và cám dỗ.
Quang Hùng đưa đôi mắt sắc lẹm như dao lạnh lẽo quét qua từng đối thủ. Trong ánh nhìn ấy không có sự do dự, chỉ toàn áp lực và uy lực khó cưỡng. Bọn họ — dù già đời hay lọc lõi — cũng chẳng giấu được vẻ né tránh, lặng lẽ cúi đầu trước một kẻ mà chỉ cần ánh mắt thôi cũng đủ khiến người khác run sợ.
Cả đám ba người mới bị em hành te tua có vài ván mà đã rụt cổ hết rồi sao?
Thế mà cũng bày đặt ngồi vô bàn này? Kém cỏi đến mức khiến em thấy buồn cười
Lê Quang Hùng
Sợ rồi à? Nếu vậy thì kết thúc ở đây thôi, tôi không ép. Thể diện còn giữ được chút nào hay chút đó//cười nhẹ, ánh mắt sắc như dao//
Y/n
Gì cơ? Cậu nói sao cơ?
Y/n
Cậu nghĩ nhóc như cậu có thể dọa được bọn tôi sao? Nực cười thật đấy!//nhếch mép, giọng gằn gằn//
Lê Quang Hùng
//ngước mắt, giọng trầm và dứt khoát// Không dọa. Tôi chỉ nói trước. Để sau này đừng có khóc.
Tổng tài nạnh nùng😏
Likeeee
chap 2
Quang Hùng đẩy nhẹ đống tiền ra giữa bàn, ánh mắt thản nhiên đến lạ. Sự tự tin đó không phải giả vờ,em chưa bao giờ thiếu tiền. Cuộc đời em vốn dĩ là như thế, sống như một ông hoàng. Hết tiền ư? Sẽ lại có người bơm vào. Vậy thì… ngại gì mà không chơi tới bến?
Chất giọng trong trẻo nhưng lẫn chút tà mị của em vừa dứt, cô gái đứng bên cạnh liền nhanh tay sốc bài, động tác dứt khoát đầy chuyên nghiệp. Tiếng bài lách cách vang lên giữa không gian căng như dây đàn. Chỉ trong tích tắc, mỗi người đã có trước mặt ba lá,bốn người, một ván, không chừa đường lui.
Quang Hùng liếc nhìn vẻ mặt đắc thắng của ông ta, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh bạc.
Ánh mắt em lạnh như cắt, xuyên thấu lớp mặt nạ tự mãn đối diện. Ông ta tưởng ván này nắm chắc phần thắng trong tay,đáng tiếc, em đã nhìn thấu từ lâu
Lê Quang Hùng
Muốn diễn thì diễn cho tròn vai chút
em buông một câu nhẹ tênh, nhưng như cái tát vào mặt kẻ kia. Bàn tay em chạm vào ba lá bài trước mặt, chậm rãi, cố ý… như đang dạy cho người ta một bài học về sự tự tin mù quáng.
Gã đàn ông mở to mắt, miệng há hốc như không thể khép lại. Cổ họng nghẹn ứ, không thốt ra nổi một lời.
Gã không thể tin được,thậm chí là không dám tin,vào thế bài vừa được lật ra trước mắt. Mọi tính toán, mọi toan tính của gã… đều tan thành mây khói chỉ trong một giây.
Lê Quang Hùng
Tiếc quá… tôi lại thắng nữa rồi~~
Quang Hùng buông giọng, nhẹ nhàng đến mức vô tâm, như thể chiến thắng chẳng còn là điều gì đáng nói. Ngón tay thon dài của em gảy nhẹ lên mép bài, ánh mắt liếc qua đống tiền đang dần được đẩy về phía mình,chậm rãi, chắc chắn, và không chút thương xót.
Gã đàn ông vẫn chưa hoàn hồn. Mặt gã tái đi, hai bàn tay siết chặt vào nhau dưới gầm bàn như đang cố níu kéo chút sĩ diện cuối cùng. Nhưng không ích gì… vì ở bàn này, người thắng chưa bao giờ là gã.
Lê Quang Hùng
Ông tính sao đây?
Quang Hùng ngả người về trước, ánh mắt như dao găm xoáy thẳng vào gã đàn ông đang đổ mồ hôi hột. Giọng nói của em không lớn, nhưng từng chữ như đè nặng lên bầu không khí. Không còn tiếng cười, không còn lời xì xào.
Gã đàn ông giây trước còn ngạo mạn, thế mà chỉ một giây sau đã không chút xấu hổ quỳ xuống, ôm chặt lấy chân Quang Hùng, giọng run rẩy van xin.
Y/n
Tôi… tôi sẽ gỡ lại… Lê thiếu… xin cậu… xin cậu hãy cho tôi cơ hội…
Gã nói mà nước mắt nước mũi lẫn vào nhau, hai tay níu lấy ống quần Hùng như người chết đuối vớ được phao. Giọng run, ánh mắt hoảng loạn,không còn chút gì của kẻ từng vênh váo phút trước.
Em chỉ nhướng nhẹ một bên mày, mắt liếc xuống cái dáng quỳ rạp dưới chân mình như thể đang nhìn một con chó vừa bị đánh gãy chân. Cả bàn im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Một lúc sau, em mới cất giọng, nhẹ như gió thoảng mà nặng tựa búa tạ
Em nghiêng đầu,rồi nói tiếp
Lê Quang Hùng
Gã như ông… đáng để tôi cho thêm một cơ hội sao?
Lê Quang Hùng
Nợ cũ chưa hoàn, ông lại muốn thêm nợ mới?
ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua gã đàn ông đang run rẩy dưới chân mình. Giọng em không cao, nhưng ngấm từng chữ vào xương sống đối phương. Căn phòng như lạnh thêm mấy độ.
Gã cứng đờ, đầu cúi gằm, miệng mấp máy nhưng không thể phản bác. Những con số, những món nợ, những sai lầm gã gây ra… tất cả đều như xé toạc tâm trí lúc này.
Em đưa chân đá nhẹ gã ra, như rũ bỏ một cục rác đang bám víu.
Lê Quang Hùng
Muốn chơi, thì phải biết trả. Đừng mong tôi sẽ cho ông cơ hội dù chỉ một lần
Gã ngã nhào xuống sàn, ôm ngực thở dốc, mắt thất thần. Bàn tay run rẩy chạm vào đống tiền mình vừa mất,cũng là cái giá phải trả cho việc dám đặt cược với Lê thiếu.
Lê Quang Hùng
Tuần trước ông nói sao?
Lê Quang Hùng
Đúng hạn sẽ trả
Lê Quang Hùng
Bây giờ không có?
Lê Quang Hùng
Vậy… ông tính sao đây?
mồ hôi lạnh, đôi mắt đỏ ngầu, vừa sợ vừa xấu hổ. Phía sau gã là bức tường. Phía trước là ánh nhìn như dao của Lê thiếu.
Y/n
Lê thiếu… tha mạng… cho tôi một tuần… tôi hứa… tôi hứa sẽ-
Quang Hùng cắt ngang, giọng em trầm, đều như dòng nước lạnh buốt. Em nhìn gã đàn ông đang quỳ mọp dưới chân mình, ánh mắt không có lấy một tia cảm thông.
Lê Quang Hùng
Ông hứa bao nhiêu lần rồi?
Chẳng biết từ đâu, hai tên cao to mặc đồ đen xuất hiện như bóng ma giữa đám đông. Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai dám ngăn cản.Chúng bước thẳng tới, không nói một lời, túm lấy gã đàn ông như xách một bao tải rác. Gã vùng vẫy, la hét, gào thét tên Lê thiếu trong tuyệt vọng.
Y/n
Tha cho tôi! Lê thiếu! Cho tôi thêm thời gian! Tôi van anh mà!
Nhưng em không quay đầu lại.
Không một ánh mắt. Không một phản ứng. Như thể tiếng gã chỉ là tiếng ồn vô nghĩa giữa một đêm yên tĩnh.
Lê Quang Hùng
Ha~ ngu ngốc
Quang Hùng buông một câu, nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng đủ khiến kẻ có sĩ diện cũng phải nghẹn họng.
Em đưa tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh, ánh sáng phản chiếu qua thủy tinh chiếu lên gương mặt sắc sảo của em một vệt lạnh buốt. Khẽ nghiêng đầu, em nhâm nhi từng ngụm nhỏ, đôi mắt lười biếng đảo nhìn đám đông vẫn đang nín thở theo dõi.
Lê Quang Hùng
Còn các người thì sao?
Em khẽ nhấc ly rượu lên lần nữa, sóng rượu đỏ đậm lượn lờ như máu trong ly thủy tinh mỏng. Ánh mắt em đảo qua đám người còn lại — một cái liếc hờ hững, nhưng khiến từng người như bị đóng băng tại chỗ.
Tổng tài nạnh nùng😏
Like đe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play