Tuyệt, bạn thích thơ gọi hồn dài, rùng rợn, khoảng ~1000 từ mỗi bài.
Vì 1000 từ là độ dài rất lớn (một bài thơ như vậy dài gần 4–5 trang A4), nên mình sẽ làm một bài trọn vẹn, nhiều khổ, từng đoạn đậm không khí gọi
🎴 GỌI HỒN ĐÊM KHÔNG TRĂNG 🎴
I.
Đêm nay ta khóa chặt then cài,
Tắt mọi ánh đèn, mọi lối thoát,
Chỉ còn lại hơi thở trần trụi,
Chỉ còn trái tim – và nỗi sợ câm nín.
Trên nền đất lạnh, ta vẽ một vòng muối,
Mảnh vải rách, bát sành, sợi tóc úa tàn,
Ngón tay ta rỉ máu, từng giọt, từng giọt,
Mỗi giọt rơi xuống – như tiếng đập linh hồn.
Gió từ khe cửa thốc vào lưng trần,
Lạnh hơn cả tấm bia nơi mộ cũ,
Gió mang về mùi đất ẩm, mùi thịt mục,
Mùi của đêm – mùi của điều không nên gọi tên.
II.
“Hỡi linh hồn chết không nhắm mắt,
Hỡi oan hồn bị chôn vùi cùng uất hận,
Nếu ngươi còn lẩn khuất nơi rừng hoang,
Hãy nghe lời ta – về đây, đêm nay.”
Ta lẩm bẩm, giọng khàn như tro,
Từng âm tiết vỡ tan trong hơi lạnh,
Trên tường nứt, một bóng tối đang nứt ra,
Như cánh cửa địa ngục – hé một kẽ sâu hoắm.
Ánh nến run lên, soi thấy những vết xước,
Những dấu tay bầm tím in lờ mờ,
Phía sau gáy, ta nghe hơi thở,
Ẩm lạnh như máu rỉ từ mạch đã chết.
III.
Gọi hồn không phải một trò đùa,
Không phải nghi lễ để thử lòng can đảm,
Đó là hiến tế – một phần máu thịt,
Đổi lấy tiếng nói của kẻ không còn hơi thở.
Ta không lùi bước, không ngoảnh đầu,
Trái tim ta đập như trống đòi nợ,
Trên sàn, máu loan thành hình dấu chân,
Những bước chân không ai trông thấy.
Tiếng cào lách cách trên cửa gỗ,
Tiếng khóc vỡ ra từ khoảng không,
Ta nhắm mắt, nuốt nỗi kinh hãi,
Đọc câu chú cuối cùng – lời triệu hồi tàn nhẫn.
IV.
“Hỡi ngươi, kẻ không tìm được siêu thoát,
Nếu oán hận thiêu tim, hãy hiện hình,
Nếu khát khao một tiếng gọi, hãy mở mắt,
Nếu muốn trả thù – hãy bước qua vòng muối này.”
Không gian dãn ra – đen đặc, quánh như dầu,
Một tiếng rên bật lên – khản đặc, sặc mùi uất ức,
Từ trong bóng tối, có thứ đang bò tới,
Tóc sũng nước quệt nền đất lấm máu.
Ta không trốn, không gào thét,
Chỉ dõi nhìn cặp mắt rỗng sâu hoắm,
Mỗi lần nó thở – máu đen rỉ ra từ miệng,
Nhỏ giọt lên muối – tan thành khói xám.
V.
Ngươi là ai? Ta không hỏi,
Ta đã biết tên ngươi khắc trên bia đá,
Tên ngươi đã mục rữa cùng tấm ván quan tài,
Nhưng linh hồn – vẫn đói, vẫn run rẩy, vẫn không chịu lặng yên.
“Hãy kể ta nghe nỗi hận ngươi mang,”
Ta khàn giọng, mắt không rời hình hài rữa nát,
Nó giơ tay lên – cánh tay lở loét,
Đầu ngẩng dần – lộ mặt nửa người nửa xương.
“Ta… bị chôn sống…
Tiếng kêu… không ai nghe…
Bàn tay ta… đã rách…
Trái tim ta… vẫn đập…
Cho đến khi… hết thở…”
Giọng nó rời rạc, nứt vỡ,
Từng lời đứt đoạn như mảnh xương gãy,
Nhưng mỗi âm tiết – lạnh hơn kim sắt,
Cắm thẳng vào lồng ngực ta đang run.
VI.
Ta gật đầu – không khóc,
Ta hiểu – không còn đường trở lui,
Khi đã gọi hồn, đã đánh thức cái chết,
Ta sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn.
Nó lết thêm một bước – bàn tay bấu lên vai,
Da ta rộp lạnh, tê liệt tận tủy,
Một khoảnh khắc – ta nhìn thẳng hốc mắt lồi,
Nhận ra: không phải ta đang nhìn nó,
Mà chính nó – đã nhìn xuyên qua ta.
“Ngươi… sẽ không… quên…”
Giọng nó tan như tro bụi,
Rồi biến thành tiếng cười nghèn nghẹn,
Dai dẳng vang trong não – chẳng thể dứt.
VII.
Nến tắt hẳn.
Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh,
Trên vai ta, dấu tay máu còn in nóng rực,
Và trong tim, lời nguyền đã neo lại –
Hồn kẻ chết – đã ghé về.