Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tô] Cục Kẹo Nhỏ Trong Lòng Anh

Chapter 1

—Chap 1—
Trời vừa sẩm tối, từng đợt gió nhẹ lướt qua hàng cây trước cổng biệt thự Chu gia
Đèn vàng rọi xuống thềm đá hoa cương, phản chiếu bóng người cao lớn đang đứng đợi
Chu Chí Hâm mặc một bộ vest xám tro cắt may tinh tế, sống mũi thẳng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cánh cửa xe vừa được mở ra
Quản gia cung kính cúi đầu, giọng già nua nhưng nhẹ nhàng
Quản Gia
Quản Gia
Thiếu Phu Nhân đến rồi thưa Chu tổng
Từ trong xe bước xuống là một cậu trai nhỏ xíu so với hắn
Em mặc áo thun trắng in hình mèo, quần yếm bò ngắn tới đầu gối, chân đi giày thể thao màu xanh nhạt
Mái tóc mềm rủ xuống, che bớt đôi mắt to tròn đen láy, nhìn qua chỉ giống một học sinh tiểu học
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Oa~~~
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ở đây...ở đây đẹp quá đi~
Giọng em mềm mềm, câu chữ phát âm hơi chậm, ngón tay mút mút nhẹ đầu ngón cái
Em liếc lên nhìn hắn, trong mắt không có chút phòng bị nào, chỉ toàn là ngơ ngác và tò mò
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em chào anh
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em là Tô Tân Hạo...
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Anh...anh là ông xã...ạ???
Em nói xong thì khẽ cười, lộ ra lúm đồng tiền mờ mờ bên má, trên tay vẫn ôm chặt một con mèo nhồi bông màu trắng
Chu Chí Hâm hơi nhíu mày, ánh nhìn lạnh lùng dừng lại nơi em vài giây rồi dời đi
Hắn không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ quay người ra hiệu cho quản gia
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đưa cậu ấy lên phòng ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Bảo người chuẩn bị bữa tối ❄️
Quản Gia
Quản Gia
Vâng thưa Chu tổng???
Tô Tân Hạo đứng yên một chỗ, thấy hắn bỏ đi thì hấp háy mắt, bặm môi
Em không hiểu vì sao ông xã không trả lời mình
Ba mẹ bảo em đến đây để ở cùng ông xã, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, ông xã mới thương
Em rón rén kéo góc áo quản gia, ngập ngừng hỏi nhỏ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...không thích con ạ???
Quản gia hơi sững người, không dám đáp
Ông chỉ cúi đầu dắt em lên cầu thang, để lại sảnh lớn yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân khẽ khàng
Bước vào căn phòng ngủ rộng rãi được chuẩn bị sẵn, Tô Tân Hạo há miệng ngạc nhiên
Trong phòng treo đầy dây đèn nhỏ hình ngôi sao, rèm cửa màu xanh ngọc in hình mèo con, ga giường cũng là mèo
Em lập tức chạy tới, sờ sờ gối, sờ sờ chăn, đôi mắt sáng rực lên
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Đẹp quá...mèo...mèo nhiều quá...
Quản gia nhìn em ngây ngô, trong lòng không khỏi mềm xuống đôi chút
Quản Gia
Quản Gia
Thiếu Phu Nhân
Quản Gia
Quản Gia
Người nghỉ ngơi một lát đi
Quản Gia
Quản Gia
Ta xuống chuẩn bị bữa tối
Tô Tân Hạo gật gật đầu, tay vẫn ôm con mèo bông không rời
Khi cửa phòng khép lại, em leo lên giường, co người ôm gối, nhỏ giọng lẩm bẩm
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...có ăn cơm với em không nhỉ???
Em không biết, ngoài kia, Chu Chí Hâm đang đứng trước cửa sổ thư phòng nhìn ánh đèn le lói từ phòng ngủ của em, ánh mắt tối lại
Hắn nhớ đến cuộc nói chuyện với cha mẹ sáng nay - cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng
Hắn không cần phải yêu, càng không cần phải quan tâm đến cảm xúc của một đứa trẻ ngốc
Nhưng, khi nhớ lại đôi mắt to tròn ướt át vừa nãy, khóe tim hắn lại nhói lên một cách lạ lùng
Tô Tân Hạo nằm trên giường thật lâu, mắt cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà lấp lánh hình dán ngôi sao
----
Trong đầu em vẫn quanh quẩn câu nói của ba mẹ:
Mẹ: Phải ngoan nha Hạo nhi
Mẹ: Đừng làm ông xã giận cũng đừng khóc và đừng chạy lung tung
Nhưng mà…ông xã không cười với em, cũng không trả lời em
Em không hiểu, lòng thấy buồn buồn
"Cạch"
Tiếng cửa phòng mở ra. Tô Tân Hạo giật mình bật dậy, đôi mắt to tròn sáng lên khi thấy người bước vào là Chu Chí Hâm
Em vội vàng trèo xuống giường, chạy lúp xúp tới gần hắn, đôi tay nhỏ kéo góc áo vest đắt tiền, ngẩng đầu
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...ông xã...
Giọng em khẽ khàng, mềm nhũn, cứ như con mèo nhỏ đang kêu "meo" để làm nũng
Chu Chí Hâm cúi xuống, bắt gặp đôi mắt trong veo ấy, lòng thoáng rung nhẹ nhưng hắn nhanh chóng dời mắt, giọng lạnh nhạt
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đi xuống ăn tối ❄️
Tô Tân Hạo cười rạng rỡ, gật đầu liên tục
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Dạ...ăn cơm với ông xã...
Em lẽo đẽo đi theo hắn xuống phòng ăn
Bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng dịu, giữa bàn bày sẵn súp bí đỏ, thịt bò bít tết, salad và bánh mì nướng bơ tỏi
Tô Tân Hạo trèo lên ghế, ngồi vắt chân đong đưa, mắt nhìn chằm chằm lát bánh mì bơ tỏi thơm ngào ngạt
Em nuốt nước bọt, nhưng không dám lấy
Thấy vậy, Chu Chí Hâm hơi cau mày, đặt dao nĩa xuống, giọng trầm thấp vang lên
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Muốn ăn thì cứ ăn ❄️
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đừng nhìn như vậy ❄️
Tô Tân Hạo giật mình, đôi tai nhỏ đỏ lên
Em cầm lát bánh mì, cắn một miếng thật nhỏ rồi lén lút nhìn hắn, miệng nhai chầm chậm
Ăn xong lát đầu tiên, em cười tít mắt
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ngon quá…ông xã…ăn hông…em đút cho...
Em cầm lát bánh thứ hai, đưa lên miệng hắn, động tác vụng về tới mức bánh mì suýt rơi xuống bàn
Chu Chí Hâm định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt háo hức cùng nụ cười ngốc nghếch kia, hắn bất giác cúi người, khẽ há miệng cắn lấy
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngon
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
"Nói ngắn gọn"
Chỉ một chữ đó thôi, Tô Tân Hạo đã vui tới mức tay run run, vội vàng cúi đầu ăn tiếp phần mình
Trong lòng em trào lên một thứ cảm giác ấm áp lạ lùng
Ông xã đã ăn đồ em đút…chắc ông xã không ghét em đâu, phải không???
Ăn xong, Tô Tân Hạo lén lút nhìn sang, thấy hắn vẫn ngồi trầm mặc, đôi mắt khép hờ như đang nghĩ chuyện rất xa xăm
Em ngập ngừng hỏi nhỏ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã…tối nay…ông xã ngủ với em…được hông…?
Tô Tân Hạo mở mắt, nhìn thẳng vào gương mặt non nớt ấy
Đôi môi hắn khẽ mím lại, cuối cùng chỉ lạnh nhạt đứng dậy
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngủ sớm đi ❄️
Nói xong, hắn quay người rời đi
Tô Tân Hạo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, đôi mắt dần dần ướt nước
Em cúi đầu, mím môi thật chặt, ôm mèo bông vào ngực, nhỏ giọng gọi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...ông xã ơi...
Nhưng đáp lại em chỉ là khoảng không rộng lớn, yên tĩnh đến lạnh lẽo
Đêm hôm đó, Tô Tân Hạo nằm co ro trong chăn, ôm con mèo bông vào lòng
Em không ngủ được, mắt cứ mở thao láo nhìn đèn ngủ hình mèo đặt ở đầu giường
Trong đầu em toàn là hình ảnh ông xã
Hắn cao lớn, đẹp trai, giọng nói cũng rất hay, nhưng…lạnh quá
Lạnh tới mức em thấy sợ, không dám lại gần nhiều
Em lăn qua lăn lại, khẽ gọi vào bóng đêm
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...ông xã...
Không có tiếng trả lời
Căn phòng rộng im ắng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường
Tô Tân Hạo thấy mắt mình cay xè, giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống má
Em nhanh chóng dụi mắt, tự nhủ trong lòng
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Không được khóc…không được khóc…ba mẹ bảo…khóc sẽ bị ông xã ghét…
Nhưng cổ họng em nghẹn lại, tiếng nức nở bật ra không kiềm được
Em vùi đầu vào gối, cố gắng nín thở để không ai nghe thấy
Bên ngoài hành lang, Chu Chí Hâm vừa bước tới, định gõ cửa để đưa sổ khám bệnh của em cho quản gia cất, nhưng khi nghe tiếng khóc nhỏ xíu từ trong phòng vọng ra, bước chân hắn khựng lại
Trong phút chốc, tim hắn như bị ai bóp nhẹ
Hắn cầm tay nắm cửa, khẽ vặn, nhưng rồi lại buông ra
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cánh cửa đóng im lìm, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, chỉ có giọng nói trầm khẽ vang lên - rất nhỏ, chỉ mình hắn nghe thấy
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đừng khóc...phiền phức...
Nói xong, hắn quay người, bóng lưng cao lớn dần khuất sau hành lang dài
Còn trong phòng, Tô Tân Hạo đã mệt tới mức ngủ thiếp đi, nước mắt thấm ướt gối
Trong mơ, em thấy ông xã cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng nói dịu dàng vô cùng
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đừng khóc...anh ở đây rồi...
Khoé môi en cong lên, ngủ một giấc thật sâu, không biết rằng giấc mơ đó…rồi sẽ có ngày trở thành thật
—End Chap 1—
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Hiiii các bạn đọc
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Lại là mình đây
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Bắt đầu chuỗi những fanfic dài tập
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Chu Tô một lần nữa lên sóng
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Các bạn đọc đam mê Chu Tô thì ghé qua nha
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Và...
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Nếu các bạn đọc thấy truyện hay thì hãy like và ủng hộ thật nhiệt tình nha
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
💗💗💗

Chapter 2

—Chap 2—
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua rèm cửa mỏng, chiếu lên gương mặt non nớt của Tô Tân Hạo
Em dụi dụi mắt, chớp chớp mấy lần mới nhận ra đây không phải phòng cũ của mình
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Đây...là nhà của ông xã
Em thì thầm, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ
Bên tai em vẫn còn văng vẳng giấc mơ tối qua - ông xã xoa đầu em, bảo đừng khóc
Nghĩ tới đó, em cười khúc khích, vội bật dậy
Mái tóc mềm rối tung, em xỏ dép, lật đật chạy ra cửa phòng
Mở hé cánh cửa, em thò đầu nhìn ra ngoài
Hành lang vắng tanh, chỉ nghe thấy tiếng người giúp việc đang nói chuyện dưới lầu
Em chạy lúp xúp về phía cầu thang, hai tay ôm chặt con mèo bông
Xuống tới sảnh lớn, em thấy ông xã đang ngồi trên ghế sofa, cầm iPad đọc tin tức, mặc một bộ vest đen thẳng thớm
Bên cạnh hắn đặt cặp táp da, giày tây đen bóng loáng, cả người toát ra khí chất lạnh lẽo và xa cách
Tô Tân Hạo khựng lại mấy giây, rồi rón rén đi tới, nhỏ giọng gọi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...
Chu Chí Hâm không ngẩng đầu, chỉ "ừ" một tiếng
Tốt mím môi, cười rạng rỡ, ngồi thụp xuống chân hắn, đầu tựa nhẹ vào đầu gối hắn
Em không dám ôm, sợ bị mắng, chỉ dựa vậy thôi cũng đã thấy vui lắm rồi
Người giúp việc từ bếp đi ra, thấy cảnh này thì nhíu mày khó chịu
Cô đặt khay sữa và sandwich lên bàn, giọng lạnh lùng
Giúp Việc
Giúp Việc
Thiếu Phu Nhân
Giúp Việc
Giúp Việc
Mời dùng bữa sáng
Tô Tân Hạo ngẩng đầu, mắt sáng rực
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Có sữa...em thích sữa...
Cậu cầm ly sữa hai tay, cẩn thận uống từng ngụm nhỏ
Uống xong, cậu nhìn sang đĩa sandwich, do dự một hồi, cuối cùng vẫn không dám ăn
Cậu biết…cậu ăn vụng sẽ bị mắng
Chu Chí Hâm thấy vậy, nhíu mày, giọng trầm thấp vang lên
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ăn đi
Tô Tân Hạo giật mình, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em ăn được hả???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ừ...
Được cho phép, em vui tới mức hai má đỏ ửng, vội vàng cầm sandwich cắn một miếng nhỏ, miệng nhai chầm chậm
Em ăn rất ngoan, không làm rơi vụn bánh ra bàn, cứ ngẩng lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhai tiếp, giống hệt một chú mèo con đang ăn trước mặt chủ nhân
Bữa sáng kết thúc, Chu Chí Hâm đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi
Tô Tân Hạo vội vã chạy theo, tay níu nhẹ vạt áo vest
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...ông xã đi làm ạ???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã…có về ăn cơm với em không…???
Hắn hơi khựng lại, quay đầu nhìn gương mặt nhỏ đang ngước lên, đôi mắt đen láy đầy mong chờ
Trong giây lát, ánh nhìn lạnh lùng của hắn mềm đi đôi chút, nhưng rất nhanh đã trở lại vô cảm
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Không chắc
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngoan ngoãn ở nhà
Nói rồi hắn bước đi, mang theo hương nước hoa nhàn nhạt phảng phất
Tô Tân Hạo đứng yên trước cửa, nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, tay ôm chặt con mèo bông, miệng lẩm bẩm
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...đi cẩn thận nha...
Em đứng đó rất lâu, tới khi cửa biệt thự khép lại, em mới xoay người, chạy về phòng khách, ngồi co ro ôm mèo bông lên đùi
Em tựa đầu vào ghế sofa, đôi mắt nhìn ra sân vườn nắng sớm
Trong lòng em, chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã…sẽ không bỏ em lại một mình…đúng không???
Tô Tân Hạo ngồi co ro trên sofa một lúc lâu, rồi mới rón rén bước xuống, đi quanh phòng khách nhìn ngắm khắp nơi
Sàn đá hoa cương sạch bóng, mỗi bước chân nhỏ xíu của em vang lên tiếng “cộp cộp” rất khẽ
Trên bàn trà đặt một bình hoa hồng trắng, em cúi xuống ngửi, mùi thơm thoang thoảng làm em vui, khẽ cười lẩm bẩm
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Đẹp quá...giống bông hoa em vẽ...
Em nhìn quanh, thấy không ai để ý, liền chạy về phòng
Vừa mở ngăn kéo bàn học, em lấy ra một quyển vở nhỏ, bìa in hình mèo con
Trong đó vẽ đầy những bông hoa, kẹo, mèo, và một người cao lớn mặc vest
Em chọt ngón tay vào bức vẽ người đàn ông ấy, cười tít mắt
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...
Ngồi tô màu được một lúc, bụng em bắt đầu réo
Em đặt bút xuống, ôm mèo bông, lật đật đi xuống bếp tìm đồ ăn
Mở tủ lạnh, em thấy có một hộp kẹo màu sắc sặc sỡ
Đôi mắt em lập tức sáng lên, tay với tới, nhưng giọng người giúp việc phía sau vang lên lạnh tanh:
Giúp Việc
Giúp Việc
Thiếu Phu Nhân...không được ăn kẹo trước bữa trưa
Tô Tân Hạo giật bắn mình, vội rụt tay lại
Em quay đầu nhìn chị giúp việc, đôi mắt đen láy dần ươn ướt
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em đói...em...em chỉ ăn một viên thôi...
Giúp Việc
Giúp Việc
Không được
Chị ta gằng giọng
Giúp Việc
Giúp Việc
Thiếu Phu Nhân không biết gì ngoài ăn kẹo với làm phiền
Giúp Việc
Giúp Việc
Ăn kẹo xong sâu răng
Giúp Việc
Giúp Việc
Rồi lại bắt Chu tổng đưa đi bác sĩ
Giúp Việc
Giúp Việc
Phiền phức
Em cắn môi, cúi gằm đầu, hai tay siết chặt con mèo bông
Nước mắt em rớt xuống bàn chân nhỏ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em...em xin lỗi
Chị giúp việc thấy vậy cũng chẳng buồn dỗ, chỉ lạnh nhạt xoay người rửa rau tiếp
Tô Tân Hạo đứng yên vài giây, rồi rón rén đóng tủ lạnh lại, quay về phòng khách
Em ngồi sụp xuống sàn, ôm con mèo bông thật chặt, giọt nước mắt rơi lộp độp lên tai mèo
Em không khóc thành tiếng, chỉ nấc khẽ, đôi vai nhỏ run run
Em sợ khóc to sẽ bị mắng "ồn ào, phiền phức"
Một lát sau, em dụi mắt, tự thì thầm với mình
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Không sao…không sao…lát ông xã về…ông xã sẽ cho em ăn kẹo…
Nói xong, em ngẩng đầu, nhìn ra cửa chính đóng kín, đôi mắt long lanh ánh nước, trong suốt như pha lê
----
Tô Tân Hạo ngồi trên sàn thật lâu, tới khi đầu gối tê dại, em mới từ từ đứng dậy
Em xoa xoa chân, rồi xách con mèo bông lên, đi về phòng ngủ
Trên bàn học, quyển vở tô màu vẫn mở
Em ngồi xuống ghế, cầm bút chì màu vàng, tiếp tục tô phần viền của bông hoa hướng dương
Tay em nhỏ xíu, cầm bút không chắc, đường tô thường bị lệch ra ngoài, nhưng em vẫn cẩn thận, từng chút một
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Bông hoa này...cho ông xã...
Em mỉm cười, khẽ lẩm bẩm
Mắt em cong cong, long lanh ánh sáng
Mỗi lần tô xong một cánh hoa, em lại dừng lại, nhìn thật kỹ, rồi mới chuyển sang cánh khác
Như thể với em, đó là một việc quan trọng nhất thế gian
Khoảng gần trưa, chị giúp việc gõ cửa gọi cậu xuống ăn cơm
Tô Tân Hạo đặt bút xuống, chạy theo, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn
Trên bàn chỉ có một phần cơm trắng, canh bí đỏ, thịt kho tàu
Em cầm muỗng, múc canh thổi phù phù, uống một ngụm nhỏ, mắt sáng lên
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ngon...ngon quá...
Chị giúp việc nghe thấy, nhưng chỉ hừ nhẹ, không đáp lời
Tô Tân Hạo cũng không để tâm
Em ăn rất chậm, nhai kỹ từng hạt cơm
Trong đầu cậu luôn vang lên lời ba mẹ dặn
Mẹ: Phải ăn ngoan
Mẹ: Không được vung vãi
Mẹ: Không được làm bẩn áo
Ăn xong, em tự bưng chén bát xuống bồn rửa
Chị giúp việc giật lấy
Giúp Việc
Giúp Việc
Thiếu Phu Nhân không cần rửa
Giúp Việc
Giúp Việc
Vào phòng nghỉ đi
Em gật đầu rối rít, rồi lật đật chạy lên lầu
Về tới phòng, em đặt mèo bông lên gối, nằm xuống cạnh nó
Em vuốt vuốt tai mèo, đôi mắt dần khép lại
Giấc ngủ trưa của em thật yên bình
Trong mơ, em thấy ông xã ngồi trên sofa, em thì ngồi dưới chân hắn, tay ôm mèo bông, ngẩng đầu cười
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã…em vẽ hoa cho ông xã nè…
Ông xã trong mơ nhìn em, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngoan
Tô Tân Hạo khúc khích cười, tay siết chặt con mèo bông
Ngay cả khi ngủ, khóe môi em vẫn cong cong, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xíu bên má
—End Chap 2—
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Hiii các bạn đọc
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Lại là mình đây
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Con ả giúp việc lên mặt
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Sắp đến thời của nó rồi đó
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Nếu các bạn đọc thấy hay thì hãy like và ủng hộ thật nhiệt tình nha
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
💗💗💗

Chapter 3

—Chap 3—
Buổi chiều hôm đó, mặt trời ngả dần về Tây, ánh nắng xiên qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng dài trên nền nhà
Tân Hạo vẫn đang ngủ
Em gục đầu lên bàn học, một tay ôm con mèo bông, tay kia vẫn cầm chặt cây bút chì màu vàng
Quyển vở tô màu mở ra trước mặt, trang giấy in hình hoa hướng dương chỉ mới tô được phân nửa
Từng hơi thở của em đều đặn, nhẹ như lông mèo
Mái tóc mềm xòa xuống trán, che đi hàng lông mi dài cong vút
Khóe môi em khẽ cong, lúm đồng tiền mờ mờ hiện ra, trông vô cùng ngoan ngoãn và yên bình
Cửa phòng khẽ vang lên tiếng gõ nhẹ
Người quản gia già cúi đầu, giọng nhỏ
Quản Gia
Quản Gia
Chu tổng
Quản Gia
Quản Gia
Thiếu Phu Nhân vẫn đang ngủ
Chu Chí Hâm đứng trước cửa, tay còn cầm cặp táp da đen
Hắn vừa kết thúc một cuộc họp sớm hơn dự kiến nên về nhà trước giờ tan làm
Vốn chỉ định lên kiểm tra xem em có gây rắc rối gì không, nhưng khi thấy cảnh trước mắt, bước chân hắn chậm lại
Ánh nắng vàng rọi lên gương mặt non nớt ấy, lấp lánh như phủ một tầng sáng ấm áp
Hắn đứng yên nhìn, đôi mắt sâu thẳm vốn lạnh lẽo bỗng dịu xuống đôi chút
Quản gia thấy vậy, khẽ lùi ra sau, im lặng rời đi
Chu Chí Hâm đặt cặp xuống bàn học đối diện
Hắn cúi người, định lấy quyển sổ khám bệnh đặt trong cặp ra để kiểm tra thuốc mới của em
Nhưng lúc mở cặp, ánh mắt hắn vô thức liếc sang bức vẽ của Tô Tân Hạo
Trên giấy là một bông hoa hướng dương to, cánh vàng rực, ở giữa có một người đàn ông mặc vest đen, đứng bên cạnh một bé trai nhỏ mặc áo thun mèo
Nét vẽ vụng về, màu tô lem ra ngoài, nhưng từng chi tiết đều rõ ràng: người đàn ông có tóc đen, mang giày đen, tay cầm cặp - giống hệt hắn.
Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm bức vẽ, ánh mắt hơi tối lại
Hắn không hiểu vì sao một đứa trẻ ngốc như em, lại vẽ mình to và rõ ràng đến vậy, còn cậu thì nhỏ xíu, đứng kế bên, tay giơ lên như muốn nắm lấy tay hắn
Hắn siết chặt tay, khẽ đặt cây bút màu rơi xuống khỏi tay em
Tô Tân Hạo bị động tác ấy làm tỉnh giấc
Em chớp mắt mấy cái, ngơ ngác ngẩng đầu
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông...ông xã...
Giọng em khàn khàn vì mới ngủ dậy
Em dụi mắt, tóc rối tung, trên má còn hằn vệt đỏ vì tì xuống bàn
Thấy hắn, đôi mắt em lập tức sáng rực, môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...ông xã về rồi...
Chu Chí Hâm im lặng nhìn em vài giây, cuối cùng chỉ "ừ" một tiếng, giọng vẫn lạnh nhưng thấp hơn mọi khi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngủ có ngon không???
Tô Tân Hạo gật đầu lia lịa, rồi vội vàng lật bức vẽ lại, đưa lên trước mặt hắn, mắt long lanh chờ mong
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em…em vẽ hoa cho ông xã nè…ông xã… có thích hông…???
Chu Chí Hâm cúi xuống nhìn, bông hoa méo mó, màu lem nhem, nhưng không hiểu sao, tim hắn lại nhói lên một chút
Hắn không trả lời câu hỏi của em
Chỉ vươn tay, xoa xoa đầu em, giọng trầm thấp vang lên, nghe như gió thoảng qua
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngốc
Tô Tân Hạo ngẩn ra, rồi cười tít mắt, hai má đỏ bừng
Em ôm bức vẽ vào ngực, khúc khích cười không ngừng, mái tóc mềm rung rung theo từng tiếng cười nhỏ
Trong giây lát, Chu Chí Hâm quay đi, giấu đi ánh nhìn dịu dàng vụt qua trong đôi mắt đen sâu thẳm
Tô Tân Hạo ngồi trên ghế, tay ôm chặt bức vẽ vào ngực, đôi mắt cong cong cười mãi không thôi
Em ngẩng đầu, thấy ông xã đang đứng xoay lưng về phía mình, tháo cúc áo vest
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...ông xã đi tắm ạ???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Hắn trả lời ngắn gọn, rồi cởi áo khoác vest treo lên giá, bắt đầu tháo cà vạt
Tô Tân Hạo nhìn hắn, trong mắt đầy lấp lánh
Em cẩn thận gấp bức vẽ, đặt vào ngăn kéo bàn học, sau đó lật đật chạy tới gần hắn, rón rén đưa tay
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...để em giúp...
Chu Chí Hâm hơi khựng lại, cúi đầu nhìn em
Đôi tay nhỏ xíu của em đang luống cuống nắm lấy cà vạt, gỡ mãi không được, chỉ kéo kéo rồi lại buông ra, miệng mím chặt, mắt cụp xuống
Nhìn bộ dạng lúng túng ấy, hắn bất giác thở nhẹ, vươn tay gỡ luôn
Cà vạt vừa tháo xong, Tô Tân Hạo ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã giỏi quá...!!!
Hắn không nói gì, chỉ cầm cà vạt đưa cho em
Tô Tân Hạo đón lấy, ôm vào ngực như ôm báu vật, khúc khích cười
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Cà vạt thơm quá...giống mùi của ông xã...
Tô Tân Hạo thoáng ngẩn ra
Hắn không đáp, cởi nút tay áo sơ mi rồi bước vào phòng tắm
Trước khi đi, hắn dặn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngồi yên đó
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Dạ!!!
Tô Tân Hạo ngoan ngoãn ngồi lên sofa, ôm con mèo bông, trên đùi đặt chiếc cà vạt đen
Em cúi đầu, dụi dụi má vào cà vạt, miệng nở nụ cười bé xíu
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã…thơm quá…ông xã của em…
Em ngồi vậy thật lâu, tới khi nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, em lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rỡ nhìn cánh cửa mở ra
Chu Chí Hâm bước ra, đã thay đồ nhà thoải mái - áo thun đen ôm người và quần dài xám nhạt
Hắn lau tóc bằng khăn bông, từng giọt nước nhỏ xuống xương quai xanh gợi cảm, nhưng Tô Tân Hạo không để ý
Em chỉ nhìn hắn, cười khúc khích, giọng trong trẻo vang lên
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã…tóc ướt…để em lau cho…!!!
Em chạy lại, giành lấy khăn trong tay hắn
Đôi tay nhỏ bé cố gắng lau tóc hắn, động tác vụng về, thỉnh thoảng khăn rơi xuống vai, em lại hốt hoảng nhặt lên, tay chân luống cuống
Hắn ngồi yên, để mặc em lau, mắt cụp xuống, hàng mi dài che đi tia nhìn mềm xuống từng chút
Lau được một lúc, tay em mỏi, em bặm môi, lùi ra sau nhìn hắn
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Xong rồi…ông xã…thơm quá…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Thơm???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
"Nhíu mày hỏi lại"
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Dạ...
Em gật đầu, cười ngốc nghếch
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Mùi ông xã…thơm lắm…
Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ đứng dậy, xoa đầu em một cái rồi bước ra ngoài
Tô Tân Hạo đứng yên, hai má đỏ ửng, khẽ lẩm bẩm
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã xoa đầu em…ông xã xoa đầu em…
Tô Tân Hạo đứng ngây người thật lâu, tay vẫn nắm chặt mép áo con mèo bông
Mãi tới khi nghe tiếng ông xã vang lên từ phòng khách, em mới giật mình chạy theo
Chu Chí Hâm đang ngồi trên sofa, tay cầm iPad, thỉnh thoảng lật tài liệu giấy đặt trên bàn trà
Hắn mặc áo thun đen đơn giản, tóc vẫn còn hơi ẩm, gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn vàng càng thêm lạnh lẽo
Tô Tân Hạo bước tới, rón rén ngồi xuống tấm thảm lông trắng dưới chân hắn
Em không dám ngồi lên sofa, chỉ ngồi dưới sàn, hai tay ôm mèo bông, mắt nhìn hắn không chớp
Hắn cảm nhận được ánh nhìn ấy, khẽ nhíu mày
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Sao???
Chu Chí Hâm giật mình, cuống quýt lắc đầu
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Dạ…dạ hông…em…em chỉ nhìn ông xã thôi…
Nói xong, em cúi gằm mặt, đôi tai đỏ bừng
Em sợ bị mắng "ngốc" nữa
Nhưng Chu Chí Hâm không mắng
Hắn chỉ im lặng, ánh mắt cụp xuống nhìn em vài giây, rồi lại tiếp tục đọc tài liệu
Căn phòng lớn rơi vào yên tĩnh
Tiếng lật giấy sột soạt vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng đồng hồ treo tường tích tắc
Tô Tân Hạo ngồi yên, đầu tựa vào đầu gối hắn, mắt lim dim
Em cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh ông xã
Mùi hương trên người hắn cũng rất dễ chịu - mùi xà phòng nhạt nhẽo nhưng sạch sẽ, xen chút hương bạc hà dịu mát
Em hít một hơi thật sâu, khoé môi khẽ cong lên, thì thầm rất nhỏ
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...thơm...
Một lát sau, bụng em réo lên "ục ục" một tiếng
Em hoảng hốt, vội vàng lấy tay che bụng
Nhưng Chu Chí Hâm đã nghe thấy
Hắn đặt iPad xuống bàn, giọng trầm vang lên
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đói???
Tô Tân Hạo cắn môi, ngẩng đầu lên, mắt long lanh
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Dạ...em…em đói một chút…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Muốn ăn gì???
Em suy nghĩ một hồi, rồi lí nhí đáp
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em…em muốn ăn cơm với ông xã…
Chu Chí Hâm thoáng sững người
Hắn vốn tưởng em sẽ nói kẹo hay bánh ngọt
Nhưng em chỉ muốn ăn cơm cùng hắn
Hắn đứng dậy, tay xoa nhẹ đầu em
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Dạ!!!
Tô Tân Hạo cười tít mắt, hai má ửng hồng, lật đật chạy theo sau hắn xuống phòng ăn
Bóng em nhỏ xíu bên cạnh bóng lưng cao lớn ấy, trông như một chú mèo con lẽo đẽo theo chủ nhân
----
Xuống tới phòng ăn, người giúp việc đã dọn sẵn bữa tối
Trên bàn là canh rong biển, trứng hấp thịt bằm, rau luộc và một dĩa cá thu sốt cà chua
Hương thơm nhẹ lan khắp không gian, làm bụng Tân Hạo lại réo lên "ục ục"
Em ngượng ngùng cúi đầu, hai tay siết chặt con mèo bông
Thấy vậy, Tô Tân Hạo liếc nhìn em, giọng lạnh nhạt nhưng chậm rãi hơn mọi khi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngồi xuống...
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Dạ...
Tô Tân Hạo lật đật trèo lên ghế, đặt mèo bông bên cạnh rồi ngồi ngoan ngoãn
Em nhìn đĩa cá thu, mắt sáng rỡ, nhưng không dám gắp, chỉ lén liếc nhìn ông xã
Chu Chí Hâm thấy em cứ nhìn mình, bàn tay đang cầm đũa khựng lại
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Sao không ăn???
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em…em ăn sau ông xã…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ăn cùng
Hắn chỉ đáp một câu ngắn, nhưng giọng nói ấy khiến ngực Tô Tân Hạo như có bong bóng bay lên
Em cười tít mắt, cầm đũa, rón rén gắp một miếng trứng hấp nhỏ xíu bỏ vào chén mình
Sau đó, em lại nhìn đĩa cá, rồi nhìn ông xã, mắt long lanh
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã…ông xã ăn cá không…???
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em…em gắp cho…
Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục ăn cơm
Tô Tân Hạo bặm môi, hít một hơi, gắp miếng cá lên, run run đưa về phía bát hắn
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã…cá…cá ngon lắm…em…em gắp cho ông xã…
Đũa của em run quá, miếng cá suýt rơi xuống bàn
Tô Tân Hạo cau mày, đưa tay cầm đũa em, chỉnh lại thế cầm
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Cầm chắc
Bàn tay to lớn bao lấy tay em, hơi ấm xuyên qua lớp da, làm cả người Tô Tân Hạo nóng bừng
Em ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngập ngừng, rồi cong cong cười, lúm đồng tiền mờ hiện lên má
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã…tay ông xã…ấm quá…
Chu Chí Hâm im lặng, thu tay lại
Hắn cúi đầu ăn miếng cá em vừa gắp, động tác vẫn bình thản, nhưng không hiểu sao, miếng cá tối nay…có vị gì đó lạ lạ
Tô Tân Hạo thấy ông xã ăn cá mình gắp, vui tới mức tay em run lên, đũa rơi xuống bát “keng” một tiếng nhỏ
Em hốt hoảng cúi đầu xin lỗi
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Em…em xin lỗi…em…em vụng quá...
Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp thêm cá vào chén em
Động tác của hắn tự nhiên, không nhìn em, nhưng tim Tô Tân Hạo đập thình thịch, mặt đỏ ửng tới tận mang tai
Tô Tân Hạo-Em
Tô Tân Hạo-Em
Ông xã...đút cho em...
Em buột miệng nói ra câu đó, rồi lập tức che miệng, mắt tròn xoe đầy sợ hãi
Nhưng Chu Chí Hâm chỉ ngẩng lên nhìn em, ánh mắt đen sâu thẳm, lát sau khẽ buông một chữ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngốc
Dù chỉ là một chữ, em vẫn vui đến mức cười rạng rỡ, lộ lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt cong cong lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp
—End Chap 3—
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Hiiii các bạn đọc
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Lại là mình đây
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
🤣🤣🤣
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Bé Hạo bị ngốc nên nghĩ cái gì nói ra hết luôn
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Bé nó không ngại nhưng mình ngại giùm bé nó
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Nếu các bạn thấy bé Soái dễ thương thì hãy like và ủng hộ thật nhiệt tình nha
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
Mình cảm ơn rất nhiều luôn
Tiểu Hồ Ly ♌
Tiểu Hồ Ly ♌
💗💗💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play