Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thybank]Hồ Ly Cũng Yêu Em

C1:bắt đầu

trong 1 khu rừng hẻo lánh có 1 ngôi nhà
mẹ Diệp Anh
mẹ Diệp Anh
Diệp anh..con...hãy..sống thật tốt...nhé. Mẹ yêu con!!
bà trúc hơi thở cuối cùng rồi ngủ mãi mãi
tiếng gào khóc thảm thiết của 1 cô gái vang lên từ ngôi nhà vọng ra
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
Mẹ đừng bỏ con mà đi chứ.mẹ đi rồi thì con sao mà sống nổi .có đi thì 2 mẹ con mình cùng đi,sao mẹ bỏ con trước vậy. mẹ đã hứa là đợi con lớn mà//giọng ngẹn ngào//
xào xạc
có 1 bóng người cao lớn bước ra từ bụi cây
tiến lại gần ngôi nhà
mớ cửa //tiếng cót két vang lên nhưng cô vẫn không ra vì đang rất đau khổ//
bóng đen đó bước vào và tiến lại gần nàng. ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt của bóng đen kia lộ ra 1 gương mặtgóc cạnh,sắc nét,sống mũi cao đôi chân mày rậm,đôi môi mỏng ,hông hào quả thật là khiến người ta rung động từ cái nhìn đầu tiên
hắn ta dựa vào khung cửa sổ bến cạnh //cất tiếng nói//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
cô đau lòng vậy sao
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//giật mình quay người lại// anh...anh là ai? sao trong nhà tôi?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
tôi là hồ ly
lúc này cái đuôi của cô mới xuất hiện
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
hồ..ly??
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
đúng
nói rồi cô tiến thêm 1 bước nữa rồi gương mặt dần hiện ra hoàng toàn
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//lẩm bẩm// vậy hóa ra những gì mẹ nói đều là sự thật ư!
lúc nhỏ mẹ cô hay kể chuyện về trong rừng có 1 con hồ ly
hắn ta rất lạnh lùng có thể nói là vô cảm vì trước đây mẹ đã chứng kiến 1 vụ tai nạn của 1 bé gái. hắn cũng chứng kiến cảnh tượng thảm khóc đó
năm đó có 1 cặp mẹ con và 2 bà mẹ khác đang nói chuyện. mẹ bé gái bảo với đứa trẻ rằng" con đi chới với 2 bạn kia đi " //bà vừa nói vừa chỉ tay về phía 2 đứa trẻ kia( 2 đứa đó cũng là con của 2 bà mẹ trong 3 bà )
cô bé cũng ngoan ngoãn lại kia chơi cùng 2 bé kia nhưng đó là bước bắt đầu cho 1 bi kịch
cũng đang chơi bình thường nhưng 1 ý nghĩ táo bạo hiện lên trong tâm trí 1 đứa. đứa đó liền thủ thỉ với bé kia rằng" ê tao mới nghĩ ra 1 trò này hay lắm nè mày chơi không " lúc đó bọn trẻ vẫn con ngây thơ nên ko phân biệt được gì sai nhưng bé kia là trường hợp đặc biệt
em ấy sinh ra trong 1 gia đình bất hạnh cha thì nghiện rụ+cờ bạc. còn người mẹ cũng không khá khẳm hơn là bao vì bà có tiền là tiêu sạch bà ảo tưởng rằng mình là 1 người tài phiệt luôn luôn cho rằng vì quyết định sinh em ấy ra là sai lầm nên suốt này sai bảo, đánh mắng, bỏ đói bé. khi cha về còn phải hứng cơn thịnh nộ của hắn
hắn ta đánh cô bé nhẹ thì bầm tím nặng thì nhập viện thì hắn cũng cùng suy nghĩ với bà mẹ nên cũng hận em không kém
từ từ cô bé đã có những suy nghĩ rùng rợn như giết động vật nhỏ rồi phanh thay nó ra nhét đống đất cát vào cái xác rồi đem chôn em ấy làm việc như vậy vài lần rồi, hoặc tra tấn chúng đến chết
bé bầy mưu cho bạn kia làm theo. bé kêu bạn kia dụ bé gái đó đi theo còn bé thì canh tới lúc bé ra tín hiệu cho bạn kia đẩy bé gái xuống đường lúc đó 1 chiếc xe bán tải đang chạy ngang qua trở thành mục tiêu rồi 2 bé hành động
tài xế không kịp phản ứng nên ko thắn xe kịp
*cảnh báo hơi ghê nhé*
bánh xe cán nát đầu bé gái máu bắn tứ tung tiếng hét vang lên không ngừng người bé cũng bị cán nát. người mẹ tức tốc lao đến nhưng đã muộn
tiếng gào khóc của người mẹ vang lên trông thảm thương vô cùng
mẹ diệp anh cũng chứng kiến bà vô tình nhìn thấy một người. bà tiến lại gần hơn để xem rõ mặt người đó. bà thấy ánh mắt hắn ta lạnh tanh không có 1 biểu cảm nào trên gương mặt. bỗng bà thấy sau lưng hắn là 1 chiếc đuôi. bà dụi mắt vài lần mới tin vào mắt mình
hắn cũng đã thấy bà nên lập tức rời đi hắn vô cùng nhanh nhẹn không phải con người
<hết chap 1>
tg nè mấy má
tg nè mấy má
à mà đây là câu chuyện đầu tiên của toi nên cóa thì thông cảm nghen
tg nè mấy má
tg nè mấy má
like đi nè cho toi có động lực cái coii😘😘
tg nè mấy má
tg nè mấy má
lớp du💗

c2

Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//cô thoát ra dòng suy nghĩ,nói// anh đến đây tìm ai?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
tôi không tìm ai, tôi chỉ đi ngang qua thôi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
mà người trên giường là..//chưa nói dứt câu//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
là mẹ tôi//bật khóc//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//ngạc nhiên+luống cuốn. tiến lại gần hơn// cô sao vậy?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
mẹ tôi...bà ấy đi...rồi//hic hic//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//đặt tay lên vai nàng+ an ủi// thôi cô đừng khóc nữa. mẹ cô trên thiên đường mà thấy sẽ buồn đấy!
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//nàng đã ngừng khóc+nhìn anh+ đôi mắt rưng rưng. những giọt nước mắt vẫn còn động lại trong khóe mắt nàng//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// quỳ gối xuống+nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//nàng thầm nghĩ sao lạ vậy mẹ nói tên này không có cảm xúc mà nhỉ?//
1 lúc sao
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
giờ cô đỡ buồn hơn rồi chứ?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
rồi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//đứng dậy. đi ra ngoài//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
này! anh đu đây vậy?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// khựng lại//tôi đi chuẩn bị an táng cho mẹ cô không được à?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//thắc mắc hỏi// anh chỉ dô tình đi ngang qua mà sao tốt với chúng tôi thế?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//im lặng rời đi//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//chạy ra cửa// này này
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//cô thở dài// anh ta bị sao vậy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//quay lại// à đúng rồi cô chuẩn bị luôn đi lât nữa tôi quay lại
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
được rồi
T
U
A
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
tôi quay lại rồi đây
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//bước ra trên tay cầm 1 bông hoa màu trắng// rồi tôi chuẩn bị rồi làm gì tiếp theo đây?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
cô cứ đi theo tôi là được
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//tiến lại giường rồi bế bổng mẹ diệp anh lên và đi ra bên ngoài//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//vẫn đang khó hiểu//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
cô không định đi à?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
à à tôi đi ngay đâu
2 người đi 1 lúc rồi dừng lại
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
// cô bất ngờ vì ở đó có 1 cỗ quan tài và 1 cái hố đã được đào sẵn bên cạnh //
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
là anh làm hết à?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//anh nhẹ nhàng quỳ xuống rồi đặt mẹ của diệp anh vào cỗ quan tài//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//rồi nhắm mắt lại lẩm bẩm gì đó rồi đứng dạy//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//nàng cũng nhắm mắt cầu nguyện cho mẹ mình. cầu nguyện xong cô ném bông hoa vào//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
cô nhắm mắt lại đi nào tôi kêu cô mở mắt thì mở
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
ờ//nhắm mắt//
trong lúc đó thì cô dùng sức mạnh của mình điều khiển cỗ quan tài xuống hố rồi lắp lại
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
cổ mở mắt được rồi đó
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//cô ngạc nhiên khi hố đã được lắp lại còn có 1 tảng đá khắc tên mẹ cô//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
anh làm à?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
um
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
sao anh biết tên mẹ tôi?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
cô không cần biết giờ về được nhà rồi trời cũng sắp tối rồi đó cô không định ngủ ở đây chứ?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
ờ ờ vậy tôi về
trên đường đi về
có 1 con thỏ chạy ngang qua
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
à mà này cô ăn gì chưa đấy?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
tôi chưa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
vậy cô ăn thịt thỉ không?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
được tôi ăn
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
ok//cô ko ngại che giấu nữa dùng sức mạnh điều khiển con thẻ bay lên rồi đi theo 2 người//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//sốc//sao...sao anh làm..được?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
cô quên tôi là hồ ly à?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
ờ..ờ ha tôi quên xin lỗi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
không sao
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
đi lẹ đi trời sắp tối hẳn rồi lề mề quá rồi đấy!
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
xin lỗi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
haizzz
màn đêm buôn xuống bao trùm lấy bầu trời. những vì sao dần dần xuất hiện
về tới nhà
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
cô biết làm thịt thỏ không?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
tôi không biết
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
vậy mấy năm qua cô ăn gì?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
trái cây hoặc nấm lâu lâu thì được 1 ít cá với rau củ
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//thở dài//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//cô đi vào bếp với con thỏ// còn cô ở ngoài đấy đi
1 lúc sao
1 mùi hương thơm ngon bay ra
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
mùi gì thơm thế
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
mùi đồ ăn chứ gì nữa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//bưng ra 2 tô súp thỏ//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//ọt ẹt//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
bụng cô kêu rồi kìa ăn đi
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//ngại//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//cầm tô súp lên ăn//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
sao được chứ?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
rất ngon anh là hồ ly mà nấu còn ngon hơn cả tôi nữa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
vậy thì tốt rồi. cô uống nước không tôi lấy?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
ờ tôi cảm ơn anh nhiều nhé
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//đi vô lấy nước//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
<hết chap2>
tg nè mấy má
tg nè mấy má
flop z mấy ní😭
tg nè mấy má
tg nè mấy má
toi bùn đoa

c3

tg nè mấy má
tg nè mấy má
đụ má
tg nè mấy má
tg nè mấy má
viết xong gòi lỡ xóa😭
tg nè mấy má
tg nè mấy má
giờ phải viết lại nụa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//đem 2 ly nước ra. nhẹ nhàng đặt lên bàn//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
sao anh không ăn đi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
giờ này tôi chưa ăn khoảng 5 phút nữa tôi mới ăn
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
anh là hồ ly mà cũng z nữa hả
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
bình thường mà, phải phân giời gian ra rõ ràng chứ
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//bất lực//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
cô ăn lẹ đi để tôi còn rửa bát
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
thôi anh nấu rồi để tôi rửa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
thế cũng được tùy cô
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
5 phút đã rôi qua lúc này cô mới bắt đầu ăn
cô ăn rất nhanh. người bình thường thì cần 10 phút đến 15 phút để ăn xong, còn cô thù chỉ cần 5 phút
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//khá bất ngờ// anh ăn nhanh thật đấy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//cần 2 bát vào và rửa//
1 khung cửa sổ, ở 1 góc tấm kính đã bị vỡ 1 khe nhỏ
những con đom đóm từ từ bay vào
chúng nhắp nháy // tiếng nước chảy rì rào càng khiến khung cảnh thêm phần yên bình //
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//nàng rửa xong. đi ra thấy cô đang ngồi trên ghế, đôi chân dài vắt chéo. gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng+kiêu ngạo, mà trông cũng rất đẹp trai//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//tim nàng khẽ rung động//
cứ thế nàng đứng đó ngắm cô đã được 10 phút
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//cô khẽ đưa mắt qua khung cửa sổ, vô tình thấy được bóng dáng cô phản chiếu// cô định đứng đó tới khi nào?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//nàng giất mình+ ấm úp// tôi...tôi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
tôi biết tôi đẹp rồi//tự mãn//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//lẩm bẩm " anh cũng đẹp thật "//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//bật cười//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
anh cười gì vậy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
tôi cười 1 cô gái rất đáng yêu
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
???
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//cô rẽ cất tiếng hát//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//giai điệu du dương, êm dịu khiến nàng nhớ về người mẹ//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//không biết từ lúc nào đôi mắt nàng đã rưng rưng//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//giật mình// cô sao vậy, sao lại khóc
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
tôi không biết nữa, tiếng hát của anh khiến tôi nhớ về mẹ
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
tôi xin lỗi
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
anh không có lỗi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//ánh mắt cô hướng về phía xa xăm, không biết đang nghĩ gì//
ánh trăng rọi vào nơi cô và nàng đang ngồi
1 lúc sao
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
cũng trễ rồi cô không định đi ngủ à?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
à giờ tôi đi ngủ đây
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
anh cũng đi ngủ đi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
rồi
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
anh đi thẳng , rẽ trái có 1 căn phòng, phòng đó là của mẹ tôi anh vào đó ngủ đi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
cô cho tôi ngủ phòng của người mất à?
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
vậy anh qua đây mà ngủ tôi qua đó cho
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
tôi đùa đấy,thế mà cũng tin. đồ ngốc!
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
// lẩm bẩm // * tên này ngủ nhờ nhà người khác mà còn cợt nhả như thế *
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
tôi nghe đấy
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//cười gượng// anh nghe nhầm rồi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//giọng chăm chọc//tên này ngủ nhờ nhà người khác mà cợt nhả như thế
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//đơ//
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
thôi tôi đi ngủ, cô cũng ngủ đi muộn rồi
bước đi theo lời cô nói
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
anh ngủ ngon
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//khựng lại// cô cũng ngủ ngon
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
cảm ơn
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//về phòng//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//nàng nằm trên giường lôi dưới gối ra 1 tấm ảnh, người trong ảnh là mẹ nàng//
Hoàng Diệp Anh
Hoàng Diệp Anh
//nàng bật khóc, nàng nhớ về những kỉ niệm với mẹ. không biết đã trôi qua bao lâu nàng kiệt sức ngủ thiếp đi//
< hết chap 3 >
tg nè mấy má
tg nè mấy má
1 ngày ra 1 chap nhá khum cóa thời gián cố định âu
tg nè mấy má
tg nè mấy má
hẹ hẹ:))
tg nè mấy má
tg nè mấy má
mà toi thấy sai sai vì trong rừng làm đếch gì có nây ảnh đou mà chụp với chả ảnh
tg nè mấy má
tg nè mấy má
hoi kệ đi hẹ hẹ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play