Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nguyên] “Bao Giờ Mới Thích Tao?”

Chương 1: “Lần Đầu Tôi Thấy Một Thằng Đàn Ông Khóc Ngoài Đường”

Đại học Trùng Khánh, giữa tháng Chín, nắng hanh hao như kẹp chặt mọi tiếng còi xe vào trong đầu người.
Trương Quế Nguyên kéo vali qua cổng trường, ánh mắt ngơ ngác như chú chó nhỏ mới ra khỏi chuồng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần kaki màu be, vai đeo ba lô cũ, đôi giày vải sờn gót.
Ánh mắt đen nhánh lấp lánh một thứ gì đó ngây thơ mà người ta ở thành phố không còn giữ được.
Cậu cúi đầu, tránh mọi ánh nhìn, như thể nơi này không dành cho mình.
Cậu vừa từ một huyện nghèo xa tít của tỉnh Quý Châu chuyển đến đây học nhờ học bổng toàn phần.
Lần đầu tiên xa nhà.
Lần đầu tiên thấy thang máy.
Lần đầu tiên có người gọi mình là “tỉnh lẻ”.
Cậu không giỏi nói chuyện.
Càng không giỏi cãi lại người ta.
Cậu đang tìm tòa nhà Ký túc xá Nam số 7 thì bất chợt…
Một tiếng nấc vang lên, nghẹn ngào và thật sự… kỳ quặc.
“Hức—“
Cậu dừng bước.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bên gốc cây cạnh nhà xe, một thanh niên cao ráo mặc áo thun ôm sát người, gương mặt trắng trẻo, môi đỏ ửng vì khóc quá lâu, đang ngồi chồm hỗm mà… khóc như một đứa con gái.
Không, đúng hơn là như một đứa bé bị mẹ đánh oan.
Người đó vừa khóc vừa mếu máo nói với điện thoại:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày không thương tao nữa thật hả… Kỳ Hàm… Tao mua cả sữa dâu cho mày mà mày nói mày không thương tao nữa là sao…
Cậu nhóc ở quê như Trương Quế Nguyên tròn mắt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
…?
Cậu chưa từng thấy một người con trai khóc như vậy.
Nhất là khóc vì… tình yêu.
Mà còn là… yêu con trai?
Cậu luống cuống kéo vali đi nhanh, cố không để bị nghe thấy nhưng bánh xe vali lại nghiến cạch một tiếng rất lớn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người đang khóc kia ngẩng đầu nhìn cậu, nước mắt ròng ròng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê… nhóc, mày nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp thất tình bao giờ hả?
Trương Quế Nguyên cứng đờ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em… em xin lỗi, em đi nhầm đường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhầm thì nói chứ đâu cần nhìn tao như kiểu tao sắp chết tới nơi vậy? Mày quê ở đâu đấy? Đừng nói là từ núi xuống nha?
Trương Quế Nguyên đỏ mặt, lắp bắp:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ… Quý Châu…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chết mẹ. Thiệt luôn hả?
Người kia nín khóc trong ba giây, ngồi bật dậy như có lò xo, rồi cười tươi rói.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trời ơi! Quê hương của rau cải siêu ngon và gạo dẻo thần thánh nè! Mày tên gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương… Quế Nguyên…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tên đẹp ghê. Tao tên Dương Bác Văn, gọi là “Văn Văn” cũng được. Mà thôi đừng gọi “Văn Văn”, đó là tên bạn trai cũ tao gọi, giờ nghe nhức đầu lắm.
Trương Quế Nguyên nghẹn họng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người này… nói nhiều thật.
Mà còn rất đẹp trai.
Mà còn…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ơ nhưng… con trai mà gọi nhau là bạn trai cũ, là sao?”
.
Lúc nhận phòng ký túc xá, trời bất ngờ đổ mưa.
Mưa rơi như đổ nước từ mái ngói, nhấn chìm cả cơn ngượng nghịu của Trương Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cùng phòng nha mậy!
Dương Bác Văn reo lên khi thấy tên mình trong danh sách ký túc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tụi mình ở giường trên giường dưới luôn!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì cơ…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trùng hợp thật. Định mệnh nha.
Phòng 407, Ký túc xá Nam số 7, Đại học Trùng Khánh.
Một căn phòng cũ nhưng sạch sẽ, có bốn giường tầng.
Trên giường, có sẵn chăn chiếu quân đội, quạt trần quay lạch phạch, bàn học chia hai phía.
Hai người bạn cùng phòng khác cũng đang sắp xếp đồ đạc.
Một người cao ráo, tóc đen rối nhẹ, đang đeo tai nghe chỉnh lại chiếc laptop: Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người còn lại cao hơn, dáng như người mẫu, trầm tĩnh, đang đọc sách dày cộp, là: Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mấy cưng ơi! Đây là bạn cùng phòng mới nè!
Dương Bác Văn tay đặt lên vai Trương Quế Nguyên kéo lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thụy, Lỗ Kiệt, làm quen đi, bé này tên Quế Nguyên, quê ở Quý Châu, tội nghiệp lắm, mới lên thành phố chắc chưa biết gì, nhớ chăm sóc em nó nha!
Trương Quế Nguyên đỏ mặt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
///
Sao mới gặp mà cậu ta đã nói như ở nhà mình vậy?
Trương Hàm Thụy ngước mắt nhìn rồi cười tươi:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chào cậu. Mình là Hàm Thụy, có gì cứ hỏi nha.
Vương Lỗ Kiệt chỉ ừ một tiếng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ.
Rồi lại đọc sách.
.
Tối hôm đó, trời vẫn mưa, Trương Quế Nguyên nằm trằn trọc mãi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dưới giường là Dương Bác Văn, đang lăn qua lăn lại không ngủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê Quế Nguyên…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày có người yêu chưa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chưa… Ở quê tao… mấy đứa nam nữ còn không dám nắm tay nhau ngoài đường…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy mày có biết yêu là gì chưa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biết… Nhưng mà… tao chưa thử yêu ai hết…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao cũng chưa. Tao chỉ yêu bạn trai thôi.
Dương Bác Văn bật cười nhỏ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có lần tao khóc, cậu ấy hôn tao để tao nín. Tao cũng hôn lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì? Hôn… đàn ông?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờ. Sao? Không tin?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải… Chỉ là… Ở quê tao chưa ai nói cái đó là… bình thường.
Dương Bác Văn yên lặng một lúc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi nhỏ giọng hỏi:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày từng được ai hôn chưa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chưa…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khóc thử tao coi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khóc đi. Tao hôn mày thử. Biết đâu hiệu quả.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày bị điên hả!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải. Tao chỉ… muốn biết… thử thôi. Ai bảo mày nhìn đáng thương quá trời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao không khóc!
Trương Quế Nguyên kéo chăn trùm kín đầu, tim đập loạn xạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao lớn rồi!
Dưới giường là tiếng cười nho nhỏ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy mai tao dắt mày đi ăn mì bò cay Trùng Khánh. Lần đầu lên thành phố phải nếm thử. Không thử là uổng. Tao bao!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mắc lắm phải không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao bao mà. Đừng sợ. Tao không nghèo như mày.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đùa đó, đừng mít ướt nha.
.
Một tuần sau, Trương Quế Nguyên chính thức trở thành “thú cưng” của cả phòng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bé Quế ơi, nhớ uống nước nè.
Hàm Thụy dúi vào tay cốc nước ấm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu có lạnh không, lấy thêm chăn hông?
Vương Lỗ Kiệt nhíu mày hỏi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trời ơi, cái áo này không hợp đâu, tao dẫn mày đi mua đồ mới!
Dương Bác Văn kéo Trương Quế Nguyên ra khỏi phòng như mẹ dắt con.
Dần dần, Trương Quế Nguyên cũng quen với việc người thành phố nói nhanh, đi nhanh, cười nhanh và… nhìn cậu như sinh vật lạ.
Chỉ có mỗi Dương Bác Văn là không.
Dù hay chọc ghẹo, hay ôm vai bá cổ, hay nằm sát lại gần lúc ngủ trưa, nhưng lúc cậu bị gọi là “thằng nhà quê không biết xài điện thoại thông minh”, chính Dương Bác Văn là người dằn mặt đám sinh viên khoa Thể thao.
Dù nói miệng “thằng này nhát như chuột” nhưng là người đầu tiên đứng chắn khi cậu bị chen lấn ở nhà ăn.
Và rồi, đêm hôm đó.
Khi Trương Quế Nguyên lén khóc vì nhớ nhà, che chăn lại để không ai thấy, thì bất chợt một cái giường có người trèo lên.
Dương Bác Văn nằm xuống, kề sát mặt cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày khóc à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao… không có…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày muốn tao dỗ giống như người yêu cũ tao dỗ tao không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao thử nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng… Ưm!?
Dương Bác Văn hôn lên môi Trương Quế Nguyên một cái ngắn ngủi, nhưng mềm đến lạ, và nóng như sốt.
Cậu tưởng chỉ là nói chơi.
Ai ngờ cậu ta làm thật.
Bác Văn cười, nhỏ như thì thầm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ủa, sao hôn mày tao lại thấy tao là top nhỉ?

Chương 2: “Môi Mày Mềm Quá Nên Tao Muốn Làm Gì Đó Sai Trái”

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ủa, sao hôn mày tao lại thấy tao là top nhỉ?
Câu nói đó như một cái tát nóng bừng vào má Trương Quế Nguyên, dù không hề đau.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mà ngược lại, chỉ khiến má cậu nóng ran đến tận mang tai.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày… mày bị điên hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao tỉnh mà. Mà môi mày mềm thiệt. Mềm kiểu ngu ngu mà dễ dụ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày im đi… Mày xuống giùm tao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì vậy trời, mới hôn có cái mà đòi đuổi tao. Trời lạnh như vầy không biết nghĩ cho bạn cùng phòng gì hết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao nghe.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày… đừng có hôn tao nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờ. Lần sau mày khóc thì tao chỉ ôm thôi, được chưa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trừ khi mày muốn tao hôn tiếp?
Trương Quế Nguyên vùi mặt vô gối.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái tên này… nói cái gì cũng làm mặt tỉnh bơ được là sao?
Lần đầu tiên có người con trai hôn mình, mà lại là trong ký túc xá, vào ban đêm, khi chỉ cách ba giường ngủ khác đúng một tấm màn chắn mỏng.
Nhưng cậu không hét lên.
Cậu cũng không xô ngã cậu ta.
Cậu… chỉ nằm yên.
Rồi nhẹ nhàng nói nhỏ, vừa đủ một người nghe:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn…
Dương Bác Văn ngẩn ra.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì cơ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hồi nãy… mày hôn tao là để dỗ tao đúng không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Nhưng…
Hắn bỗng cúi đầu, sát sát vào cổ cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao nghĩ tao làm vậy vì lý do khác nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lý do gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại mày đáng yêu quá.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Câm miệng đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trời ơi, ngượng kìa. Cái tai đỏ lên rồi kìa. Đỏ như… chỗ kia của tao khi bị người yêu cũ chạm vô lần đầu á.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày có thể đừng nói mấy cái chuyện… thô tục đó không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao thô tục thiệt mà. Không lẽ mày tưởng tao là người thuần khiết? Tao mà thuần khiết thì mấy thằng trong khoa Kinh tế đều là trinh nữ hết rồi.
Trương Quế Nguyên phát ra một tiếng “phì” nhỏ trong gối.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phì…
Dương Bác Văn cười khúc khích.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hahaha!
Rồi hắn lặng một chút, nhìn Trương Quế Nguyên đang nằm quay lưng lại mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mùi của Quế Nguyên rất lạ.
Không phải nước hoa.
Mà là mùi xà phòng cục rẻ tiền từ dưới quê mang lên, hòa với mùi áo sơ mi phơi chưa khô, vẫn còn vương mùi nắng.
Mùi đó làm hắn dịu lại.
Không giống ai.
Không cố tỏ ra sạch sẽ hay thời thượng.
Cũng không cố gồng mình.
Là kiểu người chỉ cần ngủ một giấc là tỉnh dậy vẫn là chính mình.
Đúng kiểu mà Dương Bác Văn chưa từng gặp.
Hắn nằm im cạnh cậu vài phút, rồi chồm dậy, thở dài:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ ngon nha, bé nhà quê.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày mới nhà quê.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thôi nhận đi, tao còn tưởng mày đi lạc từ núi xuống. Dễ thương mà còn cứng đầu.
Hắn quay về giường mình, chui vô chăn.
Mùi trên người Quế Nguyên vẫn còn vương trên tay áo.
Hắn khịt khịt mũi, rồi tự cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
~
Chết tiệt.
Lúc mới hôn tưởng chỉ chơi cho vui.
Ai ngờ dính thật.
.
Hôm sau, Dương Bác Văn bỗng thay đổi chiến lược tiếp cận.
Không còn trêu chọc công khai, mà chuyển sang chiến thuật “chăm sóc như bạn thân”.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế ơi, uống sữa nè, hôm nay tao mua loại mày thích đó, có dán hình con thỏ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao có nói tao thích hình con thỏ hồi nào…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì mày hiền giống con thỏ chứ gì nữa, uống đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày đừng có… dụ tao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao không dụ. Tao đàng hoàng. Dụ thì tối qua tao đã cởi quần mày ra rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ơ? Tao nói sai hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sai toàn tập!
Trương Hàm Thụy ngồi bên cạnh, đang gặm bánh mì, xen vô:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hai đứa mày cứ như cặp yêu nhau lâu năm vậy đó.
Vương Lỗ Kiệt không ngước mắt khỏi sách:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cặp thì còn đỡ. Tao tưởng tụi nó cưới nhau luôn rồi.
Trương Quế Nguyên tái mặt:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bọn tao không có gì hết!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng vậy.
Dương Bác Văn gật gù.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hiện tại là không. Tương lai thì ai biết được.
.
Chiều hôm đó, trời Trùng Khánh mưa nhỏ, gió mát.
Bốn người rủ nhau đi siêu thị gần trường mua đồ.
Trong khi Trương Hàm Thụy và Vương Lỗ Kiệt đi trước để mua mì gói, Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên đi lạc vào quầy đồ gia dụng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày mua cái gì vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À… cái này… dây phơi đồ…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày tính phơi trong phòng hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ, tao không quen dùng máy sấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày dễ thương quá đáng luôn á. Tới tao còn muốn… ừm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Muốn gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn đè ra hôn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày dừng lại đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không. Tao mà dừng là mày sẽ đi yêu thằng khác đó.
Trương Quế Nguyên sững lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao… không có yêu ai hết.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy mày yêu tao đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày đừng nói linh tinh nữa…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao không linh tinh. Tao thích mày rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày còn chưa quên người yêu cũ…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao sẽ quên. Mày giúp tao đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao… Tao không biết yêu…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy để tao dạy mày.
Dương Bác Văn bước lại gần.
Cậu lùi một bước.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
…!
Hắn tiến thêm.
Cậu đụng vào kệ đồ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao đang nghiêm túc đó. Tao chưa từng là top, nhưng… nhìn mày yếu quá, tao không nỡ để người khác đụng vô mày.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày từng là bot mà?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Nhưng mà…
Hắn cúi đầu, nhìn vào mắt cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Với mày thì tao muốn ở trên. Tao không biết vì sao. Chắc vì tao muốn bảo vệ mày khỏi mấy thằng như tao.
Trương Quế Nguyên đỏ bừng cả mặt, như muốn cháy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
///
.
Tối đó, trời Trùng Khánh bắt đầu lạnh.
Dương Bác Văn nằm trong chăn, gõ tin nhắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
|Mày ngủ chưa?|
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
|Ừm. Chưa.|
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
|Qua giường tao đi.|
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
|Không.|
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
|Qua đi. Tao hứa không làm gì.|
Một phút sau, giường Dương Bác Văn kẽo kẹt một tiếng nhỏ.
Một người khác lén chui vô.
Trương Quế Nguyên nằm sát mép, lưng quay lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày muốn ôm không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày muốn hôn không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng mày không đẩy tao ra.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vì tao lạnh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờ. Vậy để tao ủ ấm mày nha.
Dương Bác Văn ôm cậu từ sau lưng.
Lồng ngực chạm vào lưng mỏng.
Tay đan qua eo.
Cằm dụi vào gáy.
Môi khẽ lướt.
Cậu run lên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày đang run.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại… lạnh…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải. Mày sợ tao đúng không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy để tao làm cho mày tin tao.
Hắn hôn lên sau gáy cậu.
Dịu dàng.
Rồi lướt xuống cổ, tới vành tai.
Tay vẫn đặt yên nơi eo, không làm gì hơn.
Chỉ ôm.
Chỉ hôn.
Không xâm phạm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ đi.
Hắn nói nhỏ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao sẽ không làm gì nếu mày không muốn. Nhưng nếu mày khóc, tao sẽ lại hôn tiếp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày đúng là đồ biến thái…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Nhưng là biến thái tử tế. Tao chỉ biến thái với người tao thích.

Chương 3: “Tao Sẽ Biến Thái Vừa Đủ, Với Riêng Mày”

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Nhưng là biến thái tử tế. Tao chỉ biến thái với người tao thích.
Dương Bác Văn khẽ mỉm cười, cằm tựa lên bờ vai Trương Quế Nguyên.
Hắn không nói thêm gì nữa, cũng không làm gì thêm.
Chỉ ôm cậu thật nhẹ, hơi thở đều đặn.
Thân thể hai người dính sát vào nhau, nhưng nhiệt độ lan ra lại không có chút dục vọng vồ vập nào.
Ít nhất là… bên phía Trương Quế Nguyên.
Còn Dương Bác Văn?
Hắn đang nhắm mắt, hít thật sâu, nhịn thật lâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên mềm thật.
Ấm thật.
Và cậu ta lại còn rất thơm, cái kiểu thơm lạ lạ như ruộng lúa gặp nắng đầu mùa.
Thơm một cách chân thành, tự nhiên, không cần tẩy trắng bản thân để được yêu quý.
Lần đầu tiên Dương Bác Văn thấy… khó cứng.
Không phải vì không muốn.
Mà là vì hắn cảm thấy… nếu động vào, thì giống như đang làm bẩn một thứ gì đó quá sạch sẽ.
Không giống mấy đứa hắn từng chơi cùng hồi cấp ba.
Cũng chẳng giống Tả Kỳ Hàm, người từng là cả bầu trời của hắn trong ba năm trời dài đằng đẵng.
Hồi đó, Dương Bác Văn là người bị đè, bị chạm, bị khóc vì đau nhưng vẫn mê đắm trong khoái lạc.
Hồi đó hắn quen với việc được vuốt ve.
Còn bây giờ, hắn muốn là người làm điều đó.
Muốn làm đau.
Muốn được khóc, vì hôn vào gáy người ta mà bị đẩy ra.
Muốn thấy Trương Quế Nguyên giãy giụa trong tay mình, rồi đỏ mặt van xin… “mày đừng làm nữa”.
Muốn biến thái.
Nhưng phải vừa đủ.
Vừa đủ để Quế Nguyên vẫn ở lại.
Vừa đủ để cậu không bỏ chạy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này, Quế Nguyên.
Hắn thì thầm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày ngủ chưa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày ghét tao không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không… nhưng tao không hiểu mày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần hiểu. Chỉ cần tin tao là được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tin mày? Mày hôn tao rồi còn nói là bạn?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Vì mày đáng được hôn chứ không đáng bị chọc ghẹo.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng tao là con trai…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao cũng vậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có nhưng. Tao thích con trai. Mày là con trai. Mày cũng không nói rõ là ghét tao. Nghĩa là mày đang chừa một đường lui cho tao. Tao cảm ơn nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao không phải người dễ dãi đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Biết chứ. Dễ dãi thì tao đã đè mày ra từ bữa đầu rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ đi, bé nhà quê. Ngủ ngoan, mai tao dẫn mày đi mua đồ mới. Mày mặc đồ như đi học tiểu học vậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao tiết kiệm…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiết kiệm cũng phải đẹp. Mày đẹp thì tao mới có lý do để biến thái.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao nói rồi, mày—
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Suỵt. Im đi, tao ôm mày ngủ đã.
Dương Bác Văn chụm môi, hôn nhẹ vào gáy cậu một cái, rồi nhắm mắt lại.
Tay vẫn giữ ở eo, lòng bàn tay nóng ran.
Nhưng hắn không làm gì.
Chỉ ôm.
Thật sự chỉ ôm.
Đêm đó, có người ngủ không yên.
Nhưng có người lại ngủ ngon đến lạ thường.
.
Hôm sau, ở giảng đường buổi sáng.
Lúc Trương Quế Nguyên vừa ló đầu vào cửa lớp, đã thấy Dương Bác Văn ngồi hàng ghế gần cuối, chống cằm nhìn mình chằm chằm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Miệng hắn cong cong, môi vểnh vểnh, ánh mắt hệt như một con sói đội lốt cừu, đã chọn được con mồi mới.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này, Quế!
Dương Bác Văn hét lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngồi cạnh tao nè!
Cả lớp quay lại nhìn.
Có vài tiếng cười khúc khích.
Trương Quế Nguyên muốn độn thổ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
///
Cậu vội cúi đầu, nhanh chân bước xuống ngồi bên cạnh hắn, nhỏ giọng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày làm cái trò gì vậy? Cả lớp nhìn rồi đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kệ người ta. Tao nhìn mày còn hơn nhìn slide.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao không thích mấy chuyện kiểu vậy…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thích chuyện kiểu gì? Mày muốn tao nắm tay mày giữa sân trường luôn không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày bị điên à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Điên vì mày đấy.
Trương Quế Nguyên đập nhẹ vào tay hắn bằng cuốn tập.
Dương Bác Văn cười cười, ngồi nghiêm chỉnh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
~
Được vài phút, hắn lại nghiêng đầu sang, nói khẽ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hồi nãy mày có thấy tụi Trần Tuấn Minh với Trần Tư Hãn không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không. Mày thấy hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Tuấn Minh thì cool boy như thường, còn Tư Hãn thì đang làm trò cười với Nhiếp Vĩ Thần ngoài hành lang. Hai đứa đó yêu nhau mà tao thấy ghen ghê luôn á.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ghen gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tụi nó có người yêu công khai mà vẫn vui vẻ bình thường. Tao thì phải chờ một thằng nhà quê biết yêu con trai xong mới dám hôn cái thứ hai.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày câm cái miệng mày lại giùm tao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày muốn tao dùng miệng làm chuyện khác không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
DƯƠNG BÁC VĂN!!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ấy ấy… nhỏ thôi, thầy đang nhìn.
Trương Quế Nguyên bứt rứt ngồi thẳng lên, cúi mặt nhìn sách.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng trong lòng cậu rối bời.
Cậu không ghét Dương Bác Văn.
Cậu biết mình không ghét.
Nếu ghét, cậu đã không để hắn ôm tối qua.
Nếu ghét, cậu đã không còn đỏ mặt chỉ vì vài lời bông đùa.
Vấn đề là… cậu không hiểu.
Không hiểu tại sao hắn lại đối tốt với mình.
Không hiểu tại sao lại thấy yên tâm khi hắn nắm tay lúc băng qua đường.
Không hiểu tại sao lúc hắn hôn lên tai, cả người cậu lại cứng đờ… nhưng không đẩy ra.
Mọi thứ như đi lệch khỏi đường ray vốn có.
Mà Dương Bác Văn thì chính là cái bàn tay kéo tuột cậu khỏi mọi thứ quen thuộc ở quê.
.
Đêm hôm đó, phòng ký túc vắng lặng như mọi khi.
Hai người còn lại đã ngủ.
Chỉ còn Trương Quế Nguyên nằm quay mặt vào tường, cố gắng không nghĩ gì nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng một tiếng động khe khẽ từ giường bên cạnh khiến cậu giật mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế… ngủ chưa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chưa…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao mộng tinh mày ơi. Tao xin lỗi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày… Gì cơ?!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao… mộng tinh. Tức là tao nằm mơ thấy mày rồi…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn!!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờ, mày la nhỏ thôi. Tao không biết nữa, tao thấy mày hôn tao trước. Mà mày chủ động nằm lên tao, rồi cởi đồ tao ra…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao câm mồm mày lại bây giờ!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thôi, mày qua giường tao đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao không ngủ được… mà mày cũng biết… mỗi lần tao không ngủ được là tao sẽ nghĩ lung tung.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày nghĩ cái gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao nghĩ… nếu mày nằm lên tao thiệt thì sẽ như nào ta…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao giết mày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao nghĩ là mày yếu lắm, giết không nổi đâu.
Dương Bác Văn chống cằm, chồm ra khỏi giường, ngó cậu qua khe màn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này, bé nhà quê. Tao chỉ hỏi thử thôi… Nếu một ngày nào đó tao hôn mày, rồi cởi áo mày, rồi… làm những chuyện chỉ có người yêu mới làm với nhau, thì mày có khóc không?
Trương Quế Nguyên nín lặng một lúc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu mày làm thiệt… Tao sẽ không khóc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy mày sẽ làm gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao sẽ không nhìn mặt mày nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chết rồi. Tao nghĩ tao sẽ chấp nhận cái giá đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày—!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng mày yên tâm. Tao chưa định làm bây giờ. Tao sẽ chờ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chờ gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chờ khi nào mày đủ thích tao… để khi tao nằm dưới, mày sẽ nằm trên. Dù mày yếu như cọng bún đi nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play