Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Chí Hâm&Y/N] Bắt Em Về Làm Vợ Ma Cà Rồng

Ở với ông bà cả đời

Truyện này tui tặng cho bạn @Hướng Dương nha
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện “Ngoan cậu thương” của tui
Nên tui viết bộ này tặng bạn cũng như là thêm một tát phẩm mới của tui rất mong bạn và mọi người ủng hộ
———
Trương Ngọc Anh-y/n: 17 tuổi là một cô bé xinh đẹp dịu dàng ngây thơ trong sáng cô có ánh mắt to tròn long lanh đôi môi đỏ mọng mái tóc đen dài óng ả kèm theo làn da trắng sáng như bạch tuyết của cô khiến cho các chàng trai xung quanh đều chết mê chết mệt với vẻ đẹp hồn nhiên của cô bé sắp 18
Gia đình cô ko khá giả gì mấy từ lúc cô 6 tuổi thì bố mẹ đều đã ly hôn do bố cô suốt ngày kè cặp gái trẻ ăn chơi bài bạc gây nợ nần chồng chất thế nên mẹ cô đã ko còn chịu nổi bố cô nữa nên cả hai quyết định ly hôn
Lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện sau khi bố mẹ ly hôn chẳng ai chịu nuôi cô nên đã mang cô về quê ở Đan Đông Liêu Ninh là quê của ông bà ngoại cô
Mẹ cô mang cô đến cho ông bà nuôi cô ăn học cũng như đùng đẩy trách nhiệm cho ông bà nuôi cô để đi tìm hạnh phúc của riêng mình
Kể từ lúc đó bố mẹ cô chẳng ai gọi điện hỏi thăm hay chu cấp tiền mỗi tháng để cho ông bà nuôi cô ông bà phải tự làm lụng vất vả để kiếm từng đồng bạc lẽ đủ nuôi sống cả ba người
Cũng may mắn là ông ngoại còn một cái nông trại nho nhỏ chủ yếu chỉ trăn nuôi gia súc và trồng rau củ để ra chợ bán kiếm tiền
Ngày qua ngày năm này qua tháng nọ cô cũng dần lớn lên qua sự chăm sóc nuông chiều và sự dạy dỗ của ông bà thì cô cũng đã trở nên trưởng thành hơn
Ngoan ngoãn và lễ phép cô rất tốt bụng có lòng thương người được thừa hưởng từ ông bà
Cô biết kể từ khi bố mẹ ly hôn và bỏ mặt mình cho ông bà nuôi thì cô luôn tự nhủ với bản thân rằng
Mình phải nỗ lực học tập thật giỏi sau này kiếm thật nhiều tiền để trả hiếu cho ông bà sau ngần ấy năm vất vả ngược xuôi nắng mưa vất vả nuôi đứa cháu nhỏ bé này
Chính vì vậy cô luôn chăm chỉ trong việc học và nhiều năm liền được học sinh xuất sắc toàn trường cô được đi thi rất nhiều cuộc thi và đều có giải thưởng và học bỗng
Cô rất thích vẽ và ca hát với đôi tay khéo léo cô vẽ rất đẹp hát cũng rất hay cô còn có năng khiếu chơi piano và nhiều loại nhạc cụ khác nhau
Mỗi khi buồn cô đều lấy đàn guitar ra trước hiên nhà mà ngân nga khúc hát
Cô còn vẽ tranh bán kiếm tiền nữa tranh cô vẽ rất đẹp mỗi tác phẩm của cô vẽ hoàn toàn trong trí tưởng tượng và suy nghĩ của cô nên tranh của cô mỗi bức đều có một nét riêng biệt và có hồn làm cho người khác nhìn vào đều cảm thấy rất thú vị và xen lẫn cảm giác chân thực của tranh
Hôm nay là cuối tuần nên cô ở nhà phụ giúp ông bà làm việc cô ra vườn hái rau mang vào cho bà nấu
Còn ông thì đi câu cá ngoài bờ sông vì nhà cô gần con sông lớn nên ở đó có rất nhiều cá to ông mang cần câu ra ngồi chờ chỉ một chút thì cá đã cắn câu sau vài phút thôi thì thùng cá cũng đã đầy
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
/cười/ chà chà! Cá cắn câu nhiều quá coi bộ hôm nay được một bữa no nê luôn rồi
Sau đó ông mang thùng cá đi về nhà lúc này bà và cô đang trong bếp nấu nướng cô phụ bà cắt rau củ
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Bà nó ơi
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
/trong nhà đi ra/ chuyện gì vậy ông
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Tui câu được nhiều cá lắm nè hôm nay định nấu món gì đây
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
/nhìn vào thùng/ ôi trời ơi nhiều cá quá
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
Hay là hôm nay nấu cá kho rồi nấu canh chua luôn đi
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
Tiểu Anh nhà ta thích nhất hai món đó đó
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Vậy để tui đi làm cá rồi mang vào cho bà nấu
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
/chạy ra/ ông câu nhiều cá thế
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Ừ ông câu nhiều cá để cho Tiểu Anh của ông ăn nhiều mau lớn đó
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
/trêu/ mau lớn để có chồng sinh cháu cho bà bế nữa
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
/bĩu môi/ bà này! Con còn nhỏ mà với lại con ko muốn lấy chồng đâu
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Con ko muốn xa ông bà đâu con ở với ông bà cả đời luôn
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
Thôi đi cô nương ông bà cũng già rồi sống nay chết mai ông bà chỉ mong muốn cho con sau này có tấm chồng tốt và yêu thương con được ấm no hạnh phúc là ông bà vui rồi
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Nhưng con ko muốn rời xa ông bà đâu
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
Ko muốn cũng phải thuận theo vì con gái sau này ai cũng phải vậy cũng phải lập gia đình mà con
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Thôi chuyện đó tính sau đi giờ thì con đi giúp ông làm cá đây
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Làm được ko đó cô
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Con làm được mà ông phải tin tưởng con chứ
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Để ông chỉ con làm
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Thôi khỏi đi ông con thấy ông làm mấy lần rồi con học được rồi
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Vậy làm thử ông coi
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Vâng
Cô xoắn tay áo lên và ngồi xuống bắt đầu cầm con cá lên vừa mới chạm vào thì con cá nó giẫy giụa và trượt ra khỏi tay cô khiến cô hoảng sợ và hét lên
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Aaaa!
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
/bật cười/ vậy mà đòi làm phụ ông
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Thôi thôi đi vào nhà giúp bà nấu cơm đi để đây cho ông làm
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Tại con cá nó giẫy làm con hết hồn thôi chứ bộ
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Thôi để ông làm con vào nhà đi
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Vâng
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
/đi vào nhà/
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
Ủa sao con vào đây rồi
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
Ko phụ ông con làm cá hả
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Con cá nó giẫy giụa làm con giật mình hét lên nên ông sợ con làm ko được mới bảo con vào phụ bà nấu cơm
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
/bật cười/ thôi con giúp bà nấu canh đi
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Dạ
Sau đó hai bà cháu cùng nhau nấu ăn ông cũng đã làm xong cá và mang vào nhà
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Nè bà nấu đi
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
Chà! Cá to như thế này chắc ngọt thịt lắm đây
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
Để tui nấu
Khoảng 30 phút sau thì bữa sáng cũng đã xong xuôi cả 3 người cùng nhau dùng bữa trông thật ngon lành
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
/gắp cho cô/ Tiểu Anh ăn nhiều vào lấy sức học
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Con cảm ơn ông
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
/gắp cho ông bà/ ông bà cũng ăn đi ạ dạo này thấy ông bà ốm đi rồi
Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng lại khiến cô rất ấm lòng và hạnh phúc khi được ăn cùng với ông bà quây quần bên mâm cơm nói với nhau đủ chuyện và cười đùa vui vẻ
Khoảnh khắc đáng trân trọng này đối với cô cho dù có ai đó mang cho cô một túi kim cương đá quý cũng chẳng thể nào sánh bằng
End

Đến thành phố để học

———
Và thắm thoát trôi qua thì cô cũng đã học hết cấp 2 nhưng do ở dưới quê nên cách giảng dạy cũng ko được tốt nên ông bà đã bảo cô lên thành phố học ông bà đã để dành tiền và đưa cho cô lên thành phố học lúc đầu cô ko đồng ý vì ko muốn để ông bà ở nhà cô đơn sợ ông bà sẽ buồn và cũng đã tuổi già yếu nếu xảy ra chuyện gì thì cô biết phải làm sao
Nơi thành phố phồn hoa xa lạ đó cô ở một mình như thế liệu có ổn ko cô ko muốn đi một chút nào nhưng vì thấy ông bà và gia cảnh khó khăn như thế nên cô cũng đành cắn răng đồng ý chỉ có như thế thì cuộc sống sau này của cô mới đỡ vất vả hơn và ông bà cũng sẽ tự hào hãnh diện với đứa cháu gái này
Hôm nay là ngày mà cô phải đi ông bà đã đưa cho cô một số tiền để tiêu dùng mua những món đồ cần thiết
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
/đưa tiền cho cô/
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
Con cầm mà đi lên đó nếu có muốn mua gì thì mua
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Thôi con ko lấy đâu ông bà cứ giữ đó mà dùng đi ạ
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Con cứ lấy đi ông bà vẫn còn tiền
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Vâng con cảm ơn ông bà nhiều lắm
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
/rưng rưng nước mắt/
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Thôi nào! Ko được khóc lên đến nơi nhớ gọi cho ông bà nha
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
/khóc/ nhớ gọi điện cho ông bà thương xuyên nha con
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
Con đi mạnh khỏe nha
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Bà ơi ông ơi con thương ông bà nhiều lắm
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Nhất định sau này con sẽ báo hiếu cho ông bà
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Con sẽ cố gắng học thật tốt
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
/ôm ông bà/
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Cháu ngoan của ông
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Đi mạnh giỏi nha con
Sau đó cô quay người đi lên xe cô nhìn ra cửa kín thấy bóng dáng của ông bà đứng nhìn cô từ bên ngoài với ánh mắt đầu sự đau buồn mà lòng cô quặn thắt cô vẫy tay cố gượng cười với ông bà rồi sau đó chiếc xe dành lăn bánh rời đi khỏi nhà xe
Chiếc xe đi xa dần và ra ngoài cao tốc rời khỏi nơi làng quê mà cô đã gắn bó từ nhỏ với ông bà của mình mà đi đến một vùng đất mới lạ nơi được gọi là thành phố Trùng Khánh xa xôi rộng lớn
Ánh mắt ông bà dõi theo chiếc xe đi chạy đi và nhớ lại cô cháu gái bé nhỏ của mình đã chăm sóc từ nhỏ giờ đây phải rời đi đến nơi khác để học khiến cho hai ông bà không khỏi xót xa
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Tội nghiệp con bé
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Đúng là thiếu thốn đủ thứ ngay cả bố mẹ cũng vứt bỏ ko thèm quan tâm đến
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Trên đời này tại sao lại tồn tại cái thể loại bố mẹ như thế chứ
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
Cháu tôi /khóc/
Bà ngoại cô
Bà ngoại cô
Con ơi biết khi nào bà mới gặp lại con đây
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Thôi về thôi bà
Ông ngoại cô
Ông ngoại cô
Ở đây lâu ko tốt đâu gió lạnh lắm bà sức khỏe cũng yếu
Ông bà dắt tay nhau mà đi bộ trên con đường mòn và về nhà
Căn nhà bằng gỗ cũ kỹ nhưng chất chứ biết bao kỉ niệm đẹp những bức tranh cô vẽ và treo trên vách nhà vẫn còn đó ông bà đi đến ngắm nhìn từng bức tranh do chính tay cô cháu gái của mình vẽ nên mà nước mắt trào ra ko kìm được
Cô ngồi trên xe đôi mắt cũng đỏ hoe nhìn ra cửa sổ khung cảnh bên ngoài rất đẹp nhưng trong lòng cô giờ đâu đang rất lo lắng và bồn chồn
Lo lắng vì ko biết ông bà ở nhà thế nào có ổn ko
Còn bồn chồn hồi họp vì ko biết khi vào môi trường mới vào lớp học mới các bạn có hòa đồng ko có bị bắt nạt đánh đập bốc lột như những gì cô nghe nói ko
Điều đó khiến lòng cô thổn thức nối nhỡ rưng lên nơi xứ xa chênh vênh mệt nhoài mãi suy nghĩ mà cô thiếp đi lúc nào ko hay cô tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ say
Lâu lâu bị giật mình vì chiếc xe thắng gấp và những còi xe inh ỏi bên ngoài

bạn thân mới

——-
Sau vài tiếng ngồi trên xe thì cũng đã đến nơi lúc này cũng đã 7h tối cô kéo hành lý đi tìm nhà trọ để ngủ qua đêm
Do từ dưới quê lên nên đường xá cô còn lạ lẫm cô ko biết phải tìm nhà trọ ở đâu thì vô tình cô đang đi nên đã đụng trúng và một cô gái
Cô ấy vẻ bề ngoài ưa nhiền và trắng hai người ngã xuống đất
Cô vội đứng dậy phủi bụi trên người và chạy lại đỡ cô gái đó lên
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Tớ xin lỗi cậu có sao ko
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
/đứng dậy/ tớ ko sao
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Cậu có sao ko
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Tớ ko sao
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Ủa mà cậu mới đến đây à nhìn cậu ko giống người ở đây
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Đúng rồi tớ mới chuyển đến đây định lên đây học
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Cậu từ đâu đến đây vậy
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Tớ từ Đan Đông Liêu Ninh đến nơi này
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Định ở đây tìm trường để học sẵn tiện kiếm việc làm luôn
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Cậu học lớp mấy
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Tớ sắp vào lớp 10
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Tớ cũng sắp vào lớp 10 nè
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Mà cậu định học trường nào
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Tớ cũng chưa biết nữa vừa mới đến nên còn lạ lẫm với nơi này nên tớ chưa biết phải học trường nào
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Tớ định tìm nhà trọ ở qua đêm rồi ngày mai đi tìm trường để xin nhập học
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Hay là cậu về nhà tớ ở đi
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Trời tối thế này ra đường một mình nguy hiểm lắm
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Với lại cậu còn xinh đẹp như thế này thì rất dễ gây sự chú ý với mấy thằng biến thái đấy
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
/có hơi sợ/ nhưng…nhưng tớ là người lạ chỉ mới nói chuyện vài câu mà cậu cho tớ về ở nhà cậu vậy có nên ko
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
/mỉm cười/ ko sao đâu nhà tớ cũng rộng với lại ba mẹ tớ dễ lắm mà hôm nay ba mẹ tớ đi công tác rồi ko có ở nhà
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Một mình ở nhà thì buồn lắm nên tớ mới bảo cậu đến nhà tớ
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Hay là chúng ta kết bạn với nhau đi
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Tớ là Hàn Tú Chi còn cậu
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Tớ là Trương Ngọc Anh rất vui được làm quen với cậu
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Cậu dùng mỹ phẩm gì mà da cậu đẹp thế có thể chỉ cho tớ ko
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Hả…à..tớ ko có dùng cái gì hết…chỉ là tẩy trang rồi rữa mặt chống nắng thôi mà cũng chỉ là loại rẻ tiền thôi
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Vậy sao? Nhìn cậu đẹp quá đi
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Da mặt cũng trắng mà ko có mụn luôn đấy
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Nhà tớ ở dưới quê vùng sâu vùng xa nên không sử dụng mỹ phẩm nhiều nếu có thì chỉ là loại rẻ tiền thôi
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Thôi chúng ta về nhà đi ở ngoài này sương xuống lạnh lắm lại còn nguy hiểm nữa
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Ừm đi thôi
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
/cầm tay cô đi/
Cô đi phía sau Tú Chi và đây là lần đầu tiên cô ko ngờ đến chỉ một cái va chạm vậy mà cô lại có bạn từ lúc nhỏ đến giờ cô chẳng có nổi một người bạn
Vì khi đi học cô toàn bị các bạn trong lớp trêu chọc và mỉa mai rằng cô là đồ ko có bố mẹ đồ bị bỏ đi đồ nhà nghèo hèn
Họ bắt nạt cô và cô lập cô một mình mỗi khi đến lớp cô như một cái bóng vô hình chẳng ai thèm quan tâm để ý đến cô dù cho cô học giỏi đến mấy thì cũng chẳng ai thèm công nhận mà ngược lại họ còn ganh tị ghét bỏ cô chỉ vì cô giỏi hơn họ
Cô làm gì cũng bị ghét nhưng ko ngờ khi cô vừa mới đặt chân đến thành phố lớn này lại gặp được một cô gái bề ngoài đáng yêu lại còn thân thiện
Lại tốt bụng cho cô ở nhờ và còn ngỏ ý muốn làm bạn với cô khiến lòng cô như được một tia sáng nào đó chiếu vào ko còn bóng tối ko còn cảm thấy lạc lõng nữa
Hai cô gái cùng nhau đi trên đường trò chuyện với nhau thì chẳng mấy chốc cũng đã đến nhà của Tú Chi
Căn nhà 3 tầng xinh xắn và dễ thương giống y như tính cách của cô ấy
Tú Chi nắm tay cô đi vào nhà
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Vào nhà đi
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
/gật đầu/
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Để tớ gọi quản gia ra mang hành lý vào cho cậu
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Cảm ơn cậu nha
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Ko có gì
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Chú quản gia ơi
Quản gia
Quản gia
/đi ra/ có chuyện gì vậy cô chủ
Quản gia
Quản gia
Còn cô gái này là ai vậy ạ
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Đây là bạn của cháu nhờ chú mang hành lý này lên phòng giúp cháu nhé
Quản gia
Quản gia
Vâng
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
À mà cậu muốn ngủ với tớ hay là ở phòng riêng
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Tớ sao cũng được
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Vậy ngủ với tớ nha
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Tớ muốn trò chuyện và làm quen với cậu nhiều hơn
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Vậy cũng được
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Đi lên phòng thôi
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
/kéo cô lên phòng/
NovelToon
Mh phòng của Tú Chi
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Cậu vào đi
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
/ngạc nhiên/ woa phòng cậu đẹp thế
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Đáng yêu quá đi nó rất hợp với tính cách của cậu luôn đó
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Đương nhiên rồi tớ thích tông màu này nè một tay tớ trang trí đó nha
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Cậu đúng là khéo tay thật đấy
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
À mà cậu có muốn treo một bức tranh trên tường ko
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Tớ muốn lắm đấy nhưng mà tớ chưa biết phải treo tranh gì với lại mấy bức tranh người ta bán ngoài kia chẳng hợp gu với tớ chút nào
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Cậu lên ý tưởng đi tớ vẽ tặng cậu
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Cậu biết vẽ hả
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Đúng vậy tớ rất thích vẽ lúc trước ở dưới quê tớ đã vẽ rất nhiều tranh để bán kiếm tiền
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Nên cậu cứ lên ý tưởng xem cậu thích tranh gì để tớ vẽ cho
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Nếu được vậy thì hay quá
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Để tớ nghĩ xem
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Humn..à có rồi
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Hay là cậu vẽ mặt cậu với tớ đi
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Chúng ta chụp hình chung với nhau rồi cậu vẽ một bức tranh có hình cậu với tớ treo lên tường
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Coi như là làm kỉ niệm và coi đó là như món đồ lưu giữ ngày đầu tiên chúng ta làm bạn thân cậu thấy được ko
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Được đấy
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Vậy để tớ vẽ
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
À mà cậu có dụng cụ chưa
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Để tớ lấy cho cậu
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Tớ chưa có
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Vậy tớ lấy cho cậu nha
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Ừm
Tú Chi đi lấy dụng cụ màu vẽ cọ và giấy cho cô sau khi đầy đủ dụng cụ ko thiếu thứ gì thì cả hai bắt đầu chụp hình rồi cô ngồi vào bàn và vẽ theo bức ảnh trên điện thoại
Tú Chi ngồi quan sát quá trình cô vẽ nên một bức tranh nhìn dáng vẽ tập trung và cầm cọ vẽ từng chi tiết từ dễ đến khó khiến vẻ đẹp của cô tăng lên gấp bội chẳng bao lâu thì nức tranh cũng đã hoàn thành
Màu sắc hài hòa và nét vẽ mềm mại tỉa từng sợi tóc từng hàng mi khiến cho bức tranh trở nên sống động và rất hút hồn
Tú Chi cầm bức tranh lên ngắm nhìn ko khỏi kinh ngạc và thích thú vì cô ấy chưa bao giờ thấy một bức tranh nào mà đẹp như thế cô vẽ còn đẹp hơn cả họa sĩ
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Đẹp quá đi
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Cậu thật sự rất có tài năng đó
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Chuyện nhỏ thôi mà
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Tớ chưa bao giờ thấy bức tranh nào mà có hồn như thế đó
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Thật sự rất tuyệt vời luôn
Hàn Tú Chi
Hàn Tú Chi
Cảm ơn cậu nha
Trương Ngọc Anh-y/n
Trương Ngọc Anh-y/n
Ko có gì đâu coi như đây là món quà cảm ơn mà tớ tặng cậu vì đã cho tớ ở nhờ nhà cậu
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play