Thơ Gọi Hồn
chap thơ
🌑 Gọi Hồn Trong Bóng Tối 🌑
Đêm đen nuốt chặt tiếng thở,
Ta vẽ vòng máu quanh thân,
Tay run cầm sợi tóc mục,
Miệng khấn lời gọi hồn âm thầm:
“Hỡi oan hồn lạc loài mộ cũ,
Mắt trừng qua kẽ gỗ xưa,
Nếu còn giận, còn đau, còn khát,
Hãy hiện về – xé nát tim ta!”
Gió lạnh thốc qua lưng trần,
Một tiếng khóc bật lên rạn vỡ,
Bóng trắng trườn ra từ góc tối,
“Ta nghe gọi… ta đến… cùng ngươi…”
ma
gọi bọn tôi lên đây làm j
mèo nhỏ
tại chán nên gọi chúng bây lên chs với t
ma
chx ik hù bọn kia mà gặp nhỏ này
hồn
đang còn nhiều việc mà cứ gọi
mèo nhỏ
gọi lên chx đc 5p bọn bây về âm phủ là sao
mèo nhỏ
🌑 Gọi Hồn Trong Đêm 🌑
Nửa đêm đèn tắt tro tàn,
Ta ngồi cắn ngón tay, vẽ bùa máu,
Miệng lầm rầm gọi tên oan hồn,
Hơi lạnh trườn qua từng đốt xương đau.
“Hỡi linh hồn chết oan nơi giếng cũ,
Xác ngươi mục rữa lạnh lẽo mưa sương,
Nếu còn oán, còn giận, còn khát máu,
Hãy hiện hình về – ta chờ sợ hãi…”
Gió hú lên, cánh cửa bật tung,
Một bóng đen lướt qua nền đất,
Tiếng nó rên khản đặc cổ họng:
“Ngươi gọi ta… ta đã trở về…”
Bàn tay xương rỉ máu đặc quánh,
Chạm lên má – lạnh buốt hồn tan,
Trong mắt nó lửa đỏ bùng lên,
Và tiếng khóc xé đêm tàn
mèo nhỏ
🌘 Khấn Triệu Hồn 🌘
Đêm nay trăng lặn mịt mù,
Ta ngồi cúi mặt bên bùa tro đen,
Ngón tay rạch máu thành tên,
Nhỏ từng giọt đỏ, gọi hồn oan khuất.
“Hỡi bóng tối trôi hoang trong mộ,
Hỡi hình hài nát vụn tro than,
Nếu ngươi nghe tiếng ta van,
Hãy hiện về… giấu mặt sau lưng.”
Gió lạnh bỗng gào qua cửa gỗ,
Ngọn nến run như sắp lìa tàn,
Một tiếng cười rạn vỡ tim gan,
Một bàn tay lạnh bấu vai tê tái.
Mắt nó đục, mồm đầy huyết đỏ,
Tiếng rên rỉ trườn khắp gian phòng:
“Ta nghe gọi… ta về… cùng ngươi…”
hồn
bọn tao đang ở dưới âm phủ
mèo nhỏ
ma rồi mà tu cái mẹ j
chap thơ
mèo nhỏ
🌘 Gọi Hồn Đêm Mưa 🌘
Đêm tối đổ mưa tầm tã,
Ta ngồi khấn giữa gian phòng lạnh,
Mắt nhắm, tay bôi tro tàn,
Miệng lẩm nhẩm lời nguyền đẫm máu.
“Hỡi oan hồn vất vưởng lối hoang,
Nếu còn hận, còn đau, còn đói,
Hãy hiện về trong hình hài gãy nát,
Cho ta thấy gương mặt tanh hôi…”
Cơn gió lùa rít qua khe cửa,
Nến vụt tắt – lạnh buốt xương tủy,
Một tiếng khóc vỡ ra đêm tối,
Một bàn tay bấu lấy vai ta.
Trong mắt nó, lửa đỏ hận thù,
Miệng ngoác rộng rỉ dòng máu đặc,
Giọng khàn khàn gọi tên ta lặp lại:
“Ta về rồi… trả món nợ xưa…”
ma
rồi m kêu bọn t lên đây làm j
mèo nhỏ
đọc thơ khịa nyc ko
mèo nhỏ
🔥 Chúc Vai Diễn Cũ May Mắn 🔥
Anh tưởng mình là cơn nghiện khó bỏ,
Xin lỗi nha – em cai từ lâu,
Tình yêu đó chỉ là trò rẻ mạt,
Diễn quá tồi – khán giả cũng đau đầu.
Anh rêu rao em rồi sẽ tiếc,
Buồn cười thay – em thấy nhẹ tênh,
Ký ức cũ như đôi giày mục nát,
Vứt ra thềm… chẳng thèm đem về.
Giờ anh khóc, mong vai diễn trở lại,
Xin mời tìm con ngốc kế bên,
Em bận sống – yêu đời thật đẹp,
Không rảnh dỗ kẻ tầm thường bon chen.
mèo nhỏ
🔥 Vai Hề Hạ Giá 🔥
Ngày anh đi, em không rơi một giọt,
Chỉ thấy nhẹ người – sạch bớt rác thừa,
Anh cứ tưởng mình là điều quý giá,
Xin lỗi nhé, chỉ là vai hề xưa.
Anh khoe khoang “ai rồi chẳng tiếc,”
Thực ra người tiếc chỉ mỗi mình anh,
Em dọn tim, lau khô vết bẩn,
Đóng cửa lòng – chẳng đón thứ tanh.
Giờ anh muốn quay về diễn tiếp?
Xin mời tìm khán giả ngây thơ,
Em bận sống đời em rực rỡ,
Không rảnh buồn cười kẻ giả vờ.
mèo nhỏ
🔥 Khịa Người Xưa 🔥
Em không tiếc chuyện mình dang dở,
Chỉ tiếc thời gian lỡ phí vì ai,
Tình yêu cũ – vai diễn tồi tệ,
Hạ màn rồi… thôi khỏi bi ai.
Ngày em bước, anh còn giả bộ,
Mắt đỏ hoe – trò cũ lắm rồi,
Giờ em cười, lòng thanh thản lạ,
Anh chỉ là ký ức rỗng thôi.
Muốn quay lại? Xin đừng nhắn nữa,
Tình cũ mèm – em bỏ từ lâu,
Chúc anh vui vai hề quen thuộc,
Tập diễn khéo… để lừa tim sau.
mèo nhỏ
🔥 Hạ Màn Cho Vai Hề 🔥
Anh đừng mơ em còn quay lại,
Bộ phim dở em tắt từ lâu,
Diễn dăm ba câu tình yêu giả dối,
Nghĩ mình sâu – ai ngờ cạn hều.
Anh khoe khoang em rồi sẽ hối,
Xin lỗi nha – em chỉ muốn cười,
Trò trẻ con, thêm vài câu sướt mướt,
Làm ơn đem diễn chỗ khác giùm tôi.
Anh cứ khóc, cứ than, cứ nhớ,
Em bận vui – chẳng rảnh thương hại,
Chúc anh may mắn với vai hề rẻ tiền,
Tìm khán giả mới… để lừa thêm vài bận.
chap thơ
hồn
1 bài thơ mà dài như chó rượt

mèo nhỏ
Anh từng nghĩ mình quan trọng lắm, như thể bước chân anh rời đi sẽ để lại lỗ hổng không gì lấp nổi. Thật tiếc, anh đánh giá bản thân quá cao rồi. Em không hề sụp đổ. Em chỉ thấy nhẹ nhõm – giống như cuối cùng cũng vứt được một món đồ cũ vừa tốn chỗ vừa vô dụng.
Anh hay tự hào khoe khoang rằng “người cũ sẽ hối hận.” Đúng, em có hối hận thật. Em hối hận vì đã mất quá nhiều thời gian phí phạm cho một người giỏi hứa nhưng chẳng biết giữ lời, giỏi tỏ ra tử tế nhưng tâm hồn lại nông cạn đến tội nghiệp.
Giờ anh vẫn thích kể lể, diễn vai nạn nhân bất đắc dĩ, rêu rao em là kẻ bạc tình. Nhưng thử hỏi, ai mới là người giả vờ thương yêu, ai mới là kẻ đeo mặt nạ tử tế để giấu đi sự hèn nhát? Anh có giỏi thì tự soi gương, tự hỏi mình đã làm được gì ngoài mớ lời nói trống rỗng.
Em không ghét anh. Em chỉ thấy thương hại. Thương cho một người tưởng mình là kỷ niệm cao quý, nhưng cuối cùng chỉ là vết xước nhỏ xíu trong trí nhớ của em – mà theo thời gian, em cũng chẳng buồn nhớ thêm làm gì.
Anh cứ yên tâm. Em không níu kéo. Em chẳng có thói quen gom rác về nhà sau khi đã dọn sạch. Chúc anh sớm tìm được ai đó đủ nhẹ dạ để tin tiếp những câu chuyện cũ kỹ anh thuộc lòng. Còn em, xin phép quay trở lại cuộc đời của chính mình – nơi anh chưa bao giờ đủ tầm để đứng cạnh.
hồn
dài thấy mẹ mà bắt đọc hoài

mèo nhỏ
Ngày anh bước ra khỏi đời em, em không khóc. Không phải vì em vô cảm, mà bởi em hiểu – không việc gì phải tiếc một người chỉ giỏi đóng vai “soái ca” trên miệng, còn trái tim thì rỗng tuếch. Anh cứ tưởng mình là chương quan trọng trong cuộc đời em, nhưng thật ra anh chỉ là một đoạn quảng cáo nhàm chán mà em đã bấm nút “bỏ qua” từ lâu.
Em không trách anh vì những lời hứa trơn tuột hay những vai diễn tình yêu rẻ tiền. Thật ra, em nên cảm ơn anh – nhờ anh mà em học cách nhận diện những kẻ thích mặc áo tử tế nhưng tâm hồn bẩn thỉu. Nhờ anh mà em biết, không phải ai cười ấm áp cũng thật lòng.
Anh thường tự huyễn hoặc rằng em sẽ tiếc nuối, sẽ khổ sở vì mất anh. Xin lỗi, nhưng em bận hạnh phúc rồi. Em bận yêu lấy chính mình, bận sống cuộc đời không cần kịch bản giả tạo. Còn anh, cứ an phận với vai hề chuyên đi kể công, chuyên tự dán mác “tình cũ khó quên”.
Tin vui cho anh: em đã quên. Quên rất gọn gàng. Và nếu có ai hỏi về anh, em chỉ nhẹ nhàng đáp: “À, chỉ là một người từng lạc đường đến bên tôi, nhưng may mắn tôi kịp nhận ra… và đóng cửa.”
Chúc anh thành công với những màn kịch sau này. Mong anh tìm được khán giả đủ nhẹ dạ để vỗ tay tin tưởng, vì em thì – xin lỗi – vé xem đã hết từ lâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play