[AllHieuthuhai] Hội Trưởng~
chap 1 : Hội trưởng~
Đọc truyện nhớ like
Không nhắc các OTP khác vào truyện
Đọc được thì đọc, ko thì cook
Không báo cáo truyện
Không mắng t/g vì t/g dễ nóng
Nếu có gì sai thì bình luận để t/g sửa
1 bông= 1 chap
2 bông= 2 chap
3 bông= 3 chap
....bông=....chap
1 cafe= 10 chap
1 vote= 15 chap
Ngôi trường Trung học Quốc tế Saint.A từ lâu đã trở thành biểu tượng học thuật lẫn đẳng cấp tại thành phố. Đây là nơi mà học sinh không chỉ được tuyển chọn dựa trên năng lực, mà còn là dòng máu, gia thế và địa vị. Từ tập đoàn lớn đến giới tài phiệt, ai cũng muốn con mình có một chỗ trong ngôi trường này — không chỉ để học, mà để định hình vị thế xã hội tương lai.
Nhưng ở một nơi nơi đầy rẫy những kẻ ngạo mạn, giàu có và cá biệt như vậy, vẫn tồn tại một cái tên khiến tất cả đều phải dè chừng — Trần Minh Hiếu.
Hội trưởng hội học sinh. Con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Trần Thị — một trong hai đế chế tài chính lớn nhất quốc nội, ngang hàng với Trần Lâm. Cậu đứng đầu khối 11 với bảng thành tích học tập đáng nể, đẹp trai đến mức giáo viên mới vào cũng phải giật mình, khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị khiến những học sinh nổi loạn nhất cũng không dám giỡn mặt.
Và đáng sợ hơn cả, là ánh mắt đó — lạnh như tuyết đầu mùa, sắc như dao, chưa từng để ai lại gần.
Buổi sáng đầu tuần bắt đầu với lễ chào cờ. Học sinh tụ tập đông nghẹt trong sân, đứa cười nói, đứa lười biếng ngáp dài. Nhưng chỉ cần người con trai mặc đồng phục sơ mi trắng bước lên bục phát biểu, toàn bộ sân trường bỗng im bặt.
Bước đi thẳng lưng, đồng phục chỉnh tề, mái tóc nâu sẫm rũ nhẹ theo từng bước chân. Cậu đưa mắt nhìn xuống bên dưới, giọng nói trầm thấp vang lên như phủ đầy sân trường một lớp sương lạnh
Trần Minh Hiếu
Tôi là Trần Minh Hiếu, hội trưởng hội học sinh. Từ tuần này trở đi, sẽ bắt đầu chiến dịch kiểm tra nội quy toàn trường. Mọi vi phạm về tác phong, giờ giấc, thái độ sẽ bị lập biên bản và xử lý nghiêm khắc
Một tràng xì xào nhỏ dấy lên, nhưng không ai dám cheng ngang.
Đa Nhân Vật
" oa, đẹp trai ghê đó "
Đa Nhân Vật
" nghe nói cậu ấy là học bá đó "
Đa Nhân Vật
" uiiii, chồng ơi, con khóc "
Đa Nhân Vật
" khóc thì dỗ đi mày, kêu chồng tao chi ? "
Đa Nhân Vật
" ê nha, chồng nào của mày, chồng tao "
Đa Nhân Vật
" đồ nhận vơ, chồng tao ! "
gọi là vợ~(tg)
chờ chap sau đi
chap 2 :
Đọc truyện nhớ like
Không nhắc các OTP khác vào truyện
Đọc được thì đọc, ko thì cook
Không báo cáo truyện
Không mắng t/g vì t/g dễ nóng
Nếu có gì sai thì bình luận để t/g sửa
1 bông= 1 chap
2 bông= 2 chap
3 bông= 3 chap
....bông=....chap
1 cafe= 10 chap
1 vote= 10 chap
Từ cuối hàng ghế khu B, Trần Phong Hào bật cười khẽ. Cậu ngả người ra sau, một tay khoác vai em trai mình, Trần Đăng Dương, ánh mắt nheo lại, đầy thích thú.
Trần Phong Hào
Hội trưởng của chúng ta hôm nay lạnh lùng thật đấy. Nhìn muốn chọc ghẹo ghê~
Đăng Dương chẳng trả lời, chỉ nhếch môi cười, cắn nát cây kẹo bạc hà trong miệng rồi ném que kẹo xuống đất.
Ánh mắt hắn bám riết lấy Hiếu như một thợ săn đã nhìn trúng con mồi ngon lành.
Từ khu hành lang tầng hai, Đặng Thành An đứng tựa lan can, gương mặt lười biếng như mọi khi. Nhưng ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối, chưa rời khỏi Trần Minh Hiếu dù chỉ một giây.
Đặng Thành An
Chắc là chưa từng yêu ai. Cái kiểu lạnh lùng đó mà yêu vào thì… chắc bốc cháy luôn~
Lê Quang Hùng
Đừng có mơ mộng. Người như cậu ta, đâu dễ tiếp cận
Một giọng trầm chen vào là Lê Quang Hùng, học sinh mới chuyển từ Úc về, đồng thời cũng là cháu trai của Tổng lãnh sự. Gương mặt đẹp trai lai tây, nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt, nhưng ánh nhìn thì lại nguy hiểm đến rợn người.
Đặng Thành An
Nhưng mà thử thách càng khó, chinh phục càng đã~
Trần Đăng Dương
Thế chơi không ?
Dương bước tới, nhíu mày hỏi An.
Hiếu bước xuống bục phát biểu, ánh mắt liếc qua những kẻ vẫn ngồi lười biếng phía sau dãy cuối sân. Cậu biết rõ — những ánh nhìn đó không đơn giản là hiếu kỳ.
Chúng là ánh mắt của sự chiếm hữu. Nguy hiểm, cháy bỏng, và chẳng ai trong số họ thực sự e ngại cậu như những học sinh khác.
Chap 3 :
1 bông= 1 chap
2 bông= 2 chap
3 bông= 3 chap
....bông=....chap
1 cafe= 10 chap
1 vote= 10 chap
Hiếu bước xuống bục phát biểu, ánh mắt liếc qua những kẻ vẫn ngồi lười biếng phía sau dãy cuối sân. Cậu biết rõ, những ánh nhìn đó không đơn giản là hiếu kỳ. Chúng là ánh mắt của sự chiếm hữu. Nguy hiểm, cháy bỏng, và chẳng ai trong số họ thực sự e ngại cậu như những học sinh khác. Chỉ riêng hôm nay, cậu đã bị chắn đường ba lần trên hành lang tầng ba, bị hỏi bài tận bốn lần trong lớp. Dù những tên đó chưa từng quan tâm tới điểm số. Ở lớp 11A, Trần Minh Hiếu ngồi bàn đầu, yên lặng lật trang sách. Nhưng không yên lặng được lâu, vì người vừa mới chuyển chỗ về sau lưng cậu là Nguyễn Thái Sơn, một trong những thiếu gia nhà họ Nguyễn, đồng thời là anh trai của Nguyễn Quang Anh học lớp 10 kế bên.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu viết chữ đẹp thật đấy. Nhìn nãy giờ mà tôi không hiểu nổi bài, chỉ nhìn được chữ
Trần Minh Hiếu
Tôi không dạy kèm
Bàn tay Sơn khẽ lướt qua gáy Hiếu như vô tình, nhưng ánh mắt hắn thì không vô tội chút nào. Sát khí mờ mờ hòa cùng thứ cảm xúc quá rõ.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cần cậu~
Giờ ra chơi, Hiếu đi một mình ra sân bóng cũ phía sau trường, nơi thường ít người lui tới. Nhưng hôm nay, có người đã đứng đó trước cậu. Ánh nắng hắt xuống mái tóc nâu vàng của người ấy, phản chiếu qua vành tai đeo khuyên bạc.
Huỳnh Hoàng Hùng, học sinh lớp 12 chuyên khối Thể thao, đội trưởng đội bóng rổ, cao hơn cậu nửa cái đầu, gương mặt góc cạnh và cơ thể vạm vỡ, Hùng là kiểu người chỉ cần đứng thôi cũng khiến người khác mất tập trung.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hội trưởng cũng biết chán à?
Trần Minh Hiếu
Tôi cần không khí.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng tránh nữa. Tôi không giống đám kia. Tôi không cần đeo mặt nạ, tôi chỉ cần cậu biết rõ một chuyện, từ lần đầu tôi thấy cậu bước ra từ phòng Hội học sinh, tôi đã muốn giữ cậu bên cạnh rồi~
Câu nói khiến Hiếu thoáng khựng. Hùng quay lại, tiến tới gần, ánh mắt sắc bén như mãnh thú, nhưng giọng nói thì trầm thấp, có phần dịu dàng đến bất ngờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play