Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SAO BĂNG NGÀY MƯA

Chap 1. Cứu người

Hạc Kinh Lâm không ngờ sẽ có ngày mình bị người ta truy cùng đuổi tận như thế này đây , chẳng lẽ anh phải chết ở cái nơi hẻo lảnh như thế này ư. ..

" Ư. ...haiz ". Bị bắn rồi cho nên không thể nào đi nhanh được nữa đâu .

Ái Băng đi lên rừng lấy củi về để nấu cơm , cô lo hái hoa bắt bướm mà quên đi thời gian luôn, đến tối thì mới nhớ ra rồi trở về..

Cô vừa đi vừa nói chuyện để đỡ sợ ma ,chứ đường bây giờ cũng khá là tối , ít nhiều gì cũng thấy sợ chứ.

" Ma ...Ma ...sao ".

Ái Băng tiến lại gần thì thấy là người, chứ không phải là ma đâu .

" Anh gì ơi anh có sao không vậy ".

" Máu. ....máu. ".

" Anh bị thương rồi, ".

" Tôi. .. tôi ...cô là ai. ..là người của kẻ thù à ".

" Kẻ thù gì chứ , anh bị điên à ".

" Cô dám chửi tôi, có biết cái kết khi chửi tôi là bị gì không hả ".

" Anh bị thương rồi mà còn lớn giọng nữa chứ , người gì mà kỳ cục quá đi. . Nhưng mà anh bị thương rồi tôi sẽ không chấp dứt những người như anh đâu " .Sau đó Ái Băng liền để củi sang 1 bên , rồi sau đó liền giúp người đàn ông này lau vết thương .

" Phải xử lý vết thương chứ nếu không anh sẽ chết đấy , đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó , tôi đang cứu anh mà ".

" Cô là người của ai, nói nhanh ".

" Tôi là con người, là Hà Ái Băng , anh bị thương mà sao cứ nói sảng vậy chứ. ,anh có bình thường không vậy ".

" Tôi ... tôi bình thường,".

" Bình thường thì ngồi yên 1 chỗ đi ".

" Ahh....ahhh ..nhẹ thôi ".

" Hoá ra anh cũng biết đau à , tưởng không biết chứ ".

" Cô ..cô dám chơi khâm tôi ".

" Tôi có làm gì đâu , chỉ là máu nhiều quá , nhiều vết đâm nữa cho nên phải làm mạnh tay 1 chút ". .

Không chỉ có vết đâm ,mà còn bị đạn bắn nữa chứ ,càng nhìn thì càng thấy sợ mà . Không biết người đàn ông này là ai mà lại nhiều thương tích đến như thế nữa , không biết có phải là xã hội đen hay không, mà thôi kệ đi miễn là con người thì cô sẽ cứu thôi.

" Anh cố gắng 1 chút đi, tôi cứu anh mà chứ không có làm hại gì anh đâu ". .

Kinh Lâm không đôi co với cô nữa , hiện tại anh rất đau ,.

Sau khi cầm máu xong thì Ái Băng liền đỡ anh đi xuống núi, chứ mà ở đây tới sáng thì thế nào cũng chết mà thôi.

Với cái đà này khó về nhà thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị mẹ nuôi la cho mà xem , thôi kệ đi lỡ cứu người rồi thì cứu tới cùng luôn vậy .

Ái Băng bắt xe đưa người đàn ông này tới bệnh viện,sau khi Hạc Kinh Lâm được đưa vào trong phòng cấp cứu thì cô đi về nhà, .Xem ra cô đã hết trách nhiệm rồi, chắc là bệnh viện sẽ gọi cho người nhà của anh ta tới bệnh viện mà thôi ..

Về đến nhà mẹ Hà liền la cô 1 trận vì cái tội ham chơi cho nên mới về nhà trễ ,.Nhưng sau khi kể chuyện lúc nãy cho bà ấy nghe thì không có còn la cô nữa ,thậm chí là còn nghe nữa đấy , ô đã cứu 1 mạng người mà, làm việc tốt cho nên mẹ phải khen mà thôi.

Nhưng Ái Băng đâu biết rằng người mà mình vừa mới cứu chính là xã hội đen ,là ông trùm ở thành phố A đâu chứ , .Cô ở quê cho nên không có biết anh ta , chứ ở thành phố A rộng lớn kia ai ai cũng biết Hạc Kinh Lâm cả ,anh ta nổi tiếng là máy lạnh, vô tình,ngang tàn nữa , chuyện gì cũng có thể làm ...

Liệu ngày hôm nay cứu người đàn ông đó , thì sau này cô có thấy hối hận hay không đây. Nhưng mà cho dù có hối hận thì cũng đã muộn màng mất rồi,.

 Hạc Kinh Lâm được cầm máu và hiện tại cũng được đưa vào trong phòng cấp cứu ,vậy cho nên có thể đã được cứu sống rồi, .Có lẽ ông trời vẫn còn muốn anh ta sống, cho nên dòng đời mới đưa đẩy 2 người gặp nhau đây mà , để cho Ái Băng cứu anh ta 1 mạng ...

9 giờ sau khi ăn cơm tối xong thì Ái Băng liền đi rửa chén,tranh thủ làm nhanh 1 chút để còn đi nghỉ ngơi. Sáng mai cô còn phải đi làm nữa mà, Ái Băng làm việc lao động chân tay mà thôi, học hết lớp 12 thì cô đã nghỉ học rồi, .

Cho nên chỉ có thể làm mấy việc lao động chân tay chứ không thể nào cầm bút , ngồi máy lạnh như người khác được đâu , nhằm khi nay công việc nữa và ngày mai thì công việc khác nữa ,nói chung thì khá là bấp bên .

Từ nhỏ cô được mẹ Hà nhận nuôi, bà ấy đặt tên cho cô luôn, nhờ có bà ấy mà cô mới có mẹ ,chứ nếu không thì bây giờ đã lang thang ở ngoài đường rồi a. ..

Nhà nghèo không có điều kiện cho nên cô đã nghỉ học rồi đi làm luôn, cô không muốn mẹ Hà phải tốn thêm tiền nữa đâu , dù gì thì bà ấy cũng đã già rồi, bây giờ cứ ở nhà nghỉ ngơi, cô sẽ đi làm rồi nuôi bà ấy.

Ở nhà chỉ có 2 mẹ con mà thôi,cô thì đi làm từ sáng đến chiều,bữa nào về sớm thì sẽ lên núi lấy củi về nấu cơm , cũng như hôm nay vậy đó ,.

Bà ấy ở nhà trồng rau , vườn rau của mẹ Hà khá là tươi tốt, nhà của cô mỗi lần ăn rau chỉ cần ra vườn hái là được rồi, không cần phải mua đâu , xem ra cũng đã tiết kiệm được 1 khoảng rồi .

Ngày mai cô phải tranh thủ về nhà sớm để đi lấy củi mới được,chứ lúc nãy lo cứu anh ta cho nên đã bỏ đống củi mất tiêu rồi. Nhắc mới nhớ lúc nãy cô cứu anh ta ,vậy mà người đàn ông đó còn nói cô là kẻ thù do ai phái tới , .

Cô cứu anh ta vậy mà còn bị xem là người xấu nữa chứ , rốt cuộc anh ta bị bắn vào ngực chứ đâu có bắn vào đầu đâu ,sao mà lại nói những câu ngớ ngẩn như thế này chứ ,đúng là quá kỳ lạ mà .

Chap 2. Không yêu đương với cấp dưới

Rửa chén xong thì Ái Băng cũng đi ngủ, ngày hôm nay đối với cô như thế cũng đã mệt lắm rồi..

Ở trong bệnh viện, Hạc Kinh Lâm đã được cứu sống, đám đàn em của anh cũng đã đi vào đây rồi..

Chu Thời Dư nhìn thấy Kinh Lâm bị thương thì vô cùng đau lòng , bởi vì cô rất yêu Kinh Lâm, yêu ông chủ của mình .

Năm 23 tuổi cô không nơi nương tựa , không nhà không cửa , .Khi ấy Hạc Kinh Lâm đã đem cô về Hắc bang của mình để đào tạo ,và từ khi đó Chu Thời Dư chính là cấp dưới của anh ,là người thân cận giúp đỡ cho anh .

Chu Thời Dư ở bên cạnh anh 5 năm rồi, cho nên cũng đã phát sinh tình cảm với Hạc Kinh Lâm .

" Anh không sao chứ ,còn đau không".

" Không sao , cô đi đóng tiền viện phí rồi chuyển bệnh viện cho tôi đi ".

" Được, tôi sẽ đi ngay ".

Cái bệnh viện gì mà nhỏ xíu , không có tốt như ở thành phố A một chút xíu nào cả, không biết có phải lang băm hay không đây .

Từ trước đến giờ anh sống trong giàu sang cho nên đã quen rồi, vật chất ở đây xuống cấp ,cái gì cũng cũ cả , bác sĩ ở đây cũng không tin tưởng nữa . Nhưng mà họ đã cứu anh vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng anh phải về thành phố để kiểm tra lại mới được, như vậy thì mới thấy an tâm ở trong lòng nữa.

Còn Hà Ái Băng, cái tên này anh nhất định phải điều tra cho bằng được, rốt cuộc cô ta có lai lịch như thế nào đây ,, .Tại sao lại xuất hiện ngay cái lúc anh bị thương như thế chứ , rồi đưa anh đến bệnh viện luôn, tính giả vờ làm người tốt đây mà ,trên đời này làm gì có cái chuyện dễ ăn như thế chứ ,anh không có tin đâu ..

Chu Thời Dư đóng tiền viện phí xong rồi thì liền đưa Hạc Kinh Lâm trở về thành phố A.

Ngồi trên xe anh không có nói chuyện gì hết, chắc là vết thương còn quá mới , anh cảm thấy hơi đau , không còn sức để mà nói nữa đâu .

" Thời Dư cô điều tra về Hà Ái Băng đi ,, tôi muốn biết cô ta là người như thế nào".

" Sao anh lại muốn điều tra về cái tên này ".

" Lúc tôi bị thương, chính cô ta đã cầm máu cho tôi, tôi nghi ngờ rằng cô ta chính là người của kẻ thù cài vào, chứ khi không làm gì có người nào tốt như vậy chứ ".

" Được, tôi sẽ điều tra về cô gái này ".

Đến bạn bè người thân còn phản bội anh nữa mà ,chứ nói gì là 1 người xa lạ , 2 người không ai quen biết ai thì làm sao có thể giúp đỡ được chứ ,.Đằng này lại là 1 cô gái lại xuất hiện ở buổi tối khuya khoắt như thế nữa chứ , phải nói là rất đáng nghi ngờ , nếu là người khác thì cũng y hệt như thế mà thôi, không có riêng gì anh đâu ..

Lại 1 cô gái xuất hiện ở bên cạnh của anh ấy nữa , Thời Dư cô phải triệt để cô ta mới được .Cô sẽ không để bất kỳ 1 cô gái nào lọt vào tầm ngắm của Kinh Lâm đâu , anh ấy phải là của cô, nếu mà cô không có được thì những người khác cũng đừng hòng mà có.

Cô ở bên cạnh của Kinh Lâm đã 5 năm trời, mà anh ấy vẫn cứ tỏ ra bình thường,vẫn coi cô là người thân bên cạnh mà thôi, thứ cô cần là cái khác mà ,sao anh ấy không chịu hiểu vậy chứ .

Anh ấy thà ra ngoài tìm phụ nữ chứ không tìm cô ,, rốt cuộc thì cô phải làm gì thì anh ấy mới chịu chấp nhận cô đây , .Làm bạn tình cũng được mà, vì yêu cho nên cô sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ luôn, không cần danh phận chỉ cần ở bên người mình yêu là được rồi.

Kinh Lâm vẫn luôn tỏ ra xa cách với cô , cô bây giờ chỉ là cấp dưới của anh ấy mà thôi, có thể là người nhà, rồi lâu lâu ăn cơm cùng với nhau ...Có lần Kinh Lâm đã nói thẳng với cô luôn rồi, chỉ xem cô là cấp dưới mà thôi,chứ không có tình cảm gì ở đây hết, nghe xong thì thấy khá là thất vọng đấy , .

Nhưng mà biết làm sao được đây , cho dù làm thế nào thì cũng không chịu mở lòng với cô, rốt cuộc cô thua đám phụ nữ kia cái gì chứ , không thể hiểu nổi mà ..

" Kinh Lâm anh ngủ rồi sao ".

" Kinh Lâm .".

Chu Thời Dư chạm vào mặt của Kinh Lâm ,mới sờ có 1 cái thì anh đã tỉnh giấc rồi .

" Làm gì thế".

" Tôi.... tôi" .

" Tôi chỉ muốn xem vết thương của anh mà thôi".

" Không cần ".

" Anh chán ghét tôi đến vậy sao ".

" Cô là cấp dưới của tôi, hãy chú ý thân phận của mình đi ".

" Tại sao là những người phụ nữ khác chứ ,Chu Thời Dư này đâu có thua bọn họ đâu ".

" Tôi không thích, đơn giản như vậy thôi, sau này đừng làm những hành động như thế, còn không thì dọn đồ rời khỏi đây ".

" Kinh Lâm ...anh. .anh ," .

" Tôi nói rồi đấy , tôi không thích dây dưa với cấp dưới của mình đâu ". ..

Mệt mỏi thật đấy , muốn nghỉ ngơi 1 chút cũng không có yên nữa. Anh biết Chu Thời Dư thích anh , nhưng mà anh không có thích cô, cô là cấp dưới của anh ,anh đã cưu mang cô gái này đã 5 năm rồi, .

Bên ngoài có thể nói giữa hai người là quan hệ công việc với nhau , nhưng bên trong anh xem Chu Thời Dư như em gái của mình vậy đó , .Cho nên giữa 2 người không thể nào phát sinh chuyện tình cảm, hay quan hệ yêu đương được đâu .

Những lúc anh cần phụ nữ thì chỉ cần ra bên ngoài tìm mà thôi, lâu lâu mới tìm 1 lần chứ không phải tìm hoài,..Đó chỉ là nhu cầu mà thôi, dục vọng rất cao , nhưng mà lâu lâu lại thấy nó chán chán, rồi không thấy hứng thú nữa , anh vẫn tập trung vào công việc thì hơn, phụ nữ chính là những niềm đau mà , anh không nên quá coi trọng bọn họ làm gì cả.

Chương 3. Cứ nghĩ Ái Băng là gián điệp

Trở về thành phố là sáng ngày hôm sau rồi, anh được sắp xếp vào phòng VIP, là bác sĩ tốt nhất chữa trị cho anh .

" Hạc tổng, vết thương của anh đã được chăm sóc khá tốt đấy , không có gì đáng lo đâu ".

" Tốt sao , xem ra bác sĩ ở vùng quê cũng được đấy ".

" Là bác sĩ ở quê à ".

" Ừm, 1 bệnh viện ở quê , tôi thấy vật chất không được tốt cho lắm , nên cứ tưởng là lang băm " .

" Ở đó không có ai đầu tư cho nên thiết bị y tế mới xuống cấp đấy, chứ bác sĩ rất giỏi đấy " .

" Ừm, sẵn tiện tôi muốn khám tổng quát luôn ".

" Vậy ngày mai mới làm được, lúc sáng anh đã ăn sáng rồi " .

" Ừm, vậy cũng được " ...

Hạc Kinh Lâm nằm trên giường bệnh bấm điện thoại, xem ra sức khoẻ của anh vẫn ổn không có đáng lo gì cả.

" Hạc tổng, ở đây có sữa anh uống đi ".

" Tôi không uống, cô uống đi , tôi ghét sữa ".

" Nhưng anh phải uống sữa ,như thế mới nhanh hồi phục chứ ".

" Không uống " Hạc Kinh Lâm lắc đầu rồi quay sang chỗ khác .

" Cô đi điều tra đi, không làm thì bảo Đinh Nhuệ làm ".

" Sẵn tiện hỗ trợ 1 số vật dụng y tế cho bệnh viện đó đi, cho thêm tiền cũng được, dù gì bọn họ cũng đã cứu tôi 1 mạng ".

" Vâng ".

" Đinh Nhuệ đã điều tra ra ai đã bắn tôi chưa ".

" Dạ chưa ra , nhưng nghe đâu là đám người ở bên Mỹ ".

" Ừm, bảo cậu ta tiếp tục điều tra đi ,khi nào có thì thôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu ".

" Vâng ". ..

" Cô đi làm việc đi, không cần ở lại đây đâu ".

" Dạ được ".

Anh ấy thật sự không cần cô nữa rồi, giữa 2 người họ chỉ có công việc mà thôi, ngoài ra thì không còn có chuyện gì để nói cả.

Hạc Kinh Lâm nằm đến trưa thì thấy chán quá đi, anh ngồi dậy rồi đi tới đi lui .

Anh cầm trái táo lên , không cần gọt vỏ đâu ,cứ như thế mà nhai nhai rồi nuốt nó vào trong bụng của mình luôn .

" Ngọt quá ta. "..

Châu Thanh mà biết anh lại bị thương nữa thì sẽ lo lắng lắm đây, bà ấy chỉ có 1 đứa con trai này mà thôi, .Suốt ngày cứ đánh nhau rồi cầm súng thử hỏi xem người làm mẹ nào mà không lo lắng chứ.

Ước nguyện của bà ấy là chỉ muốn Kinh Lâm lấy vợ rồi sinh con mà thôi, đã hơn 30 tuổi rồi mà suốt ngày chỉ lo làm việc mà thôi, .Không chịu tìm bạn gái gì cả, bà ấy cũng đau đầu lắm rồi, bà sợ 1 ngày không xa nó đi đánh nhau với người ta rồi bị người ta đánh cho chết nữa ,.

 Mặc dù biết con trai của mình rất mạnh mẽ không có yếu đuối như thế đâu , nhưng mà bà ấy vẫn rất lo lắng, ..Dù sao thì sống 1 cuộc đời an nhàn bình yên thì vẫn sẽ tốt hơn là suốt ngày đánh nhau ..

Mấy năm qua Hạc Kinh Lâm bị đâm ,bị bắn rất nhiều lần và cũng đã suýt chết luôn mà .Lúc trước anh làm mafia , rồi sau này mới mở công ty,mở khách sạn .

Hạc Kinh Lâm làm tất cả mọi thứ nhưng mà sẽ không đụng tới chất cấm đâu ,anh sợ mình làm rồi thì cũng sẽ chơi tới nó . Cuộc đời này nó có nhiều thú vui mà ,anh không muốn đụng tới nó đâu , anh mà chơi nó thì mẹ anh chắc sẽ tức đến chết mất luôn .

Sòng bài ,quán bar ,bảo kê , bán vũ khí cái gì mà chẳng có chứ .Anh kinh doanh khá là nhiều thứ cho nên mới nhanh giàu như thế đấy .

Hạc Kinh Lâm có đi học đàng hoàng mà ,cho nên việc kinh doanh đối với anh nó khá là dễ dàng .

Hồi đại học anh có bạn gái , hai người rất yêu nhau luôn, nhưng cũng chỉ quen nhau 1 thời gian mà thôi .

Phạm Kiều thấy quen anh không có tương lai , ngoài giờ học thì toàn đi học võ, rồi đánh nhau với người ta , cho nên hai người đã chia tay với nhau .

Anh chưa kịp giải thích với Phạm Kiều nữa ,anh có thể từ từ sửa đổi mà , .Nhưng mà mới qua 1 tuần thôi thì Phạm Kiều đã quen người khác rồi, xem ra cô ấy thay lòng quá nhanh, .

Vậy cho nên anh thấy bản thân mình không cần phải thay đổi nữa ,vẫn cứ là chính mình đi, ai biết được sau này nhờ học võ, đánh boxing mà anh lại lên đời thì sao đây .

Thật ra anh cũng có muốn đánh nhau với người ta đâu , là do mấy thằng kia nó kiếm chuyện với anh trước mà , không đánh nhau là không được.

Khi ấy nhà của anh kinh doanh thất bại nữa chứ, nhà không có nhiều tiền như trước nữa , cho nên anh phải lao động chân tay 1 thời gian , .Ai bảo gì thì làm đấy , cũng đánh nhau ,làm bảo kê cho người ta rồi bây giờ mới có tiền có địa vị như thế này đây ,chứ đâu phải muốn có là có đâu ,anh trải qua nhiều thứ lắm mới có được như ngày hôm nay ..

Bây giờ nhớ lại mới thấy thời gian qua bản thân mình giỏi như thế nào, phải làm thì mới có ăn chứ ..

" Cạch ".

" Mẹ ...sao mẹ biết con ở đây ".

" Kinh Lâm con lại bị thương nữa hả , có sao không con ".

" Con không sao hết "..

" Nghe Thời Dư nói cho nên mẹ mới biết đó ".

" Lại là Thời Dư ".

" Con trách nó làm gì, nó chỉ muốn tốt cho con mà thôi, mẹ thấy nó cũng được đấy ,hay là hai đứa tiến tới với nhau đi ". .

" Không được đâu mẹ ,con và Thời Dư không thế nào đâu, con xem Thời Dư là người nhà của mình, cũng như em gái vậy đó ".

" Đến bao giờ con mới chịu lấy vợ đây , mẹ rầu hết sức "

" Từ từ đi mà ,".

" Từ từ cái gì mà từ từ, con lớn tuổi lắm rồi đó , không còn nhỏ nhắn gì nữa đâu ".

" Con ..con .".

" Con đã 33 tuổi rồi đó , lúc trước cỡ tuổi của con là người ta có con học lớp 1 luôn rồi,còn con bây giờ vẫn chê tới chê lui không chịu lấy ai cả " .

" Mẹ đừng nhắc tới chuyện này nữa ,con nghe nhức đầu quá đi ". .

" Nói tới là than nhức đầu, mẹ bó tay với con luôn đó ".

" Con đã ăn uống gì chưa ".

" Con ăn rồi " Chửi thì chửi vậy thôi, chứ Châu Thanh vẫn rất yêu thương đứa con trai này, bà chỉ có 1 mình Hạc Kinh Lâm mà thôi, không thương anh thì thương ai đây chứ ..

" Khăn tay này của ai vậy ".

" Là của Hà Ái Băng".

" Cô gái đó là ai ". ..

" Là người đã cầm máu cho con , ".

" Vậy người ta chính là ân nhân của con đấy , mau tìm cô gái đó đi, con phải cảm ơn người ta đó ".

" Không hẳn đâu mẹ ".

" Ý của con là gì đây , cô gái đó đã cứu con mà " .

" Làm gì mà có sự trùng hợp như thế chứ, con nghi ngờ cô ta là người của kẻ thù phái tới để tiếp cận con , .Chứ làm gì ở nơi hẻo lánh như thế lại có người chứ , không thể có sự trùng hợp như vậy đâu ".

" Kinh Lâm con suy nghĩ nhiều quá đó , nếu không có Ái Băng thì bây giờ con đã chết rồi đó ".

" Mẹ không hiểu đâu, thế giới của con nó không đơn giản như vậy , Hà Ái Băng chính là gián điệp cài vào đó , không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ tìm con rồi xin xỏ này nọ mà thôi, hạng người như cô ta con rành lắm ".

" Haiz. ,sao con lại suy nghĩ ra những chuyện như thế chứ ,cái gì cũng nói được ".

" Mẹ không biết cô gái đó có xấu xa hay không, sau khi con xuất viện thì phải tìm người yêu đi, con tính độc thân tới già à ".

" Con không thích mà , sống 1 mình như thế này rất là thoải mái ". ..

" Con thoải mái nhưng mẹ thì không, mẹ không thấy vui gì cả , mẹ bảo con lấy Thời Dư thì con cũng không chịu, sao cái nào cũng cãi mẹ hết vậy " .

" Thời Dư cũng tốt mà ,nó thích con nữa . Chẳng lẽ định ra ngoài chơi đùa với phụ nữ hoài hay sao , có ngày hại cái thân của mình đấy ".

" Không sao đâu mẹ ơi ".

" Hạc Kinh Lâm con đúng là muốn chọc điên mẹ mà ,tức quá đi. " Châu Thanh liền hét lên , Kinh Lâm lúc này cũng chỉ biết bịt tai của mình lại mà thôi. Có cần làm tới mức này không vậy , ồn ào quá đi, đã vô bệnh viện nằm rồi mà còn thấy không yên nữa chứ , chắc phát điên mất thôi .

" Con liệu hồn đi, không lấy vợ thì ba của con sẽ không tha cho con đâu ".

" Ông ấy làm gì được con đây ".

" Nói hay lắm , Hạc Mẫn mong con sớm lấy vợ ,có gia đình rồi sinh con đó , mẹ cũng muốn như vậy , con già lắm rồi, bây giờ không lấy thì sẽ không ai thèm lấy con đâu ".

" Là con không thèm lấy người ta thì mới đúng , bản thân của con quá xuất sắc ".

" Hừ , cái đồ tự luyến ".

" Mẹ này. .".

33 tuổi rồi, bây giờ không lấy vợ , bộ nó tính ở như vậy đến suốt cuộc đời hay sao. .Càng nghĩ tới thì bà càng thấy lo lắng quá mà , Kinh Lâm không lo nhưng nhà họ Hạc rất lo, sợ sẽ không có cháu nối dõi thì lại khổ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play