[ Forsaken / Doublefedora ] Lệ Vươn Trên Mi...
#1. Con nợ bỏ trốn?
Sòng bạc Elaris Grand không phải lớn nhất thế giới, nhưng ở thành phố này, có lẽ nó chính là nơi hoa lệ nhất. Mỗi đêm, hàng trăm người trong thành phố đổ về đây – kẻ có tiền thì muốn nhân lên phát đạt, kẻ tay trắng thì cầu may mong sẽ được một chút để đỡ đi những gánh nặng trong cuộc sống.
Chance cậu là tỉ phú, là cậu chủ tối cao của Elaris Grand, cậu không thích ồn ào. Người ta hiếm khi thấy cậu xuất hiện giữa đám đông. Nhưng mọi con chip đặt xuống, mọi camera góc khuất, mọi tờ hóa đơn đều phải qua tay cậu trước khi được duyệt.
Sòng bạc của cậu vận hành như một bộ máy chính xác. Dealer được đào tạo đến từng cái gật đầu, phục vụ không bao giờ lỡ nhịp. Máy đánh bạc được kiểm định mỗi tuần. Không có chỗ cho gian lận. Không có chỗ cho lỗi lầm.
Cộp cộp cộp, tiếng giày đập xuống hành lang vang vọng, gấp gáp và không hề ngập ngừng. *Rầm* Tiếng cánh cửa bị đẩy ra đập mạnh vào tường gây ra một tiếng động lớn thu hút ánh nhìn của cậu trai đang đứng nhâm nhi ly rượu vang đỏ sau bàn làm việc của mình, ánh mắt dõi theo sự nhộn nhịp ở sàn đỏ rộng lớn.
???( All characters )
Cậu chủ... chúng tôi xin lỗi, tên đó lại chạy thoát rồi..
" Chết tiệt.. Tôi thuê mấy người với giá cao về đây để làm gì vậy? "
Một tiếc gắt gỏng vang lên, Chance đứng sau bàn làm việc, đặt ly xuống mặt bàn, nhẹ nhưng vang tiếng cộc nặng nề. Ánh mắt cậu sắc lại ngay khi nhìn thấy người nhân viên kia bước vào.
Tên nhân viên liếc nhìn cậu mà nuốt nước bọt vì sợ hãi. Cậu đứng với đó dáng vẻ cao gọn, mặc chiếc áo sơ mi trắng quần suông, cổ áo được bẻ gọn gàng được tô điểm bằng chiếc cà vạt được thắt gọn gàng với chiếc áo vest đen sang trọng khoác bên ngoài.
Cậu tung đồng xu vàng của mình lên, đồng xu xoay trong không trung, phản chiếu ánh đèn trần, rồi rơi xuống, keng một tiếng, nằm gọn trong lòng bàn tay.
Chance
| Cậu ngẩng lên, giọng trầm thấp nhưng rắn như thép | Giải thích đi?
???( All characters )
| Cậu nhân viên nuốt khan, lùi một bước, ánh mắt dao động giữa sợ hãi và bất lực. | Cậu chủ… bọn tôi đã cố hết sức. Nhưng hắn thật sự rất nhanh chúng tôi không thể đuổi kịp hắn...
Cậu không nói gì ngay. Ngón tay câu xoay nhẹ đồng xu trong lòng bàn tay tuy nhẹ nhàng như vậy nhưng lại đủ khiến cậu nhân viên căng cứng người.
Cậu lặp lại một cách chậm rãi mà nhìn cậu nhân viên kia, ánh mắt sắc lẹm tuy đã được che đi bởi chiếc kính đen nhưng vẫn đủ khiến người ta giật mình
Chance
Tôi trả lương cho sự hiệu quả trong công việc của mấy người, không phải cho mấy lời bao biện ngu ngốc?
Chance
Giờ nghe kỹ đây. Trong vòng 24 giờ, tôi muốn hắn bị kéo lại đây, được chứ?
Chance
Giờ thì đi đi, đừng để tôi thấy cái dáng vẻ đó một lần nữa
???( All characters )
Vâng... vâng tôi đi ngay ạ!!
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu nhân viên, để lại căn phòng chìm trong im lặng, cậu đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa như thể đang nhìn xuyên qua nó, rồi cậu ngồi xuống, chiếc ghế da kêu khẽ một tiếng khi lưng cậu tựa vào
Cậu vươn tay, nhấc ống nghe của chiếc điện thoại cố định đặt lệch bên phải bàn làm việc. Nhanh chóng quay số mà không cần tra sổ, không cần suy nghĩ.
Điện thoại đổ chuông đúng hai lần trước khi bên kia bắt máy.
Chance
Tch...gặp nhau đi, tôi có chút chuyện cần bàn bạc với anh.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ còn tiếng nhiễu nhẹ của đường truyền. Rồi một tràng cười nhỏ bật ra mang theo một chút giễu cợt như thể lời đề nghị của cậu khiến hắn thấy buồn cười hơn là nghiêm túc.
" Pfft- Được rồi gặp em ở quán bar đó nhé, thỏ nhỏ..."
Chance
Cái gì cơ? Ai là thỏ nhỏ? Tôi đang gọi cho đối tác, không phải đùa giỡn
Chance
Này anh có nghe tôi nói không đấy!?
Đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khẽ nữa, kéo dài, chậm rãi, rồi tách, đường truyền bị cắt, tiếng tút tút vang lên đều đều.
Cậu siết chặt chiếc ống nghe của điện thoại bàn trong tay. Các đốt ngón tay trắng bệch.
Chance
Mẹ kiếp... dám khinh tôi à..tên khốn, anh được lắm.
Tác giả.
Tôi viết còn bị cấn nhiều nên mong được mọi người góp ý ạ
Tác giả.
Trong Au của tôi, Chance và Mafioso là đối tác làm ăn.
Tác giả.
Và Chance là tỉ phú nhé
Tác giả.
Mong được ủng hộ ạ
Tác giả.
Ai không đọc thì bỏ qua đừng ném gạch tôi nhe.
#2. Ngoại lệ?
Cậu không nói gì cố kìm nén cơn tức giận trong người mà bước thẳng vào phòng trong, cậu nhanh chóng thay đồ. Cố gắng gọn gàng, đúng giờ như mọi khi.
Chance
| Cậu rút điện thoại ra bấm số một cách quen thuộc | Chuẩn bị xe đi.
Cậu cúp máy, rút găng tay ra khỏi túi áo vest, động tác chậm rãi, đều đặn, không vội, cũng không do dự sau đó cậu rời khỏi văn phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng
__| Chuyển cảnh đến quán bar |__
Tác giả.
Tác giả lười viết...
Quán bar "Saffron Citadel" nằm giữa một con hẻm tối, ánh đèn đỏ hắt ra như vết máu loang lổ giữa đêm lạnh.
Cậu đẩy cánh cửa gỗ sang trọng ra bước vào, giày da vang lên cộp cộp trên nền gỗ. Một vài nhân viên thấy cậu thì liền nhanh chóng đi đến chỗ cậu đón tiếp nhiệt tình.
Cậu mặc sơ mi đỏ bên trong cùng áo gi lê trắng ở bên ngoài, chiếc mũ fedora đỏ viền trắng được cậu đội hơi nghiêng, che đi nửa ánh nhìn sắc lạnh phía sau cặp kính ngôi sao phản chiếu ánh đèn chập chờn.
Chance
Đừng vây quanh tôi như thế, tôi đến để gặp đối tác.
Chance
Dẫn tôi đến chỗ của người tên là Mafioso.
???( All characters )
À dạ vâng xin lỗi vì để ngài khó chịu ạ, mời ngài đi theo lối này.
Ở phòng VIP tại tầng cao nhất của quán, dưới ánh đèn đỏ rực như máu, Mafioso ngồi đó bắt chéo chân, khoác một bộ suit đen, chiếc áo khoác với cổ áo viền lông dày khoác bên ngoài toát lên vẻ quyền lực.
Khuôn mặt gã bị che khuất dưới chiếc mũ fedora vành rộng, chỉ để lộ nửa mặt dưới. Trên đùi gã là một chú thỏ trắng đội một chiếc mũ fedora đen nhỏ, đang ngoan ngoãn cuộn mình như món đồ chơi yên lặng.
Mafioso
| Gã xoay nhẹ ly rượu trong tay rồi nhìn cậu mà mỉm cười nhẹ | Chà việc gì quan trọng đến mức thỏ con phải tìm tôi vậy?.
Chance
| Cậu nhìn gã rồi ngồi xuống ghế sofa mà không một lời thừa | Tch... đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ngớ ngẩn đó.
Chance
Có tên nợ tôi, hắn sổng rồi. | Cậu nói một cách điềm tĩnh rồi lấy ra một chiếc ảnh từ túi áo sau đó đẩy đến chỗ gã |
Mafioso
| Gã khẽ gật đầu nhận lấy tấm ảnh xem qua, tay vuốt lưng chú thỏ nhỏ của mình | Lại để sổng à? Chán cậu thật đấy.
Giọng gã trầm, lười biếng như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Chance lườm, nhanh chóng nói ra mục đích của mình.
Chance
Tôi cần người của anh. Một đám thôi cũng được.
Chance
Hắn nghĩ có thể thoát. Giờ tôi muốn hắn biết… không ai trốn được khỏi tay tôi.
Gã quay ra nói thì thầm vào tai đàn em của mình. Sau khi tên đàn em đó rời đi, gã quay lại chống cằm, nhìn cậu một cách đắm đuối như thể gã đang ngắm một bức tranh đẹp đẽ nhất trên thế gian mà hắn chẳng bao giờ chán.
Mafioso
Cậu vẫn chỉ đến gặp tôi khi cần, nhỉ? | Gã nói, giọng khẽ nhưng lại mang theo một âm sắc gì đó khó nói |
Chance
| Cậu không đáp, chỉ đặt hai tay lên bàn, mắt nhìn thẳng. | Tôi đến vì chuyện công việc. Không phải để nghe mấy lời gợi mở.
Mafioso
| Gã khẽ cười, nụ cười lười biếng nhưng không rời mắt. | Thật ra tôi chẳng quan tâm đến con nợ của cậu lắm. Tôi chỉ thấy... lạ là sao cậu không tự xử hắn. Hay cậu chỉ muốn cái cớ để gặp tôi?
Chance
Tch...cái lũ bảo vệ đó, tôi trả cả đống tiền mà chẳng làm được gì lên hồn cả nên tôi mới phải tìm đến tên Mafia chuyên đòi nợ như cậu đấy
Chance
Và nếu tôi cần gặp ai đó, tôi gõ cửa, không cần dựng cớ, nên đừng có mà ảo tưởng.
Mafioso
Thế à? | Gã nhìn cậu mà rướn người lại gần một chút |
Mafioso
Nhưng cậu biết đấy… Dù bao năm trôi qua, cậu vẫn là người duy nhất bước vào nơi này mà tôi không thấy phiền.
Mafioso
Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình là ngoại lệ không, Chance?
Chance
Tôi không quan tâm đến việc mình là ngoại lệ hay gì cả.
Chance
Tôi chỉ cần kết quả.
Cậu đứng dậy, như muốn kết thúc buổi nói chuyện rõ ràng là đang né tránh câu nói của gã.
Gã ngả người ra sau, ánh mắt vẫn dõi theo cậu như thể tiếc nuối vì buổi gặp ngắn quá.
Mafioso
Rồi sẽ có lúc cậu ở lại lâu hơn một chút.
Mafioso
Không vì thằng nợ nào khác, mà là vì chính bản thân mình.
Chance không trả lời, nhưng lúc cậu quay đi, có một khoảnh khắc nhỏ, rất nhỏ mà đôi môi của cậu đã khẽ nhếch thành một nụ cười thoáng qua.
#3. Gặp mặt đối tác.
Đêm xuống sâu hơn khi cậu bước ra khỏi quán bar. Gió lùa vào cổ áo, lạnh lẽo nhưng dễ chịu, như một tát nước thẳng vào mặt, kéo cậu ra khỏi thứ không khí nặng mùi rượu và khói thuốc. Cậu bước lên xe không nói gì, chỉ ra hiệu cho tài xế lái đi.
Chance
Này... tìm tôi quán nào để ăn khuya đi.
Chance
Gần thôi đừng xa quá.
???( All characters )
Vâng thưa sếp, ở gần đây có quán nhậu ngon lắm.
???( All characters )
Nếu sếp không chê.
Chance
Ừm, được rồi tôi không chê.
Chiếc xe tiếp tục đi sâu vào con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường đã yếu dần, và mọi thứ dường như đang thiếp đi cùng thành phố.
Một quán ăn nhậu, sáng đèn. Không biển hiệu nhưng lại trông vô cùng ấm cúng hiện ra trước mắt.
Cậu xuống xe, tự đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông kêu khẽ. Không ai trong quán, ngoài một cô nhóc nhỏ đang lau bàn bằng chiếc khăn ẩm.
Tazurii ( Child of Azuretime )
Chú ăn khuya hả? | Đứa nhóc hỏi, không chờ trả lời, đã kéo ghế ra. Nhanh nhẹn mà lễ phép. |
Chance
Ừm, ở đây có gì ngon thế nhóc nhỏ?
Tazurii ( Child of Azuretime )
Ở đây nhiều đồ nhậu ngon lắm ạ, quán cháu có Tempura, Yakitori, với cơm cà ri,... Chú xem thử menu nhé ạ
Cậu nhìn nó, khựng lại. Có cái gì đó…quen thuộc đến lạ. Từ khuôn mặt xinh đẹp đến một kiểu cười mờ mờ đã từng thấy ở đâu đó.
Chance
Cho chú cơm cà ri bò nhé.
Tazurii ( Child of Azuretime )
Dạ vâng ạ. | Đứa nhóc như đã quen với việc này mà nhanh nhẹn chạy vào bếp |
Tazurii ( Child of Azuretime )
Ba lớn ơi, một cơm cà ri bò ạa
Azure
Được rồi, được rồi.
Azure
Con bảo chú đợi ba lớn một chút nhé.
Tazurii ( Child of Azuretime )
| Đứa nhóc gật đầu rồi mau chóng chạy ra ngoài tiến đến chỗ của Chance để bắt truyện | Chú ơi, ba lớn con bảo chú đợi ba lớn con một chút ạ
Chance
Ừm.. | Cậu nhìn đứa nhóc trước mắt mà khẽ nở nụ cười nhẹ |
Chance
Quán ăn này của ai thế?
Tazurii ( Child of Azuretime )
Heheh... này là quán của ba lớn và ba nhỏ của con ạaa
Chance
Thế hai ba của nhóc tên gì?
Tazurii ( Child of Azuretime )
Dạ ba lớn cháu là Azure
Tazurii ( Child of Azuretime )
Còn ba nhỏ là Twotime ạ
Tim Cậu đập lệch một nhịp, hiểu ra lí do tại sao nơi này lại ấm áp và quen thuộc đến thế. Nó khiến cậu muốn nán lại ở nơi này, tận hưởng hơi ấm ấy.
Chance
Ba nhỏ của nhóc là bạn cũ của chú.
Chance
Có thể cho chú gặp ba nhỏ con được chứ?
Tazurii ( Child of Azuretime )
Dạ vâng ạ, chú để con đi gọi ba nhỏ nhé!
Đứa nhóc chạy vào bếp, còn cậu thì ngồi đó im lặng chờ đợi. Tiếng chén đĩa va nhẹ trong bếp cùng với mùi hương thoang thoảng tỏa trong không khí. Rèm cửa lay động. Có tiếng dép lẹp xẹp chạm nền nhà.
Two Time bị đứa nhỏ kéo tay bước ra ngoài, tay còn cầm muôi, chiếc tạp dề trắng hơi nhăn vương vài vệt nước sốt loang. Em mặc một chiếc áo thun xám đơn giản, bên dưới là quần thể thao đen không có gì cầu kỳ, tuy mộc mạc như thế nhưng cũng chẳng thể làm mờ đi nổi cái khuôn mặt xinh đẹp mà từ xưa đến giờ vẫn thế.
Mái tóc của em đen rối, có vẻ như chưa chải kỹ sau ca bếp bận rộn, vài lọn rũ xuống trán. Dưới mắt em có những quầng thâm mờ có lẽ là do thiếu ngủ, nhìn dáng vẻ của em không còn ngây thơ như trước nữa, trông có vẻ chững chạc hơn nhiều rồi.
Two time
| Em đang lúng túng đi theo đứa trẻ của mình thì ánh mắt va chạm với ánh mắt cậu | Oh, Chance lâu rồi không gặp..
Em nhanh chóng đặt cái muôi lên quầy, cởi vội chiếc tạp dề, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích.
Two time
Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Trông cậu đẹp trai hơn hẳn nhỉ, quả thật là tỉ phú trong lời đồn... vừa nhìn thôi là thấy toát lên mùi tiền rồi.
Chance
| Cậu bật cười khẽ, tựa lưng vào ghế | Còn cậu thì biến thành đầu bếp cơ đấy. Tôi nghĩ cậu đáng lẽ ra phải đốt cháy cái bếp rồi chứ, nhóc Emo.
Two time
| Em cười phá lên, nghiêng người chống khuỷu tay lên bàn. | Tôi chỉ làm mấy việc vặt thôi, không dám động vào bếp đâu.
Chance
Hhh- Ngày trước, cậu với tên bạch tuộc đen đó hôm nào cũng đánh nhau, hắn ta hận cậu ra mặt như vậy.
Chance
Thế mà giờ lại lên duyên vợ chồng nhỉ?
Chance
Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.
Two time
Tch- Đừng có nhắc chuyện đó nữa, qua lâu rồi với lại Azure đã tha lỗi cho tôi rồi màaa!
Two time
Thật sự ấy, nhóm mình vừa tách ra một cái là cậu mất tích luôn, chỉ nghe qua tin đồn.
Two time
Cái sim cũ thì cũng chẳng dùng nữa làm chả ai liên lạc được
Two time
Chỉ nghe qua lời đồn
Chance
À- Do công việc nên tôi mới bắt buộc vứt cái sim đó đi thôi...
Chance
Để tôi đưa số mới cho cậu nhé.
Two time
Cả nhóm họp mặt mấy lần, lần nào cũng thiếu cậu! Chán thật ấy.
Chance
Ầy- xin lỗi mà! Lần sau có dịp tôi sẽ tới.
Trong lúc hai người đang ngồi nói chuyện thì Azure cũng nấu xong đĩa cà ri rồi bê ra cho Chance. Hắn liếc nhìn cậu rõ ràng có chút ghen nhẹ.
Azure
Nightshade nhỏ, em cho Tazurii đi ngủ đi.
Azure
Con bé sắp ngủ gật trong phòng bếp rồi đấy, mà nó bảo ba nhỏ ru ngủ thì mới chịu ngủ kìa.
Two time
À- được rồi, xin lỗi nhé Chance nhưng mà tớ đi dỗ bé nhỏ ngủ đã.
Chance
| Cậu im lặng nhìn đôi tình nhân trước mặt mà cũng thầm chúc phúc cho đôi họ. Sau đó im lặng ngồi ăn đĩa cơm của mình |
Azure
| Hắn nhìn cậu rồi thở dài | Tôi xin phép vào bếp để chuẩn bị nốt đồ nhé, sắp đến 12h đêm rồi. Không chuẩn bị thì sẽ muộn mất
Chance
À được rồi, tôi ăn ở đây là được. Không cần các cậu bận tâm đâu.
Sau một lúc ăn xong cậu cũng ra thanh toán tiền, một đêm mà gặp lại được những người bạn cũ, những người đã từng thân, rất thân, quả thật tuyệt vời sau một ngày mệt mỏi.
Cậu vui vẻ trả tiền mà để lại số điện thoại của mình cho Two time sau đó cũng ra về.
Tác giả.
Xin lỗi mọi người nhé, tôi ghé qua cp khác một chút cho nhiều nhân vật.
Tác giả.
Tại thấy mấy truyện khác đa dạng mà chuyện mình mỗi 2 thằng nó chán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play