[SâmNhiên]Ánh Trăng Sáng Duy Nhất Của Đời Tôi Biến Mất.....
Chap 1: Cuộc gọi lúc 2 giờ 13 phút sáng
《Ánh Trăng Sáng Duy Nhất Của Đời Tôi Biến Mất...》
📞 2:13AM – Cuộc gọi đến: Bệnh viện thành phố
???
Bác sĩ Lâm:Xin hỏi, đây có phải số của Trương Dịch Nhiên không?
Trương Dịch Nhiên
…Phải,có chuyện gì sao?
???
Bác sĩ Lâm:Chúng tôi rất tiếc phải thông báo
???
Bác sĩ Lâm: Lý Gia Sâm người giám hộ hợp pháp của cậu vừa qua đời vào 1 giờ 57 phút sáng nay
???
Bác sĩ Lâm:Tai nạn giao thông nghiêm trọng."
???
Bác sĩ Lâm:Cậu... còn nghe máy không?
Trương Dịch Nhiên
Không… Không đúng… Chú ấy bảo hôm nay sẽ nấu bữa sáng cho tôi mà…
???
Bác sĩ Lâm:Chúng tôi hiểu cú sốc này rất lớn… Nhưng xin cậu chuẩn bị tâm lý
???
Bác sĩ Lâm:Xe của Lý Gia Sâm bị tông trực diện trên cầu Tân Phong
???
Bác sĩ Lâm:Cảnh sát đang xử lý hiện trường
Trương Dịch Nhiên
Không...không thể nào...chú Sâm không thể chết…
Trương Dịch Nhiên
Chú ấy hứa là sẽ không bỏ tôi lại mà...
[Một tiếng sau – tại căn hộ số 9, tầng 5, chung cư An Dương ]
Trương Dịch Nhiên
Chú Sâm… Chú về rồi đúng không? Cháu… nấu mì rồi…
"Không có tiếng trả lời. Chỉ làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ khép hờ"
Trương Dịch Nhiên
Chú nói rồi…dù cháu có phát bệnh, dù cháu có không bình thường…chú vẫn sẽ không rời bỏ cháu…mà....
"Tay cậu siết chặt con dao gọt trái cây trên bàn"
Trương Dịch Nhiên
Nếu chú đã không còn là ánh trăng…vậy thì tất cả bọn họ…
Trương Dịch Nhiên
Những kẻ từng khiến chú rơi vào tuyệt vọng, những kẻ từng khiến chú phải chịu áp lực…
Trương Dịch Nhiên
Tôi sẽ thay chú… giết sạch//thì thầm//
Trương Dịch Nhiên
haha~họ cướp đi ánh trăng sáng duy nhất của tôi đi rồi thì phải sống dở chết dở mà thôi haha~
Cậu cười nhưng nước mắt lại chảy dài xuống đôi má hồng hào ấy....
Chap 2: Máu dưới ánh đèn bệnh viện
Bệnh viện thành phố, phòng lưu xác số 7 - 4:03 sáng
???
Y tá trực:Cậu là… Trương Dịch Nhiên?
Trương Dịch Nhiên
Phải tôi… đến gặp chú ấy// giọng nhỏ như gió thổi//
???
Y tá trực:Chúng tôi vừa hoàn tất việc nhận–
Trương Dịch Nhiên
Tôi không sợ máu đâu dẫn tôi đi// ngắc lời //
Cánh cửa thép lạnh ngắt mở ra, một mùi formalin nồng nặc tràn vào khoang mũi. Trên bàn inox, một thân xác phủ vải trắng đang nằm bất động. Bên cạnh là hồ sơ tử thi – tên: LÝ GIA SÂM, nghề nghiệp: CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
Trương Dịch Nhiên
Chú Sâm...
Cậu bước đến đôi tay run rẩy từ từ kéo tấm khăn trắng xuống
Trương Dịch Nhiên
Chú dậy đi mà...
Trương Dịch Nhiên
Chúng ta còn chưa xem tập phim mới…
Không ai trả lời đôi mắt Lý Gia Sâm đã khép lại mãi mãi gương mặt vẫn dịu dàng, như đang ngủ, chỉ có điều không bao giờ tỉnh nữa...
Đột nhiên ánh mắt cậu thay đổi,đồng tử từ đen nhánh chuyển sang đỏ đục, lấp lánh như bể máu đông đặc,gương mặt cúi xuống, đôi môi chạm sát vành tai Lý Gia Sâm, thì thầm:
Trương Dịch Nhiên
Em sẽ dùng chính đôi tay của mình... chặt đầu từng kẻ bắt nạt chú...~
Trương Dịch Nhiên
"Em yêu chú~"
Cậu bật tiếng cười trong trẻo, lanh lảnh như chuông gió trong đêm… nhưng từng nhịp ngân vang lại khiến sống lưng người khác lạnh toát..
???
Y tá trực:...Thằng nhóc này... cười kiểu gì vậy?//ở ngoài, lặng lẽ lùi lại hai bước//
Trương Dịch Nhiên
Chị ơi, em muốn xin lại bộ cảnh phục của chú em
Trương Dịch Nhiên
Với cả cái huy hiệu của ảnh nữa… được không ạ?
???
Y tá trực:Chuyện này... phải đợi người giám hộ mới...// bối rối //
Trương Dịch Nhiên
Giám hộ của em... chết rồi mà...
Cậu mỉm cười, tay siết chặt mép khăn trắng đang thấm máu...
_________________________
Cùng lúc đó – tại một quán bar ngoại ô, Thẩm Minh Dư đặt ly rượu xuống, nhận được tin nhắn.
[TIN NHẮN – Từ số ẩn danh]:
“Người đầu tiên trong danh sách, Thẩm Minh Dư. Hắn từng tống Gia Sâm vào rắc rối 2 năm trước...”
Người gửi: [Ánh Trăng Đã Biến Mất]
Chap 3: Không ai chết vì tai nạn, nếu không có người muốn họ chết
Sân bay quốc tế Thủ Đô – 10:47 sáng, ba ngày sau khi Lý Gia Sâm mất
[Thông báo sân bay]:
“Chuyến bay từ Paris, Pháp vừa hạ cánh tại cổng số 4. Vui lòng kiểm tra hành lý.”
Trương Hàm Thụy
//Máy bay mười mấy tiếng, chưa kịp thở là lao về nhà tang lễ liền// Tao vẫn không tin là Gia Sâm thật sự đi rồi
Dương Bác Văn
Có những chuyện… mày không tin cũng phải chấp nhận// giọng trầm, mắt đỏ ngầu//
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tại sao Gia Sâm lại ra đường lúc rạng sáng?
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy đâu bao giờ ra ngoài mà không báo trước…
Trương Quế Nguyên
Chúng ta về đi Dịch Nhiên đang đợi// giọng lạnh lùng //
Nhà tang lễ thành phố – phòng số 9, hương khói ngập tràn, trắng xóa một góc trời
Trương Dịch Nhiên khi thấy họ bước vào, chạy tới òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi
Trương Dịch Nhiên
Các anh… hức hức… chú Sâm… chú Sâm… không đợi em…hức
Trương Hàm Thụy
//ôm lấy Dịch Nhiên, vỗ nhẹ lưng cậu//Anh đây, anh về rồi… Đừng sợ, có tụi anh mà
Tả Kỳ Hàm
Em đừng khóc nữa. Gia Sâm đi thanh thản rồi…// mắt đỏ hoe
Dương Bác Văn
Tụi anh sẽ lo cho em thay Gia Sâm,không để em phải ở một mình đâu// xoa đầu cậu//
Tả Kỳ Hàm
//rúc đầu vào ngực Trương Hàm Thụy, giọng ngắt quãng//Chú ấy… nói sẽ không bao giờ bỏ em mà… Em không hiểu… vì sao lại là chú…
Trương Quế Nguyên
Em nín đi Gia Sâm mà thấy em khóc là nó sẽ đau lòng lắm đấy...
Ba ngày sau, lễ tang kết thúc,tro cốt Lý Gia Sâm được đặt ở một ngôi chùa thanh tịnh gần núi Vân Tĩnh,ai cũng nghĩ mọi chuyện đã khép lại nhưng chỉ có một người không ngủ yên...
Trương Dịch Nhiên
Anh Quế Nguyên… cái xe chú Gia Sâm bị tông, em xem lại camera rồi,tốc độ đối phương không phải là mất kiểm soát… Nó cố tình...
Trương Quế Nguyên
Mày đang nói gì vậy?
Trương Dịch Nhiên
Em đã đi xem hiện trường vụ tai nạn góc cua đó, không thể nào có tai nạn nếu không ai cố ý ép xe chú rơi xuống...
Trương Dịch Nhiên
Chú Sâm… không chết vì tai nạn. Là bị giết...
Tả Kỳ Hàm
//gọi điện trong nhóm chat//Nhiên, em không nên nghĩ quá nhiều đâu… tai nạn là tai nạn..!!
Trương Dịch Nhiên im lặng vài giây, rồi gửi một dòng cuối
Trương Dịch Nhiên
Em sẽ tìm ra kẻ đó!!!
Trương Dịch Nhiên
Bằng mọi giá!!!
____________________________
Camera trong phòng ngủ bật sáng đỏ,Trương Dịch Nhiên ngồi bên bàn học, ánh mắt vô hồn nhìn bức di ảnh Lý Gia Sâm,đôi môi cậu cong lên – một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, rất trong trẻo… nhưng sau gáy lại lạnh buốt như dao lướt qua da...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play