Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lỡ Yêu Anh Rồi [ RhyCap ]

1: Mở Đầu

vụng hờ chứ ai
vụng hờ chứ ai
hú hú
—————
Em- Hoàng Đức Duy con nhà nghèo khó năm nay em 20 tuổi năm 18 do mẹ em nghiện cờ bạc mà gã bán em cho gia đình anh
Anh - Nguyễn Quang Anh thiếu gia , con trai cưng của tập đoàn Nguyễn gia năm anh 20 bị tai nạn giao thông do công ty đối thủ hãm hại nên mất trí nhớ và đầu óc như 1 đứa trẻ
và tung tin ràng ép ba anh nên ông quyết định tổ chức đám cưới cho anh và em ,.. ba mẹ em bắt em kí giấy bán thân để trừ nợ và nhận 50 tỷ
từ đó em chăm sóc cho anh tận tình anh luôn bám em không rời lúc nào cũng chạy đi kiếm em
trong khoảng thời gian đó em cũng không ngờ rằng em đã thương anh - 1 kẻ khờ ...
nhưng cuộc đời chớ treo ngày định mệnh ấy cũng tới
hôm nay em dẫn anh đi TTTM để mua một ít đồ trên đường về anh nằng nặc đòi em mua nước cho mình uống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy..Duy mua nước cho anh đi ..anh khát // nhảy tưng tưng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ...nhưng mà trời nắng lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đứng đây đợi em chạy qua đường mua rồi chạy lại liền nhá.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hoi cho Quang Anh đi theo đi // nài nỉ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mềm lòng // thôi được rồi nắm tay em đi nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ hihi // nắm tay em //
sau đó em dắt anh qua làn đường bên kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đứng ngoan nha đợi em mua nước tí nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ anh biết òi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// kêu nước //
do quán ngoài trời nên quầy pha chế trước cửa nên cả 2 đứa sát lề đường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ý con chó kìa // chạy theo // dễ thương quá hihi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cầm nước quay ra không thấy anh đâu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// hoảng / Quang Anh ơi đâu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh // nhào ra //
em thấy anh đang chạy ra đường rượt theo con chó không để ý có 1 chiếc xe 4 bánh lao tới thắng không kịp nên ủi thẳng vào anh lúc đó em nhào ra đỡ anh nên cả 2 đều bị tông và bất tỉnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// mơ màng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngất xĩu nhưng vẫn ôm anh chặt vào lòng //
bỏng nhiên lúc đó đầu anh đau nhói lên những kí ức xẹt ngang qua ùa về trong đầu anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* cậu ta là ai ? * // bất tỉnh //
cả 2 nằm bất tỉnh trong vũng chất lỏng đỏ kia người dân nhốn nhàu đưa cả 2 đi cấp cứu
BỆNH VIỆN
Ba Anh
Ba Anh
// CHẠY TỚI // BÁC ..BÁC SĨ Bệnh nhân Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đang ở đâu ?? // hoảng không giữ được bình tĩnh //
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
anh bình tĩnh đã chuyện gì từ từ
Bác Sĩ
Bác Sĩ
2 người là gì của họ vậy ?
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
chúng tôi là cha mẹ của 2 đứa nó
Bác Sĩ
Bác Sĩ
ừm...hiện tại đã qua cơn nguy kịch cậu Quang Anh đã tỉnh còn Đức Duy vẫn hôn mê vì che chắn cho cậu Quang Anh
Ba Anh
Ba Anh
// shock // hả... Đức Duy...nó dùng tính mạng của mình để...để bảo vệ Quang Anh sao ?
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
// không tin vào tai // vậy..vậy cho chúng tôi gặp Quang anh được không ?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
được rồi..theo tôi // đi //
sao đó cả 2 đi theo bác sĩ vào phòng Quang Anh

2 : nhớ ra

sau đó ba mẹ anh đi theo bác sĩ vào phòng thăm anh
Ba Anh
Ba Anh
// mở cửa đi vào //
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
// theo sau //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// quay ra nhìn họ // ba mẹ ..
cả 2 chạy lại anh
Ba Anh
Ba Anh
con trai của ba có sao không con có đau không con // lo lắng nhìn xung quanh anh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con ..không sao
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
// vừa khóc vừa ôm anh // con biết là mẹ lo cho con lắm không
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
sao mà con với em Duy lại bị tai nạn vậy chứ
Ba Anh
Ba Anh
bà bình tĩnh đã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em..Duy // ngơ //
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
ủa !? bộ con không nhớ Duy sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// khó hiểu // chỉ sơ sơ
Ba Anh
Ba Anh
mà sao con nói chuyện bình thường vậy
Ba Anh
Ba Anh
bộ con hồi phục trí nhớ rồi hả ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ..
cả 2 nhìn nhau trên môi không dấu nỗi nụ cười nước mắt hạnh phúc rơi lã chả ôm chầm lấy anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhẹ nhàng ôm lại // con..không sao ba mẹ đừng lo
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
ưm.. // lau nước mắt. //
Ba Anh
Ba Anh
ổn định là mừng rồi đợi khi nào xuất viện ba sẽ mở tiệc ăn mừng
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
đúng..đúng rồi
Ba Anh
Ba Anh
à mà mau qua coi Duy nó sao đi
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
dạ
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
mẹ đi qua coi vợ con sao đã nhé // đi //
Ba Anh
Ba Anh
// ngồi xuống kế bên anh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ba ..
Ba Anh
Ba Anh
hửm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tại sao lúc con bị tai nạn va lại cưới cậu ta cho con !?
Ba Anh
Ba Anh
hzzz thật ra lúc con bị tai nạn là do đối thủ hãm hại
Ba Anh
Ba Anh
ba sợ họ biết con đầu óc như trẻ em rồi mượn gió bẻ măng hạ danh dự của công ty ta
Ba Anh
Ba Anh
nên chỉ có cách là ta phải cưới thằng bé về cho con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng tại sao ba không cưới Phương Trà cho con mà lại là cậu ta // nhíu mày //
Ba Anh
Ba Anh
hzz lúc đó cô ấy bỏ đi du học
Ba Anh
Ba Anh
ba không biết cách nào hết
Ba Anh
Ba Anh
gia đình nhóc Duy thiếu nợ nhà ta nên bắt thằng bé kí giấy bán thân cho nhà ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hư.. hoá ra cũng vì tiền // nhếch mép //
Ba Anh
Ba Anh
đó là gia đình thằng bé
Ba Anh
Ba Anh
còn nó thì không con ạ
Ba Anh
Ba Anh
nó có 1 tâm hồn trong trẻo hiền lành lắm
Ba Anh
Ba Anh
2 năm nay con bị mất trí cũng do 1 tay thằng bé chăm sóc
Ba Anh
Ba Anh
nó vừa làm việc nhà phụ giúp việc vừa chăm sóc con 24/7 nữa có những ngày nó còn phải thuces trắng đêm vì con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn ra cửa // * cũng lấy lòng gia đình mình nhiều nhỉ *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ.. thôi con muốn nghỉ tí
Ba Anh
Ba Anh
ừm con cứ nằm nghĩ đi // đỡ anh xuống //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhắm mắt //
bên em
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
// nhìn vào phòng hồi sức // sao thằng bé lại chưa tỉnh vậy ?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
dạ tại phần đầu cậu ấy bị đập mạnh xuống nền đá mất m.áu nhiều và quá trình phổ thuật sử dụng nhiều thuốc gây mê
Bác Sĩ
Bác Sĩ
nên khoảng 20 giờ nữa cậu ấy sẽ tỉnh bà đừng lo
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
ừm... khi nào thằng bé tỉnh gọi tôi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
dạ..

3: không nhớ về em

ngày hôm sau em tỉnh dậy liền đòi qua gặp Quang Anh cho bằng được mặt sức ba mẹ Anh ngăn cản em cũng chưa biết là anh đã hồi phục trí nhớ
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
con chưa khoẻ mà sao đi được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ được mà .. con muốn gặp Quang Anh coi anh ấy có sao không thôi // nài nỉ //
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
thôi thôi được rồi để ta dẫn con đi // dìu em //
em cùng mẹ anh sảy bước tới phòng bệnh
vừa mở cửa phòng ra em thấy anh ngồi đó không kịp suy nghĩ mà chạy cái vèo lại ôm anh vào lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hũ.. Quang Anh ơi em xin lỗi ...hic...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// hơi bất ngờ // cậu .. !?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hic.. tại vì em không để ý nên anh mới bị vậy hic...
em luôn cho đó là lỗi của mình mặc dù cơ thể của em đã trì chít vết thương nhỏ bự do đỡ cho anh
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
// đặt tay lên vai Duy // con bình tĩnh nào
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
con cũng đỡ cho Quang Anh mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// buôn Quang Anh ra //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em // tôi không sao , không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// hơi sượng lại // anh !?
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
thằng bé hồi phục trí nhớ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mặt đỏ lên // em...em xin lỗi
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
// cười // thôi mẹ đi mua cháu cho 2 đứa
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
các con cứ nói chuyện đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ để con...
Mẹ  Anh
Mẹ Anh
// ngắt ngang // thôi để mẹ đi 2 đứa còn yếu lắm // đi //
chưa kịp để em nói câu thứ 2 bà quay góc bỏ đi để lại 2 người sượng trân em đứng đó còn anh thì ngồi trên giường nhìn em dò xét
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* cậu ta có thật sự tốt không đây *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* sao mình lại quên kí ức lúc bị mất trí nhỉ *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngồi xuống ghế //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ờm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ờm
đồng thanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh nói trước đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi muốn hỏi em 1 điều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ !?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tại sao lại đồng ý cưới tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại.. tại vì ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* không lẽ giờ nói lúc còn đi học hâm mộ ảnh trời *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nè Đức Duy // lay nhẹ người em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giật mình // hả hả sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
trả lời đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại.. à mà anh hỏi chi vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười lạnh // tôi đang hỏi em tự nhiên hỏi ngược lại tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại vì mẹ tôi kêu gã với 1 phần tôi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à không có gì // xua tay //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khó hiểu thật sự // nhíu mày //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* hay là vì gia sản mà cậu ta khó nói *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* hơ .. để xem *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* má quê quá có nên về không ta *
Nhân Vật bí ẩn
Nhân Vật bí ẩn
// gõ cửa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn ra // ai vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
để em đi mở cửa // đi ra mở cửa //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ủa !?
Nhân Vật bí ẩn
Nhân Vật bí ẩn
Duy !?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play