Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rikphúc] Duyên Không Nợ...

chap 1: kì lạ

Vốn nó là hôn nhân không có tình cảm
Căn biệt thự nằm yên tĩnh trong khu ngoại ô đắt đỏ, nhưng bên trong lại lạnh lẽo hơn cả những bức tường đá ngoài kia. Đã năm năm kể từ ngày Nguyễn Đức Phúc và Lê Trung Thành kết hôn — một cuộc hôn nhân hoàn toàn do hai gia đình sắp đặt, không hề có tình yêu, một chút cũng không
Thành gần như dành toàn bộ thời gian ở công ty, sự nghiệp anh phát triển nhanh chóng, tính cách lại lạnh lùng, quyết đoán. Còn Phúc… ngày ngày thu mình trong phòng sách, giữa hàng ngàn cuốn sách dày đặc, né tránh mọi sự tiếp xúc. Họ hiếm khi nói chuyện, nếu có thì cũng chỉ là những câu hỏi xã giao nhạt nhẽo
Có lẽ đối với Thành, công việc thú vị hơn tất cả
Còn với Phúc, sách còn có tình cảm hơn cả người chồng liên hôn này
Nhưng. Cho đến một ngày
Số phận của họ đã thay đổi
Thành về nhà muộn. Trời vừa mưa xong, áo sơ mi anh còn vương chút hơi ẩm. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Phúc ngồi chờ sẵn trong phòng khách, vẻ mặt bình thản mà cũng đầy xa cách
Đã rất lâu rồi, lâu rồi cậu mới được gặp Phúc.
Khuôn mặt này, dù là con trai nhưng lại đẹp đến siêu lòng, nó mang cái vẻ của một nốt chu sa
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
..."đẹp thật..."
-Lòng Thành thầm nghĩ, có lẽ trong cuộc hôn nhân này cũng có người rung động trước...
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Chúng ta... Ly hôn đi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Đã đủ 3 năm kết hôn rồi
Giọng Phúc lúc ấy, gần như không có cảm xúc, nó đều đều... Giọng điệu nhẹ tênh nhưng câu nói phát ra lại mang sát thương đến đau lòng
Thành thoáng sững lại vài giây. Anh vốn nghĩ mình sẽ chuẩn bị tâm lý cho ngày này, nhưng khi lời đề nghị được thốt ra từ chính miệng Phúc, tim anh vẫn hơi thắt lại. Môi mím chặt,
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ừ...
Vốn tình yêu chỉ xuất phát từ một phía. Thành cũng chẳng thể ép Phúc ở bên mãi được...
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Hẹn gặp nhau ở ủy ban nhân dân
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Tôi mong em sẽ không đến muộn.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ừm
Thành ậm ừ cho qua, bởi vì Thành lỡ yêu người con trai trước mặt rồi. Thật không nở xa cái bóng dáng này
Nhưng Thành cũng không có lý do để nếu kéo Phúc. Phúc thì vốn vẫn chưa xác nhận được cảm xúc của bản thân
NGÀY RA CỤC DÂN CHÍNH ĐƯỢC ẤN ĐỊNH VÀO TUẦN . SAU
Nhưng mọi chuyện lại không xuông sẻ như thế
Trên đường đi đến cục dân chính hôm ấy, xe Phúc bất ngờ gặp tai nạn.
Đến khi mở mắt ra trong bệnh viện, đầu vẫn còn choáng váng, Phúc mới nhận ra… có gì đó lạ lắm
Sau đó, Phúc nghe một tiếng rầm lớn
Hình như là cửa phòng mới bị đạp ra
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Có sao không?
Thành lao vào phòng bệnh, ánh mắt lo lắng thật sự, không còn vẻ lạnh lùng như mọi ngày
Nhưng điều khiến Phúc sửng sốt không phải là sự quan tâm kia, mà là… một giọng nói vang lên trong đầu mình.
“Sao lại bất cẩn vậy? Vợ mà bị thương là anh đau lòng lắm đấy. May mà em không sao… Cục cưng của anh…”
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Wtf?!
Phúc trố mắt. … Gì vậy? Thành vừa gọi mình là cục cưng?
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Sao?
Phúc nhìn khuôn mặt lạnh tanh trước mặt
Thật khó lòng mà tin lời nói đó là của Thành
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
... Không có gì
Âm thanh lấy lại vang lên một lần nữa
"Bác sĩ nói nhẹ thôi mà, nhưng chắc đau lắm nhỉ? Muốn ôm em quá trời, mà ngại đám người đứng quanh đây. Chết tiệt, sao mặt mình cứ phải giả vờ lạnh thế này nhỉ.
Phúc tròn mắt nhìn Thành, người đang đứng cạnh, mặt lạnh như tiền.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Chết tiệt, cái gì đang diễn ra vậy???
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Anh sao vậy?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Không, không có gì
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ừm...
Một lúc sau
Căn phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng dao nhỏ cắt lách cách trên quả táo đỏ. Thành ngồi trên ghế bên giường bệnh, chăm chú gọt vỏ từng lát táo mỏng, động tác cẩn thận đến mức gần như quá mức cần thiết
Mặt Thành vẫn không cảm xúc, giọng đều đều.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ăn một chút đi.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Sau khi anh khỏe rồi, chúng ta tiếp tục làm nốt thủ tục ly hôn.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Phúc nhận lấy miếng táo mà chẳng thèm nhìn Thành,
Bên tai lại vang lên một chuỗi âm thanh khiến Phúc suýt thì nghẹn luôn miếng táo trong miệng:
“Sao không giữ em lại??? Bé cưng vẫn còn giận em à??? Huhu bé cưng hết cần em rồi…"
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
...?
Trong lòng cậu chỉ có đúng ba dấu chấm to tướng
Ngoài mặt Thành vẫn trưng cái bản mặt lạnh băng quen thuộc, lặng lẽ đặt thêm vài lát táo vào dĩa. Nhưng nội tâm anh lại đang lăn lộn như con nít
“Sao bé cưng nhìn em mãi thế? Hay là do em nói đợi khỏe mới ly hôn làm bé không vui… Huhu bé nóng lòng ly hôn với em vậy à?? Hức hức anh ấy thật là vô tình mà…"
Phúc liếc sang người đàn ông ngồi bên cạnh, trong lòng không biết nên khóc hay nên cười
Phúc khẽ thở dài, long nghĩ thầm
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
"Tưởng cái mặt băng này ghét mình chết đi chứ… Thế mà hóa ra… ông nội này lại nhõng nhẽo trong đầu thế hả?..."
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Sao khổ vậy trời...
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Chuyện gì
Không nhịn được. Nếu Phúc nghe được tiếng lòng Thành, sao không thử trêu đùa chút nhỉ? Phúc thử buông một câu
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Nếu.. Tao muốn hoãn vụ ly hôn thì sao??
Thành giật nhẹ, lưỡi dao trên tay cũng suýt trượt. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, mặt lạnh tanh đáp
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Tùy
Ngoài mặt Thành lạnh tanh, nhưng trong lòng lại.. Náo loạn
"Ối sời ối sời !!! Bé cưng còn cần em!!! Bé cưng không muốn ly hôn với em nữa!!!! Huhu dễ thương quá đi mất thôi!!! Muốn ôm muốn hôn muốn nựng!!! Nhưng phải giữ hình tượng lạnh lùng… Kiềm chế, Trung Thành, kiềm chế!!!"
Mặt Phúc khó coi trông thấy
Nhưng rồi Phúc phải quay mặt sang bên để che đi nụ cười bất đắc dĩ đang rộ lên nơi khóe môi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Chết tiệt… cái thể loại ngoài lạnh trong nũng như thế này, sao trước giờ mình không biết vậy trời
Phúc nói khẽ như muốn người kia không nghe thấy
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Sao đấy?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Không có gì..

chap 2: khó hiểu

Thành đang hí hửng tự gào thét trong đầu thì nghe Phúc lạnh nhạt nói
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Mà Thôi, khỏi đi. Mai là khỏe liền ấy mà. Vẫn tiếp tục thủ tục đi.
Cạch!
Lát dao nhỏ rơi nhẹ xuống đĩa, suýt nữa thì Thành cắt trúng tay mình. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhặt dao lên, mặt vẫn không đổi sắc
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
À.. Ừ vậy cũng được
Nhưng nội tâm bên trong Thành thì đang vỡ vụn từng mảnh
“HUHUHUHUHUHUHUHUHU!!! Bé cưng ghét mình rồi!!! Không muốn mình giữ lại nữa!!! Đau lòng quá đi mất thôi!!! Có phải do mình lạnh lùng quá nên bé giận không? Hay là do hôm bữa mình lỡ đi ăn với Ánh mà bé biết? Hức hức sao lại nói vậy chứ… Bé cưng, tha lỗi cho anh đi mà… Anh yêu em lắm… T^T''
Phúc lại nghe trọn vẹn hết, suýt thì phun miếng táo trong miệng ra ngoài. Cậu liếc sang Thành, người kia vẫn ngồi đó, mắt lạnh như nước hồ mùa đông, như thể chẳng mảy may bị ảnh hưởng
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
F*ck?
Thật sự là… bên ngoài cái vỏ lạnh lẽo đó là một con mèo ướt đang gào rú hả trời?
Phúc khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh giấu đi như không muốn cho đối phương thấy
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Ờ, vậy mai ly hôn ha
Phúc cố ý nhấn nhá, thử xem Thành còn nghĩ gì
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Bên ngoài Thành trong vẫn điềm tĩnh, hơi thở đều đặn, không có vẻ gì cho là hoảng loạn. Nhưng bên trong nội tâm Thành thì...
“KHÔNGGGG! KHÔNG MUỐN LY HÔN!!! AI CỨU TÔI VỚI!!! HUHUHU BÉ CƯNG THẬT NHẪN TÂM MÀ!!!"
Phúc nghiêng đầu, tay chống cằm, nhẹ giọng
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Chắc anh vui lắm nhỉ?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Sắp được tôi giải thoát rồi
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ừm...
“Không vui chút nào hết trơn! Muốn ôm muốn khóc muốn lăn lộn! Chỉ muốn níu em lại thôi huhu nhưng sợ em giận hơn nữa…"
Phúc cắn nhẹ môi, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Tên này… đúng là… hết thuốc chữa rồi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Hai mặt thật đấy...
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Hả?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Sao anh lạnh lùng thế nhể?
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
...
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Thôi không nói chuyện với anh nữa..
không khí trong phòng bệnh vẫn còn chút ngột ngạt. Phúc nằm tựa lưng lên giường, ánh mắt lơ đãng nhưng trong lòng thì vẫn đang quay cuồng với đống suy nghĩ “lồng lộn” mà cậu vô tình nghe được từ Thành
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Mà nè
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Chẳng phải chiều nay anh phải đi họp với bên TSAT sao?
Thành thoáng khựng lại
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Không có gì đáng nói...
Nhưng ngay lập tức trong đầu anh lại bùng lên tiếng gào thét
“Aaaaa vợ sao cứ quan tâm tới Anh Tú vậy! Bé cưng chắc chắn bị hắn lừa rồi! Đẹp trai hơn tôi có một tí thôi mà vợ lại mê anh ta hơn!! Hứ"
Phúc suýt nữa thì bật cười thành tiếng, vội đưa tay lên ôm trán, giả vờ nhức đầu để che đi phản ứng. Trời ơi… cái ông nội này! Còn ghen tuông nữa kìa...
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Đáng yêu...
Không cưỡng lại được sự nghịch ngợm nổi lên trong bụng, Phúc cố ý mỉm cười nhẹ
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Thật ra cũng đáng nói đấy chứ. Anh Tú năng lực tốt mà. Trẻ mà đã làm Chủ Tịch rồi, xử lý dự án mấy lần đều rất đẹp mắt. Giao tiếp khéo, nói chuyện cũng thông minh…
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Với ảnh cũng đẹp trai nữa...
Thành ngoài mặt thì không có biểu cảm gì, chỉ liếc nhẹ sang Phúc. Nhưng trong đầu
"TRỜI ƠI ĐỪNG NÓI NỮA!!! ĐỪNG CÓ KỂ ƯU ĐIỂM CỦA NÓ TRƯỚC MẶT TÔI!!! CỤC CƯNG CỦA TÔI ƠI!!! SAO EM CỨ ĐỂ Ý NGƯỜI TA VẬY? HUHUHUHU… HẮN KHÔNG ĐƯỢC NHƯ TÔI ĐÂU MÀ!!! TÔI MỚI LÀ CHỒNG EM MÀ!!!"
Phúc cắn nhẹ môi, giấu đi nụ cười ngày càng rõ. Càng ngày càng đáng yêu mà!
Con người này... Đáng yêu chết mất
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
“Em có ấn tượng với anh ta à?
Phúc nhìn thẳng vào mắt Thành, gật đầu rất thành thật
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Ảnh giỏi mà, còn đẹp trai nữa
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! ĐAU TIM QUÁ!!! VỢ CỦA TÔI!!! BÉ CƯNG CỦA TÔI ƠI!!! EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ TÔI!!! EM ĐỪNG YÊU ANH TÚ!!! ANH SẼ CHẾT MẤT!!!"
Khoang?
Phúc tự hỏi, sao Thành có thể nghĩ ra là Mình yêu Anh Tú vậy?
Ngoài mặt Thành vẫn bất động như tượng sáp
Còn Phúc thì vừa mỉm cười vừa ôm trán. Đúng là… kịch hay còn ở phía trước
Phúc nhàn nhã cắn miếng táo, ánh mắt đầy ý tứ nhìn Thành
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Anh ấy, quang trọng với anh vậy à?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Ừ đúng rồi.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Rất quan trọng vì anh ấy là...
Phúc dừng lại ngập ngừng không muốn nói tiếp
Còn Thành thì nín thở chờ Phúc nói tiếp
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Vì đó là anh họ của anh
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Còn anh là chồng-. Ủa gì?
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Anh họ á?
Thành khẽ nhíu mày
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Sao em chưa nghe anh kể về anh ta vậy???
Vừa nói, tay anh vẫn tỉ mỉ gọt nốt mấy quả táo còn lại, nhưng trong đầu thì
“Ôi anh rể!!! Chết mợ tôi rồi! Tình địch hóa ra lại là anh họ vờ. Trời đất ơi! Về phải trừ lương trợ lý ngay lập tức, cái chuyện quan trọng vậy mà cũng không tra cứu được, không biết báo cáo cho tôi!"
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Mày hỏi chắc
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
...
À Ừ nhỉ, Thành có bao giờ quan tâm Phúc đâu nhờ..
Phúc nhìn bộ mặt như không có gì kia mà suýt bật cười. Thành à, ông loạn hết cả lên trong đầu rồi đấy
Và Phúc bắt đầu kể lại
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Năm đó Anh Tú là con của dì hai anh,
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
hồi nhỏ theo dì qua Canada sống từ năm 10 tuổi, sau này mới về nước
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
À...
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Mấy năm đầu về Việt Nam cũng loay hoay lắm
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
may mà có người đỡ đần nên sự nghiệp mới vững như bây giờ.
Thành vẫn chăm chú nghe, ngoài mặt gật gù, nội tâm thì cuộn trào
“Trời ơi nghe cả lịch sử gia phả luôn kìa. Bé cưng kể nhiều thế… Không không, mình là chồng cơ mà… nhưng mà… nhưng mà… chết tiệt!"
"ước em ấy cũng quan tâm mình như vậy... Bùn quá.."
Bỗng nhiên, giữa lúc còn đang gặm nhấm vị chua trong lòng, Thành nghe thấy Phúc cười nhẹ
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Mà cũng không phải vì chuyện đấy
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Sao?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Mà tôi muốn ly hôn đâu
Thành thót tim. Cái tay đang gọt táo khựng lại, lưỡi dao cắt hơi sâu vào thịt táo. Trong đầu anh bùng nổ
“Thế vì cái gì? Sao bé cưng lại muốn bỏ mình? Có phải do mình vô tâm không? Hay do mình lạnh lùng quá? Bé cưng hết thương mình rồi hả… huhuhu…"
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ừ, tôi biết mà
Để lấp đi khoảng trống chết chóc trong lòng, Thành liền lái chủ đề
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ừm… coi kỹ thì mấy cái ý tưởng của bên TSAT cũng rất hay. Chắc phải nên hợp tác thôi...
“Thôi kệ đi… miễn là bé cưng đừng yêu hắn là được… Nhưng mà vẫn đau quá… Huhu…"
Phúc lén nhìn cái vành tai Thành đỏ bừng, mà mặt thì vẫn đơ như cũ, chỉ thấy càng lúc càng thú vị. Đúng là con người hai mặt! Nhưng đáng yêu chết mất. Phúc yêu cái thứ dễ thương này rồi
Căn phòng bệnh lại chìm trong yên lặng một lúc. Thành vẫn cắm cúi gọt táo, thỉnh thoảng lại liếc trộm Phúc, còn Phúc thì ngồi dựa đầu vào gối, thản nhiên đọc sách như thể chẳng có chuyện gì
Bất chợt, Phúc liếc đồng hồ, nhắc nhở
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Sắp 3 giờ rồi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Em còn phải đi ký hợp đồng với TSAT mà? Đúng không?
Thành ngước mắt nhìn đồng hồ, gật đầu, đứng dậy sửa lại áo vest, vẫn với vẻ mặt lạnh tanh như thường lệ
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Vậy em đi đây
Nhưng ngay lúc xoay người bước ra khỏi phòng, nội tâm anh như bắn pháo hoa
“A A A A!!! Vợ quan tâm mình kìaaaaa! Tốt quá đi thôi! Không nhắc gì đến ly hôn nữa mà lại còn để ý đến công việc của mình! Vợ vẫn quan tâm mình đúng không? Huhu hy vọng anh ấy quên luôn cái vụ ly hôn đi… Bé cưng của anh ơi, anh thương em chết mất!!! "
Phúc từ trong giường nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đó, khẽ cong khóe môi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Đáng yêu ghê...
Đúng là tên ngốc. Vừa đi vừa hí hửng trong đầu mà mặt vẫn lạnh như tượng vậy đấy
Nhưng khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, Phúc thở dài, vuốt nhẹ trán
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Mình chưa biết phải xử lý cái khả năng nghe suy nghĩ này sao nữa… Nhưng mà… cũng có lợi phết...
Điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Tin nhắn từ Anh Tú
Tú tút<->chóe chinh
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
:khỏe chưa bấy bì?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Đau não lắm anh🥰:
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
:Ê hôm nay, nếu Thành ký xong hợp đồng thì TSAT với TTĐP sẽ chính thức hợp tác rồi đó
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
: Mọi việc sẽ thuận lợi lắm đó
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Sao nay bình thường zậy hai🥰:
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Gáy đi cho đời nó vui:
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
:trời ơi, sao mà Thành nó cưỡng lại sự đẹp trai và tài giỏi này của tao
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Đúng anh em rồi nè🥰:
----
Phúc đọc xong, chẳng nhắn lại, chỉ thở ra một hơi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Ừ… thuận lợi… thì càng thử được cái mặt lạnh tim mềm kia đến đâu thôi.

chap 3: đáng yêu

Gần bốn giờ chiều, sau khi ký xong hợp đồng, Thành mới về lại bệnh viện. Bên ngoài vẫn bộ dáng lạnh lùng, chỉnh tề, nhưng nội tâm thì phơi phới như có gió xuân thổi
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Vợ nhắc đi làm, rồi về sớm.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Bé cưng vẫn quan tâm mình màaaa~
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Có hy vọng cứu vãn! Huhuhu ông trời ơi cho con cơ hội đi!...
Mở cửa bước vào, Thành thấy Phúc đang ngồi gọt cam. Nhìn Thành, Phúc chậm rãi nói
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Vừa nãy có khách tới thăm anh
Thành ngồi xuống bên giường, giọng bình thản
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ai?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Trường Sinh, chồng của Anh Tú.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
À..
Bên ngoài, Thành khựng nhẹ. Nhưng bên trong, lỗ tai đã tự động dựng đứng hết lên
“Ủa? Chồng của Anh Tú tới? Vậy Anh Tú có chồng rồi? Nhưng... À thôi..."
Phúc giả vờ như không biết gì, tiếp tục gọt cam, chậm rãi kể
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh ấy tới… còn bảo,
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
nếu anh với em ly hôn thật thì sẽ giới thiệu em vài ‘ứng cử viên sáng giá’.
Nghe đến đây, Thành siết nhẹ ngón tay trên đầu gối. Nhưng mặt vẫn lạnh như thường
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
“Ồ cái con khỉ!!! Anh ta đó to gan thật đấy! Dám nhăm nhe giới thiệu bạn trai cho vợ người khác khi mình còn chưa ly hôn à?! này đúng là không coi ai ra gì! Để tôi mà tra được mấy thằng ‘ứng cử viên’ đó là ai thì đừng có trách!!! Hừ!"
Phúc lặng lẽ quan sát cái cổ áo vest Thành đã nhăn nhẹ vì bàn tay nắm chặt, trong lòng cười thầm. Biết ngay mà. Nội tâm ông này ngày càng dễ thương!
Còn việc Phúc ghi âm câu nói của Trường Sinh rồi gửi cho Anh Tú kèm tin nhắn
P: “-Anh dạy lại anh Sinh giúp em.” T: “-👍” — thì cậu hoàn toàn không kể cho Thành nghe
Vừa lúc đó điện thoại Phúc lại rung, lần này là tin nhắn từ Anh Tú
Tú tút<->chóe chinh
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
:yên tâm đi bấy bì
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
:anh dạy lại rồi. Em cứ lo nghỉ ngơi đi 😘
Phúc cười nhạt, lặng lẽ để điện thoại úp xuống bàn, quay sang hỏi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Hợp đồng.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Kí xong rồi chứ?
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ừ đúng rồi
“Xong rồi. Giờ chỉ muốn về nhà ôm bé cưng thôi nhưng không dám nói ra. Huhu… tại sao mỗi lần gặp em mình đều phải kìm chế thế này!"
Sau đó, trời cũng bắt đầu sập tối
Thành dọn lại mấy vỏ cam vỏ táo trên bàn, tay rất nhanh nhẹn mà mặt thì lạnh tanh. Làm xong, anh nhẹ giọng
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Tối nay em ở lại đây chăm anh.
Phúc hơi ngẩng đầu, nhướng mà
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Không cần đâu
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Mai là khỏe ấy mà, cần gì cậu phải chăm tôi
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ở một mình trong viện khó chịu.
Thành đáp như thể chỉ là nghĩa vụ thông thường
“HUHUHU… chứ thật ra là anh muốn ở lại!!! Bé cưng không cho anh ở lại à? Để anh chăm em mà cũng không cho à? Huhu bé cưng ghét anh thật rồi sao…"
Phúc nhìn biểu cảm lạnh ngắt của Thành, trong khi trong đầu hắn thì rối loạn như một đứa con nít bị tước mất kẹo. Cậu khẽ cong khóe môi
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Vậy… cũng được.
Nói xong lại thấy tai Thành ửng hồng lên rõ rệt, chỉ có điều hắn vẫn cúi đầu giả vờ chỉnh ga giường để giấu đi
“YESSSSSSSSSS!!! ĐƯỢC Ở LẠI RỒIIIIII!!! Mình ngoan lắm, tối nay chỉ ngủ thôi, không làm gì hết, thiệt đó… Mình sẽ rất đàng hoàng… Mà… nếu lỡ bé cưng dựa vào người mình thì sao ta? Huhu mình cũng không chống cự nổi đâu…"
Đêm xuống, trong phòng bệnh chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt. Thành ngồi trên ghế sofa cạnh giường, mắt nhìn chăm chăm điện thoại, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang người trên giường
Phúc nằm nghiêng quay lưng về phía Thành, nhưng thật ra chưa ngủ. Từ trong lòng cậu vang lên những âm thanh bấn loạn
bé cưng nằm nghiêng vậy? Muốn anh ôm hả? Không được! Giữ ý tứ! Nhưng mà… nếu anh qua nằm cạnh chắc không bị từ chối đâu ha? Thôi không, phải giữ hình tượng lạnh lùng… huhu nhưng anh muốn ôm vợ!!!"
Phúc cắn nhẹ môi, suýt bật cười thành tiếng, cuối cùng không nhịn được, lên tiếng
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Em định ngồi đó đến sáng luôn à?
Thành khựng người, giả vờ tỉnh táo
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ừ. Anh canh cho em ngủ.
“Vợ ơi kêu mình lên giường đi! Năn nỉ đấy! Mình ngoan lắm, không đụng chạm gì đâu…"
Phúc chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lười biếng mà lười cười
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Lên giường nằm đi. Ghế cứng lắm.
Thành đứng bật dậy ngay lập tức, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
À ừ
“TRỜI ƠI EM CHO LÊN GIƯỜNG RỒI!!! HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẸP NHẤT CUỘC ĐỜI!!!”
Thành cẩn thận leo lên nằm cạnh, giữ khoảng cách đúng một gối ôm, nằm thẳng đơ như khúc gỗ
“Bình tĩnh… bình tĩnh… mình mà manh động là bé cưng đạp mình xuống giường ngay…"
Ánh đèn ngủ vàng dịu le lói trong căn phòng yên tĩnh. Thành nằm thẳng đơ, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng như xác ướp, mắt thì mở trừng trừng nhìn lên trần nhà
“Mình làm rất tốt! Rất lịch sự! Bé cưng sẽ thấy mình biết chừng mực! Vậy là ghi điểm! Đúng, phải giữ hình tượng!!!"
Thế nhưng năm phút sau...
“Ơ mà… thơm quá… Bé cưng gần thế này… Sao vai bé cưng tròn vậy? Cái gáy trắng quá nè… Nếu mình nhích vào tí… chắc cũng không sao đâu nhỉ? Một chút thôi mà…"
Rồi hắn thật sự nhích. Cực kỳ chậm rãi. Tựa như con mèo rón rén bò lại gần tô cá
Phúc dĩ nhiên nghe rõ tiếng tim hắn đập thình thịch trong đầu
“Bé cưng ơi cho anh lại gần chút nha. Chỉ chút xíu thôi. Không chạm, không làm gì hết! Chỉ ngắm thôi… Anh thề!!!"
Thành nằm cách Phúc đúng hai gang tay, nhưng rõ ràng đã sát sát hơn lúc đầu rất nhiều
Phúc nhắm mắt, nhưng khóe môi khẽ cong. Tên ngốc này… Được rồi, xem ông diễn được bao lâu
Vài phút sau nữa...
“Nếu lỡ… tay anh chạm nhẹ vào tay bé cưng… thì sao nhỉ? Chỉ sượt nhẹ thôi… như vô tình ấy… Bé cưng chắc không đánh anh đâu…"
Thành nhích nhích ngón tay từng tí. Rồi cuối cùng, mu bàn tay hai người khẽ chạm nhau. Tim hắn nổ tung
“ÔI MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! CHẠM RỒI! CẢM GIÁC THẬT THẦN THÁNH! HÔM NAY ĐÚNG LÀ NGÀY ĐẸP NHẤT TRONG ĐỜI!!!"
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ôi mẹ ơi!!
Thành khẽ rít lên, nhưng lại vội im bặt, sợ Phúc tỉnh giấc
Tay run run nhưng vẫn giả vờ ngủ say
Phúc chịu hết nổi, khẽ mở mắt, quay sang nhìn thẳng hắn
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Thành!
Thành giật mình, hốt hoảng quay đầu
Hả? Anh… Anh tưởng em ngủ rồi?
“CHẾT RỒI BỊ BẮT QUẢ TANG! THÔI XONG RỒI! Bé cưng sẽ nghĩ mình dê xồm mất! Huhu…"
Phúc nhướng mày, chậm rãi hỏi, giọng nửa như trêu chọc
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Anh… vô tình chạm tay tôi à?
Thành toát mồ hôi lạnh
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ờ..ờ thì... Chắc vậy..
tim gào thét: “Xin bé cưng tha mạng!!!”
Phúc khẽ nhích người tiến lại gần hơn, giọng nhẹ bẫng
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Vậy nếu tôi nhích gần thêm chút nữa thì có sao không?
Mặt Thành lập tức đỏ bừng như gấc chín, giọng run
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Không… không sao… hoàn toàn không sao…
“ỐI GIỜI ƠI VỢ CHO MÌNH CƠ HỘI RỒI!!! ĐỪNG TỈNH DẬY, ĐỪNG TỈNH DẬY! TIẾP ĐI, TIẾP ĐI MÀ!!!"
Hai người, một người ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hỗn loạn. Người còn lại thì ngoài mặt lẫn trong lòng đều đang… cười

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play