[AllNegav] Hậu Cung Xóm Trọ
#1 Dọn Khỏi Nhà
" Ra đời con phải biết mình là ai "
Nhưng ông chưa từng dạy tôi phải làm gì khi bị đẩy ra khỏi nhà bởi chính người ba của mình
Tôi là Đặng Thành An 21 tuổi sinh ra trong một gia đình không quá nổi bật nhưng lại có tất cả những thứ người ta luôn mong ước như xe xịn, trường quốc tế, nhà mặt phố.
Ba mẹ tôi thành đạt, bận rộn, ít nói chuyện nhưng lại dạy tôi rằng: " Yêu thương là chu cấp "
Cho đến một ngày tôi quyết định không theo ngành mà ba mẹ chọn. Tôi trả hồ sơ kinh tế chuyển sang ngành thiết kế. Không hỏi ý kiến không báo trước
Bữa cơm hôm đó im lặng. Nửa tiếng sau mẹ tôi gửi một đoạn tin nhắn
" Con dọn đồ đi. Ba con không muốn thấy mặt con bây giờ "
Tôi không rõ cảm xúc lúc đó của mình như nào nhưng tôi thật sự không giận không thất vọng chỉ là đến lúc phải rời đi
Tôi mở cánh cửa tủ tất cả đồ đều được xếp sẵn vào vali. Ba không đánh mẹ không khóc căn phòng từng ấm đèn bây giờ lại lạnh như chưa từng có tôi
Tôi rời nhà lúc 11 giờ đêm không biết ro mình sẽ đi đâu nhưng chỉ cầm theo căn cước một ít tiền có sẵn trong vali và chiếc điện thoại đã gần cạn pin
Không gọi cho bạn bè không tìm nhà trọ đẹp chỉ cần nơi đủ rẻ đủ yên đủ để tôi không phải cúi xin về nhà
Dãy trọ số 9 còn được gọi là dãy trọ ATSH là nơi đầu tiên tôi tìm được trên mạng trong một bài đăng đã cũ giá rẻ không cọc không hỏi kỹ quá khứ
Chủ trọ cũng không điện xác nhận chỉ gửi một đoạn tin nhắn " Còn một phòng tới thì dọn không giữ "
Tôi đến vào sáng hôm sau một dãy nhà ẩm thấp mười phòng trọ và căn trọ lớn ở mặt tiền là mười một căn trọ ở đây
Một lối gạch cũ không có thảm không có người dọn không có mùi như căn phòng trước đây tôi từng ở
Chỉ có tiếng quạt ọp ẹp và bài đôi dép để lộn xộn phía dưới có chậu lưỡi hổ nằm ngay cửa vào ánh nắng chiếu vào lưng tôi nóng ran
Căn trọ trong con hẻm giữ thành phố xung quanh im lặng tấm bảng treo dãy trọ số 9 đã bạc màu theo thời gian
Vừa bước vào cổng, một người đàn ông tiến ra từ phía trong. Anh ta cao tóc đen rũ xuống mặc áo thun xám ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi
Tôi vừa xách vali tiến lại thì anh ta dừng lại một giây nhìn tôi như thể xem tôi nặng bao nhiêu kí, tốn bao nhiêu chỗ có làm phiền anh ta không đương nhiên sẽ không nhắc về chiều cao của tôi
Tôi định mở miệng hỏi "anh là chủ căn trọ này à" thì anh ta lên tiếng trước " Phòng số 7 khoá trong ổ điện yếu sửa chưa xong "
Nói xong anh ta bước ra thẳng cổng không nói thêm lời nào cũng không cần lời cảm ơn
Tôi đứng đó một lúc không hiểu sao tôi cảm giác sống lưng lạnh đi một chút
Phòng số 7 nằm giữa cũng sắp cuối dãy khoá cửa vặn hơi cứng cửa gỗ kêu cót két. Bên trong có mùi sơn mới pha lẫn mùi ẩm móc của tường cũ
Không giường không quạt không bàn chỉ có một ô cửa sổ nhỏ mở ra bức tướng trắng bên cạnh
Tôi đặt vali xuống thở một hơi. Ở đây mọi thứ bắt đầu lại không ai biết tôi là ai cũng không ai cần biết gì về tôi
Tôi đang lay hoay với mấy chiếc thùng giấy được tôi keu người chuyển tới thì có người đứng chắn trước cửa lên tiếng hỏi
Lê Quang Hùng
Em mới chuyển vô ?
Người hỏi tôi là một anh khoảng chừng 25 26 tuổi dù trẻ nhưng tôi vẫn nhận ra được giọng nói có chút trưởng thành
Gương mặt hiền, áo só mi mỏng và đôi dép sờn gót. Anh ấy đứng đó chìa ly trà về phía tôi
Lê Quang Hùng
Trà sáng nấu còn dư, đắng lắm em uống không?
Tôi ngơ ngác nhìn anh gượng cười
Đặng Thành An
Dạ....uống thử chắc cũng được
Chúng tôi ngồi bên bậc thềm không nói gì thêm anh ấy chỉ nhấp trà ánh mắt nhìn mấy dây diện võng xuống ngoài đường
Năm phút sau, anh đứng dậy nói:
Lê Quang Hùng
Phòng em sát bên phòng thằng Duy nó hơi ồn em chịu khó chút
Đặng Thành An
À dạ...mà anh tên gì?
Nói rồi đi mất không quay lại
Đêm xuống tôi vẫn đang dọn phòng thì nghe tiếng gõ cửa hai nhịp rồi mở luôn
Hoàng Đức Duy
Ê đừng phơi đồ bên tường phòng tui nha
Một thanh niên trẻ hơn tôi mặc áo ba lỗ dường như mới thức dậy mặt cứ cau cau khó chịu
Hoàng Đức Duy
Phòng số 6 tên Đức Duy đừng hỏi lại
Tôi chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã bỏ đi nửa tiếng sau lại có người gõ cửa lần nữa
Đặng Thành An
Trời dụ mas cái dãy trọ này kiếm chuyện à??
Hoàng Đức Duy
Mượn cây kéo
Tôi đưa kéo nửa tiếng sau
Hoàng Đức Duy
Trả kéo xin cộng thun
Hoàng Đức Duy
Mượn bịch mì không lấy chỉ hỏi có không
Tôi cười cả cái trọ này điên hết rồi
Tôi đó tôi nằm nhìn lên trần nhà loang nước tay còn dính bụi carton. Ở đây không ai hỏi " em đến từ dâu " cũng không ai bảo chào mừng
Chỉ có những cái nhìn, vài cáu hỏi cụt ngủn, những người lướt nhẹ qua nhau như cơn gió lạnh mà không vô tình
Tôi nhắm mắt lại. Chắc vài hôm nữa sẽ quen thôi..
#2 Người Bên Cạnh
Tôi thức dậy vì có tiếng guitar nhẹ vang bên ngoài. Âm thanh hơi rè, nhưng điều đặn không phải nhạc buồn cũng không phải nhạc vui
Giống như một người chơi cho bản thân không cần ai khen cũng không cân ai nghe
Tôi mở cửa phòng ánh sáng buổi sớm chiếu vào trước mắt tôi là một người đàn ông ngồi trước hiên nhà lưng dựa vào cột xi măng
Tay gảy đàn, miệng ngậm que kẹo
Trần Phong Hào
Cậu mới chuyển vô hả?
Anh ta không ngước nhìn vẫn tiếp tục đàn
Tôi gật đầu đứng ngơ ngác nhìn
Trần Phong Hào
Phòng số 7 à kế bên tui phòng số 8 gọi tôi là Phong Hào được rồi
Trần Phong Hào
Đừng phơi đồ quá cao mấy sợi dây giăng ngang là tui cột đó cắm cắt
Đặng Thành An
Dạ em không cắt đâu đừng lo
Trần Phong Hào
Tốt. Đừng như thằng Duy hôm trước nó cắt dây phơi đè trúng đầu tui
Tôi quay vào định giặt đồ thì thấy ổ điện trong phòng vẫn chưa sửa đèn nhấp nháy rồi tắt ngủm
Tôi lay hoay nối dây một lúc thì có tiếng gõ cửa ba cái dứt khoác
Một người đàn ông áo đen mắt kính tròn tóc hơi rối gương mặt không cảm xúc bước vào nhìn quanh
Trần Minh Hiếu
Điện hư đúng không?
Anh ta không nói gì chỉ rút cây tua vít tháo nấp ổ điện ra kiểm tra vài giây rồi lắp lại đưa mắt nhìn tôi
Trần Minh Hiếu
Xong. Đừng cắm quá tải dây cũng cũ lắm rồi
Đặng Thành An
Anh...anh tên gì?
Trần Minh Hiếu
Minh Hiếu phòng số 5 đừng gọi lúc đang gõ phím còn lại tuỳ
Rồi anh bước ra ngoài đóng cửa lại tôi nhìn theo lặng lẽ nhưng làm gì cũng nhanh và dứt khoác
Chiều hôm đó tôi ra mua đồ về thì thấy một người đang bầy đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ kê sát hên mắt cậu ta sáng nụ cười dễ gần thấy tôi cậu vẫy tay
Phạm Bảo Khang
Em là người mới đúng không? Thành An hả?
Đặng Thành An
Sao anh biết em
Phạm Bảo Khang
Đăng Dương đưa hồ sơ cho anh xem. Anh giúp gom danh sách khu dân cư ở đây
Tôi gật nhẹ cậu ấy xếp tô mì gói với trứng vài lát xúc xích len bàn
Phạm Bảo Khang
Anh là Bảo Khang phòng số 4 tối tụi anh hay ăn ngoài sân em ăn luôn không?
Tôi nhìn xuống tay mình là tui banh mì khô mua tạm
Anh ấy cười đẩy tô mì về phía tôi
Phạm Bảo Khang
Ở đây không có phân biệt ai giàu ai nghèo ai mới ai cũ
Phạm Bảo Khang
Chỉ cần đói hay no. Mà đói thì ngồi xuống ăn là no
Tôi hôm đó tôi ngồi cùng ba người xa lạ quanh cái bàn ọp ẹp có tiếng guitar nhẹ vang lên có ánh đèn vàng hắt từ phòng có tiếng chân ai đó đi ngang rồi dừng lại một chút
Tôi không ngẩng đầu nhưng tôi biết mình không còn ở một mình nữa
#3 Những Người Ít Nói
Tôi thức dậy trễ hơn hôm trước nắng đã lên cao, ánh sáng chiếu xiên qua cửa sổ khiến căn phòng nhỏ có vẻ bớt u ám
Tôi bước ra ngoài, định tìm chỗ giặt quần áo thì thấy một người đang đứng cạnh bồn nước, áo sơ mi trắng, tay xắn nhẹ, dáng thẳng
Anh ta đang phơi đồ. Không vội, mỗi lần vắt là một lần giũ thẳng mỗi chiếc áo được phơi cách nhau đúng một gang tay
Tôi đứng nhìn vài giây. Anh ấy không quay lại nhưng lại cất giọng
Phạm Lưu Tuấn Tài
Quần áo đừng giặt bằng bột giặt dạng hạt sẽ dính lưng áo nếu giặt không kỹ
Anh gật đầu quay sang tôi
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tuấn Tài phòng 2 có gì hư nói tôi biết sửa
Rồi anh ta bỏ vào phòng đóng cửa nhẹ nhàng
Tôi đem đồ vào, vừa định ngồi thì nghe có tiếng gõ cộc cộc lên khung cửa. Người đàn ông gõ cửa mang theo một túi bánh mì nóng đặt ngay bậu cửa
Tôi mở cửa ra, ngạc nhiên
Đặng Thành An
Ai? à.. ra anh là?
Người kia cao, váng vẻ không to con nhưng lại lạnh lùng gương mặt có chút mệt mỏi như vừa làm việc khuya hoặc chẳng mấy kia ngủ yên. Anh liếc tôi một cái rồi nói khẽ
Nguyễn Thái Sơn
Thái Sơn phòng 3 cầm ăn di đừng khách sáo
Tôi định mở lời cảm ơn, nhưng anh ta đã quay lưng bước đi. Chậm vai hơi đổ về phía trước người gì đâu mà như gió lướt ngang không lạnh mấy nhưng cũng chẳng ấm
Chiều xuống tôi ra ngoài mua gói trà túi lọc. Lúc về, có người đang ngồi trên bậc hiên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng nắng cuối cùng trong ngày
Anh ấy quay sang nhìn tôi không cười chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi
Lê Thượng Long
Em dễ buồn lâu không?
Tôi đứng khựng. Cảm giác như bị bóc trần mà không kịp phòng bị
Đặng Thành An
Cũng..cũng tuỳ
Anh ấy không hỏi thêm chỉ đưa mắt nhìn nắng lần nữa
Lê Thượng Long
Thượng Long phòng 9 em đi nhẹ chút dãy này tường mỏng
Tôi hôm đó, khi tôi đang ngồi trên bậc cửa phòng gió thổi nhẹ qua tóc, tôi cảm thấy có ai đó nhìn mình
Quay lại là người hôm đầu tiên tôi gặp vẫn là áo xám vẫn gương mặt không cảm xúc anh ấy đứng giữa hành lang dãy trọ tay đút túi quần mắt nhìn thẳng vào tôi không rút ngắn khoảng cách không mở lời
Đặng Thành An
Em mới dọn hôm qua
Trần Đăng Dương
Phòng 7 ổ điện ổn chưa?
Đặng Thành An
Rồi ạ. Hôm qua có người sửa giúp em
Trần Đăng Dương
Ổn là được ở đây không ai quan tâm em là ai. Nhưng đừng làm phiền người khác
Đặng Thành An
Em biết em không phải loại đó đâu
Lần đầu tiên tôi thấy khoé môi anh khẽ cong lên không rõ là cười hay mỉa chỉ thấy ánh mắt đó dù lạnh lại khiến tôi cảm giác như mình đang bị giữ lại ở đây
theo một cách nào đó tôi chưa thể gọi tên
Trần Đăng Dương
Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chủ dãy trọ nhưng không phải kẻ gác cổng nhớ vậy là được
Tôi im lặng ngồi lại bóng lưng anh khuất dần tối nay không ai rủ tôi ăn tối không ai mở nhạc không ai hỏi em khoẻ không
Chỉ có bốn ánh mắt mỗi người một kiểu nhưng tất cả điều khiến tôi muốn ở lại lâu hơn chút nữa
Tôi đang định vào phòng thì có tiếng gảy guitar nhẹ vang từ cuối dãy. Không phải là Phong Hào
Lần này tiếng đàn chậm hơn lạc nhịp giống kiểu người ta vừa học vừa tự dỗ chính mình
Tôi quay sang cuối dãy một cậu trai mặc hoodie rộng đang ngồi co chân trước cửa phòng 10 đeo tai nghe bên còn lại hở ra
Ánh mắt cậu ta không nhìn tôi. Nhưng khi tôi vừa định quay đi cậu lên tiếng trước
Nguyễn Quang Anh
Anh là người mới đúng không?
Đặng Thành An
Ừ, anh tên Thành An
Cậu tháo tai nghe xuống gãi đầu
Nguyễn Quang Anh
Em là Quang Anh đừng gõ cửa em lúc 3h sáng là được
Nguyễn Quang Anh
Em hay viết nhạc giờ đó có lúc cười có lúc chửi cửa không cách âm
Đặng Thành An
Không sao anh cũng ngủ trễ
Nguyễn Quang Anh
Vậy tốt mai em cho mượn loa bluetooth. Phòng mới chuyển chắc chưa có gì
Rồi cậu đeo lại tai nghe quay vào phòng tôi ngồi xuống bậc cửa thở nhẹ
Đặng Thành An
Bây giờ thì đủ mười người rồi
Đặng Thành An
Mười cách hỏi thăm khác nhau
Đặng Thành An
Mười mảnh ghép không trùng lặp
Đặng Thành An
Cứ nghĩ là sống một mình là tự do
Đặng Thành An
Nhưng bây giờ tôi lại bắt đầu sợ sự yên tĩnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play