[All Sakura Haruka]ĐỒ CHƠI TÊN VỢ HỢP ĐỒNG.
chap 1
"Một cuộc hôn nhân đẹp... là khi cả hai cùng nhớ rằng: 'Ờ, mình đã cưới nhau rồi mà.'
Tiếc là bây giờ chỉ có mình tôi nhớ "
sakura haruka
Sakura Haruka – idol quốc dân, ca sĩ kiêm diễn viên hàng top – chết do... bị đèn rớt xuống người trong bữa tiệc sinh nhật.
Trần nhà trắng ngà đan hoa văn vàng nhạt hiện ra. Chăn lụa mịn màng, gối lông mềm như ôm nguyên con thiên nga vào mặt. Mùi oải hương nhè nhẹ thoảng trong không khí.
sakura haruka
“Ủa… mình chết rồi mà?”
Toàn thân không đau, không vướng ống thở oxy, không có y tá la hét ầm trời.
Chỉ có một căn phòng xa hoa kiểu cổ điển, rộng như cái sân tennis, với cửa kính cao tới trần, rèm nhung đỏ, tủ quần áo bằng gỗ mun và… một cây đàn piano.
sakura haruka
"ỦA CHỨ TÔI ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY MỌI NGƯỜI"
Cậu lật tung chăn, chạy lại soi gương.
Vẫn là gương mặt cậu – Sakura Haruka, idol quốc dân với độ nổi tiếng vượt cả giá xăng.
Mái tóc tối màu pha bạch kim – tua tủa như pháo hoa lúc nửa đêm, nửa thiên thần, nửa ác ma.
Đôi mắt sắc như lưỡi dao , hơi cụp xuống nhẹ nhàng, nhưng nhìn ai cũng thấy như sắp cười khinh.
Làn da trắng nhợt như tượng sáp, kiểu da của mấy người không bao giờ cần chống nắng vì... không ai dám đụng.
Cổ đeo vòng ruy băng đen, gợi cảm giác vừa kiêu ngạo như nữ hoàng vừa như bị trói buộc trong định mệnh.
Đôi tay thon dài, đeo găng – nụ hôn lên tay của ai đó có thế khiến người đó quỳ gối.
vest sang trọng, áo sơ mi mở nhẹ cổ, cà vạt thắt lỏng như vừa mới… từ phòng tổng tài bước ra.
Khí chất:
-Sói đội lốp cừu chính hiệu: Ngoài miệng thì mềm, bên trong cắn như rồng.
-Tổng tài bị ép làm vợ nhưng vẫn có vibe của chồng thiên hạ.
-Vừa lạnh, vừa ngầu, vừa... mỏ hỗn đến mức chồng nào cũng muốn đánh bằng môi.
-Mỗi lần liếc ai là người đó muốn tự thú cả chuyện chưa làm.
sakura haruka
“Khoan, khoan đã…”
cậu nhíu mày, tay ôm đầu, ký ức tràn về như sóng thần.
một quyển truyện -tên là "ANH YÊU EM" – cậu từng đọc vì bìa đẹp, nội dung thì.... như Iồn.
"Bot chính là Yuki – hiền lành, đáng yêu, cưới 20 chồng ngẫu nhiên rồi từng người yêu lại. Kẻ phản diện si tình bị ép cưới, đau khổ đến chết .”
sakura haruka
"Tác giả à, tôi xuyên vào đây… trong thân xác của cái đứa bị ép cưới kia sao?”
sakura haruka
"Ủa rồi 20 chồng đâu? Mấy người đâu hết rồi?"
Từ idol hàng đầu quốc gia → thành vợ hợp pháp bị ghét của 20 người đàn ông mất trí.
sakura haruka
"Được. Mấy người không nhớ tôi? Vậy thì tôi bắt mấy người yêu lại tôi từ đầu…”
sakura haruka
“…Và trả tôi 20 cái đám cưới cũ.”
Người hầu gõ cửa, giọng nhẹ nhàng.
huruto yuu
Thiếu phu nhân, hôm nay ngài muốn dùng bữa sáng tại vườn, hay trong phòng riêng như mọi ngày?
Haruka kéo chăn trùm đầu.
sakura haruka
"Tôi muốn... nằm mơ lại.”
sakura haruka
“…Mà thôi không cần. Tôi sẽ dậy. Tôi sẽ đòi lại từng ông chồng của tôi.”
sakura haruka
tôi muốn ăn ngoài vườn.
cô chẳng nói gì thêm, bước đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
--------------hết--------------
chap 2
Sau khi mặc đồ tử tế (tức là vest đen như chuẩn bị ra làm hợp đồng), Haruka bước ra khỏi biệt thự với dáng đi như chuẩn bị… đi xử ai đó.
Mặt trời mới lên, nắng chưa kịp chạm đất thì bị khí chất của cậu dằn mặt trước.
sakura haruka
Tôi bắt đầu từ đứa nào đây?
Không mục tiêu rõ ràng, Haruka tản bộ. Chợ nhỏ, tiệm bánh, con đường đá cổ… mọi thứ đều yên bình đến phát ghét.
Rồi cậu nhìn thấy một tiệm bánh ngọt quen quen.
Một người đàn ông bước ngang qua.
tóc dựng, vàng kim cháy nắng, ánh Mắt hung hăng như chó sói bị đói, răng nanh dài - nhọn, cắn là có dấu, hôn là có máu, tay đeo đồng hồ bạc.
Dáng cao, lạnh, khí chất như mafia vừa rửa tiền xong.
Haruka thoáng giật mình. Cậu lùi một bước, nhìn kỹ.
Tên đó liếc sang – đôi mắt chỉ dừng lại 1 giây, như nhận ra điều gì đó, nhưng lại quay mặt đi luôn.
sakura haruka
Má mày… tỉnh hả?
Cậu giả bộ không biết gì, bước tiếp.
Vừa lúc đó, cậu dừng lại trước tiệm bánh. Dán mắt vào món bánh kem dâu trong tủ kính.
Một câu bật ra theo bản năng.
sakura haruka
Tôi muốn ăn cái kia.
toma Quay đầu rất chậm, rồi rất nhẹ nhàng nói.
hiragi toma
…Ừ,nhóc muốn ăn à? tôi đi mua cho nhóc.
Cả hai im lặng.
Không khí đặc quánh.
Haruka mím môi, cười nghiêng đầu đầy mỉa mai.
sakura haruka
Ồ? Anh vẫn nhớ à?
sakura haruka
Vậy mà nãy giả bộ không quen, ngoảnh mặt như tôi là không khí?
sakura haruka
Kịch bản ‘gặp lại mà không biết nhau’ này cũ quá rồi đó.
sakura haruka
Tôi xuyên tới đây, mở mắt không thấy đứa chồng nào hết.
Anh là đứa đầu tiên tôi gặp, mà cũng giả mù giả điếc?
Cậu bước tới, đẩy tay hắn ra khỏi túi áo vest, giọng nhẹ như rót mật:
sakura haruka
Tỉnh rồi hả? Sao không đi mời tôi về dinh lại? Hay tính trốn nợ 20 cái đám cưới?
hiragi Thở ra, mắt vẫn lạnh, nhưng khóe môi hơi co lại – như đang cố nhịn cười.
Thứ cảm xúc hỗn tạp giữa tức, mệt, và… nhớ vợ.
Tối hôm đó – trở về biệt thự
Haruka đá cửa bước vào, rầm một tiếng.
sakura haruka
mấy thằng kia đâu?
hắn Chậm rãi tháo áo khoác, mắt nhìn quanh.
hiragi toma
Xuyên rồi, Nhưng chẳng đứa nào nhớ ra em là vợ .
sakura haruka
Chán vậy,Tôi tưởng ít ra cũng có vài đứa phát tín hiệu cầu cứu vợ.
sakura haruka
Vậy được rồi. Coi như hôm nay tôi tìm được đứa tỉnh đầu tiên.
sakura haruka
từ mai, tôi đi gom từng đứa về. không nhớ? tôi nhồi kí ức lại. không yêu? tôi bắt yêu lại.
hiragi toma
" vĩnh biệt, tụi bây tự làm tự chịu, tao không biết gì cả... "
hắn Ngồi xuống sofa, nới lỏng cà vạt, liếc nhìn bóng lưng cậu đi lên cầu thang.
hiragi toma
Chào mừng về nhà.
cậu không quay lại, nhưng môi cậu cong lên một nụ cười nhỏ .
chap 3
Buổi chiều, Haruka rời nhà hiragi, lang thang khắp thành phố.
Vẫn chưa ai nhớ ra cậu là ai.
Mặt cậu thì vẫn đẹp, nhưng tim thì bắt đầu ngứa ngáy...
cậu vừa đi vừa lẩm bẩm...
sakura haruka
Một đứa nhớ rồi. Còn mười chín. Mỗi đứa tôi cho ba ngày. Không nhớ thì tôi nhồi.
Bỗng phía trước, âm thanh đổ vỡ, tiếng chửi thề, tiếng đấm đá vang lên từ một con hẻm.
sakura haruka
Chỗ nào có đánh nhau là kiểu gì cũng có chồng tôi…
Thấy một đám côn đồ đang bị đánh gãy cả đạo đức bởi một người đàn ông có mái tóc dài đen xanh đậm, rũ rượi như sóng đêm, rối tung nhưng vẫn đẹp kiểu sát khí có quy luật. mặc một chiếc áo cổ cao tay dài che toàn thân.
Haruka đứng dựa tường, khoanh tay.
sakura haruka
"Giống… quá giống."
Đám kia bỏ chạy. Hắn quay lại — mắt như mãnh thú, tay còn dính máu.
Haruka nhìn thẳng vào mắt hắn.
sugishita kyotaro
Cái mặt mày… tao thấy rồi đâu đó.
sakura haruka
Có thể. Trên giường chẳng hạn.
hắn khựng lại.
Tai hơi đỏ.
Nhưng mồm vẫn sủa.
sugishita kyotaro
Mày… láo nhỉ. Đừng có kiểu đẹp là muốn nói gì thì nói!
Haruka tiến tới gần, ngón tay chạm lên ngực hắn.
sakura haruka
Còn anh là kiểu xấu lắm nhưng đấm được nên ai cũng tha thứ hả?
hắn gạt tay cậu ra, nhưng bàn tay cứng lại nửa chừng.
Mắt hắn hơi run, rõ ràng có gì đó trong ký ức đang trồi lên.
hắn-"Nằm trên giường tao, tay đeo găng, nói một câu làm tao muốn cắn luôn cái lưỡi đó."
sugishita kyotaro
tao từng mơ thấy một người giống mày…
cậu cười, xoay người bỏ đi.
sakura haruka
Vậy nhớ lại đi. Biết đâu mơ đó là thật.
hắn định gọi theo, nhưng cắn môi.
Không nói gì.
Chỉ nhìn theo dáng Haruka khuất dần nơi phố ngược chiều nắng.
Tối hôm đó – tin nhắn gửi đến điện thoại cậu.
sugishita kyotaro
'Mày… là ai trong giấc mơ của tao?'
sugishita kyotaro
'Tên gì?'
sakura haruka
'Người mà anh đã cưới chăng?.'
Sáng hôm sau, Haruka tỉnh dậy.
Cửa sổ có cánh hoa dại ai đó bỏ lên bệ.
Dưới là một dòng chữ viết bằng máu (kiểu quẹt tay lên tường)
sugishita kyotaro
*Không nhớ được, nhưng tao không muốn ai đụng vào mày.*
đọc xong hàng chữ đó, cậu chỉ cười nhẹ , rồi đi vệ sinh cá nhân .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play