[LyHanSara] Kẻ Mị Hoặc
Chapter 1
Trần Thảo Linh
Á..trễ học rồi*Cuống cuồng*
Trần Thảo Linh
Oi!!*Té khỏi giường*
Hồ Võ Thanh Thảo
(ー_ー)*Bất mãn vô cùng*
Trần Thảo Linh
Trễ..trễ rồi
Trần Thảo Linh
Gì trễ rồi mà hỏi quài!
Hồ Võ Thanh Thảo
Mày nhìn đồng hồ cái đi*Chỉ cái đồng hồ treo tường*
Trần Thảo Linh
Wtf mới 6h à?
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừ fen*Nở nụ cười công nghiệp*
Trần Thảo Linh
Ủa sao tao thấy điện thoại nó...*Nhớ ra gì đó*
Hồ Võ Thanh Thảo
*Cười không thể nào giả trân hơn*
Hồ Võ Thanh Thảo
Mày chỉnh múi giờ Hàn Quốc
Hồ Võ Thanh Thảo
Con Khùng!
Trần Thảo Linh
Ủa vậy hả?*Gãi đầu*
Hồ Võ Thanh Thảo
Tính ra á
Hồ Võ Thanh Thảo
Mình ở Việt Nam thì cho ra Việt Nam
Hồ Võ Thanh Thảo
Cái loại Việt-Hàn như mày tao không có chứa
Hồ Võ Thanh Thảo
Tại mày muốn giống với nhỏ kia
Hồ Võ Thanh Thảo
*Hết nói nổi*
Trần Thảo Linh
*Xem điện thoại*
Hồ Võ Thanh Thảo
Gì đó?*Ngó*
Trần Thảo Linh
*Tắt điện thoại*
Trần Thảo Linh
Đi học nói nhiều quá
Hồ Võ Thanh Thảo
Eo ơi khỏi hỏi cũng biết
Hồ Võ Thanh Thảo
Bé yêu về nước chứ gì?
Trần Thảo Linh
Đừng nói vậy
Trần Thảo Linh
Chỉ có tao thích người ta thôi
Trần Thảo Linh
Em ấy còn chả biết tao là ai cơ
Hồ Võ Thanh Thảo
Không ngờ mày cũng có ngày này
Trần Thảo Linh
Đừng có nói nhiều
Sau một hồi vscn và thay đồ tươm tất cô cùng chị cũng lên đường đến trường
Trần Thảo Linh
*Ăn bánh mì*
Hồ Võ Thanh Thảo
Cho tao xin khúc xem nào?
Trần Thảo Linh
*Bẻ một khúc thồn vào họng chị*
Hồ Võ Thanh Thảo
Ụ á on ày*Nói không ra chữ*
Hồ Võ Thanh Thảo
(Đụ má con này)
Trần Thảo Linh
*Ăn mặc kệ tiếng chửi lảng vảng bên tai*
Hôm nay là ngày đầu nhập học của cô và chị
Cả hai người đã chính thức đặt chân vào đại học
Và ngôi trường này là một trong số những ngôi trường nổi tiếng nhất ở Việt Nam
Trần Thảo Linh
*Ngắm nhìn*
Hồ Võ Thanh Thảo
Mới bằng một góc nhà tao
Hồ Võ Thanh Thảo
Vào lẹ nè
Trần Thảo Linh
*Đi phía sau*
Hồ Võ Thanh Thảo
Mày nhanh chân lên coi*Vừa đi vừa quay ra sau nói với cô*
Hồ Võ Thanh Thảo
Au*Đụng trúng ai đó*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
A..*Ngã*
Hồ Võ Thanh Thảo
Nè c..-*Định chửi thì bỗng khựng lại*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Đẩy mắt kính*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Xoa cánh tay chóng xuống đất*
Hồ Võ Thanh Thảo
À..tôi xin lỗi
Hồ Võ Thanh Thảo
Cậu có sao không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Nhìn chị một cái*
Hồ Võ Thanh Thảo
"Thánh thần thiên đụng ơi sao mà đẹp quá vậy"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Lắc đầu*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Tự mình đứng dậy*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Cúi đầu cái rồi rời đi*
Trần Thảo Linh
Ê nhỏ kia*Quơ tay trước mặt chị*
Trần Thảo Linh
Làm gì đơ như cây cơ vậy
Hồ Võ Thanh Thảo
Hả..à..ờ không có gì
Cả hai đi dọc đoạn đường hành lang tầng trệt
Vì là học sinh năm nhất nên học tần dưới cùng còn những tầng khác là của các anh chị năm 2 năm 3
Hồ Võ Thanh Thảo
Lớp này nè
Hồ Võ Thanh Thảo
...*Đứng như trời trồng*
Trần Thảo Linh
Gì vậy trời?
Trần Thảo Linh
Làm khùng làm điên gì nãy giờ vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Đọc sách*
Hồ Võ Thanh Thảo
*Dáng chặt mắt trên người em*
Trần Thảo Linh
Bố mày kệ mày luôn
Hồ Võ Thanh Thảo
Mày ngồi một mình nha
Trần Thảo Linh
Hả?*Chưa kịp hiểu*
Hồ Võ Thanh Thảo
*Chạy lại chỗ em*
Hồ Võ Thanh Thảo
Bạn gì ơi..?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Ngước nhìn*
Hồ Võ Thanh Thảo
Tớ thấy cạnh cậu còn chỗ trống ấy
Hồ Võ Thanh Thảo
Có ai người chưa vậy?
Hồ Võ Thanh Thảo
Có thể cho tớ ngồi cùng được không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Gật đầu*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Đem cặp cất vào trong*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Nhích vào*
Hồ Võ Thanh Thảo
*Ngồi xuống cạnh em*
Trần Thảo Linh
"Vì gái bỏ bạn"
Trần Thảo Linh
*Ngồi xuống bàn trống*
Trần Thảo Linh
*Lấy tập sách ra*
Trần Thảo Linh
*Ghi ghi chép chép*
Nhìn bên ngoài có hơi gai góc một tí vậy thôi chứ cô là một học sinh ngoan chính hiệu
Mặc dù mấy giáo viên mới vào đôi khi còn sợ cô vì vẻ ngoài có phần khó gần kia nên đăm ra mấy tiết đó cô còn chẳng được phát biểu lần nào
Cô cũng hay tự hỏi câu:"Mình cũng dịu dàng mà ta?"
Nhưng chẳng ai mới nhìn vào mà cảm nhận được cả
Tất nhiên dù là học sinh ngoan lúc nào cũng cắm mặt vào bài vở thì cũng sẽ có lúc cô ôm điện thoại bỏ quên bài học
Vì một cô nàng trên Instagram
Là người cô đang thầm thương trộm nhớ dù biết chẳng có kết quả
Cơ mà cô thấy vui khi nhìn thấy người ta cười
Được động viên nhờ những lời nhắn trên boxchat của họ
Để rồi lún sâu đến mức chẳng thể từ bỏ
Trần Thảo Linh
*Chống cằm suy nghĩ*
Trần Thảo Linh
"Bài viết ban nãy là sao ta?"
Trần Thảo Linh
"Sắp đến nơi là đến đâu mới được"
Trần Thảo Linh
"Mấy ngày này không thấy tiết lộ gì cả"
Trần Thảo Linh
"Mà khoan đi"
Trần Thảo Linh
"Ban sáng em ấy nhắn tiếng việt sao?"
Trần Thảo Linh
*Lật đật lấy điện thoại ra xem*
Trần Thảo Linh
"Thật sự là tiếng việt này"
Trần Thảo Linh
"Mình tưởng là tiếng hàn chớ"
Trần Thảo Linh
"Chẳng lẽ..."
Chuông vào học reo lên cô cũng thôi suy nghĩ mà cất điện thoại vào
Không thì lại bị giáo viên bắt cho coi
Từng tiếng giày cao gót cất lên kéo cô khỏi những dòng suy nghĩ bâng quơ
Giáo viên
Cô sẽ là chủ nhiệm năm nay của lớp chúng ta
Giáo viên
Và còn một chuyện nữa
Giáo viên
Lớp chúng ta năm nay sẽ có một bạn học sinh mới người Hàn
Trần Thảo Linh
*Chẳng mảy may quan tâm*
Giáo viên
Em vào đi*Nhìn ra cửa*
Han Sara
Xin chào mọi người
Trần Thảo Linh
*Nghe thấy âm thanh quen thuộc*
Trần Thảo Linh
*Ngẩn mặt lên*
Han Sara
Rất vui được làm quen
Hồ Võ Thanh Thảo
"Ủa nhỏ này quen quen?"
Hồ Võ Thanh Thảo
"Không phải là.."*Quay phắt xuống nhìn cô*
Trần Thảo Linh
*Không rời mắt khỏi nàng*
Trần Thảo Linh
"Sao em ấy lại ở đây?"
Trần Thảo Linh
"Han Sara..."
Giáo viên
Em ngồi với bạn ở cuối kia nhé?
Giáo viên
Lớp cũng chỉ còn chỗ trống đó thôi
Trần Thảo Linh
*Nhìn sang giáo viên*
Trần Thảo Linh
"Đang chỉ chỗ mình hả?"
Trần Thảo Linh
"Không...không"*Luống cuống*
Trần Thảo Linh
*Gom đồ nép sát vào tường*
Trần Thảo Linh
*Không dám nhìn nàng*
Han Sara
Tôi ngồi đây nhé?
Trần Thảo Linh
*Nép sát vào tường hết mức có thể*
Han Sara
"Này là đang sợ mình sao?"
Trần Thảo Linh
"Tim ơi..đừng đập nhanh vậy nữa mà"
Han Sara
Cậu không thích tôi à?*Chống cằm nhìn cô*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh-LyHan
19 tuổi
Là fan cứng của nàng,luôn dõi theo nàng qua màn hình điện thoại cô thật sự thích nàng hơn cả thích giữa fan là người nổi tiếng cơ
T/c:Dễ ngại,hòa đồng,thân thiện,....
Han Sara
Han Sara
18 tuổi
Là một nhạc sĩ với tài năng và vẻ ngoài ưa nhìn nên sản phẩm của nàng rất được yêu thích từ đó cái tên Han Sara được biết đến rộng rãi hơn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Việt Nam vì sản phẩm đầu tay của nàng là một bài hát tiếng Việt
T/c:Khó đoán,ám áp,biến thái,...
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo-Muộii
19 tuổi
Con của một doanh nhân có tiếng ở Sài Thành dù giàu là thế vậy mà Muộii chả thèm vẫn cùng cô ở kí túc xá như một người bình thường đấy thôi với chị quan niệm sống là "Một túp lều tranh hai quả tim vàng" chứ không phải "Một túp lều tranh hai kí lô vàng"
T/c:Hài hước,vui tính và hòa nhã,...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
19 tuổi
Sinh ra trong một gia đình khó khăn ở nhà em chỉ còn có mẹ bị bệnh nặng không có khả năng lao động vì thế em là trụ cột kinh tế trong gia đình em vào được trường nhờ học bổng dù vậy em vẫn phải vừa học vừa làm để lo cho mẹ bị bệnh ở nhà.Em rất ghét những kẻ có tiền quyền cao chức rộng luôn dùng quyền lực chèn ép người khác
T/c:Khá trầm,có chút nhoi,năng động,...
T/giả nek✨
Kể cho mấy bồ nghe nè
T/giả nek✨
Cái bộ này được tui lên ý tưởng nhờ một giấc mơ của tui=)
T/giả nek✨
Tui mơ Sara tán tỉnh LyHan
T/giả nek✨
Nên cái tên truyện mới là "Kẻ mị hoặc" ấy
T/giả nek✨
Mong được ủng hộ(≧▽≦)
Chapter 2
Trần Thảo Linh
Không có*Không dám nhìn nàng*
Han Sara
Thế quay sang nhìn tôi xem nào?
Trần Thảo Linh
*Lắc lắc đầu*
Han Sara
Vậy là không thích rồi
Đầu cô như nổ tung chẳng nghĩ được gì cả
Nghĩ đến việc được ngồi cạnh người mình thích suốt năm học cô bỗng chốc trở thành người mất hồn
Trần Thảo Linh
Hong có ghét đâu..
Han Sara
Vậy thì nhìn một cái đi
Cô cố bình tĩnh dù có hồi hộp đến đâu ít nhất cũng không thể để crush hiểu lầm bản thân mình ghét họ được
Trần Thảo Linh
*Quay qua nhìn nàng*
Trần Thảo Linh
*Vội cụp mắt xuống*
Trần Thảo Linh
"Đẹp quá..."
Trần Thảo Linh
*Quay lại viết bài*
Han Sara
"Khó hiểu vậy cà?"
Han Sara
"Không sợ mà còn chẳng dám nhìn mình quá 1 giây"
Nhưng nàng chẳng hay biết rằng người bên cạnh là vì quá thích nàng nên mới không dám nhìn nàng lâu
Sợ rằng tim sẽ đập đến vỡ lòng ngực mất
Trần Thảo Linh
*Run run viết không được*
Giáo viên
*Bắt đầu giảng bài*
Trần Thảo Linh
*Lén nhìn nàng*
Hồ Võ Thanh Thảo
"Eo ơi bạn mình dính kiếp nạn dài dài rồi"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Loay hoay*
Hồ Võ Thanh Thảo
*Đưa cho em*
Hồ Võ Thanh Thảo
Cho cậu mượn này*Cầm trên tay cây bút*
Hồ Võ Thanh Thảo
Viết cậu hết mực đúng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Do dự*
Hồ Võ Thanh Thảo
Không nhanh sẽ bỏ mất bài học đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cảm ơn..*Nhận lấy*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Quay lại viết bài*
Mà chị cũng là mức mù quáng luôn rồi á chớ
Bản thân còn đúng có một cây viết để viết bài vậy mà sẵn sàng cho em mượn để viết còn bản thân để quyển tập trắng tinh
Và rồi hai tiết học dần dần trôi qua giờ giải lao cũng tới
Trần Thảo Linh
*Dẹp tập sách*
Trần Thảo Linh
*Tính chạy*
Han Sara
*Ngã người ra sau chặng đường*
Han Sara
Đi đâu mà nhanh thế?
Han Sara
Vậy mà cứ bảo không ghét
Han Sara
Nhìn xem không thích ở gần tôi nên mới chuồng lẹ vậy
Trần Thảo Linh
Không có..*Lắc đầu*
Hồ Võ Thanh Thảo
Thật là..*Đứng dậy*
Hồ Võ Thanh Thảo
*Đi xuống chỗ cô*
Trần Thảo Linh
*Nhìn chị như một vị cứu tinh*
Hồ Võ Thanh Thảo
À bạn mới ơi
Hồ Võ Thanh Thảo
*Rợn người*
Hồ Võ Thanh Thảo
À..cậu ta là bạn tôi*Chỉ cô*
Hồ Võ Thanh Thảo
Hai đứa tôi có hẹn đi ăn
Hồ Võ Thanh Thảo
Không biết bạn có thể..-
Han Sara
Tôi đi cùng*Ngắt ngang*
Trần Thảo Linh
*Nhìn chị ra hiệu*
Trần Thảo Linh
*Lắc đầu liên tục*
Hồ Võ Thanh Thảo
Không đ..-
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Nhìn xuống*
Han Sara
Đi ăn cùng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị còn...
Han Sara
Chị đã hứa chừa chỗ cho em mà vậy đó
Han Sara
Đây là phạt bù chị
Han Sara
Em còn chưa tính vụ làm lơ em từ lúc em bước vào rồi đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cái này...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi được rồi chị đi
Hồ Võ Thanh Thảo
"Hai người họ là bạn"
Han Sara
Chuyện đi cùng..-
Hồ Võ Thanh Thảo
Được chứ!
Hồ Võ Thanh Thảo
Bạn bè với nhau cả đi ăn cùng một bữa đi
Hồ Võ Thanh Thảo
*Nháy mắt với cô*
Chị còn đang không biết làm sao để mời em đây vừa nghe em trả lời nàng là chị biết phải bán đứng con bạn mình một hôm
Trần Thảo Linh
*Ngồi cúi đầu không nhìn lên*
Han Sara
*Ngồi phía đối diện cô*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Han đừng nhìn người ta chăm chăm vậy'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Bên Việt Nam làm vậy rất mất lịch sự'
Hồ Võ Thanh Thảo
Mọi người ăn gì để tôi lấy
Trần Thảo Linh
T..tao đi cùng mày
Trần Thảo Linh
*Né tránh ánh mắt của nàng*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ cũng vậy
Trần Thảo Linh
*Nhanh chân đi trước*
Hồ Võ Thanh Thảo
Trời trời cái con nhỏ này
Hồ Võ Thanh Thảo
*Chạy theo*
Hồ Võ Thanh Thảo
Làm gì sợ vậy bạn?*Khoác vai cô*
Trần Thảo Linh
Chỉ là tao không có dám đối mặt với người ta
Hồ Võ Thanh Thảo
Thật đấy cái này tao nói thiệc
Hồ Võ Thanh Thảo
Thích kiểu như mày thì ai mà biết mày thích người ta
Cả hai sau một lúc thì mỗi người cầm 2 phầm cơm mà về bàn
Hồ Võ Thanh Thảo
Của cậu*Đưa cho em*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ cảm ơn
Trần Thảo Linh
*Nhẹ đặt xuống cho nàng*
Han Sara
"Không thèm nói câu nào luôn"
Han Sara
*Lấy miếng thịt của cô*
Trần Thảo Linh
*Có chút bất ngờ*
Cô còn tưởng chị lấy nên đã tính chửi nhưng biết là nàng thì cô quay lại ăn một cách bình thường
Không phàn nàn cũng chẳng hỏi vì sao nàng lại làm vậy
Han Sara
"Không có phản ứng gì luôn!?"
Han Sara
"Tên này bị gì vậy trời?"
Trần Thảo Linh
Cho miếng trứng coi*Chọt muỗng định lấy*
Hồ Võ Thanh Thảo
*Chặn lại*
Trần Thảo Linh
Keo kiệt vậy?
Han Sara
*Để trứng vào khay của cô*
Trần Thảo Linh
*Nhìn miếng trứng*
Han Sara
Tôi không thích ăn trứng
Hồ Võ Thanh Thảo
"Chuẩn bị bị hiểu lầm nè"
Trần Thảo Linh
*Đẩy nhẹ miếng trứng qua một bên*
Hồ Võ Thanh Thảo
*Nhìn thấy biểu cảm của nàng*
Hồ Võ Thanh Thảo
"Tao biết ngay"
Cô định bụng sẽ chừa miếng trứng nàng cho đến cuối mới ăn vì nó được nàng cho nên cô rất trân trọng để cuối cùng mới ăn
Nào ngờ lại bị nàng hiểu lầm là chê mới khều qua một bên mà ăn cơm không
Han Sara
Tôi về lớp*Đứng dậy*
Trần Thảo Linh
*Nhìn theo nàng*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chưa ăn xong mà
Hồ Võ Thanh Thảo
À chắc cậu ấy bận thôi
Hồ Võ Thanh Thảo
Cậu cứ ăn đi ha
Hồ Võ Thanh Thảo
*Nhìn qua cô*
Hồ Võ Thanh Thảo
Ủa đi đâu rồi?
Hồ Võ Thanh Thảo
*Nhìn khay cơm sạch bong*
Trần Thảo Linh
*Đi đằng sau nàng*
Han Sara
*Biết là cô ở đằng sau*
Han Sara
"Thứ mặt lạnh đáng ghét"
Chapter 3
Trên dãy hành lang dài cô vẫn cứ thế lủi thủi theo sau nàng
Trần Thảo Linh
*Dừng theo*
Trần Thảo Linh
*Quay lưng lại*
Cô nghĩ rằng như vậy nàng sẽ không biết là cô nhưng cái suy nghĩ này có phải hơi đơn giản không
Trần Thảo Linh
Gọi Linh hả?*Theo thói quen mà quay lại nhìn*
Han Sara
Cái mặt vậy mà tên Linh
Han Sara
Sao tên bánh bèo vậy?
Trần Thảo Linh
Kệ người ta
Trần Thảo Linh
Mà đi đâu vậy?
Han Sara
Chịu nói chuyện với tôi rồi sao?
Trần Thảo Linh
Ghẹo nữa là hỏng nói đó nha
Han Sara
Rồi rồi không ghẹo
Trần Thảo Linh
Sao nãy không ăn hết cơm?
Cái tính gia trưởng của cô ở đâu đó lại vực dậy rồi
Trần Thảo Linh
*Đem hộp sữa đưa nàng*
Trần Thảo Linh
*Lùi xa ra*
Han Sara
*Nhìn hộp sữa trong tay*
Trần Thảo Linh
*Gật gật đầu*
Trần Thảo Linh
Linh đi trước
Han Sara
*Cắm ống hút vào*
Han Sara
Mùi đào mình thích nữa chớ
Han Sara
Còn là vị đào nữa chớ
Trần Thảo Linh
*Mở điện thoại lên*
Trần Thảo Linh
*Xem tin nhắn*
Trần Thảo Linh
Sữa của mình tặng mà
Trần Thảo Linh
Em ấy uống rồi
Trần Thảo Linh
*Dẹp điện thoại đi*
Trần Thảo Linh
*Nhìn lên bầu trời*
Cô ngồi dưới gốc một cây cổ thụ lớn
Ban nãy khi chào tạm biệt nàng cô quanh quẩn vòng vòng trường thì phát hiện ra gốc cây to này
Trần Thảo Linh
*Dựa người vào gốc cây*
Trần Thảo Linh
Mà sao em ấy nhỏ tuổi hơn mình
Trần Thảo Linh
Lại có thể học chung lớp với mình ta?
Han Sara
Giờ mới nghĩ đến hả tên mặt lạnh?
Han Sara
*Thình lình xuất hiện*
Trần Thảo Linh
*Giật mình thụt lùi*
Han Sara
Ay*Ngồi phẹp xuống cạnh cô*
Trần Thảo Linh
*Co dò tính chạy*
Han Sara
Bộ tôi là ma là quỷ hay sao mà cứ thấy là chạy vậy?
Trần Thảo Linh
Không có...
Trần Thảo Linh
*Ngồi khép nép*
Han Sara
Sao?Hết thắc mắc rồi à?
Trần Thảo Linh
Còn..một chút
Han Sara
Thoại câu nào đó đi
Han Sara
Nếu mà ok thì tôi sẽ nói
Trần Thảo Linh
Thôi tự giữ mà biết đi
Trần Thảo Linh
*Xách quần co dò chạy vút đi*
Han Sara
Cái tên mặt lạnh này
Han Sara
Sao mà da mặt mỏng thế?
Nhân vật nam
1:Ê kia có phải là Sara không vậy?
Nhân vật nữ
2:Hình như vậy á?
Nhân vật nam
1:Sao người nổi tiếng lại ở trong trường mình vậy?
Han Sara
*Hốt hoảng đứng dậy*
Nàng chạy muốn thục mạng đi trốn đã là để cái quả mặt mộc đến trường để cho phờ phạc không ai nhận ra rồi
Nhưng sao mắt đám học sinh này mắt tinh thế
Không phải là do tinh mắt đâu mà tại nàng đẹp quá không son phấn vẫn xinh nên sao không nhận ra được
Nhân vật nữ
2:Ủa đâu rồi?*Ngó nghiêng*
Trần Thảo Linh
*Đặt chai nước trước mặt*
Han Sara
*Chẳng nghĩ nhiều*
Han Sara
*Mở nắm uống ừng ực*
Mấy giọt mồ hôi lấm tấm chảy dài trên cổ và trán nàng cho thấy nàng thật sự đang rất mệt
Trần Thảo Linh
*Dùng khăn tay lao mồ hôi cho nàng*
Trần Thảo Linh
*Chặm chặm mồ hôi trên trán*
Han Sara
*Đưa mắt nhìn cô*
Trần Thảo Linh
*Lúng túng thu tay về*
Trần Thảo Linh
*Đặt cái khăn lên tay nàng*
Trần Thảo Linh
*Quay mặt đi*
Han Sara
C..cảm ơn*Lau mồ hôi*
Trần Thảo Linh
*Ngại đỏ mặt*
Hồ Võ Thanh Thảo
*Chống cằm nhìn xuống*
Hồ Võ Thanh Thảo
"Tao không ngờ"
Hồ Võ Thanh Thảo
"Người như mày lại có ngày này"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Họ tình cảm ha?
Hồ Võ Thanh Thảo
Úi*Giật mình nhẹ*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao..sao vậy?
Hồ Võ Thanh Thảo
Không phải hết hồn tí
Hồ Võ Thanh Thảo
Mà cậu có ở kí túc xá không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sắp tới Sara có thêm dọn vào nữa
Hồ Võ Thanh Thảo
Mà này cậu
Hồ Võ Thanh Thảo
Cậu thấy hai người họ sao?*Hất mặt*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cũng cũng
Hồ Võ Thanh Thảo
Đẩy thuyền không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Nhìn chị*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đẩy*Gật đầu*
Hồ Võ Thanh Thảo
Vậy..*Ngoắc tay*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Đưa đầu lại gần*
Hồ Võ Thanh Thảo
*Nói gì đó vào tai em*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Tròn mắt*
Hồ Võ Thanh Thảo
Thấy sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Gật gật đầu*
Hồ Võ Thanh Thảo
Nhưng vậy tức là..*Chỉ mình rồi chỉ em*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không sao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Được mà
Hồ Võ Thanh Thảo
Oke vậy chốt nha
Trần Thảo Linh
*Đi cùng chị*
Hồ Võ Thanh Thảo
Eo ơi mày né ra xem nào
Hồ Võ Thanh Thảo
Sáp sáp lại thấy mệt
Lí do mà cô đi sát rạt chị như vậy là gì?
Han Sara
Nè làm như ghét dữ vậy á hả?
Han Sara
Đi gần thôi là chết ha gì?
Hồ Võ Thanh Thảo
Thoi thoi mà cậu thông cảm nha
Hồ Võ Thanh Thảo
Nó hơi...khùng một tí
Han Sara
Tôi không nghĩ là một tí đâu*Lườm cô*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Cười trừ*
Cả 4 do cùng điểm đến là ktx nên cùng nhau đi trên đường
Han Sara
Em sẽ dọn vào ở với chị hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phòng chị đủ chỗ rồi
Han Sara
Vậy còn em?*Chỉ mình*
Hồ Võ Thanh Thảo
À hay là..cậu sang ở cùng Linh đi
Hồ Võ Thanh Thảo
Phòng còn một người ở nữa á
Trần Thảo Linh
Ủa Thảo..-ưm ưm
Hồ Võ Thanh Thảo
*Bịt miệng cô*
Trần Thảo Linh
*Né ánh mắt đấy*
Han Sara
"Để xem trốn đường nào nữa"
Hồ Võ Thanh Thảo
*Nhìn em*
Hồ Võ Thanh Thảo
*Nhướng mày*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(👍^o^)👍
Trần Thảo Linh
*Nội tâm gào thét*
Thì cũng có đó...nhưng mà nhưng mà chỉ bị....ngại!
Lúc bình thường khoái muốn chết giờ người ta ở cùng phòng có phải là như chết đi sống lại không
Cái cảm xúc của cô nó khó tả được lắm
Cứ cái đà này là nàng làm cho cô ngại đến chết mất
Tim nó sẽ đập với cường độ nhanh hơn bao giờ hết
Có thể là đập đến vỡ tan ra mà lật ngang chết cái đùng luôn á
Rồi cuộc sống cô sẽ đi đâu về đâu đây?
T/giả nek✨
Chương trình xả source một cái là ê hề ê hề
T/giả nek✨
Ủng hộ tui nha🫶🏻😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play