Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Lặng Lẽ Dõi Theo

Chương 1: Mùa Đông Lạnh

Lilia Lancaster sinh ra trong một gia đình mà ngay từ cái tên đã đủ khiến người ta phải cúi đầu
Cha cô, Ambrose Lancaster, là bá tước cao quý của vùng Northmere, vùng đất của những cánh rừng phủ đầy sương trắng
Gia tộc Lancaster là một trong những dòng tộc danh giá bậc nhất Anh quốc thời bấy giờ, họ điều hành các tập đoàn tài chính và công nghiệp quân sự trải dài khắp Châu Âu
Mỗi thế hệ đều là những người không dễ khuất phục, họ sinh ra để chiến đấu và thống trị
Và mẹ cô, Fujiwara Tsukiko cũng là một tiểu thư nổi danh trong giới thượng lưu Tokyo vì xuất thân và nhan sắc nhưng bà đã đánh đổi tất cả chạy theo người đàn ông mình yêu đến nước Anh để giờ chỉ còn lại chữ "đã từng"
Lilia là đứa trẻ hợp pháp duy nhất của bá tước Lancaster, vì vậy từ khi còn rất bé, cô đã được nuôi dạy để trở thành người kế vị, không được khóc, không đòi hỏi
Trong dinh thự nguy nga ấy, lòng nhân từ không có chỗ đứng nên nếu muốn ngồi ở vị trí cao, cảm xúc là thừa thãi
Và người duy nhất cho cô cảm giác ấm áp ở thế giới lạnh lẽo này là Fujiwara Tsukiko, mẹ cô
Nhưng khi cô vừa tròn 13 tuổi, bà ấy đã qua đời vì suy tim. Trong một buổi sáng đầu tháng 12, cha cô đã gọi cô lên thư phòng
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
/cúi chào/ Vâng, thưa cha
Ambrose Lancaster
Ambrose Lancaster
/đưa ra một tờ điện tín/
Cô nhận lấy tờ giấy rồi nhìn từng chữ một, nó chỉ vỏn vẹn vài chữ
"Fujiwara Tsukiko deceased. Yokohama, Japan"
Ambrose Lancaster
Ambrose Lancaster
Cứ làm những gì con muốn
Cha cô nói xong rồi lại cúi xuống xem tài liệu
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Con cảm ơn cha, con xin phép
Hai ngày sau, Lilia lên máy bay một mình, không có trợ lý cũng không vệ sĩ, cô chỉ mang theo hành lý và một hũ đụng tro cốt của mẹ. Ngày rời khỏi dinh thự, không ai ra tiễn cô
Tang lễ được tổ chức ở Yokohama, một vùng đất hoang tàn, nơi gia tộc Fujiwara từng sinh sống
Cô mặc một bộ kimono đen rồi lặng lẽ cúi đầu trước di ảnh mẹ mình
Không một ai chào đón, người trong nhà chỉ thì thầm sau lưng cô bằng tiếng Nhật mà họ nghĩ cô sẽ không hiểu
"Nó là hậu duệ của gã bá tước à?"
"Xong rồi, dòng tộc Fujiwara tới đời này là tuyệt hậu"
...
Sau lễ tang, một người phụ nữ trung niên bước tới và đưa cho cô một chiếc chìa khoá, bà ta không giải thích giải thích gì rồi nhanh chóng rời đi ngay
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
"Chiếc chìa khoá này.."
"Đó là một căn nhà rất ấm cúng, bao xung quanh là cả một đồi hoa, khi Lilia lớn chút nữa, hai mẹ con mình sẽ cùng tới đó"
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
"Là căn nhà dưới chân đồi.."
Và mùa đông năm ấy, Lilia một mình sống trong căn nhà nhỏ mà mẹ cô để lại
Lilia đủ khả năng để xa hoa tại thành phố lớn nhưng cô vẫn thích căn nhà còn vương chút hơi ấm của mẹ mình hơn
...
Tuyết rơi đã dày kín cả con đường, mùa đông ở Nhật Bản rất lạnh, trong một lần đi mua hoa, cô đã vô tình bắt gặp hai gã đàn ông lực lưỡng đang thay phiên nhau hành hạ đứa trẻ đang nằm thoi thóp dưới nền đất
Không ai ngăn cản vì không ai muốn chuốc lấy rắc rối cả, nhất là khi bây giờ người chết không phải hiếm
"Mày rõ hậu quả khi táy máy rồi chứ, thứ lai tạp bẩn thỉu"
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
/khựng lại/ "Lai tạp.."

Chương 2: Hai Kẻ Giống Nhau

Lilia đứng ở đầu hẻm và lặng lẽ quan sát, âm thầm như một cái bóng
Hai tên côn đồ này là kiểu tạp nham, những cú đánh đều lộ đầy sơ hở, Lilia đủ biết cô có thể hạ được, đó không phải tự cao mà vì cô biết khả năng mình đến đâu
Sau đó, cô đặt nhẹ giỏ hoa xuống rồi bước dần vào trong hẻm
Chiếc ô cầm trên tay được gập vào, không thứ gì cô mang trên người là an toàn, thứ gì cũng đều là một loại vũ khí nguy hiểm
Như chiếc ô này, bên trong là lõi sắt, đầu của chiếc ô rất nhọn nó dùng như một con dao nếu không cẩn thận thì chính cô cũng sẽ nguy hiểm
Nghe tiếng bước chân, hai tên kia quay ra, thấy cô liền buông lời châm chọc
"Lại con điên nào đây? Đồng đội à-"
...
Lời nói chưa kịp thốt ra thì một tiếng rầm vang lên chỉ trong vài phút
Nền tuyết trắng lại bị phủ thêm nhiều máu, Izana lúc này mới ngước lên
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
....
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
/nhìn xuống Izana/....
Cả hai đều không nói gì với nhau
Lilia chỉ nhìn Izana lâu hơn mức bình thường một chút nhưng rồi cũng quay lưng đi
Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân khẽ di chuyển ngay sau Lilia, cô cũng biết nhưng không phản ứng gì
Tối hôm đó, khi Lilia vừa vào nhà thì sau lưng cô cậu nhóc ấy cũng dừng bước trước cửa nhà
Lilia tiến vào trong bếp, một lúc sau trở ra với một bát cháo cầm trên tay
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
/đặt xuống bàn/ Cậu được phép vào, nhớ cởi giày
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
/đi tới và ngồi vào bàn ăn/
Izana lặng lẽ ăn hết phần của mình, không một tiếng cảm ơn cũng không hỏi gì
Tuy không nói ra, nhưng ánh mắt của Lilia đã thể hiện rằng cô tin tưởng vào Izana
Cô tin rằng nếu kẻ thân tín của mình là Izana thì sẽ rất hợp
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
/đi tới tủ đầu giường và lấy ra một hộp đồ/
Bên trong là những đồ dùng y tế cơ bản, bông băng, thuốc đỏ
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Quay ra đây
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
/làm theo/
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
/vén áo Izana lên/
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
....
Dù trong lòng thấy rất ngượng, dù gì cũng là trai gái nhưng Izana vẫn im lặng
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Thương nặng đấy
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ừm..
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
/thấm cồn và ấn xuống/ Đau không?
Izana rụt lại vài giây rồi gắng gượng ngồi thẳng người
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Vẫn ổn
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Đau thì cứ nói
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Có đau..
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
/mỉm cười/ Cảm giác vẫn còn thì tốt
Sát trùng xong cho Izana, cô lại tủ và lấy một bộ quần áo nhìn vẫn còn rất mới
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Treo đồ bên ngoài, đừng làm ướt sàn
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
/nhận lấy quần áo/ Tôi biết rồi
Lúc Izana vừa quay lưng đi thì cô lại cất thêm lời
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Cậu định ở lại đây chứ?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Nếu được cho phép..tôi chỉ ở tạm thôi..
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Có nhà rồi à?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tôi còn một người..Kakucho. Cậu ấy vẫn chờ tôi ở trại mồ côi
Sau đó, Lilia chỉ im lặng

Chương 3: Con Dao Sắc

Cửa phòng tắm bật mở, Izana bước ra với mái tóc còn ướt, bộ quần áo như thể thiết kế dành riêng cho Izana, rất vừa vặn
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Quần áo thơm
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
/vẫn chăm chú đọc sách/ Ừ, tôi ghét mùi ẩm
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Nó nồng mùi của chị
Lilia gập quyển sách lại rồi chậm rãi ngước lên
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Sao cậu lại nói là mùi tôi?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Mùi của chị rất riêng, nó..-
Nhận ra cuộc nói chuyện này đang có vấn đề nên Izana cũng ngừng nói luôn
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Không có gì đâu
Khoé môi Lilia khẽ cong lên nhưng khó có thể nhận thấy, sau đó cô rời mắt sang đống quần áo bẩn của Izana
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Ném đống đồ ấy vào lò sưởi đi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
....
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Bẩn rồi thì cứ đốt, ít nhất còn sưởi ấm được
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Yên tâm đi, ở đây thì không thiếu mặc đâu
Izana chần chừ một hồi, rồi không hỏi thêm cũng không viện lý do, cậu ném đống đồ của mình vào lò sưởi. Lửa bùng lên, mùi vải cháy lẫn vào dư hương bạc hà trong căn phòng
Làm xong, Izana lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lilia
Thấy Izana ngồi xuống, Lilia theo thói quen rót trà ra cho cậu
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
/đẩy chén trà qua/ Uống đi, không có đường đâu
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Không sao, tôi thích trà đắng
Lilia cũng nhấp một ngụm trà của mình
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Bao nhiêu tuổi?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Đâu đó khoảng..12
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Cậu tên gì?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Izana
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Chỉ vậy?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ừ, chỉ vậy
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
/đặt chén trà xuống/ Tôi là Lilia...chỉ Lilia
Izana trầm ngầm nhìn cô rồi lại cúi xuống
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tại sao lại cứu tôi?
Lilia dựa lưng vào ghế như đang hồi tưởng
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Vì lúc đó cậu không khóc
Izana hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời liền hỏi thêm
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Chỉ có vậy?
Lilia quay đầu nhìn thẳng vào mắt Izana
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Và không có ai giúp cậu cả
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
/nhíu mày/ Thương hại à?
Vẻ mặt Izana trở nên khó coi, cậu rất ghét những người dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, cậu đi theo Lilia vì cô không như vậy. Izana nghĩ mình lại sai lầm rồi
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Tôi không có khái niệm đó
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Thú thật...con người cậu rất giống tôi
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Và tôi thì ghét bị chà đạp
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ha..
Izana tự mỉa mai trong lòng chữ "giống" này
Cậu nghĩ rằng một người sạch sẽ như cô sao có thể giống cậu, vốn dĩ cô đã hơn hẳn cậu từ xuất thân rồi. Izana thừa hiểu Lilia chỉ thương hại mình
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tôi không cần được cứu
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Cứu sao...Đó là giữ một con dao bên mình thôi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Con dao? Tôi?
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Cậu sẽ là dao sắc nếu được mài đúng cách
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
....
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Nếu cần một chỗ đứng đủ cao, một vị trí mà tất thảy đều cúi đầu trước cậu..thì tôi có thể cho
Izana ngước mắt lên, ánh mắt có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người dám mạnh miệng nói với cậu điều này
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Chị làm được sao?
Lilia Lancaster
Lilia Lancaster
Tôi không bao giờ nói những thứ thừa thãi
Izana im lặng trong vài giây rồi khoé môi nhếch lên, không rõ đang cười hay mỉa mai
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Vậy ra đây là cách chị muốn tôi đền ơn?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Biến tôi thành công cụ của chị?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play