Cửa Trắng | Caprhy | Hieuduong |
Chap 1
Tác giả ¦ Nờ ka
Bộ truyện mày nếu có sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua ,đặc biệt là chính tả , mong mọi người thông cảm.
Tác giả ¦ Nờ ka
! Không đục thuyền dưới mọi hình thức !
Tiếng quạ kêu làm em sởn gai ốc , dọc sóng lưng lạnh buốt
Quang Anh đảo mắt liếc nhìn khu rừng vắng vẻ
Trời tối dần , mặt trời lặn xuống . Không dang dần mờ mịt .
Trần Phong Hào ¦ Nicky
chúng ta về nhà nhé
Đặng Thành An ¦ Negav
À đúng rồi , khoan đã em có ý này
Đặng Thành An ¦ Negav
chúng ta vào đó khám phá xem
theo hướng An chỉ , em thấy một khu rừng với hoa đặc sắc đủ màu
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Này chia nhóm ra nhé
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Anh với An
Trần Phong Hào ¦ Nicky
em với Dương
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Vâng ạ.
Dương nhìn em rồi gật đầu , cả bốn người tách nhau ra
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Chỗ này đẹp nhỉ
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tao thấy trông cứ lạ lạ
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Hoa ở đây , đủ màu sắc cả lại có bản không được ngắt hay chạm vào hoa
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
// Suy nghĩ //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Đúng là khả nghi thật
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Cơ mà không sao đâu
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Kìa , có hoa to thế cơ mà
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Đâu
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Này , đừng đi xa quá nhé hai đứa //Quay sang nói//
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Này , sao lại khác lúc đầu thế chứ..
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Lúc nãy không nên đi sâu vào thì hơn
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Mau tìm lối ra đi , rời sắp tối đó
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Khó lắm , chúng ta nên tìm chỗ trú thì hơn
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Mày đi gần tao một tý , nguy hiểm lắm
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Rồi rồi
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Cơ mà , tao có cảm giác bất an quá
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Bình tĩnh
Cả hai đi dọc theo đường mòn
Hai bên là hàng cao cao lớn bao phủ tất cả.
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
sao vậy ? tự nhiên dừng lại làm gì . // xoa trán //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Có nhà kìa
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
To vãi ra
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// Nhìn lên //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Có đèn điện ,chúng ta vào đó thử xem sao ?
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Ừ , đỡ hơn là ở ngoài trời
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Mau lên , cổng mở kìa
Cậu kéo tay em chạy về phía căn nhà . À không..hơn hết là biệt thự 'trắng'
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// Ấn chuông //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
// ấn chuông //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Có ai không
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Có ai không vậy
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// ấn chuông //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Này khoan đã cửa không khóa
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Hả ?
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// vặn tay nắm cửa //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Thật không khóa
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Cơ mà ...như vậy
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
1 sống hai chết đấy Quang Anh
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Mau vào đi
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Được rồi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Xin phép cả nhà
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Xin phép ạ
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
* Tối quá *
* abc * suy nghĩ
" abc " nói nhỏ
: nhắn tin , trả lời bình luận .
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Này , bật công tắc đèn kia lên đi
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Đây đúng không
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Ừ
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
có lẽ vậy
Ánh sáng ngay khu vực chính hiện ra
Xa xa ánh đèn mờ mờ , cậu nhìn thấy bộ bàn ghế và kéo em theo mình
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Mau đi theo tao
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ổm không vậy ?
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Chắc ổn
Cả hai dạo quanh , phòng bếp không có ai . Phòng khách cũng không , em mệt rã người ngồi xuống ghế phòng ăn. Dương đảo mắt đã thấy trên bàn có vài món ăn ngon
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Này có đồ ăn
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tao đói quá
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
// Kéo sang cho em một phần //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ở đâu ra vậy ?
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Trên bàn
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ồ
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// Nếm thử //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ngon quá
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Món này hợp khẩu vị tao hơn đấy
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
cơ mà , sao không có ai lại có thức ăn nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Hay là mình ăn thức ăn của họ rồi.
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Không chắc nữa..
Đánh chén no say , vì mệt mà em ngủ gục trên bàn ăn. Dương không khá hơn là bao
Giấc mơ thật bình thường và chẳng có gì thú vị
Em bị tiếng động làm cho tỉnh giấc
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Quang Anh ! tỉnh lại đi ..mau lên , con mẹ nó mau tỉnh lại đi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
// lay người em //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tao..tỉnh rồi đây
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Đây là đâu vậy
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Hả ?
Em ngước nhìn , căn phòng tối chỉ có một cây nến bên cạnh là ánh sáng nhỏ
Cậu mạnh dạng cầm lấy rồi kéo em theo cùng
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Tại sao chứ , chúng ta đang gặp chuyện quỷ quái gì thế này
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Khoang ..có một cuốn sách
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Giờ này mày còn sách vở gì nữa ?
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// Chăm chú đọc //
_ Vampires một thể loại có tồn tại trong thế giới loài người. Trong những nơi mà không ai biết đên, là nơi họ trú ngụ. Vampires thường được gọi là ma cà rồng , mọi người cho rằng họ hoạt động vào ban đêm và chuyên hút máu người . Không , Vampires mà chúng ta nghe đến đã sớm không còn, thay vì sợ ánh sáng . Một dạng khác của ma cà rồng lại chẳng vậy, họ có thể đối mặt với ánh mặt trời như người thường , nhưng vẫn thích bóng tối. Có điều thực thể này rất hiếm , và hãy cẩn thận ! _
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Này xong chưa ?
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tao thấy..hơi lo mày ơi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Hả cái gì
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
// Quay sang nhìn cuốn sách //
Nó không mỏng cũng không dày , những dòng chữ to và nghệch ngoạc , không rõ ràng
_ Họ vẫn tồn tại, tại sao lại không tin. Hãy thử tìm hiểu và lúng sâu vào , có một thứ hấp dẫn sẽ thú hút bạn. Vampires thường hóa thành dơi để bay đi , máu là thứ họ khao khát và muốn chiếm lấy của con người. Nhưng không phải ai cũng được họ chọn. Một sự đặc biệt và khác thường , một cơ thể mang nguồn máu phù hợp với từng Vampires khác nhau. Trong bóng tối , họ có thể cắn vào cổ của cơ thể người và hút một lượng máu tùy ý _
Trang giấy đã bị xé một nữa
_ Nếu lọt vào nơi trú ngụ của họ , không đơn giản mà họ cho bạn vào khi mà bạn không phải là thứ họ cần _
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Xàm quá , chỉ là những điều nhảm nhí thôi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Mau lên chúng ta đi tìm lối ra
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ừm..được rồi mau đi thôi
Em hơi bận lòng , những điều trên cuốn sách đó thật hoang đường nhưng cũng thật khiến em hoang mang
Cậu vẫn cầm nến và đi trước , em bận tâm
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Dương..dương ơi.. Dơi kìa mày !!
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Thì sao chứ , đó giờ mày chưa thấy dơi à Quang anh . Đừng làm quá lên , tao giật mình
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Cơ mà lúc..nãy cuốn sách đó..
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
" Này Dương , có tận hai con đấy , mày nghĩ xem nơi như này sao lại có Dơi "
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
" thứ gì ..kìa..Quang Anh ? "
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
oái !!
Em bị kéo mạnh về phía sau .
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Này Quang Anh !!
Căn phòng tối chỉ có ánh đèn mờ mờ vàng. Em đảo mắt, tiếng lộp cộp bước đi làm em hơi hoảng
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Mày à Dương ?
Nhanh chóng sự an tâm trong lòng em bị dập tắt .Đó không phải Đăng Dương , đó là một người hoàn toàn xa lạ .
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Không , tôi không phải Dương nào cả
Giọng nói trầm bổng làm em giật nảy người
Quang Anh quay đầu nhìn về phía sau .
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Hửm , vào được đây cậu cũng may lắm đấy // cười ranh mãnh //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Anh ..là ai?
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// Lùi lại //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Hửm , tôi là chủ căn biệt thự này đấy . Hẳn là cậu đọc cuốn sách đó rồi nhỉ
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ý..anh là sao ?
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
* Tại sao lại..thế này Dương đâu rồi *
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
* Cái chuyện quái quỷ gì thế này ? *
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Ý tôi là.. cậu rất đặc biệt
Giọng nói khiến em rởn gai óc , lùi thêm vài bước nhưng đã bị bàn tay to lớn kia giữ lại
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Này..l-làm gì thế..hả !?
Giọng nói lắp bắp và đầy run sợ của em làm hắn thích thú
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Lạ thật đấy , cậu tự tìm đấy đây mà . Chẳng phải là đang dân hiến cơ thể này cho tôi sao
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
// Siết chặt eo em //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
ức..
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Hửm , người cậu thơm thật . Chẳng giống mấy đứa trước đây, đều bị tôi giết cả rồi.
Hắn úp mặt vào cổ Quang Anh, hơi thở phả vào cổ làm em giật mình run nhẹ người
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
ưm..tránh ra // đấy hắn //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
// Cắn mạnh //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Aghh ! // hét lớn //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
anh làm..ah cái gì vậy hả..đau chết mất // đánh vào vai hắn //
Hắn nhả ra , máu từ vết thương tràn ra . Em rít lên
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tên..điên ức
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
// Liếm môi //
Hắn cuối xuống liếm đi máu còn nhem nhuốt trên vai em
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Ngon thật
Quang Anh cắn răng chịu đựng từ nãy giờ , em dẫm mạnh chân hắn
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
// Cau mày // Làm gì đấy ??
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tránh..xa tôi ra
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// Lùi lại //
Phía sau Quang Anh là bức tường trắng , em bị hắn ép dần vào tường.
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
//Ghì chặt tay em //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Đừng phản đối , tôi không vui đâu // thì thầm bên tai em //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
ưm..khốn kiếp
Hắn cuối xuống cưỡng hôn em , hơi thở yếu ớt của Quang Anh bị chiếm lấy một cách nhanh chóng
Mùi tanh của máu làm Quang Anh nhăn mặt. Nó sộc thẳng lên mũi em , khó chịu hoàn toàn
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ưm..tanh quá
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Haha , cậu làm tôi thích thú chết mất // cắn nhẹ môi em //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ah..hức thả tôi ra , tên khốn !
Cánh cửa mở toang một bóng dáng quen thuộc hiện ra
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Thằng chó , ai cho mày hại Quang Anh // Đập mạnh //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Tch.. thằng kia chưa bắt mày à ?
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Khốn nạn
Tay cậu đang cầm một cây gậy gỗ thô cứng . Dương cứ quơ qua quơ lại , thật sự khó cho hắn rồi
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Dương ..cứu tao // đưa tay ra //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
tch- cái bọn rách việc
Hắn không ở lại, hóa thành dơi trước mắt cả hai rồi bay đi
Em ngỡ ngàng trong ngơ ngác , Vampires vậy mà có thật !
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Mày..vừa thấy đúng không Dương
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Chắc chỉ là ảo giác thôi ..
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
đừng lo quá.
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ảo giác cái mẹ gì chứ ! nó cắn tao đây này // chỉ vào cổ mình //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
!! Cắn..cắn á ?
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ừ ..Hắn ta bảo nơi này là nhà của hắn ta
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Này tao với mày trốn đi..tao sợ quá
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Nơi này tối quá.. mày ạ
Cả hai ngồi xuống tại góc phòng.
Em đau đớn ôm vai mình. Dương càng nghiêm túc hơn, cậu kể cho Quang Anh nghe rằng đã trốn thoát khỏi căn phòng và chạy đến đây
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Này..trời lâu sáng thật
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ừ, tối quá
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tao còn buồn ngủ nữa
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Này ..khoan đã đừng ngủ
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tại sao ?
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Tao sợ bọn nó lại đến bắt tao với mày đi thôi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Tỉnh táo lên
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Cơ mà.. // Ngáp //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// đảo mắt //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
" cái gì lại đến thế ? "
cơ thể em run lên bần bật , cậu cảm nhận được điều đó ,cố trấn an em . Dương cố bình tĩnh , nhưng tay cầm gậy gỗ run rẩy
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
// miếm môi //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// bấm tay //
Tiếng bước chân ngày càng gần
Mặt em tái nhợt. Quang Anh sợ , sợ lại gặp tên lúc nãy , sợ còn gặp thứ khủng khiếp hơn.
Dương cầm chặt gậy gỗ , tay vẫn rung , mắt đỏ bừng. Cậu cố bảo vệ bạn mình , nhưng quên mất bản thân cũng đang gặp nguy hiểm .
Chap 2
Dường như thứ đó rất to lơnd
Đứng trước mặt Đăng Dương , em run rẩy kéo nhẹ tay áo cậu. Cậu không giữ được bình tĩnh mà hét lớn.
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Cút ! // run tay //
Bị cậu làm cho tức giận . Anh ta mạnh bạo kéo Dương lên. Đúng hơn là bóp cổ
Dương ú ớ vài tiếng rồi ra hiệu cho cậu trốn đi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Mau..hư trốn đi
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Còn cậu.. không được
Em đưa tay nhặt lấy gậy gỗ , vung tay đánh mạnh .
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
oái.. đau tao
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Xin..xin lỗi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
mày chạy đi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Mau lên !
Dương gắt lên , mắt đỏ hoe ngấn lệ
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Nhưng ..nhưng mà
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
một là sống hai là..hư chết , đi đi kệ tao
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Xin lỗi..Đăng Dương // Run rẩy bước đi //
Anh ta không đơn giản bỏ qua
Quay sang nhìn em , mắt hung tợn .
Trần Minh Hiếu ¦ HIEUTHUHAI
Ngươi chả phải bây giờ nên dâng mình cho Đức Duy sao ?
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Dâng..dâng mình cái gì
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
// Đạp chân anh ta //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Quang Anh , đi đi !
Em vội chạy đi , hàng mi cong sụp xuống đọng lại nước mắc
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Bỏ tao ra hư..// đau đớn //
Trần Minh Hiếu ¦ HIEUTHUHAI
// Nâng người cậu lên //
Trần Minh Hiếu ¦ HIEUTHUHAI
Mày có biết , là mày vừa chọc giận tao không hả // siết mạnh //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Hư..ahh // Nghẹt thở //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Ha..ư tao..sắp chết rồi..thả ra đi mà
Cậu quằn quại, cơ thể đang lơ lửng trên không trung .
Dương miếm chặt môi , mắt nhắm dần , tay bắt đầu buôn suôi
Trần Minh Hiếu ¦ HIEUTHUHAI
// Thả lỏng //
Trần Minh Hiếu ¦ HIEUTHUHAI
Sau này đừng làm tao , nếu không cái mạng mày không yên đâu // siết eo cậu //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
// Thở mạnh //
Hơi thở gấp gáp của Đăng Dương như làm anh ta hưng phấn hơn mà bật cười.
Trần Minh Hiếu ¦ HIEUTHUHAI
haha , mày đang nghĩ tao là một thằng kỳ quái nhỉ // áp sát mặt //
Trần Minh Hiếu ¦ HIEUTHUHAI
Nhưng mà biết làm sao giờ , mày tự tìm đến đây. Tao đâu cần tìm mày nữa // thì thầm bên tai cậu //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
* Mả cha cái thằng chó này *
Trần Minh Hiếu ¦ HIEUTHUHAI
// Liếm tai cậu //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Hưm..ư // nhăn mặt //
Tay cậu bị anh ta ghì chặt vào bức tường phía sau , chân mềm nhũng . Bị cảm giác nhột và ước át làm cho khó chịu
Tay anh ta mở cúc áo sơ mi đầu tiên của cậu ra . Đăng Dương vừa sợ vừa tức mà hét lớn.
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Thả tao ra ! // trừng mắt //
Trần Minh Hiếu ¦ HIEUTHUHAI
Sao nào , sợ à ? ..hưm không phải là muốn làm anh hùng sao hả
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Mày thì..biết cái mẹ g-
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
ưm
Anh ta hôn cậu , lưỡi ranh mãnh trấn áp lấy lưỡi Đăng Dương.
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
// Đẩy //
Anh ta cuối xuống , nhìn xương quai xanh của cậu một lúc. Bất chợt cắn mạnh làm Dương rít lên
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Ahhh , mày..là người hay là chó mà lại cắn tao // đánh mạnh vào vai anh ta //
Cảm giác đau đớn mà Quang Anh diễn tả , không ngờ giờ đây Đăng Dương đã được trải nghiệm . Nước mắt cậu lắn dài , lăn dài
Trần Minh Hiếu ¦ HIEUTHUHAI
Yên nào , mày đến đây cũng là vì tao mà // liếm láp //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
ưm..a
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
chó đẻ !
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
// đá mạnh vào đầu gối hắn //
Cậu nhanh chóng chạy khỏi đây , đầu tiên là cần tìm Quang Anh
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Quang Anh..ưm mày đâu rồi
Minh Hiếu chậm rãi bước theo phía sau cậu ,nụ cười đầy ranh ma
Trần Minh Hiếu ¦ HIEUTHUHAI
Chạy đi , chạy nhanh lên Trần Đăng Dương ~
Em đang ở lầu dưới , từ từ chậm rãi bước đi và quan sát
Đôi lúc nghe thấy tiếng lộp cộp em lại giật mình mà co rúm người lại.
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Dương.. ơi , mày phải sống. Tao sẽ tìm cách cứu mày
Em lẩm bấm với chính mình , chợt nhìn thấy đèn phía trước bật sáng
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Xin chào , cậu làm sao đấy ~
Giọng hắn điềm tĩnh , em nhiếu mày
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
* Nhìn quen thế nhờ ? *
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Tôi có thể giúp gì cho cậu không
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ờm.. cảm ơn . Nhưng mà cho tôi hỏi , căn nhà này có bị làm sao không đấy
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// Nhìn xung quanh //
Em không biết hắn đã nhìn em thế nào , nở nụ cười ra sao. Đức Duy bước gần , thái độ vẫn giữ nguyên
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Cậu tìm gì sao ?
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
À..tôi hơi lo một chút
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
* Mình phải đề phòng *
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Nhìn cậu cứ như vừa trải qua chuyện gì ấy nhỉ
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ừm..kinh khủng lắm , cậu cũng anh cẩn thận chút nhé
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
// Cười khẽ // vậy à
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ừ
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Quang Anh ơi cứu tao !! // hét lớn //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Dương
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Dương.. mày đâu //Chạy theo tiếng la //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
// cau mày // " đệt mẹ , Hiếu à mày phá hỏng chuyện của tao rồi "
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Quang Anh , mày đâu , điếc à tao mệt rồi đấy // thở mạnh //
Quang Anh chạy vội , cậu thấy bóng dáng Dương gần dần , an tâm hơn hẳn
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Dương.. mau đi thôi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Tao mệt quá ,đau quá
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Làm sao ?
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Nó cắn tao mày ơi // nắm chặt //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
đi thôi
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
mau lên , thoát khỏi cái nơi quái quỷ này
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Thật ?
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ừ đi thôi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Cũng may là mày còn sống
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tao không sao đâu // cười nhẹ //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
// xoa nhẹ đầu Quang Anh //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Lỡ đâu..nó lại lặp lại thì sao
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Thôi đi , im lặng
Điều Dương vừa ấp mở chính là tai nạn cậu gặp
Cả hai có thể nói là bạn thân từ nhỏ . Chơi với nhau từ hồi còn học đánh vần A B C
Quang Anh và Đăng Dương được bố mẹ cho sống cùng nhau
Họ đi công tác , và cho cả hai rất nhiều tiền tiêu vặt
Đăng Dương rất ham chơi, cậu đi đá banh và quên không nói với Quang Anh
Em mới lo lắng mà đi tìm , Quang anh đi qua con hẻm quen thuộc ,gặp phải đám du côn âc ôn. Em bị chúng trấn lột hết tiền , và hơn hết là sờ soạn cơ thể em. Quang Anh cơ thể vốn yếu ớt hơn người, em bị chúng sờ soạn , quyết liệt chống cự và kêu la
Tên cao lớn hơn vì tức mà cầm gạch đập mạnh vào đầu em , tuôn như nước . Quang Anh hét lớn hết mức
Gần đó , Dương cảm nhận được điều kỳ lạ . Cậu bức tốc tìm kiếm , mặc cho trận bóng đang dang dở.
Đi tới hẻm , cậu thấy chúng đang loay hoay cởi quần em
Nhìn em bên dưới , cơ thể nhỏ bé đã nhúm máu , quần áo sộc sệch
Đăng Dương như phát điên mà đánh từng đứa tới sưng mặt
Em nhìn cậu .. mắt mờ mờ nhưng vẫn cảm ơn
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Quang Anh ơi cố lên , cố lên , tao đưa mày đến bệnh viện
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Sau này đừng thế nữa
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Hưm..mày đừng tự ý đấy nhé , ba mẹ mày lo đấy
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Thằng ngốc này , mày đừng ngủ đấy nhé
Máu loang trên áo cậu, em cố mở mắt để không ngủ . Vì em biết , nếu mình ngủ thì sẽ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại
Đến bệnh viện , Dương run rẩy chờ Quang Anh đang được cấp cứu bênh trong
Cậu trách mình đã khiến cậu như thế
Bác sĩ : người nhà đâu, tình trạng rất tệ. Cần thêm máu
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Tôi , tôi với Quang Anh cùng nhóm máu
Cả hai bước ra khỏi cánh cửa trắng
Trước mắt cả hai là đường lớn
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Hai đứa bay đi đâu thế hả
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Anh ạ..
Đặng Thành An ¦ Negav
Trời ơi , mấy tiếng qua bay đi đâu
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tao..tao bị lạc trong đó
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Này kinh khủng lắm-
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Dương..
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
..
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tụi em gặp sói hoang, hung dữ lắm
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Có làm sao không
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Mau về thôi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Mày , nãy giờ chỉ mới vài tiếng thôi sao
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ảo quá
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tao đéo hiểu luôn đây
Dương lại bất ngờ , miệng em ít khi nói như thế
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
ờ.. chỗ bị cắn lành dần rồi
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
hả? // nhìn sang //
Em buộc miệng thốt ra hai từ
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Vãi đệch
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Này , tao nghĩ ..chỉ là chúng ta vị ảo thôi
Nhớ lại bóng dáng tên cắn mình , em lại nhớ đến năm mình 15 tuổi
Suốt chuyến trở về, đầu óc cả hai như trên mây
Đặng Thành An ¦ Negav
Tạm biết nhé // xuống xe //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Bye
Lê Quang Hùng | Quang Hùng master D
Xin chào , tôi là hàng xóm mới
Đặng Thành An ¦ Negav
Chào..anh
Đặng Thành An ¦ Negav
Anh tên gì
Lê Quang Hùng | Quang Hùng master D
À tên tôi là Quang Hùng
Lê Quang Hùng | Quang Hùng master D
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An ¦ Negav
Tôi là Đặng Thành An
Lê Quang Hùng | Quang Hùng master D
// cười nhẹ //
Đặng Thành An ¦ Negav
Sau này giúp đỡ nhau nhé // Vui vẻ //
Lê Quang Hùng | Quang Hùng master D
Rất vui được gặp cậu
Đặng Thành An ¦ Negav
* Giọng hay quá *
Đặng Thành An ¦ Negav
Tôi..tôi xin phép
Lê Quang Hùng | Quang Hùng master D
à..à cậu vào nhà đi
Lê Quang Hùng | Quang Hùng master D
Hẹn gặp lại
chap 3.
Nguyễn Thái Sơn ¦ Jsol
Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn ¦ Jsol
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Tôi đây
Nguyễn Thái Sơn ¦ Jsol
Tại sao lại nghỉ hôm qua ?
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Hôm qua tôi được giám đốc duyệt rồi
Nguyễn Thái Sơn ¦ Jsol
// Nhướng mày // Nhưng tôi là chủ tịch
Trần Phong Hào ¦ Nicky
..// Nheo mắt //
Em xin phép Thái Sơn nghe điện thoại
Trần Phong Hào ¦ Nicky
alo ạ // bắt máy //
Bùi Anh Tú ¦ Atus
Hào , có chuyện này cần kể em nghe
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Anh Tú ơi.. đang giờ hành chính mà
Bùi Anh Tú ¦ Atus
Mày em tao đấy nhá
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Ôi trời mau anh nói đi
Bùi Anh Tú ¦ Atus
Anh Sinh nói với anh là Thái sơn sắp ..-
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Ơ..cái ông này
Trần Phong Hào ¦ Nicky
: Làm ơn , anh mua tiền điện thoại rồi mói gọi em
Nguyễn Thái Sơn ¦ Jsol
Xong chưa
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Xong rồi thưa chủ tịch
Nguyễn Thái Sơn ¦ Jsol
Cậu là nhân viên lâu năm , đâu phải muốn nghỉ là nghỉ ?
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Thưa chủ tịch..như thế khác gì bốc lột sức lao động
Nguyễn Thái Sơn ¦ Jsol
Còn nói nữa
Trần Phong Hào ¦ Nicky
À dạ
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Sau này không thế nữa
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Xin lỗi chủ tịch // cuối đầu //
Nguyễn Thái Sơn ¦ Jsol
Không cần làm ở phòng Giám Đốc nữa
Nguyễn Thái Sơn ¦ Jsol
Cậu sẽ thành trợ lý của tôi
Nguyễn Thái Sơn ¦ Jsol
Thuộc quyền quản lý của tôi thì đừng hòng nghỉ bừa
Trần Phong Hào ¦ Nicky
* cái tên điên này *
Trần Phong Hào ¦ Nicky
Dạ thưa sếp //cuối đầu //
Quang Anh đang đi mua đồ trang trí lại tiệm bánh của mình
Trên đường trở về ,cậu gặp Dương . Dương đang loay hoay làm gì đó
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Đi đâu về à ?
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Ui Quang Anh à , sách hộ tao mau mau // đưa cho em //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Úi.. mua gì lắm thế ?
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Nhà tao hết đồ ăn vặt , mua về tích trữ
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tiện đường đưa tao về luôn đi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Lên xe // mở cốp xe //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// bỏ đồ vào cốp //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Mua thêm đồ cho tiệm à
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ừ , tụi nhân viên réo mãi nên tao đi luôn
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Tý làm cho tao một cái nhá
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Phí chở mày về
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Cái thằng // cười //
Đăng Dương khá nhàn rỗi , là cháu trai của bà Kim , một người quyền lực tại thành phố này.
Trước đó , cậu theo ngành luật , nhưng vì tầng suất công việc quá nhiều dẫn đến thiếu ăn thiếu ngủ. Gia đình cũng khuyên nên chú trọng hơn.
Dương chọn theo học ngàng quản trị kinh doanh .
Trong ba năm , gia đình và bà của cậu cũng có hợp tác và giúp đỡ. Dương nhanh chóng có một khối tài sản kết xù .
Cậu không muốn lên công ty nữa , chọn cách để bố mẹ tiếp quản.. ôm lấy tài sản của mình mà nhàn hạ sống .
Quang anh từng làm trong công ty cậu , nhưng sau khi vài người tìm ra mối quan hệ của Dương và em , họ đã rầm rì và tránh xa Quang Anh. Sau vài tháng , vì áp lực nên em chọn cách nghỉ việc.
Mở một tiệm bánh và caffe
Công việc làm ăn rất thuận lợi . Đăng Dương là khách vip ở đấy , ăn không cần trả tiền. Cậu luôn giúp Quang Anh quảng bá và giúp tiệm đi lên.
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Um..// ăn bánh //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Ngon vãi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Tay nghề mày vẫn là tốt nhất
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// cười //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tao mà , nếu không có mày giúp , thì hôm nay cũng đâu có tao // ăn //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Vài ngày nay , tao có kiểm tra về Vampires
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Nó không hẳn là không có thật
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Cơ mà đã không suất hiện trong 100 năm qua
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Ấy vậy mà..tao với mày lại gặp
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Hay bọn nó bị dại ?
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Điên à
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Hút máu rùm rụp thế kia mà dại
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Tao không biết nữa , sau này chắc chắn sẽ không có lần hai đâu
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Muốn nữa hay gì // liếc ///
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
điên
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Cơ mà , sợ thật đấy
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Ừ , sau này tao đéo vào rừng sâu nữa đâu
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// cười //
Nói chuyện một lúc , Quanh Anh được nhân viên báo rằng có khách muốn mua bánh do em làm. Quang Anh đang khá vui vẻ , em gật đầu rồi bước vào làm bánh
Sau một lúc , em gói bánh và đưa cho khách
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Của quý khách hết ba trăm tư có thể quẹt thẻ hoặc đưa tiền mặc , chuyển khoảng đều được ạ // cuối đầu cảm ơn //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
// quẹt thẻ //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
// cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
* Quen thế nhờ *
Dương vừa thấy khách của cậu thì đứng bật dậy , góc nhìn này thật quen thuộc. Dường như đã thấy ở đâu đó rồi
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Quang Anh !
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Hửm
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Ừ , mau làm cho tao một ly cà phê
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
ừ
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Cảm ơn quý khách rất nhiều
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
// liếc nhìn Đăng Dương //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
* Gặp hoài vậy ? *
Cặp kính râm của hắn che đi đôi mắt liếc ngang ngược kia
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
// rời đi //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Này , uống đi //ngồi xuống //
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
Này , tao thấy thằng lúc nãy quen lắm
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Quen thật, hình như đã thấy ở đâu rồi
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Nhưng mà giọng nghe hay nhờ
Trần Đăng Dương ¦ Dương Domic
// chọc trán em // mê trai
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
ơ , đau tao cái thằng quỷ
Sau đó ,Dương quay về . Quang Anh thấy hơi mệt nên để quán lại cho quản lý
Từ cái hôm mà em gặp những chuyện kỳ lạ đó
Giấc ngủ chưa khi nào là bình thường
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// Nằm phịch trên giường //
Nhanh chóng , em chìm vào giấc mộng.
Quang Anh trong mơ đang đứng trước một cánh cửa màu trắng tinh. Em mở cửa bước vào , khung cảnh của biệt thự trắng lại hiện ra
Lần này ánh đèn không mờ mờ như lần đó , sáng rực và ánh vàng
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
// Ngó xung quanh //
Em bắt gặp ánh mắt quen thuộc
Từ từ hắn ta tiến lại gần
Nhưng gương mặt chỉ tối sầm
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Đôi lúc cậu nhớ tôi lắm nhỉ // ôm eo em //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
?? Là..ai
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Đừng quên ta chứ //liếm tai em //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Anh là ai..hức thả ra
Quang Anh bị hắn đè xuống sàn nhà , gạch men lạnh làm em lẫn nụ hôn làm em tê dại
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
ưm..
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
ha..
Hắn không kiềm được mò vào áo em . Môi không rời môi , Đức Duy nhéo mạnh hạt đậu nhỏ đã cương cứng.
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Đau quá..agh ! // hét lớn //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Chưa là gì cả ..// cuối xuống //
Đầu lưỡi hắn chạm vào hạt đậu nhỏ. Không đi đơn , tay còn lại liên tục xoa nắn cơ ngực em .
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
hức..thả tôi ra // thở mạnh //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
// Trượt tay xuống //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Bình tĩnh nào Quang Anh , em có biết tôi muốn đến mức nào không hả // cười //
Tay hắn đã thành công luồn vào quần em. Lớp vải nỉ nóng bức làm hắn khó chịu kéo mạnh nó xuống.
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
ức..không
Quang Anh vung tay tát hắn
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
// Nghiêng đầu //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Hỗn quá , em thành công làm tôi giận rồi ~
Duy ghì mạnh tay em lên đỉnh đầu . Hắn lần nữa luồn tay vào lớp quần calvin klein ..
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
A.. // ưỡn người //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Đừng chạm vào // vung chân //
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Yên nào..em cương rồi mà //hôn em //
Đức Duy chạm vào đầu khấc của em nhỏ rồi nở một nụ cười nguy hiểm nhìn em.
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
Ngoan nhé , ướt cả rồi này
Em run rẩy cựa mình. Hắn lật người lại. Cơ thể hắn ép sát cơ thể em , hông không kiềm được đưa đẩy
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
agh~ đừng..dừng lại đi
Hoàng Đức Duy ¦ Captain Boy
hửm..đừng dừng lại à , em ngoan thật đó // mở khóa quần //
Nguyễn Quang Anh ¦ Rhyder
Ha..ư !
Hắn không nói gì thêm. Cho hai ngón vào. Cảm giác mơ hồ bao chiếm lấy Quang Anh. Có thật đây là giấc mơ không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play