" Dượng Thương Em " [DuongHung]
Chap 1 : Sắp Có Mẹ Kế?
Lê Quang Hùng - Em chỉ mới 17 tuổi thôi. Đang sống cùng với người dượng mà mẹ đã đưa về
Người dượng này nhìn đẹp, cao to có thể che chở cho mẹ cậu
Trần Đăng Dương - Hắn là cha Dượng của em. Quan tâm em, sợ em cô đơn
Nên đã dẫn một người phụ nữ về để cùng sống chung với em
Ngày qua ngày trôi qua đều bình thường
Lê Quang Hùng - Em
// vươn vai // hazzzz
Trần Đăng Dương - Hắn
Con dậy rồi thì dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng
Hắn xuống lầu để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em
Em xong xuôi cũng bước xuống dưới đi lại bàn ngồi ăn ngon lành
Hắn nhìn em rồi chỉ mỉm cười
Trần Đăng Dương - Hắn
Hùng này
Lê Quang Hùng - Em
Dượng cứ nói // vẫn cắm cúi ngồi ăn //
Trần Đăng Dương - Hắn
Mai dượng sẽ dẫn một người về
Trần Đăng Dương - Hắn
Cô ấy là mẹ kế của con
Em đang ăn thì cũng dừng lại
Căn nhà trở nên khó thở hơn bao giờ hết
Lê Quang Hùng - Em
Con ăn no rồi
Em vác cặp bỏ đi không ngoảnh lại nhìn hắn
Hắn nhìn em đi cũng chỉ dọn dẹp và lên công ty
Em ngồi trong lớp suy nghĩ
Lê Quang Hùng - Em
* ha...rồi ông cũng tìm vợ mới *
Lê Quang Hùng - Em
* mẹ ơi...chắc mẹ buồn khi ông ấy sẽ dẫn mẹ kế về *
Lê Quang Hùng - Em
* nhưng không sao...bà ta sẽ không sống yên với con đâu, nếu dám đụng đến đồ mẹ *
Cứ như vậy em ngồi suy nghĩ vu vơ đến khi có một bàn tay đặt lên vai em
Hoàng Đức Duy - Cậu
Mày làm gì mà ngồi suy nghĩ dữ thần vậy Hùng?
Lê Quang Hùng - Em
Tao không biết làm sao nữa
Hoàng Đức Duy - Cậu
Chuyện gì nói tao nghe
Lê Quang Hùng - Em
Dượng tao muốn dẫn một người phụ nữ về nhà ở
Nói tới đây em cũng im lặng
Hoàng Đức Duy - Cậu
Gì chứ
Lê Quang Hùng - Em
Thật.....
Hoàng Đức Duy - Cậu
Mẹ mày chỉ mới mất cách đây vài tuần thôi đấy Hùng
Hoàng Đức Duy - Cậu
// đặt tay lên vai em an ủi //
Lê Quang Hùng - Em
Ai rồi cũng phải thay đổi kể cả ông ấy. Mẹ tao mất thì ông ấy cũng tìm vợ mới
Lê Quang Hùng - Em
Tao không ngờ là nhanh đến như thế
Hoàng Đức Duy - Cậu
Thôi đừng buồn
Hoàng Đức Duy - Cậu
Mày buồn sẽ không có híp hốp đâu
Cứ thế em với cậu ngồi học
Hắn - Trần Đăng Dương đang làm việc thì bỗng có bàn tay sờ lên ngực hắn
Theo phản xạ hắn ngước lên nhìn
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Anh à
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Sao không qua với em biết người ta nhớ anh lắm không
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
giận~~~
Trần Đăng Dương - Hắn
Xin lỗi, dạo này anh hơi bận
Trần Đăng Dương - Hắn
Sau này em chuyển sang ở với anh và cả con
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Được ạ~~
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Nhưng em sợ con anh sẽ....
Trần Đăng Dương - Hắn
Không sao, thằng bé ngoan lắm
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Dạ~~~~
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
* thằng đó mình sẽ tìm cách đuổi nó đi để con mình vào chung *
Học mệt mỏi, em đã tựa lưng lên chiếc giường yêu của mình
Lê Quang Hùng - Em
Mai ông ấy dẫn mụ đó về rồi
Lê Quang Hùng - Em
Phải làm sao đây....
Em không nghĩ gì thêm, nhắm đôi mắt lại và thiếp đi
Chap 2 : Bà Ta Không Phải Mẹ Tôi
Tối đến hắn cũng trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi
Hắn bước ngang phòng em nhìn cánh cửa vẫn đang mở
Hắn đưa mắt nhìn vào thì thấy một cục tròn nằm ngủ gọn trong chăn
Hắn mỉm cười nhẹ rồi khẽ đóng cửa giúp em
Em đã thức giấc và vệ sinh cá nhân
Vừa bước xuống bậc thang thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ của một người phụ nữ
Lê Quang Hùng - Em
Đến nhanh thế à
Em xuống dưới thì thấy hắn đang ôm eo của người phụ nữ đấy
Lê Quang Hùng - Em
* Chỉ vài tuần thôi mà ông quên mẹ tôi nhanh đến thế ư *
Em khẽ nhíu mày lại rồi nhìn chằm chằm vào họ
Hắn cảm nhận có ai đó đang nhìn. Liền quay đầu ra sau thì thấy ánh mắt của em nhìn hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Hùng à
Trần Đăng Dương - Hắn
Dậy rồi sao
Lê Quang Hùng - Em
Tôi dậy rồi
Lê Quang Hùng - Em
Vì tiếng các người ồn ào đấy
Em vừa nói vừa đi lại chỗ hắn và người phụ nữ kia
Trần Đăng Dương - Hắn
* xưng tôi luôn rồi *
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Anh ~~~ ai vậy ạ
Trần Đăng Dương - Hắn
Con anh
Trần Đăng Dương - Hắn
Thằng bé tên Hùng
Lê Quang Hùng - Em
* mắc ói *
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
À thì ra là thế ~~~~~
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Mẹ chào con nha con trai yêu~~~
Bà ta đi lại chỗ em đang đứng mà khoác tay em
Lê Quang Hùng - Em
// hất tay bà ta ra //
Lê Quang Hùng - Em
Gớm quá
Lê Quang Hùng - Em
Đừng gọi mẹ gì ở đây
Lê Quang Hùng - Em
Bà không xứng
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
hic...mẹ chỉ muốn làm quen con thôi...hức
Hắn đi lại ôm lấy bà ta nhìn rồi nhìn sang em
Trần Đăng Dương - Hắn
Hùng, em ấy là mẹ con đấy
Lê Quang Hùng - Em
Mẹ tôi từ bao giờ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Dù không phải mẹ ruột thì bà ấy vẫn thương con mà
Lê Quang Hùng - Em
Bà ta không có cửa đấy nhé
Lê Quang Hùng - Em
Loại người như bà ta không xứng
Trần Đăng Dương - Hắn
Con không được hổn với mẹ
Lê Quang Hùng - Em
Chú im đi liên quan gì đến chú
Lê Quang Hùng - Em
Chuyện vợ chồng nhà chú gia đình chú chẳng liên quan đến tôi
Trần Đăng Dương - Hắn
* xưng chú luôn rồi? *
Trần Đăng Dương - Hắn
Dượng là dượng của con. Dù sao bà ấy cũng thương con, đừng nặng lời
Lê Quang Hùng - Em
Bà ta không phải mẹ của tôi
Lê Quang Hùng - Em
Dượng rước bà ta về cũng được
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng tôi nói trước
Lê Quang Hùng - Em
Bà ta không xứng làm mẹ tôi, tôi không cần mẹ
Nói xong em bỏ lên phòng một mạch
Để lại hắn với bà ta ở dưới
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Anh....
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Sao con anh mất dạy vậy
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh là người dạy thằng bé
Trần Đăng Dương - Hắn
Em bảo anh mất dạy?
Hắn nhíu mày lại nhìn bà ta
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
K...không... có...ý đó
Hắn cũng bỏ lên phòng để lại bà ta dậm chân tại chỗ
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
* má nó, mày không xong với tao đâu ranh con *
Em thay đồ bước ra khỏi phòng thì đụng mặt hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Con đi đâu?
Lê Quang Hùng - Em
Tôi đi đâu cần phải thông báo, dượng lo cho vợ đi đừng quản tôi
Em lướt qua hắn mà đi. Để lại hắn nhìn em với bóng lưng
Hoàng Đức Duy - Cậu
Thôi mày đừng buồn
Hoàng Đức Duy - Cậu
Dượng của mày kệ ông ta đi
Hoàng Đức Duy - Cậu
Không thì mày qua nhà tao ở
Lê Quang Hùng - Em
Bà ta không dám làm gì tao đâu
Lê Quang Hùng - Em
Ngon đụng là tao xúc ra vườn bưởi liền
Hoàng Đức Duy - Cậu
Mạnh miệng gớm nhỉ
Chap 3 : Khó Hiểu Và Ẩn Ý
Cả hai người họ đều uống rượu và vui vẻ cùng với nhau
Em bước vào nhà thì thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa đưa mắt nhìn em
Lê Quang Hùng - Em
Lão già // đi lên phòng //
Em vừa bước lên bậc thang thì nhanh chóng bị một bàn tay to lớn kéo ngược lại
Do bị kéo khá đột ngột nên em đã ngã nhào vào lòng ngực săn chắc
Người đó không khác là " Cha Dượng " của em
Em ngước đôi mắt đầy hoang mang nhìn hắn. Hắn cuối xuống nhìn em, rồi mở miệng
Trần Đăng Dương - Hắn
Đi đâu giờ này mới về?
Lê Quang Hùng - Em
Tôi đi đâu cũng phải hỏi Dượng sao
Hắn không nói gì vòng tay qua ôm lấy eo của em mà kéo sát gần hắn
Em hơi hoảng vì mặt hắn và em sát gần nhau quá
Má em ửng hồng vì hơi thở của hắn phà nhẹ lên cổ em
Trần Đăng Dương - Hắn
Vì sao không được hỏi?
Trần Đăng Dương - Hắn
Dượng là Dượng của con đấy Hùng
Lê Quang Hùng - Em
Thì sao ạ. Nhưng dượng có vợ thì nên quản vợ hơn là quản tôi
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi?
Trần Đăng Dương - Hắn
Con thay đổi xưng hô từ bao giờ
Lê Quang Hùng - Em
Từ lúc bà ta bước vào nhà này
Lê Quang Hùng - Em
Lúc mẹ còn sống tôi xem đây là nhà tôi
Lê Quang Hùng - Em
Bây giờ mẹ tôi không còn nữa
Lê Quang Hùng - Em
Dượng muốn lấy vợ mới thì lấy
Lê Quang Hùng - Em
Vì bây giờ nó đã không còn là nhà tôi rồi
Em nói xong đẩy nhẹ hắn ra xa mình, nhún vai vài cái thì đi lên từng bậc thang rồi khựng lại
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu con không muốn mai dượng đuổi
Lê Quang Hùng - Em
Tại sao?
Em quay lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu
Trần Đăng Dương - Hắn
Con không thích thì dượng không lấy
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu con muốn dượng không có vợ thì...
Lê Quang Hùng - Em
Thì gì?
Trần Đăng Dương - Hắn
Sau này con sẽ biết
Hắn bước qua em đưa tay chạm nhẹ lên đầu rồi xoa đầy cưng chiều
Rồi đi về phòng hắn. Em đứng ngơ tại chỗ, không hiểu hắn đang có ý gì
Em không mấy quan tâm về phòng mình ngủ cho đến sáng
Em dậy từ rất lâu, vệ sinh cá nhân cho bản thân xong rồi xuống dưới
Ánh mắt em liếc nhìn bà ta rồi cũng không muốn gây sự
Em thấy chiếc bình cổ đựng hoa hồng của em tặng mẹ bị đổi thành hoa khác
Em đi lại ném hoa trong bình xuống sàn
Lê Quang Hùng - Em
Là ai đã đổi hoa?
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Là mẹ
Em nhìn bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Cùng lúc đó hắn đi xuống nhìn thấy không khí ngạt thở
Lê Quang Hùng - Em
AI CHO PHÉP BÀ ĐỤNG ĐẾN NÓ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Hùng
Trần Đăng Dương - Hắn
Có gì từ từ nói con
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Dù sao, sau này ta cũng là mẹ con thì đổi có gì là sai...hức...
Lê Quang Hùng - Em
Nhìn tôi giống cần mẹ không?
Lê Quang Hùng - Em
Tôi đã không muốn gây sự với bà thì thôi
Lê Quang Hùng - Em
TẠI SAO LẠI ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA MẸ TÔI HẢ
Em tức giận định lao vào đánh bà ta thì một vòng tay ôm lấy em lại
Trần Đăng Dương - Hắn
Hùng, bình tĩnh
Lê Quang Hùng - Em
Bình tĩnh?
Lê Quang Hùng - Em
Dượng bảo tôi bình tĩnh khi có người chạm vào đồ của mẹ
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Mẹ....hức
Trần Đăng Dương - Hắn
Để dượng giải quyết con đi học đi. Dượng để lại như cũ cho con
Giọng em nghẹn ngào, thút thít
Hắn thấy em rơi vài giọt nước mắt mà xót
Hắn đưa tay lau cho em, ôm em an ủi
Trần Đăng Dương - Hắn
Dượng sẽ làm sạch đồ mẹ con
Lê Quang Hùng - Em
Hứa...đấy
Trần Đăng Dương - Hắn
Dượng có bao giờ nuốt lời với con
Em gật đầu nhìn hắn, liếc sang bà ta đầy căm phẫn
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Anh...
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Sao anh nói nó ngoan mà
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Giờ thấy nó hổn láo với em chưa
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Anh dạy nó mà giờ nó mất dạy rồi đấy
Trần Đăng Dương - Hắn
IM ĐI
Bà ta giật mình vì hắn quát
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Anh....anh....
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi cấm em động đồ của Hùng
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi mà thấy lần nào em cuốn đồ cút đi
Nói xong hắn bỏ lên công ty để bà ta ở lại một mình
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
aaaaaa
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Má nó cũng tại nó hết
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Mày chưa xong với tao đâu...aaaa
Em và Đức Duy ngồi ăn với nhau
Hoàng Đức Duy - Cậu
Mày ổn không
Lê Quang Hùng - Em
Nay tao xém xúc bà ta rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu
Tại sao?
Lê Quang Hùng - Em
Dám đụng vào đồ của mẹ tao
Lê Quang Hùng - Em
Mà kệ đi
Lê Quang Hùng - Em
Dượng tao xử bà ta rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu
Híp hốp híp hốp
Lê Quang Hùng - Em
Mày với Quang Anh của mày sao rồi?
Lê Quang Hùng - Em
Có tiến triển gì chưa
Hoàng Đức Duy - Cậu
// lắc đầu // nhìn anh ấy có vẻ không thích tao...
Hoàng Đức Duy - Cậu
Hay đi chung với hoa khôi lắm
Hoàng Đức Duy - Cậu
Chắc là....
Lê Quang Hùng - Em
Đừng suy nghĩ lung tung
Lê Quang Hùng - Em
Không lẽ mày định bỏ cuộc?
Hoàng Đức Duy - Cậu
// lắc đầu // ô nô không bao giờ nhé
Hoàng Đức Duy - Cậu
Cạp Cạp này không từ bỏ dễ dàng đâu
Lê Quang Hùng - Em
Quang Anh kìa
Hoàng Đức Duy - Cậu
Đâu...đâu
Cậu ngó nghiêng, ngó dọc tìm kiếm thì thấy tiếng cười của em ầm lên
Hoàng Đức Duy - Cậu
LÊ QUANG HÙNG MÀY CHẾT VỚI TAO
Download MangaToon APP on App Store and Google Play